Chốn Hư Vô

Chương 15




Khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca, Hồ Lăng nghĩ đến những nội dung vừa nảy, không kìm được mà chia sẻ với Huyên Tử.

“Đúng rồi, khi nảy tôi vào live stream của streamer nữ bên Tuyến Đầu xem thử…”

Huyên Tử lại dựng lông lên.

“Được đó! Cô không xem live stream của tôi mà còn chạy qua bên kia tăng độ hot cho đám Tuyến Đầu? Đồ phản bội chó chết! Tôi phải báo cáo với anh Đông!”

Hồ Lăng: “Cô bình tĩnh trước đi đã. Tôi xem live stream của bên Tuyến Đầu cảm thấy rất là…như vậy?”

Huyên Tử: “Thế nào?”

Hồ Lăng dùng từ một cách thận trọng: “… Tích cực?”

Huyên Tử hứ một tiếng.

Hồ Lăng nói: “Phong cách của cô và họ không giống nhau mấy.”

Huyên Tử lập tức noi: “Không giống nhau thì thế nào chứ, cũng có người xem tôi mà!”

Hồ Lăng: “Tôi không có ý như vậy, tôi cảm thấy cô rất tốt.”

Hồ Lăng nói những lời mềm mỏng trước, Hồ Lăng nhìn cô ba giây, xác định là cô đang khen cô ấy một cách thật lòng, sắc mặt mới trở nên tốt hơn một chút, nói: “Anh Đông không cho tôi làm như vậy.” Dừng một chốc, “Bạn trai tôi cũng không chịu.”

Hồ Lăng kinh ngạc: “Cô có bạn trai rồi hả?”

Huyên Tử đáp bằng giọng kiêu ngạo: “Đương nhiên rồi! Cô tưởng ai cũng không có người thèm như cô hả!”

“…”

Hồ Lăng đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên gây nhau với cô ấy lần nữa không.

Hình như là lâu rồi mình không hoạt động cái cổ hộng…

Huyên Tử vuốt vuốt tóc, cô ấy ca hát cả đêm cũng đã hơi mệt, ho vài tiếng, lấy một chai LemonC từ trong tủ ngay quầy thu ngân.

Vẫn nên bỏ đi, không cùng đẳng cấp với cô。

Huyên Tử liếc mắt nhìn cô: “Cô làm sao thế?”

Hồ Lăng: “Không sao, tan lớp, tạm biệt.”

Thời gian làm việc ca sáng ở WHY X là từ mười giờ đến tám giờ rưỡi tối. Trước đây Hồ Lăng luyện tập vào sáng sớm với Nico, tạo thành thói quen đi làm sớm, thường thì bảy giờ rưỡi cô đã đến nơi. Cô tìm A Tân thương lượng với nhau, quyết định sẽ lùi thời gian làm việc của ca sáng xuống mấy tiếng, lên ca lúc một giờ chiều, và tan ca vào hai giờ đêm.

Như thế thì sẽ kiêm được cả kết toán ca sáng và ca chiều.

“Được thì được đó.” A Tân thầm thì, “Có điều thế này thì chị liều quá không? Một ngày đi làm mười ba tiếng đó.”

Hồ Lăng: “Không sao.”

A Tân: “Chị phải nhớ chị là bộ mặt của tiệm chúng ta, sắc đẹp quan trọng hơn lượng việc làm, làm ơn đừng có thức đêm rồi thành cái đám thiếu phụ luống tuổi bên Tuyến Đầu nhé.”

Hồ Lăng nhớ lại live stream vào buổi tối hôm đó, nói: “Sao lại là thiếu phụ luống tuổi, tôi thấy mấy streamer bên đó ai cũng tươi trẻ lắm mà.”

A Tân: “Cà đến nỗi không thấy được lông mày thì không tươi trẻ hả, Ban ngày mà chị gặp họ, hù chết chị luôn đó.”

A Tân nói chuyện Hồ Lăng muốn làm thêm ca đêm cho Triệu Lộ Đông nghe, Triệu Lộ Đông nhìn màn hình chơi game không chớp mắt, sau khi nghe xong chỉ nói: “Được.” Khi A Tân xoay người đi, lại nghe anh nói, “Lương tháng này không trừ, trả như cũ.”

Đối với quyết định tăng ca này, Hồ Khiêm có hơi lo lắng.

