Chốn Hư Vô

Chương 47




Mặc dù không hiểu ý câu nói của Triệu Lộ Đông là mấy, nhưng Hồ Lăng vẫn làm theo. Cô dọn dẹp đồ đạc, bỏ lại những đội khác, đi ra hội trường trước.

Vừa đi ra đã bị nhân viên của nền tảng chặn lại.

“Không thể đi không thể đi! Đợi chốc nữa còn trao giải và phỏng vấn nữa! Mỗi thành viên đều phải ở lại hết!”

Hồ Lăng giải thích: “Họ không muốn phỏng vấn, đã đi rồi.”

Mặt mày người nhân viên ngây ngốc.

“Hả? Đi rồi?”

“Cô không nhìn thấy à?” Hồ Lăng cười nói, “Nói chung nhờ cô ddauw điện thoại của chúng tôi lại đã…” vừa nói dứt câu, bỗng nhiên trước mặt có hai cô gái xông đến, một cao một thấp, đứng bên ngoài dây an toàn nhìn cô một cách hung dữ.

“Cái nhóm rác rưởi! Chỉ biết đấu đá trong nhà!”

Hồ Lăng hơi mở to mắt ra.

“Cái gì?”

Cô gái cao giơ lon coca trên tay mình lên, muốn tạt nước qua bên chỗ cô, Hồ Lăng kịp thời điều chỉnh góc độ, hơn phân nửa là đổ luôn lên người nhân viên nền tảng, quần áo cô ấy ướt hết một bên.

Cô nhân viên bị tạt coca, la lên: “Đang làm cái gì thế hả! Bảo vệ đâu! Bảo vệ! Lại mà coi nè!”

Bảo vệ đang rãnh rỗi tán dốc ở phía sau nghe tiếng, chạy bước nhỏ tới. Hồ Lăng cưới đầu nhìn áo len của mình, áo quần của cô màu nhạt, nên vệt coca nhìn rất rõ.

Bộ đồ này là đồ Tôn Nhược Xảo mua cho cô hồi tết vừa rồi.

Cô nhìn hết ba bốn giây, trong ngực bắt đầu trào lên ngọn lửa mãnh liệt. Cô đi bước lớn qua, dạt đám bảo vệ đang chặn trước mặt, nhìn hai cô gái kia.

Hai cô gái cũng chưa lớn mấy, cầm túi ni lông có một đống đồ cổ vũ BYG, nhìn có vẻ là fan.

Hồ Lăng đứng trước mặt họ, khí thế áp đảo.

Hai cô gái lùi về sau nửa bước.

Hồ Lăng: “Ai ném đó?”

Cô gái cao hơn có chiều cao xấp xỉ Hồ Lăng, nhìn có vẻ nhỉnh hơn một ít, tiếng lên trước một chút, nghểnh cổ nói: “Tôi ném đó! Thì sao!”

Hồ Lăng: “Sao lại ném tôi?”

Cô gái cao: “Ném trúng cô à? Trượt tay đó, tự cô nhào vào mà!”

Nhân viên nền tảng đang đứng lau áo, nghe câu này không vừa ý.

“Cái gì mà trượt tay hả? Cái này gọi là trượt tay à?”

Cô gái cao hơn chỉ vào Hồ Lăng: “Không phải ném cô đâu, cô ta trốn ở sau lưng cô, cô có muốn trách thì trách cô ta!”

Nhân viên nền tảng: “Cô ném ai cũng không được chứ!”

Cô gái cao: “Họ phải bị ném nhiều vào!” Cô ta trừng mắt nhìn Hồ Lăng, “Cô tưởng người khác không nhìn ra à? Mấy người cố ý để PIM sống sót!”

Hồ Lăng giận ngút trời, bước lên đẩy cô ta.

“Chúng tôi thả đó thì sao nào? Chúng tôi muốn chơi thế nào thì chơi! Đến lượt cô quản à?”

Cô gái kia bị đẩy một phát, quyết không chịu thua, giơ tay muốn tát Hồ Lăng. Hồ Lăng phản ứng nhanh né chỗ khác, nhưng vẫn bị móng tay cô ta vướng vào áo len. Áo len của cô là kiểu chòng đầu, cô gái kia làm móng có đính đá, làm cho áo len của Hồ Lăng bị xước.

Hồ Lăng là kiểu người tuyệt đối không để mình chịu thiệt thòi, cô vừa né đi, thì lập tức tìm cơ hội giơ tay chuẩn bị trả lại.

Còn chưa ra tay, cô gái thấp hơn đã ôm cô gái cao la hét thê thảm.

