Chồng À, Anh Có Thể Lưu Tâm Đến Em Hơn Được Không!

Chương 25




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Cố Dần chia tay với Lý Nhu đã 3 tháng, trong lúc đó Lý Nhu có tới tìm anh, ngụ ý là muốn quay lại. Trò chuyện một chút Lý Nhu lại chảy nước mắt, giọng nói của cô bỗng nhiên sắc bén, giọng điệu cay nghiệt mà thê lương nói,  “Anh sao lại ác như thế? Một chút đường lùi cũng không cho em?”

Cố Dần có chút đau đầu, anh vào lúc này còn đủ thanh thản nghĩ về phép so sánh: Cô nhìn đi Kỷ Thanh cũng rất đáng yêu, nhưng cậu ấy khi khóc chỉ yên lặng, không có làm ầm lên. Kỷ Thanh khóc lên cũng đẹp mắt, khóe mắt ướt đỏ lên, gương mặt phấn hồng, môi đỏ hồng, giọt nước mắt đọng lại trên mi, khỏi nói làm đau lòng biết bao người. Anh không biết mình tại sao phải nghĩ đến Kỷ Thanh, có thể ở chung quanh anh người mà thích khóc nhất chỉ có Kỷ Thanh thôi.

Lý Nhu khóc có chút chật vật, nước mũi chảy thành dòng, muốn nuốt xuống trong miệng. Anh trong bụng bất đắc dĩ, rút giấy đưa cho cô, nhìn người vừa xấu hổ lại vừa tức giận, làm một người đàn ông dù sao cũng phải biết an ủi con gái một tí. Cố Dần sờ sờ tóc của cô, còn chưa kịp ôn nhu khuyên giải an ủi, đã bị người cho một phát đánh vào tay,  “Anh đừng có dùng mấy cái trò vô dụng này, thế nào, thương hại tôi à? Tôi vẫn ổn không cần anh thương hại…  “

Cố Dần ở trong lòng thở dài.

Đây nếu là Kỷ Thanh, chỉ cần sờ đầu cậu một cái, nhóc con đang khóc sẽ nín ngay mà cười một cái với anh, thật đúng là quá ngoan. Cố Dần nhìn bàn tay bị Lý Nhu đánh đến đỏ ửng lên, như được tiếp thêm sức mạnh nói: “Chúng ta không thể đâu, em đừng tới tìm anh nữa.”

Lúc anh nhìn Lý Nhu rời đi còn lại bóng lưng gầy gò, cảm giác mình sau khi chia tay toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, sinh hoạt rất dễ chịu, thật đúng là thứ chả ra gì mà.

Vừa vặn lúc này Kỷ Thanh gọi điện thoại tới, nói muốn mời anh đi ăn thịt quay, nói xong ấp úng, giống như có lời gì muốn nói.

Cố Dần kiên trì hỏi,  “Làm sao vậy?  “

Qua hơn nửa ngày, điện thoại bên kia mới truyền đến âm thanh một lần nữa:

“Cố, Cố Dần, em em em em em…... Em th, th, thích anh…  “

Ôi cha mẹ ơi! Nhóc con dễ xấu hổ lại nói lắp thành như vậy, là bởi vì đang tỏ tình ư!?

Anh trong lòng cả kinh, lại giả vờ làm không biết dáng vẻ hàm hồ cho qua chuyện. Quá đột nhiên, hai thằng đàn ông nói lời yêu? Loại tỏ tình này hoàn toàn chạm đến khu vực kiến thức anh mù tịt, anh thế mà luyến tiếc sao mình không cự tuyệt Kỷ Thanh giống như cự tuyệt mấy cô học trò vậy, lại không kịp tra cứu đến cùng làm sao mà anh phải tiếc. Nhưng mà nếu đồng ý một tiếng, lại có vẻ rất khinh bạc vội vàng.

Là thích kiểu gì? Là có phải cái loại thích muốn được hôn muốn được ôm anh đang nghĩ đến không? Cố Dần cho tới nay tâm tình luôn bình tâm lại nổi lên sóng lớn, đối mặt với tình huống xuân tâm nhộn nhạo tiểu lộc loạn chàng* này, anh có hơi thất thế vô phương ứng đối.

* Tiểu lộc loạn chàng: nai con đập loạn – chỉ nội tâm thấp thỏm bất an, thường dùng để hình dung tâm tình của tình yêu nam nữ (traxanhsuada WP)

Làm sao bây giờ?