“Nửa đêm mới tan ca? Con là con gái đi ra đường vào ban đêm thì nguy hiểm quá.”

“Nguy hiểm đâu ra mà.” Hồ Lăng an ủi ông, “Bố yên tâm đi, đường con đi làm về là đường chính mà, còn gần nữa.”

Tôn Nhược Xảo nói: “Không phải con sợ trời tối hả? Hay là kêu Tiểu Đông đưa con về đi.”

“Thôi mẹ đừng!” Hồ Lăng cự tuyệt tại chỗ, “Bây giờ con đã không sợ trời tối nữa rồi.”

Lúc nhỏ Hồ Lăng sợ tối, sau khi tốt nghiệp đại học thì không sợ nữa rồi.

Sợ tối là thuộc tính của công chúa, đã không còn liên quan đến cô nữa rồi.

Từ lúc đi làm ca tối, số lần gặp mặt của Hồ Lăng và Huyên Tử càng ngày càng nhiều, cô cũng tạo thành thói quen vừa xem live stream của Huyên Tử vừa kết toán.

Theo sự hiểu biết thêm từng ngày dành cho Huyên Tử, Hồ Lăng phát hiện trước đó những gì mình biết về cô ấy có hơi phiến diện. Mặc dù cô ấy có hơi ngốc nghếch, nhưng rất đơn giản, không có lòng dạ xấu xa gì. Cô thầm nghĩ có lẽ đây là hoàn cảnh tạo nên con người, tiếp xúc với người ở WHY X lâu, hình như mang khí chất hoa tươi nở dưới cống thoát nước.

Một buổi tối nào đó, Hồ Lăng đang dọn dẹp đồ đạc ở quầy thu ngân, đụng phải Triệu Lộ Đông đang chơi game được nửa ván thì đi lấy nước.

Huyên Tử đang hát trong live stream, vẫn hát nhạc của Vương Phi, bài “Ranh giới giữa yêu và đau.”

“Lấy cho tôi chai nước.” Ông chủ Triệu nói.

Hồ Lăng thong thả quay đầu lấy nước.

Triệu Lộ Đông giục cô: “Nhanh lên, đánh đội đó!”

Hồ Lăng đưa nước cho anh. Lúc vặn nắp chai nước, bỗng nhiên Hồ Lăng nói: “A Tân nói anh nhìn người rất chuẩn.”

Triệu Lộ Đông bận uống nước, không nghe thấy: “Cái gì?”

Hồ Lăng lắc đầu: “Không có gì, tôi cảm thấy cậu ấy nói rất đúng.”

Triệu Lộ Đông nhíu mày: “Ai nói gì đúng?”

Hồ Lăng và Triệu Lộ Đông còn đang nghi hoặc ba giây.

“Anh không đánh đội nữa à?”

“Đúng nhỉ, vãi!” Âm cuối của chữ vãi này kéo rất dài, cùng biến mất theo hình bóng của Triệu Lộ Đông ngay góc hành lang,

Hồ Lăng liếc nhìn, cứ chơi game là như vậy, y như thằng ngốc.

Trên màn hình, Huyên Tử đã hát xong rồi.

Độ hot trong live stream của cô ấy vẫn còn thấy như trước đây, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện những kẻ không biết xấu hổ như Anh trai ngực bự, mỗi lần nhìn thấy, Hồ Lăng đều dùng quyền quản lí để khóa acc ngay.

Ban đầu Huyên Tử còn tranh cãi với cô về chuyện này, về sau thì cũng lười quan tâm rồi.

Việc này cũng dẫn đến độ hot trong live stream của Huyên Tử càng ngày càng thấp.

Nhưng cho dù có thấp thế nào, thì Huyên Tử cũng cố gắng live stream hết sức nghiêm túc. Hồ Lăng thuộc kiểu người rất nhập tâm, đọc tiểu thuyết hay xem phim gì cũng có thể chìm đắm vào, bây giờ xem live stream cũng như vậy. Cô xem Huyên Tử càng lâu, càng cảm thấy đáng thương, nhất là so với đám streamer nữ hot kinh khủng ở bên Tuyến Đầu, đố kỵ đến nỗi bóc mùi chua ngòm.

Sau này cô tìm một ngày rảnh rỗi, kiếm Huyên Tử để tiến hành một buổi giao lưu có chiều sau.