Hồ Lăng dừng lại thật.

“Cô khóc tang đó hả?”

Cô ta hét vào mặt Hồ Lăng: “Cô làm gì đó hả! Là cô ra tay đẩy người ta trước mà!”

Hồ Lăng: “Ai bảo cô ta mắng người khác?” Cô dùng sức, một phát đẩy hai cô gái đang ôm nhau lùi ra sau.

Cô gái thấp hơn không phục cũng không chịu thua, cắn răng xông lên phái trước. Hồ Lăng thấy may vì hôm nay mình mang giày thể thao, đứng vững hơn hai cô kia nhiều. Trong vòng nửa giây khi cô gái kia xông lên, trong đầu Hồ Lăng lập tức tua đến các cảnh cãi nhau đánh nhau… Bình thường thì khi gặp đối thủ vừa gặp đã vồ vào như thế này, thì sẽ áp đảo cơ thể nghiêng qua chỗ khác rồi làm lại, sau đó đấm cho một phát, thường thì khá có hiệu quả. Hoặc là cứ cho thẳng một đạp thật thô bạo.

Có điều…

Dù sao thì đối thủ cũng là một cô gái, Hồ Lăng không ra tay nặng như vậy. Cô chọn cách thức phòng thủ khá là an toàn. Cô lùi nửa bước, hai tay nắm lấy hai cánh tay của đối thủ, mượn lúc kéo mạnh xuống dưới.

Cô gái kia hét một tiếng rồi ngã ra đất.

Lần này đổi thành cô gái cao đỡ cô gái thấp, cô ta khuỵu xuống cạnh cô bạn, ngẩng đầu nói: “Chúng tôi nói sai hả? Lẽ nào không phải là do các cô thả cái tên đó à? Kết quả là bây giờ đội Hàn Quốc lấy được quán quân rồi đó, các cô vui chưa hả? Không trách các cô thì trách ai!”

Hồ Lăng híp mắt nhìn cô ta, có lẽ là cô ta sợ Hồ Lăng lại ra tay nữa, kéo cô gái thấp lùi ra sau.

Hồ Lăng tức đến nỗi bật cười.

“Thua rồi thì có nghĩa là thua rồi, kêu mấy anh nhà cô thay vì đặt tâm tư vào chuyện cắt mí thì lo mà nâng cao kỹ thuật đi, có đến ba đội viên chuyên nghiệp lận mà còn kéo không nói. Nói thật nhé,” Cô lắc lắc đầu, chỉ vào mình, “chẳng bằng tôi.”

Hai cô gái cũng không biết là trong câu này có chỗ nào chọt trúng họ, giận dữ hét lên: “Mắt hai mí của anh Bảo là tự nhiên đó! Cô mới là quái vật phẫu thuật thẩm mỹ!”

Hồ Lăng cười ha hả: “Cắt mắt hai mí thì cắt hai mí, mắt của anh Mã nhà cô như kỹ thuật của anh ta vậy, đều là giả thôi giả cả đấy!”

Cái kiểu công kích cực kỳ con nít, nhưng cực kỳ có hiệu quả.

Hai cô gái đỏ bừng cả mặt, hét lên một tiếng rồi lại muốn vồ lên, bảo vệ đứng bên cạnh hóng chuyện nảy giờ rốt cuộc cũng ra tay.

“Được rồi! Còn quậy nữa là tống mấy cô vô cục cảnh sát đó! Đỉ ra!”

Vừa nghe đến cục cảnh sát, hai người cũng bớt bớt lại, đứng ngoài dây an toàn rồi chửi đổng.

Hồ Lăng thầm nghĩ: “Một đám ngu ngốc.” Quay người, tìm được người nhân viên ban nãy. “Điện thoại của đội tôi đâu?”

Cô nhân viên còn đang lau coca, Hồ Lăng cất cao giọng: “Điện thoại của đội chúng tôi đâu!”

Cô nhân viên bị tiếng hét làm cho tỉnh, chỉ chỉ vào căn phòng ở đăng sau. Hồ Lăng bước nhanh qua đó, đẩy thẳng cửa đi vào. Đây là một căn phòng chứa đồ dựng tạm, mặt bên trái có một giá đựng hàng nhỏ, phía trên bày đầy mấy cái hộp đựng điện thoại. Trong phòng có hai staff, một người đang nghỉ ngơi, người còn lại ngồi ở cái ghế nhỏ, kế bên bày một cái máy tính, trên đó có một dãy số liệu.