Anh xoa xoa ngực, nơi đó vẫn đang nhảy loạn lên từng nhịp. Anh biết mình nghe được Kỷ Thanh nói thích, không thấy rất mâu thuẫn, tựa như ngày đó anh cho rằng Kỷ Thanh muốn hôn anh, ngược lại cũng không thấy ghét mà thật ra hết sức….. mong chờ.

Một lát sau Kỷ Thanh lại gọi điện thoại tới, nhóc con nói cậu quên mất đã có hẹn, không rảnh ăn cùng anh. Cố Dần còn chưa kịp nổi máu ghen, có lẽ còn chưa thấy quen, anh chẳng qua là cảm thấy con nít thì vẫn là con nít thôi, ngoài miệng thích bất quá chỉ là nổi hứng trong chốc lát, lúc này mới bỏ ra có ít công phú,  cậu đã tìm người khác rồi.

Giọng của anh lạnh xuống, hơi không kiên nhẫn nói,  “Ah, vậy chờ em rảnh rồi thầy lại mời em ăn nhé! Còn có chuyện gì không?”

Đến khi cúp điện thoại, Cố Dần bất đắc dĩ lắc đầu.

Đứa nhỏ này hiểu chuyện lại nhu thuận, rất ỷ lại anh, anh có thể cảm nhận được. Thậm chí mà nói anh kỳ thực đã sớm cảm nhận được nhóc này đối với anh không giống loại ỷ lại bình thường, nhưng vẫn ngầm cho phép tiếp tục. Anh rất hưởng thụ cảm giác một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy lại quấn quít lấy anh, giống như nuôi một con chó cưng chỉ vì nó đẹp, có thể giả tỏa nỗi buồn, cũng hết sức dễ thương. Nuôi lâu tự nhiên sẽ nảy ra cảm tình, chỉ là anh chưa kịp ngẫm xem đó là cảm tình gì, nhóc con không kịp chờ đã tự thổ lộ.

Bày tỏ không đâu vào đâu cũng không có làm cho quan hệ của bọn họ trở nên xấu hổ, hai người đều làm bộ như không xảy ra chuyện gì, như cũ ăn cơm, đánh bài, học bù cùng nhau.

Nhưng mà từ ‘thích’ từ trong miệng Kỷ Thanh nói ra, giống như cục đá quăng vào biển khơi, mặc dù không có làm rung chuyển được, nhưng lại khơi dậy những cơn gợn sóng.

Anh cũng sẽ lưu ý, Kỷ Thanh một ngày có thể nhìn lén anh mấy lần, có lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, đều mắc cỡ như gái mới lớn, đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác.

Thật mất mặt mà, Cố Dần nghĩ, thà là cậu ấy thẳng thắn chủ động hơn, mình cũng nói thích là được rồi.

Có điều so với chuyện yêu đương thì công thành ba tháng một lần quan trọng hơn rất nhiều, lại đến lúc rồi. Cố Dần lần này chuẩn bị kỹ càng, xin nghỉ ba ngày, ngủ cho đã mắt rồi mới đi đến quán net, xoa tay chờ chưởng môn ra lệnh một tiếng.

Lúc anh chơi game là chơi bạt mạng, điểm ấy bạn cùng phòng đã quen rồi, sau khi đã hỏi anh sẽ mất tích mấy ngày, thì kiếm đứa khác thế chân vô chơi bài, thế là xong không dây dưa nữa.

Nhưng mà Kỷ Thanh, điện thoại không gọi được, chạy đến ký túc xá không thấy người, gấp đến độ không thể làm gì khác hơn là hỏi bạn cùng phòng của anh, “thầy Cố đi đâu rồi?”

Bạn cùng phòng nhận ra Kỷ Thanh, nhóc con này trong ấn tượng của hắn chính là đẹp như bình hoa, ngực nhỏ ngốc nghếch, vẻ mặt kiểu con trai chong chắng thơ ngây. Thử hỏi có thằng nào thích kiểu đánh bài nhạt nhẽo không? Không được nói mấy câu đùa thô bỉ, kể mấy chuyện phòng the, từ lúc có thêm nhóc này, Cố Dần hạ thiết quân luật với bọn hắn: Không cho phép nói bậy bạ.

Nên bạn cùng phòng thật giận, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Kỷ Thanh bằng con mắt hình viên đạn,  “Đi quán net rồi.”

