Chói Mắt

Chương 106: Ngoại truyện 7




Tình Dã trải qua một kỳ nghỉ hè rất bận rộn. Cô sắp xếp thời gian biểu một cách hợp lý, chia nhỏ thời gian để chuẩn bị những kiến thức sẽ nghiên cứu ở năm thứ hai đại học. Những việc này hầu như chiếm hết thời gian nghỉ hè của cô.

Tạ Tiền Thiển gần như mất tích trong kỳ nghỉ này, nhưng Tôn Uyển Kình lại thường xuyên hẹn Tình Dã đi ra ngoài, đi cafe hoặc là đi thư viện. Một lần đi là cả một buổi chiều, nhưng cũng là ai làm việc người nấy, đều rất bận rộn.

Còn về Khúc Băng thì không có việc gì cũng gọi điện thoại nói chuyện phiếm với Tình Dã. Tình Dã nghe nói em họ kia của Khúc Băng đã được cử đi học ở lớp Y nổi tiếng của trường đại học Q. Tình Dã không khỏi cảm khái: “Khúc gia các cậu đều là thần tiên hạ phàm.”

Lớp này từ trước đến nay là nơi đào tạo ra những nhân tài máy tính hàng đầu trong nước. Một nửa nhân tài hàng đầu của đất nước là ở trường đại học Q, mà một nửa nhân tài hàng đầu của trường đại học Q là ở lớp Y. 

Lớp này tuyệt vời đến mức nào? 

Là lớp chuyên ngành máy tính cao cấp nhất trong nước. Mỗi năm chỉ tuyển sinh 50 sinh viên, khoảng hai phần ba số người được cử đi học là sinh viên mỗi tỉnh đi thi đấu cấp quốc gia, còn lại tuyển chọn lần hai cũng là trạng nguyên của mỗi tỉnh. Đó thực sự là một sự tồn tại biế n thái. 

Khi Tình Dã mới vào đại học Q đã nghe nói rằng có một công ty lớn trong nước muốn tuyển dụng người thuộc lớp Y. Họ thậm chí đã bỏ ra mức lương hàng năm là 2 triệu nhưng không tuyển được bất cứ ai. Cuối cùng, họ đã nâng mức giá cao ngất trời là tám con số mới có một đàn anh miễn cưỡng đi qua. Tuy nhiên tính xác thực của tin đồn này còn phải kiểm chứng. Nhưng nơi tập trung những người hàng đầu này thực sự là một địa phương cao quý và hiếm lạ mà người ngoài không thể nào chạm tới.

Khúc Băng cũng có nói là em họ của cô được cử đi học lớp Y, cả nhà cô đã tổ chức ăn mừng trong ba ngày. Nhưng nghe em họ cô nói rằng trong lớp của họ còn có nhiều kẻ biế n thái hơn. Có 38 người trong số họ là từ Đội tuyển Quốc gia của các môn Toán, Vật lý và Tin học. Có chưa đến mười người đăng ký tuyển sinh độc lập, trong đó có 4 người trúng tuyển mà không cần thi, mà trong số 4 người này có 1 người mới nộp hồ sơ đã nhận được chính sách ưu đãi hạ điểm xét tuyển. Người này kỳ thực không cần thi cũng đã đủ điểm trúng tuyển, không cần hạ điểm chút nào, đơn giản là quá xuất sắc. [Lu: khụ khụ…tui nghi lắm, mấy bà có nghĩ cái tui đang nghĩ hong:)))]

Các cô ở trong điện thoại không ngừng cảm thán, sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, các học đệ thật sự là hậu sinh khả úy(*).

(*) hậu sinh khả úy: kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh.

Mãi cho đến cuối tháng tám Khúc Băng mới từ nhà trở về, Tình Dã mới hốt hoảng đã gần đến khai giảng rồi, như vậy cô đã sắp sang năm thứ hai đại học rồi.

Khúc Băng tới sớm vài ngày, cũng không phải là cô ấy muốn tới sớm mà chủ yếu là do em họ của cô ấy cần đến sớm để báo danh. Cho nên cô ấy giống như mẹ già phải đưa cậu ấy đến trước. Ngày báo danh còn phải giống như người nhà đưa cậu ấy lên tận ký túc xá.