Hai staff mặc áo không giống nhau, người đang nghỉ ngơi giống với các nhân viên ở ngoài, người ngồi trên ghế thì không mặc áo đồng phục giống mọi người, trên cổ có một tấm thẻ.

Hồ Lăng nhận ra ngay tắp lự, đây không phải là tên trọng tài tịch thu điện thoại khi nảy à?

Tên nhân viên đang nghỉ ngơi thấy Hồ Lăng xông vào, ngạc nhiên nói: “Cô là ai? Có chuyện gì?”

Hồ Lăng vừa muốn nói chuyện, thì liếc một vòng, bỗng cảm thấy cái điện thoại đang liên kết với laptop quen mắt lắm.

Cái này không phải là của Bạch Minh Hạo à?

Điện thoại của Bạch Minh Hạo rất phổ thông, nhưng có một cái dây đeo rất đặc biệt – là một tấm bài pocker kim loại được làm thủ công, Hồ Lăng liếc mắt là nhận ra ngay.

Rõ ràng cô nhớ là cô đã tắt điện thoại cho cậu rồi mà.

Hồ Lăng nhíu màu: “Cậu làm gì thế?”

Cái tên “trọng tài” kia ngơ ngác, Hồ Lăng chỉ vào điện thoại: “Đây là điện thoại cảu bạn tôi.”

Người đó: “Ơ…”

Hình như bầu không khí hơi kỳ lạ.

Sau hai giây giằng co, Hồ Lăng lạnh lùng nói: “Tôi hỏi cậu đang làm gì?”

Tên đó không trả lời được, lại bắt đầu giằng co. Hồ Lăng đi thẳng tới, một phát rút thẳng dây nối ra. Người đó kinh ngạc: “Không được, tôi còn chưa làm xong!” Màn hình máy tính hiển thị hộp đen, bị Hồ Lăng rút ra, số liệu bị hỏng hết. Tên đó muốn tiến đến giành điện thoại, nhưng vóc người hơi nhỏ, hình như là dân kỹ thuật, Hồ Lăng giơ chân ngáng lại, dễ dàng vượt qua.

“Né ra!” Hồ Lăng đi lướt qua cậu ta, làm mặt lạnh đi đến giá để đồ, tìm được hộp đựng điện thoại của đội mình, lấy ba cái điện thoại còn lại bỏ vào túi.

“Này!” Lúc này cái tên nhân viên đang nghỉ ngơi đã tỉnh táo rồi, “Đã nói là không được tự lấy mà! Phải đợi phát chung một lúc!”

“Chúng tôi phải đi cho kịp giờ bay, không đợi được, ngại quá.” Cô tìm đại một lý do, rồi đi ra ngoài.

Nhân viên đuổi theo đến cửa, vẫn đang đi từ từ.

“Chị ơi, không thể tự lấy…”

“Đã nói là đi cho kịp giờ bay!”

Hồ Lăng đi thẳng ra ngoài, cảm thấy đầu mình toàn dấu chấm hỏi. Cô đi khắp nơi tìm ba tên kia, họ không mang điện thoại để liên lạc, Hồ Lăng đi mấy vòng quanh địa điểm thi đấu, cuối cùng tìm được Bạch Minh Hạo và Dưa Leo đang ngồi xổm hút thuốc trong cái hẻm nhỏ khó kiếm.

Họ rất thư thái, vừa nói vừa cười.

Sau lưng cô vang lên tiếng bước chân, Hồ Lăng quay đầu, nhìn thấy Triệu Lộ Đông.

Có lẽ là do cô vừa trải qua trận hỗn chiến khi nảy, còn chưa hết giận, trong mắt toàn là sát khí, khiến Triệu Lộ Đông nhìn thấy mà ngơ ngác.

“Làm sao thế?”

“Một đám khùng điên thua mà không nhận!”

Hồ Lăng giơ chân, đạp vào cái cây bên cạnh như đang trút giận. Cô vẽ nên bức chân trong tưởng tượng, cô đạp một phát là làm rung cây rơi đầy lá, khí thế ngút ngàn. Nhưng cái cây này to lớn quá, cô đạp cái cây không chút rung rinh thì không nói, ngược lại lòng bàn chân còn đau nữa.

Triệu Lộ Đông lập tức bước đến đỡ cô.

“Bình tĩnh chút đã, làm sao thế?”

Mặt mày Hồ Lăng nóng hổi, kể lại cho Triệu Lộ Đông nghe những chuyện vừa xảy ra khi nảy.