“Đi quán net làm cái gì?  “

“Nhóc sao ngu quá vậy?” bạn cùng phòng không nói,  “Đi quán net đương nhiên là chơi game rồi, nếu không… đi quán net để làm chi, làm máy lọc không khí ngửi khói thuốc vào thì đi không? “

Kỷ Thanh biết Cố Dần thích công thành, nhưng cậu không hiểu,  “Ở nhà trọ cũng có thể đánh, chạy quán net làm cái gì, chỗ đó hôi rình  “

Bạn cùng phòng cười hé hé một tiếng, nói lời thô bỉ, ” Cô chủ tiệm đẹp á! Chân thon dài, mặc thêm váy ngắn nhìn muốn xịt máu, trên người cô nàng còn thật thơm nữa.”

Kỷ Thanh  “Ah” một tiếng, như có điều gì suy nghĩ.

Kỳ thực Cố Dần đi quán net cũng không phải là để ngắm cô chủ, thuần túy là quán net bầu không khí tốt, khoảng thời gian này tám phần mười đều  chơi công thành, mọi người cùng nhau công, không quan tâm theo môn phái gì, la hét gào lên rất có khí thế. Lại nói anh cũng biết mình như một con quỷ lúc chơi game, ngày đêm điên đảo không nói, còn thỉnh thoảng kêu to, ầm ĩ ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của bạn cùng phòng làm anh áy náy.

Cứ như vậy công thành ba ngày, chờ đến khi vác cái xác toàn mùi thuốc lá mùi mồ hôi trở về nhà trọ, mở cửa một cái, thấy là một bóng hình xinh đẹp lại cao gầy quá mức.

Cố Dần cổ họng như nghẹn lại, bây giờ là mùa xuân, nhưng vẫn còn có chút lạnh, người trước mắt đang mặc cái váy ren hở cả hai vai, lộ ra một nửa bắp đùi trắng nõn cùng xương cánh bướm như ẩn như hiện, thực sự là quá cám dỗ người.

Anh nói tiếng xin lỗi, tưởng là bạn gái của bạn cùng phòng, lúc đang muốn xoay người rời đi, chỉ thấy người nọ chậm rãi xoay cả người lại, ngẩng lênkhuôn mặt bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng, con mắt ướt nhẹp nói, “Thầy Cố, em…  “

Cố Dần trợn mắt há mồm,  “Ôi mie nó chứ”

Kỷ Thanh nói cho hết câu “… Em còn chưa mặc hết. “

Cậu đang mang tất, là một đôi tất ren trắng tinh, chỗ đùi còn có một vòng hoa, Kỷ Thanh đang giữ lấy đôi tất, co giãn mu bàn chân, cẩn thận sợ làm rách đôi tất.

Cậu hơi cong lưng, cũng không thô tục, ngược lại lộ ra cảm giác lười biếng suy sụp tinh thần. Cậu vừa mặc vừa hỏi, “Thầy Cố,  em có đẹp không?”

Cố Dần gật đầu như giã tỏi,  “Đẹp, đẹp lắm!”

“Em thơm không?  “

Cố Dần nhìn không chớp mắt, “Thơm, thơm!”

Kỷ Thanh mím môi nở nụ cười, cậu ngây thơ khờ khạo hỏi: “Em có thể mặc như vậy để làm tình với anh không? “

Mẹ kiếp! Cố Dần kích động đến mức mặt đất như muốn rung chuyển dưới chân, còn chưa kịp chạy đến, đã bị một nguồn sức mạnh ấn ở trên tường.

Anh đau rên rỉ ra tiếng, lại nhìn người con trai trong mắt đã chứa đầy nước, đang qua quýt hôn lên mặt của anh, “Em rất nhớ anh, em cứng quá rồi, cứng đến muốn bùng nổ, thầy Cố sờ sờ em.” nước mắt nhỏ đến trên mặt anh, có hơi ngứa, trong tim đã bị chọc đến tan ra.

Cố Dần hiểu rõ đem bàn tay tiến vào thứ gây nên tội trong quần, chạm được xúc cảm của vải quần áo và cả quần lót nhỏ, sợ đến mức lấy tay vén váy lên.

Chỉ thấy Kỷ Thanh mặc quần lót ren tam giác loại xuyên thấu eo thấp.