Lần gặp mặt đầu tiên của hai người không được tính là vui vẻ, Hồ Lăng nghĩ rất lâu để xem làm sao để phá vỡ lớp băng đó, sau đó gặp Triệu Lộ Đông, bỗng nhiên nhớ đến tiệm bánh ngọt mà trước đó anh dẫn cô đến, hình như anh có từng nói Huyên Tử thích đồ ngọt ở tiệm đó.

Tối đó Hồ Lăng cắn răng đặt một cái bánh dâu, tốn hết ba trăm hơn.

Huyên Tử cũng là một đứa trẻ đơn thuần, thấy bánh kem là trở nên mềm dịu đi.

Ngày hôm đó Huyên Tử off stream từ sớm, hai cô gái ngồi trong quầy thu ngân, trước mặt mỗi người là một phần bánh kem, mùi thơm bay khắp nơi.

Hồ Lăng trò chuyện với Huyên Tử.

“Cô làm streamer bao lâu rồi?”

“Hơn một năm rồi.”

“Nghề này có cực không.”

“Cũng ổn, bây giờ thì làm nghề nào mà không cực đâu.”

“Chưa từng nghĩ đến việc làm cái khác hả?”

Muỗng của Huyên Tử quết một lớp kem, nói: “Tôi cũng không biết cái khác, bằng cắp tôi lại thấp, không dễ gì tìm được việc tốt, còn dễ bị người khác lừa.”

Đúng thật.

“Bạn trai tôi cũng làm streamer, một năm trước chúng tôi quen qua mạng, lúc đó tôi vừa làm streamer, anh ấy cũng có ghé xem, còn gửi tôi một ít ho0a nữa.” Huyên Tử nhắc đến bạn trai mình, sắc mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Hồ Lăng hỏi: “Cậu ấy live stream mảng nào?”

“Game, bắn súng ấy, cụ thể tên là gì thì tôi cũng không nhớ.”

“Live stream của cậu ấy ổn không?”

“Cũng ngang ngửa tôi thôi.”

Hồ Lăng thầm nói ngang ngửa với cô thì cách hết hot cũng gần thôi.

Hồ Lăng cố để giảm bớt sự công kích này, nói: “Tiền live stream của hai người… đúng chi tiêu cho cuộc sống không?”

Huyên Tử nói: “Anh Đông bao tôi ăn ở, tiền live stream tôi kiếm được sẽ chia bốn sáu với anh ấy, tôi bốn anh ấy sáu. Thật ra… ban đầu tôi cũng từng đến thử ở Tuyến Đầy, nhưng những gì mà Tiểu Mi bắt tôi làm thì bạn trai tôi không đồng ý, sau đó anh Đông giữ tôi lại.” Cô vừa nói vừa nghịch cái muỗng. “Trước giờ anh Đông chưa từng yêu cầu tôi live stream phải như thế nào, có lúc kiếm được cực ít, nhưng anh ấy cũng không trách tôi. Tôi cũng muốn live stream cho đàng hoàng báo đáp anh ấy, nhưng độ hot cứ thấp như vậy mãi, haizzz….”

Hồ Lăng nói: “Cô không nghĩ cách à?”

Huyên Tử: “Cách gì?”

“Phát huy chút sở trường của mình.” Hồ Lăng chỉ dẫn cô ấy, “Cô không cảm thấy giọng của cô rất là hay sao?”

Huyên Tử ngồi thằng dậy, liếc nhìn Hồ Lăng.

“làm sao? Cô cũng bảo tôi rên rỉ hả? Tôi đã nói rồi bạn trai tôi không cho tôi làm.”

Hồ Lăng: “Ai kêu cô làm như vậy đâu, tôi nói là cô hát đó.”

Huyên Tử xì một tiếng.

“Còn tưởng cô muốn nói gì, tôi vẫn đang hát nà.”

Hồ Lăng nói: “Cô chưa từng luyện thanh nhạc à?”

Huyên Tử nói: “Đương nhiên là không, ai mà học cái đó.”

Hồ Lăng nói: “Tôi thì cảm thấy nếu như cô hệ thống học cách thức phát âm của một vài bài hát đang nổi thì sẽ giúp cô rất nhiều đó. Giọng cô đặc biệt vô cùng, khi đi học tôi chẳng gặp được bao người.”

Hình như trước giờ chưa từng ai khen thẳng thắn như vậy, Huyên Tử có chút ngại ngùng.

“… Thật sao?”