“Ra tay rồi à?” Triệu Lộ Đông nhíu chặt mày, đánh giá cô từ trên xuống dưới, “Có chuyện gì không?”

“Không, cái đám ghê tởm. À đúng rồi, còn một chuyện nữa.” Cô kể cho anh nghe chuyện về cái điện thoại vừa xảy ra khi nảy. Triệu Lộ Đông nghe xong, sắc mặt không đổi, nhìn về phía Bạch Minh Hạo.

Như là Bạch Minh Hạo cảm nhận được vậy, quay đầu sang đây.

Dưa Leo cũng vẫy tay về phía này.

“Chị Lăng! Anh Đông!”

Dưa Leo dập điếu thuốc, đi về hướng của họ, trên mặt mang theo vẻ thoải mái mà khó thấy được suốt mấy hôm nay. Hồ Lăng không muốn phá hỏng tâm trạng tốt của cậu, cười nói: “Không sao, này, điện thoại của mọi người. Chúng ta đi trước thôi.”

Dưa Leo hỏi: “Không đi trả lời phỏng vấn nữa à? Không phải chị muốn đi nhận giải à?”

Nhận cái búa! Biến mau!

Thoát khỏi cái trại điên này!

Ra khỏi hội trường, trời đã tối dần.

Dưa Leo đã trút hết áp lực trên người ngồi ngã ra ghế sau, vỗ vỗ bụng rồi la làng: “Đói quá đi! CHúng ta đi ăn một bữa ngon đi!”

Hồ Lăng chọc cậu: “Ai mời khách đây?”

Dưa Leo giở trò: “Anh Đông anh Đông! Hihi!”

Điện thoại Hồ Lăng run liên tục, phía ban tổ chức điên cuồng liệc lạc với cô, muốn cô cùng mọi người quay lại tham gia hoạt động. Hồ Lăng lấy cớ đi cho kịp giờ bay nên không kịp đến đó, bên đó nói sẽ giúp mua lại toàn bộ vé máy bay, còn nói đã gia hạn thời gian ở khách sạn rồi.

Nhưng Hồ Lăng từ chối hết sức rõ ràng, họ níu kéo liên tục, bảo rằng ít nhất cũng phải đề Dưa Leo và Bạch Minh Hạo về lại.

“Nếu như đội cô không quay lại, thì không thể phát tiền thưởng đâu.”

Hồ Lăng dứt khoát không đọc nữa.

Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, nhìn vào ba người đang ngồi ghế sau qua kính xe. Dưa Leo ngồi ở giữa, bên trái là Triệu Lộ Đông, bên phải là Bạch Minh Hạo, hai người mỗi người nhìn ra một bên cửa sổ.

Hồ Lăng nhìn đi chỗ khác.

Dưa Leo còn đang ồn ào bảo đói quá, Hồ Lăng nói với bác tài: “Bác ơi, không về khách sạn nữa, dắt chúng cháu đến mấy chỗ ăn vặt ở vùng này đi.”

Sau mười phút, tài xế dừng xe trước cổng một hẻm chợ.

Dưa Leo hưng phấn nói: “Em muốn ăn cua biển và bạch tuộc!”

Hồ Lăng nói: “Vậy cậu đi tìm quán trước nhé, xem thử hải sản quán nào tươi.”

“Vâng!” Dưa Leo nhảy chân sáo đi tìm.

Xe đi rồi, Hồ Lăng quay đầu, nhìn hai tên còn lại.

“Chuyện gì thế?” Cô cảm thấy có gì đó sai sai. Bạch Minh Hạo nhìn Triệu Lộ Đông, anh nói với Hồ Lăng: “Cô đi gọi món với Dưa Leo trước đi, tôi nói vài câu với cậu ấy, qua ngay đây.”

Hồ Lăng đi rồi, Bạch Minh Hạo hỏi: “Kêu người ta đi làm gì?”

Triệu Lộ Đông: “Cậu thích mất mặt trước mặt người khác thì anh bảo cô ấy quay lại.”

Bạch Minh Hạo không nói gì.

Triệu Lộ Đông đứng bên đường châm một điếu thuốc.

Hút được mấy hơi mới nói tiếp.

“Có làm không?”

Bạch Minh Hạo ngước mắt: “Hửm?”

Triệu Lộ Đông: “Anh hỏi rốt cuộc cậu có làm hay không?”

Bạch Minh Hạo: “Làm cái gì?”

Triệu Lộ Đông cười nói: “Bạch Minh Hạo, mẹ nó chứ anh giữ mặt mũi cho cậu quá đúng không?”