Nhưng từ ngày đưa em họ lên ký túc xá, cô ấy lại trở nên điên cuồng. Vừa đi ra liền gọi điện thoại cho Tình Dã nói trong phòng của em họ cô ấy có một bạn cùng phòng, nhan sắc cậu ta có thể li ếm cả đời. Lời tương tự mà cô ấy nói cách đây còn chưa tới một tháng, khi cô ấy cùng mẹ mình đi tham dự đám cưới của con trai bạn mẹ, khi thấy chú rể cô ấy cũng thốt lên câu như vậy. Cho nên với lời này của cô ấy, Tình Dã cũng xem như không có gì đáng kể.

Cô là người cuối cùng đến trường, mấy người khác đều đã đến trước đó vài ngày.

Khúc Băng mang đặc sản từ nhà lên làm quà. Không nghĩ đến đã mấy ngày trôi qua mà cô ấy vẫn lải nhải chuyện bạn cùng phòng của em họ cô ấy. Cô ấy còn tìm hiểu được, cậu bạn học có nhan sắc tuyệt đỉnh kia chính là người đã chiếm được chính sách ưu đãi hạ điểm xét tuyển kia. Nghe nói là trong tay đã có hạng mục thành công trên mạng Internet. Cho nên lúc nộp hồ sơ đã được trực tiếp tuyển thẳng, vì cậu ấy chính là sinh viên tiềm lực danh chính ngôn thuận của bọn họ khóa này.

Khúc Băng hỏi mấy người trong ký túc xá có ai có hứng thú không? Có người nói cậu ấy vừa đến đã có rất nhiều người để ý, còn có rất nhiều người đến hỏi thăm tin tức từ cô ấy. Nếu như trong phòng có ai có hứng thú thì cô ấy sẽ ưu tiên, nước phù sa không nên chảy ruộng ngoài mà.

Tôn Uyển Kính có tôn chỉ không yêu đương trong bốn năm đại học, không tính tiếp lời cô ấy. Tạ Tiền Thiển không phải không có hứng thú với con trai, mà chỉ là không tin tưởng ánh mắt của Khúc Băng cho lắm, ví dụ như mấy tiểu thịt tươi(*) nhan sắc tựa thần tin mà Khúc Băng đu theo, cô ấy đều không nhìn không ưng, cho nên đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Ngoài trừ nhan sắc còn có gì nữa?”

(*)Tiểu thịt tươi: được giới giải trí Trung Quốc, đặc biệt là các chị em dùng để gọi những chàng trai trẻ mới nổi, nhưng lại sở hữu nhan sắc cực phẩm

Tình Dã cũng nhàn nhạt bổ sung: “Nói ra cái gì mà không thể phản bác được ấy.”

Khúc Băng nín nửa ngày nói ra được một câu: “Tóc hắn nhiều.”

“…” Một đám người cười ha hả. Dù sao con trai khoa máy tính theo tuổi tác càng lớn thì số lượng tóc càng giảm dần, nên tóc nhiều gần như là trong nháy mắt chiếm hết mọi ưu điểm.

Tạ Tiền Thiển tâm phục khẩu phục, nói đợi cô ấy về lui vị hôn phu rồi về bàn lại.

Ba người còn lại phát hiện tăng thêm một năm học, công lực nói chuyện khiến người ta kinh ngạc đến ngất xỉu của cô em gái cùng phòng này lại tăng thêm một bậc rồi. Nói đùa cũng không đổi sắc mặt, đến vị hôn phu cũng lôi ra luôn.

Kết quả đến ngày thứ hai, em họ của Khúc Băng nhất quyết bắt cô ấy mời ăn cơm, với tư cách là chủ nhà, thuận tiện để thỉnh giáo các chị kinh nghiệm sinh tồn ở trường đại học Q.

Khúc Băng sảng khoái đáp ứng, nói muốn mời thì gọi các bạn cùng phòng của cậu ấy cùng đến. Sau đó về phòng lôi kéo các cô gái đến tham gia bữa tiệc hữu nghị với các học đệ mới của lớp Y.