Tính khí đang phấn chấn lộ ra nửa cái đầu, trong quần đang hiện ra cả một cây khí thế bừng bừng, đen bóng và trắng tinh, xoăn tít và bằng phẳng, kích thích võng mạc Cố Dần.

Kỷ Thanh hừ một tiếng, như là làm nũng mà nhéo nhẹ, “Tại sao có thể tùy tiện vén váy con gái lên?” nửa câu đầu cậu nói xong rất quang minh chánh đại, nửa câu sau còn chưa nói hết, lỗ tai liền đỏ,  “đã nhìn là phải chịu trách nhiệm với em đó.”

“Chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm!” Cố Dần cổ họng gấp đến không nuốt kịp, muốn sờ muốn liếm, lại cảm giác mình ba ngày chưa tắm gội chưa rửa mặt chưa đánh răng nên cả người thấy gớm, lần đầu tiên cảm thấy chơi game thật tai hại, bàn tay đặt ở trên tính khí lưu luyến quên về, bên tai là tiếng mạch đập làm cho anh yêu không muốn rời, anh nói không ngừng, “Anh còn chưa tắm…  “

Kỷ Thanh ổn định lại dục vọng, đem anh ôm đến chỗ bồn tắm, “Chúng ta tắm chung đi.”

Nhóc con vẫn là nhóc con thôi, Cố Dần lấy danh nghĩa của là người lớn hơn, không ngừng an ủi cho cậu nhỏ của Kỷ Thanh. Ở trên người cậu toát ra mùi nít ranh hôi sữa, dựa vào thân thể của anh mà khóc, nước mắt rơi lộp độp, cứ động người lại rơi một giọt nước mắt.

Tuy là co rút rất mạnh rất nhanh, cũng đem anh làm đến thần chí không rõ, thế nhưng thỉnh thoảng nghe tiếng khóc thút thít, cứ khiến anh cảm thấy rất kỳ quái.

Cố Dần không thể làm gì khác hơn là hỏi hắn,  “Anh kẹp vào  em đau lắm hả? “

Kỷ Thanh chảy nước mắt lắc đầu,  “Không đau, thật thoải mái… Ô! “

Đến khi đã bắn một lần, Kỷ Thanh mới lau khô nước mắt, ôm Cố Dần làm nũng,  “Thật muốn đem thầy Cố làm đến khóc.”

Không được nha!? Cố Dần cự tuyệt, hai người lúc ân ái ôm đầu khóc rống, tình cảnh này muốn bao nhiêu quỷ dị là có bấy nhiêu.

Nhưng anh vẫn vuốt đầu Kỷ Thanh, an ủi, “Được, em cố gắng một chút, anh sẽ khóc mất  “

Kỷ Thanh được cổ vũ rất lớn, ôm Cố Dần hôn mạnh mấy cái, “Em sẽ cố gắng.”

“…  “

Cố Dần vẫn cho rằng, cùng Kỷ Thanh cùng một chỗ là do anh nhất thời xúc động,  là một lần bất chấp hậu quả làm liều.Trong tiềm thức anh cho rằng không thể lâu dài, giữa bọn họ không có ngày mai, mang thái độ kiểu nếu hôm nay có rượu thì cứ uống, làm hết sức nghe theo mong muốn của thằng nhỏ.

Anh không dám gây sự, anh đối với phần tình cảm này cũng không có tự tin. Kỷ Thanh mê luyến anh, thậm chí làm cho anh cảm thấy khủng hoảng, khi còn đang nghĩ chỉ là cậu đang giỡn thôi, anh đã biết Kỷ Thanh là gay, cho nên càng thêm cho rằng đứa nhỏ này không có đường lui. Mà anh có, anh vẫn thích con gái ngực to mông bự, ban đêm lúc Kỷ Thanh không ở, nhìn mấy hình các cô mẫu khoe vếu anh vẫn thấy rục rịch người.

Anh chờ một ngày nào đó Kỷ Thanh chơi chán, cũng chờ đợi một ngày nào đó mình sẽ chán ghét, ai mà biết cứ chờ cứ chờ, chờ hoài đã đến mười năm.

Bây giờ anh đã không cho đây chỉ là chơi qua đường, cũng sẽ không còn rục rịch với các cô nữ khỏa thân, khi anh nghe được tiểu minh tinh hùng hổ nói kim chủ thay lòng đổi dạ, mới đột nhiên nhận ra tâm tư của chính mình mười năm trước.