Mặt mày Bạch Minh Hạo hơi mệt mỏi, gục mặt.

Triệu Lộ Đông gẩy điếu thuốc: “Làm cũng không làm cho gọn gàng, để một đống cứt lại, đợi ai lau cho cậu hả?”

Bạch Minh Hạo lại ngước mặt lên: “Là sao?”

Triệu Lộ Đông: “Trong điện thoại có gì không?”

Bạch Minh Hạo có hơi ngây ra, lấy điện thoại để trước mặt. Trong đầu cậu tua lại một lượt tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, năm sáu giây sau, cậu thả một tiếng à thật nhẹ. Cậu híp mắt, nhỏ giọng lầm bầm: “Được đó, Mã Thiên Vỹ…”

Triệu Lộ Đông trầm giọng.

“Có phải bị nghiện không? Sao mà ba cậu phải vào đó cậu có còn nhớ không?”

Mặt mày Bạch Minh Hạo nhợt nhạt hơn.

“Em từng hứa với anh, chúng ta sẽ thắng Bki, bây giờ cũng làm được rồi.”

Ở xa xa, Dưa Leo đã tìm được quán ăn hợp ý vẫy tay với họ: “Hey! Bên đây! Nhanh lên đi, làm gì thế!”

Cuối cùng Bạch Minh Hạo nói với Triệu Lộ Đông: “Trong cuộc thi lần này, kỹ thuật của Dưa Leo thể hiện quá là rõ rồi, những chuyện còn lại đều do một mình em làm, vốn chẳng liên quan gì đến mọi người cả.” Nói xong, đi theo hướng vào sạp lớn.

Dưa Leo tìm một quán đông đúc nhất, gọi đồ ăn đầy cả bàn, sự hấp dẫn của đồ ăn khiến Hồ Lăng quên hết những chuyện không vui xảy ra sau cuộc thi, nhanh chóng ngốn nghiến. Dưa Leo và Hồ Lăng thi nhau hút ốc len. Ban đầu Dưa Leo không biết ăn, lấy tăm đâm chọc thế nào cũng không kéo ra được, bị Hồ Lăng cười cho một trận. Sau đó cô dạy cho cậu một khóa kỹ xảo, cậu học rất nhanh, chẳng mất bao lâu thì đã vượt mặt Hồ Lăng.

Hai người hút ốc len như bị ghiền vậy, tổng cộng là ăn hơn bốn thố.

Khi họ chuẩn bị ăn đến thố thứ năm, điện thoại của Triệu Lộ Đông reo lên, anh nhìn màn hình điện thoại, ra ngoài nghe điện thoại.

Người gọi điện thoại đến là Nạp Lan công tử.

“Alo alo alo? Mọi người đang ở khách sạn à?”

“Không, sao thế?”

“Có chút chuyện muốn nói với anh.” Nạp Lan công tử cứ như là không tiện nói mấy, cố ý đè giọng thật thấp, “Có phải mọi người đang trốn phỏng vấn bên đây không?”

“Có liên quan gì đến cậu?”

“Không phải, anh đừng có hung dữ vậy, hai đội chúng ta không có thù. Ý tôi là nếu như mọi người đang trốn học, thì khoan hẳn về khách sạn đã, họ đang qua tìm mọi người đó.”

Triệu Lộ Đông: “Tôi biết rồi.” Dừng một lúc, nói tiếp: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở.”

Tắt điện thoại, Triệu Lộ Đông tìm Dưa Leo lấy thẻ phòng, đi thẳng qua khách sạn lấy vali.

Anh hành động nhanh nhẹn, trong một thời gian ngắn, cũng chẳng trả phòng, nhanh gọn một người vác đồ đạc của bốn người đi, chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ thôi.

Ăn cơm xong, họ ra sân bay trước, chỉ còn mỗi chuyến lúc mười một giờ đêm để về nhà.

Trên máy bay, Dưa Leo ngủ một giấc ngon lành.

Hồ Lăng ngồi chung với Triệu Lộ Đông, cả chuyến bay anh nhắm chặt mắt, nhưng Hồ Lăng biết anh không hề ngủ, vì chân mày anh vẫn luôn nhíu chặt lại.

Cô không hỏi gì hết, ít nhiều gì cô cũng phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu.

Cô nhìn người ở đằng trước. Một mình Bạch Minh Hạo ngồi ở ghế một người phía trước, tự ôm lấy cơ thể gầy ốm của mình rồi dựa vào cửa số, ngón tay cậu thon dài, như có như không nghịch lá bài pocker bằng kim loại của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.