“Thật đó, nhưng bây giờ cô hát như vậy sẽ phả hỏng cổ họng đó.”

Lòng Huyên Tử chộn rộn, nhưng lại nản chí ngay lập tức.

“Tôi làm gì có tiền để đi học chứ.”

Hồ Lăng nói một cách do dự: “Nếu như cô bằng lòng, tôi đã từng học lớp thanh nhạc, tôi có thể dạy cô.”

Rõ ràng là đã đủ nhiều việc rồi, Hồ Lăng cũng không biết sao mà mình lại có cái suy nghĩ là sẽ dạy Huyên Tử ca hát nữa.

Cô nghĩ lí do cho bản thân mình, dù sao thì chuyện của Tiểu Long cũng khiến tiệm phải chịu tổn thất không nhỏ, cô cũng phải làm một ít chuyện vừa sức mình, xem thử xem có thể giúp tiệm… tạo thêm nguồn thu?

Huyên Tử đồng ý ngay tắp lự, cô ấy hẹn với Hồ Lăng sẽ học vào buổi sáng, đúng với thời gian mà trước đây cô tập luyện với Nico.

Hồ Lăng chỉ ngủ có bốn tiếng là đã dậy, mơ màng đi đến tiệm, thấy Huyên Tử đã đứng đợi ở quầy thu ngân.

Sáng sớm Huyên Tử không trang điểm, ban đầu Hồ Lăng còn không nhìn ra. Huyên Tử để mặt mộc nhìn rất là sạch sẽ tươi trẻ, cứ như một sinh viên đại học bình thường.

Hồ Lăng hỏi cô ấy: “Cô bao nhiêu tuổi?”

Huyên Tử: “Mười chín.”

Hồ Lăng: “…”

Vãi! Già rồi! Mình già thật rồi.

Hồ Lăng thở dài rồi đi vào trong.

Địa điểm học là phòng live stream của Huyên Tử, Hồ Lăng ngồi trên chiếc ghế màu hồng, đầu tiên là nghiên cứu các thiết bị live stream của Huyên Tử.

“Cô xài cái mic quỷ gì đây, mua ở vỉa hè à.”

“Đúng rồi, sao cô biết thế?”

“Đổi cái mới đi.”

“Có gì khác nhau hả?”

“Đương nhiên có rồi. Micro tốt hay dởm có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng live stream, cái này của cô đúng là cái chiêng rách, cũng không thể chỉnh âm. Thế mà cô lại có thể hỏi những câu hỏi thế này, ngoài ngành thế!”

Huyên Tử vuốt vuốt cổ.

“Thế à…”

Hồ Lăng thấy bộ dạng mù mờ ngơ ngác của cô ấy, lòng lại cuộn lên cảm giác trách nhiệm một cách kỳ lạ, cô đứng dậy ôm cánh tay đi lòng vòng, nói: “Tôi thấy cô binhg thường thích hát nhạc của vương Phi nhỉ?”

Huyên Tử gật đầu: “Đúng.”

Hồ Lăng nói: “Giọng của Vương Phi kỳ ảo linh hoạt, giọng cô phải có lực thêm chút nữa, có điều bây giờ cách phát âm của cô không đúng, khoảng âm trung gian* của cô không đủ chắc, không thể mở rộng khoảng âm được.

*Khoảng âm trung gian (Mixed register): khi hát từ nốt thấp lên nốt cao, sẽ có một khoảng thanh giữa để nối nốt thấp và cao để lên cao giọng một cách tự nhiên mà không bị bể giọng.

Huyên Tử hơi hé miệng ra.

“Có nghĩa là sao?”

“Cô đứng lên đi.” Hồ Lăng dựa gần vào người Huyên Tử, hướng dẫn cô tư thế đứng chính xác. “Bụng và hai chân của cô lúc nào cũng phải đứng thành hình tam giác chắc chắn.” Một tay cô đặt trên bụng Huyên Tử, hướng dẫn cô hít thở như thế nào, làm sao để mở cơ sườn, đẩy khí thu giọng. “Lúc hát phải cảm giác được giọng của mình đang nằm ở tầng không phía trước, đẩy giọng lên.”

Hồ Lăng dạy hết cho Huyên Tử những cách luyện giọng mà giáo viên lớp thanh nhạc trước đây cô học dạy cho cô, Huyên Tử cực kì cố gắng để học, thử mấy lần, kết quả khá tốt.