Không phải Kỷ Thanh không có đường lui, là anh không có đường lui.

Từ lúc mới bắt đầu xác định quan hệ, là anh biết chính mình đã không thể rời bỏ đứa nhỏ thích khóc kia.

Nói Cố Dần là chưa từng nghĩ chuyện phản công sao? Đáp án dĩ nhiên là đã nghĩ tới rồi!

Lần đầu tiên anh đã nghĩ muốn nằm trên Kỷ Thanh rồi, người nọ  mặc váy ngắn, chân vừa dài vừa trắng, quấn trên lưng anh thật sự thoải mái. Có điều Kỷ Thanh mới hôn anh mà đã bắt đầu khóc, khiến cho Cố Dần rất bối rối, lại nói làm phía dưới sẽ đau, nhóc này còn chưa đến đoạn đau đã mít ướt rồi, nếu thật sự làm đau cậu thì Cố Dần cũng đoán không ra sẽ là phản ứng gì

Cho nên lúc bị ấn ở trên tường để cho ‘thứ kia’ tiến vào, Cố Dần cảm giác mình thực sự thật vĩ đại, thực sự rất thương vợ, sợ vợ đau mà dứt khoát để cho mình đau.

Tại sao phải nói như vậy, chính là Kỷ Thanh kỹ năng quá kém, chịch anh đau vô cùng, không có thấy sướng chỗ nào.

Anh thậm chí cảm thấy nhóc ngày còn chưa có xem qua ‘phim’ nào, kỹ xảo cơ bản cũng không có, chỉ biết ra vào, còn kéo lâu vô cùng, làm cho anh có cảm giác ruột của mình như  muốn bị đâm thủng.

Cảm nhận quá đau đớn, đau hơn rất nhiều so với lúc lấy chân đá vào bàn, Cố Dần đau run người, muốn khóc. Nhưng khi nhìn Kỷ Thanh đã lệ rơi đầy mặt, lại đành  phải dằn lại nước mắt vào trong. Thê thảm quá, hai người ở trên giường mà thi nhau khóc, có khác gì làm ra vẻ như sắp sinh ly tử biệt tới nơi.

Anh không thể không tự lực cánh sinh, sau khi tra cứu tài liệu online, dạy Kỷ Thanh làm sao để bôi trơn, làm thế nào để mở rộng, làm sao tìm được  “điểm kia”, làm sao an ủi  “cái kia”.

Anh thật sự sợ đau, không muốn để cho Kỷ Thanh cũng bị, sau này lúc thân thể hai người đã phù hợp, sau khi Cố Dần phát hiện nằm dưới tư vị còn sướng đến muốn bay lên lên trời, hết sức muốn để Kỷ Thanh thử xem.

Anh là xuất phát từ mục đích ‘cái gì tốt thì phải chia sẻ với nhau’, mới đưa ra yêu cầu này, lại bị Kỷ Thanh khóc lóc la hét cự tuyệt.

Cố Dần không hiểu, cao trào bằng tuyến tiền liệt sướng đến vậy, nhóc con sao không chịu thử xem chứ? Cũng không hại gì đến cậu hay đến anh, chỉ là muốn cho cậu thấy sướng hơn thôi mà! Ít nhất, cũng thử so sánh phản ứng hai người sau khi bắn ra xem, một người chỉ là “Gầm nhẹ một tiếng, lau lau nước mắt “, mà một người khác lại “Ngón chân cuộn mình, thần trí mơ hồ, ánh mắt tan rã, rên đến rách cổ họng”, sao lại không phát hiện được điểm khác biệt lớn chứ!?

“Vì sao em không  chịu thử xem sao?”

“Em bị bệnh trĩ!  “

“…???  “

“Huhuhu em không có đâu, mà là em không muốn, em không muốn!”

Được rồi, sĩ diện hảo như Kỷ Thanh mà kháng cự đến mức bịa ra được chuyện mình bị trĩ, nhất định là rất không muốn.

Anh không khỏi có chút tiếc hận, làm thụ thật sự sướng tê người, sướng đến độ anh muốn mỗi ngày bị đè mỗi ngày được chịch, nhưng Kỷ Thanh chết sống không muốn thử, anh cũng không có cách nào.

Cố Dần xấu xa nghĩ, vậy cũng không thể trách anh ích kỷ, muốn độc hưởng phần khoái cảm này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.