Chơi Trốn Tìm

Chương 4




Lý Dương là ba giờ sáng mới đi ngủ, này ngủ là ngủ một giấc đến giữa trưa. Dụi dụi mắt cho tỉnh táo, đột nhiên phát hiện bên cạnh gối đầu có thừ gì đó. Cầm lên nhìn, nguyên lai là một hộp dược cao.

“Lưu thông máu, tán ứ, giảm đau…” Lý Dương nhìn công dụng trên vỏ hộp dược cao, khuôn mặt mờ mịt.

Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng mở khóa, người đang tiến lại kia đúng là Triệu Quân.

Triệu Quân vừa vào cửa liền thấy Lý Dương ngồi ngốc ở trên giường, chắc là vừa mới ngủ dậy, áo ngủ đằng trước mở khai hơn phân nửa, vừa hay lộ ra một mảng eo, làn da nơi đó thoạt nhìn thực trắng, thực mềm… Rơi vào trong mắt Triệu Quân Lý Dương liền hóa thành một khối đậu hủ thơm ngon, khiến hắn… thật nghĩ muốn cắn một ngụm.

Hai người nhất thời sửng sốt, đột nhiên có chút không biết phải làm sao*, còn may Triệu Quân bình tĩnh lại trước, dời đi ánh mắt, nói: “Tỉnh, trước đi rửa mặt, rồi lại đây ăn cơm.”

Vừa nói vừa đem hộp cơm* đặt ở trên bàn, chính mình trèo lên giường mở máy tính lên mạng.

Lý Dương nghe Triệu Quân xuống giường đi rửa mặt, nghĩ đến có lẽ hiện tại Triệu Quân là đang xem thư mình gửi đi, tim vốn đang đập bình thường lại bắt đầu loạn lên. Bất quá, hắn thế nào lại cảm thấy chính mình tựa hồ quên mất chuyện gì rất trọng yếu a…

Lý Dương một bên nghĩ ngợi một bên ăn trưa, đột nhiên, gọi: “Triệu Quân!”

“Ân?” Triệu Quân đang trả lời thư cá nhân của tên ngốc nào đó nửa đêm gửi cho hắn.

Các loại yêu cầu? Không hiểu tên bạn trai của hắn (nguyên văn: 男朋友- nam bằng hữu:3) này thật là yêu cầu như không yêu cầu ấy. Triệu Quân trong lòng đã muốn cười lăn lộn, thiếu chút nữa không bảo trì được khuôn mặt bình tĩnh.

“Kia, dược cao là cậu mua cho tôi à?” Lý Dương mặc dù trong lòng đã xác định đáp án, ngoài miệng vẫn là muốn hỏi lời vô nghĩa này.

“Ân.” Đáp một tiếng rồi quay về phía máy tính, hắn không nghĩ muốn tiết lộ ý cười dưới đáy lòng mình.

“Kia, bao nhiêu tiền a? Chờ vài ngày nữa tôi sẽ đem tiền hoàn trả lại cậu.” Lý Dương kỳ thật cũng chỉ là nghĩ muốn cùng Triệu Quân nói nhiều thêm mấy câu mà thôi, không nghĩ đến lời này vào tai Triệu Quân liền biến thành mang ý nghĩa khác.

Quả nhiên, sắc mặt Triệu Quân liền đen lại, không hề trả lời cậu.

Lý Dương cũng phát hiện chính mình hình như nói sai rồi, cúi đầu, lầm bầm nửa ngày cũng không biết làm thế nào vãn hồi mới tốt, cao hứng khi vừa nghe dược cao kia là Triệu Quân mua cho mình cũng tiêu thất không còn một mảnh.

Triệu Quân liếc nhìn Lý Dương một cái, có điểm phiền não, càng nhiều là không đành lòng nhìn Lý Dương tự trách, thế là lên tiếng nói: “Không cần trả, mau ăn cơm đi, không nguội đấy.”

Lý Dương nghe nói liền cao hứng đáp ứng: “Ân! Cảm ơn cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.