Ngoại trừ Tạ Tiền Thiển có việc không đi được, Tình Dã ban ngày ở bên ngoài cũng không muốn đi cho lắm, nhưng ngại vì em họ của Khúc Băng mới đến Bắc Kinh, tốt xấu gì cũng phải nể mặt mũi cho cô ấy.

Giờ hẹn là sáu giờ tối, hẹn gặp nhau ở cổng Tây trường đại học Q. Tình Dã buổi trưa có hẹn với bạn học cũ hồi cao trung đến năm giờ. Cô định đi về ký túc xá sửa soạn rồi cùng đi với các cô bạn, nhưng không ngờ lại gặp được Giang đại luật sư đã lâu không gặp.

Giang đại luật sư vẫn là bộ dạng phong độ nhanh nhẹn khi xưa, thấy Tình Dã cũng nhiệt tình hỏi: “Em gái, gần đây thế nào?”

Tình Dã cố tình đáp trả: “Còn mặt mũi mà hỏi tôi sao?”

Không nghĩ đến Giang Bác lại lúng túng trả lời: “Tôi cũng khuyên cha em rồi, tôi cũng không nghĩ đến cha em lại trực tiếp tìm tới cậu Võ kia, xin lỗi!”

Một giây kế tiếp, đồng tử của Tình Dã chợp mở lớn, không thể tin được nhìn anh ta chằm chằm: “Chú nói cái gì?”



Sau khi Tình Dã nghe thấy cha cô đi tìm Hình Võ, trong đầu chỉ cảm thấy ong một tiếng. Vô số tâm tình giống như mãnh thú, như dòng nước lũ cuồn cuộn trong lòng, cô không nói lời nào xông thẳng đến công ty của Tình Hồng Chí.

Cái loại cảm giác phẫn nộ khiến sắc mặt cô trên dọc đường đi vô cùng khó coi. Hèn gì đám người ở đình Trát Trát giống như đồng loạt mất tích, ngay cả Hổ Mập đến Bắc Kinh cũng không liên hệ với cô.

Cô chạy một mạch đến phòng làm việc của Tình Hồng Chí, ông ấy đang nói chuyện với cấp dưới, thấy Tình Dã sắc mặt không tốt liền nói các cấp dưới đi ra trước.

Người vừa mới đi, Tình Dã liền để balo lên salon rồi nói: “Con nghĩ cha ít nhất cũng phải tìm con nói chuyện trước chứ.”

Tình Hồng Chí thấy dáng vẻ này của Tình Dã liền hiểu được cô muốn nói về chuyện gì. Ông ấy từ từ mở nắp trà ra thổi thổi lá trà bên trong rồi nói: “Có những chuyện không cần phải nói chuyện, có một số việc cha cho rằng không cần lời giải thích của con.”

“Vì sao?”

Tình Hồng Chí đặt lý trà lên bàn, giọng nhạt nhẽo nói: “Giống như cha sưu tập một bộ bàn ghế bằng gỗ tử đàn, con lại đem một cái ghế bằng ván ép nhét vào, con cảm thấy nó sẽ thích hợp sao? Cho dù màu sơn quét lên trông đẹp mắt nhưng đến cùng cũng không tao nhã để dùng, cái này còn cần cha dạy cho con sao?”

Ngực Tình Dã kịch liệt phập phồng, ánh mắt tựa như có thể phun lửa, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tình Hồng Chí lạnh lùng nói: “Cha đã làm gì với anh ấy?”

“Cha có thể làm gì? Chẳng qua là đem chút nỗi lòng của người làm cha trải lòng với cậu ta mà thôi.”

Tình Dã quá hiểu cha mình, ông ấy sẽ không chỉ nói chuyện đơn giản như thế, nếu như ông ấy muốn, ông ấy có thể dùng những lời nói ôn hòa nhưng lại làm người khác tổn thương nhất.

Tình Dã nghĩ đến cái cảnh ông ấy đi tìm Hình Võ, cả trái tim đều run rẩy. Cô từng bước đến gần Tình Hồng Chí, hai tay chống trên bàn gỗ từ đàn của ông ấy, hùng hổ mà nhìn chằm chằm ông: “Sau đó thì sao?”