Hồ Lăng nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô ấy, không nén được lời: “Cô học cái này với học tính toán với hai thái độ khác nhau hoàn toàn luôn.”

Huyên Tử làm mặt quỷ, ngồi xuống uống nước.

“Cô biết nhiều thật đó.”

Hồ Lăng nói: “Làm gì có, chỉ có điều là cái này có dính một ít với chuyên ngành trước đây thôi.”

Huyên Tử cười nói: “Vậy cô hát cho tôi nghe với.”

Hồ Lăng tìm kiếm một lúc trong đầu, nói: “Thật ra âm vực của cô khá giống với tôi, tôi chọn một bài thích hợp với giọng cả hai chúng ta.”

Bây giờ là bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng, lại đến thời gian mà ông chủ Triệu đi tè buổi sớm. Anh bước từ phòng ra, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh, đang đi thì bỗng nghe thấy tiếng hát của con gái.

Lúc này ở tiệm net chẳng có một ai, rộng rãi an tĩnh, cứ như cánh rừng tịch mịch buổi sáng sớm.

Hồ Lăng hát một bài xưa, là bài “Nghe nói tình yêu đã từng trở lại”* của Lâm Ức Liên.

Em nghe được từ chỗ bạn bè

Người tri kỉ của em đã từng quay lại

Muốn nhờ cậu ấy hỏi thăm anh giúp em

Chỉ vì sợ gặp rồi em nói không nên lời

Tốc độ hát của cô hơi chậm, nhưng âm chuẩn cực kỳ, giọng hát ổn địng, cứ như đang chầm chậm kể một câu chuyện.

Triệu Lộ Đông mang dép lê đứng ở cửa phòng live stream của Huyên Tử, anh đang mở to cặp mắt buồn ngủ kia ra, men theo khe cửa chưa đóng chặt, ngắm nhìn bóng lưng của Hồ Lăng.

Cô ngồi ở đó, rất thoải mái, mái tóc dài được búi cao một cách thoải mái, để lộ cái cổ thon dài trắng mềm.

Khi cô hát thì không chói tai như ngày thường, nhìn thì có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều.



Chuyện cũ nơi em vẫn đong đầy cảm xúc

Anh đã từng mang hạnh phúc đến cho em

Em vẫn còn yêu sâu đậm như trước thôi



Triệu Lộ Đông vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, không kịp nhớ đến những chuyện ngày xưa, nhưng cái kiểu tư duy mang theo chút mơ màng thế này, thiệt anh có cảm giác vượt qua thời gian một cách hoàn chỉnh. Anh nhớ đến khu nhà đã ở ngày nhỏ, trong khu có mấy đứa nhóc làm rộn, cổng khi có một bể bơi công cộng, một tiệm mát xa nhỏ, một tiệm kim khí…

Ở bên ngoài có một mảnh rừng nhỏ, trong rừng có trồng cây dâu tằm, mỗi lần đến màu quả chín, thì sẽ có trẻ con đến hát. Sau này chính sách quản lý của thành phố trở nên nghiêm khắc hơn, vây hàng rào xung quanh, bắt đầu phun thuốc cho cây, thì chẳng còn ai dám đến hái trộm nữa.

Anh vẫn còn nhớ khi vừa biết được chuyện này, có một người đang còn học tiểu học dùng giọng nói giòn giã của mình phát biểu trước cổng khu.

“Người lớn thật là keo kiệt mà!”

Đến nay, họ đều đã trưởng thành rồi, không chỉ là có sự thay đổi về giọng nói, mà còn cả ngoại hình, tướng tá, cả con người.

Con người…

Triệu Lộ Đông hơi dừng lại, con người thay đổi rồi sao?

Giọng của cô gái mang theo chút mềm mại và biếng nhác ở buổi sớm mai, khiến tư duy của con người ta trở nên thanh thoát.

Hồ Lăng hát xong, Huyên Tử nghe đến đắm chìm, không phản hồi gì, cô bất mãn nói: “Làm gì đó, vỗ tay đi chứ!”

“Ồ ồ! Hay quá đi mất!” Huyên Tử vỗ tay liên tục.

Con người… hình như chẳng thay đổi gì nhiều.

Triệu Lộ Đông bất giác muốn cười, nhưng lại sợ phát ra âm thanh sẽ làm phiền các cô, lập tức ngậm miệng lại, lẳng lặng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.