Tình Hồng Chí nhìn ánh mắt con gái tựa hồ như nhỏ ra máu, trên mặt đột nhiên lộ ra mấy phần châm chọc: “Sau đó? Con biết rồi thì cha cũng nói thẳng ra luôn. Chuyện này cha đã thay con giải quyết tốt rồi. Cha nói chỉ cần nó đừng đến làm phiền con nữa thì sẽ đưa cho nó một khoản tiền trấn an, cha định nể mặt mũi của Lý Lam Phương gửi cho nó năm trăm ngàn, để cho họ sống an ổn qua ngày ở thị trấn đó. 

Kết quả cha mới nói ra hai trăm ngàn nó đã sảng khoái đáp ứng rồi, giống như sợ con là con vịt đã luộc chín lại bị bay đi mất. Đấy! Con mở mắt to ra mà nhìn cho kỹ, con thích nó thì sao? Trong mắt nó còn chỉ đáng giá hai trăm ngàn, trông nó cứng cáp khỏe mạnh thế mà lại làm người kiểu nói như rồng leo, làm như mèo mửa (*), một điểm khí phách cũng không có!”

(*)nói như rồng leo, làm như mèo mửa (tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp)

Tình Dã bỗng nhiên sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ đến đầu tháng bảy có một khoản hai trăm ngàn không giải thích được thì vẻ mặt vốn đang tức giận đột nhiên cười thành tiếng. Tình Hồng Chí vốn đang phì phò tức giận, thấy con gái đột nhiên có hành động khác thường, nhíu mày hỏi cô: “Con cười cái gì?”

Tình Dã càng ngày càng cười lớn hơn, cười đến độ không ngừng lại được, cô chậm rãi đứng thẳng người dậy, nheo mắt lại nói: “Cha, sao trước giờ con không thấy được người đáng yêu thế nhỉ?”

Tình Hồng Chí cau mày nhìn cô.

Tình Dã đã đi lại ghế salon cầm balo lên, giọng điệu đùa cợt nói: “Hai trăm ngàn thật sự hơi ít cha à. Lần sau mà có chuyện như vậy cha nhất định phải giống như trên tivi, xuất ra một chi phiếu một trăm triệu như vậy mới thể hiện được con gái của cha có giá trị. Hai trăm ngàn sao mà cha nói ra miệng được thế, không sợ bị người ta chê cười à?

Sau đó cô mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi quay đầu nói với Tình Hồng Chí: “Thôi được rồi, tối nay con không về ăn cơm đâu.”

Tình Hồng Chí thấy phản ứng của cô như vậy, nghĩ mãi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, đứng lên hỏi lại: “Con đi đâu?”

“Đi liên hoan với bạn.” Nói xong cô đeo balo rời đi.

Còn chưa ra khỏi công ty của cha, Khúc Băng đã gọi điện thoại đến hối cô qua mau. Tình Dã nói cô vừa rồi có việc, bây giờ qua ngay, nói bọn họ đi trước rồi gửi định vị cho cô là được.

Khúc Băng nói không sao, sẽ đợi cô một lát, nói cô nhanh chóng bay tới.

Lúc nãy Tình Dã tức giận đến choáng váng đầu óc, trong lúc nhất thời không nhớ đến bữa tiệc liên hoan này. Thật ra sau khi đi khỏi công ty của cha tâm tình của cô rất phức tạp. Cha giấu cô đi gặp Hình Võ, anh cũng không nói cho cô biết, cho dù anh chuyển khoản tiền hai trăm vạn kia lại cho cô nhưng cũng là qua tay của Đỗ Kỳ Yến. Chẳng lẽ anh thật sự tính không qua lại với cô nữa sao? Suy nghĩ này làm Tình Dã cảm thấy tức giận và rất mất mặt.

Nếu không phải Khúc Băng liên tục thúc dục, cô thật sự muốn gọi đến hỏi Hình Võ xem anh có ý gì?

Xuống taxi, cô chạy một mạch đến cổng Tây. Thời tiết đầu tháng chín dù sao vẫn hơi nóng của tháng tám. Cô mặc một chiếc áo thun ngắn tay hợp thời trang kết hợp với quần ống rộng cạp cao, cao gầy tinh tế.

Khi đến cổng Tây, cô chạy đến đổ mồ hôi trên chóp mũi. Từ xa đã nhìn thấy một nhóm người đang đứng chờ ở cổng Tây, Khúc Băng vẫy tay với cô, cô vội vàng chạy tới, hổn hển nói: “Xin lỗi, mình có việc…”

Lời nói của Tình Dã đột ngột dừng lại. Cơn gió nhẹ nhàng đung đưa mái tóc dài của cô, mặt trời lặn nghiêng nghiêng nhiễm đỏ cổng vòm bằng gạch xanh và cột trắng. Bọn họ đứng chờ dưới cổng vòm, đôi mắt Tình Dã đột nhiên mở to, ngạc nhiên há hốc miệng, kinh ngạc nhìn người đứng trong đám người sau lưng Khúc Băng. Một người con trai mảnh khảnh, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần kaki nhẹ nhàng sảng khoái, mái tóc hình hạt dẻ năng động, trên sống mũi là cặp kính gọng mỏng, khóe môi nở nụ cười ngượng ngùng xấu hổ.

Tình Dã lúc này chỉ có một ý tưởng, ở phía bên kia, có phải xuất hiện một người anh em sinh đôi của Hình Võ thất lạc từ lâu mà tính tình hoàn toàn trái ngược với anh đúng không?

Cô thậm chí còn sợ hãi lùi lại một bước, Khúc Băng thấy cô vừa đến đã bày ra vẻ mặt như thấy ma như vậy, rất là lúng túng xấu hổ đứng trước mặt cô và thì thầm nhỏ với cô: “Mình đã nói cậu ta đẹp trai cậu vẫn không tin. Nhưng cậu có cần phải khoa trương như vậy không? Nhìn cậu cứ như chưa từng thấy đàn ông trước đây bao giờ vậy, bình tĩnh! Quản lý cảm xúc đâu rồi?”

Em họ của Khúc Băng đi tới, cười nói: “Chị là Tình Dã đúng không? Chào chị, em là em họ của chị Khúc Băng, tên là Khúc Tinh.”

Khuôn mặt của Tình Dã vẫn cứng ngắc, thậm chí muốn bày ra biểu tình gì khác cũng làm không được. Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm người sau lưng Khúc Băng, nhưng ánh hoàng hôn chiếu lên mắt kính mảnh nhỏ của anh, tạo nên mảng sáng phản quang làm cho cô nhìn không ra được ánh mắt của anh lúc này.

Khúc Tinh nhìn thấy phản ứng của Tình Dã khi nhìn thấy bạn cùng phòng của mình còn dữ dội hơn cả chị gái của mình thì đã thay đổi nhận thức của mình đối với nữ sinh đại học Q. Nói gì thanh cao, chẳng phải thấy trai đẹp đều như chó sói hết sao? Chẳng cần che giấu chút sao, cứ trực tiếp như vậy?”

Cậu cười trộm kéo lấy bả vai của cậu bạn ra giới thiệu: “Vị này chính là bạn cùng phòng của em…”

Hình ảnh lóe sáng phản quang trôi ra khỏi cặp kính, ánh sáng trầm lặng trong mắt cậu con trai trước mặt đột nhiên đập vào tầm mắt của Tình Dã, trên môi anh nở một nụ cười khó đoán được, anh đưa tay về phía Tình Dã nói: “Hình Võ.”

—————————-

Lu: *tung bông* cuối cùng cũng đã gặp mặt. Tui nói chương này thốn tim mấy lần. Tui tưởng lần đầu gặp lại kiểu này hai người phải nhào vô ôm nhau chớ nhỉ, sao mà thấy sượng chân vậy nè.

P/s1: Mọi người có ai thấy thắc mắc về Tạ Tiền Thiển không nhỉ? Lâu lâu bả phát biểu mấy câu làm tui cảm thấy có mùi dramma dễ sợ. Tui nghĩ chắc có truyện riêng cho bả quá, để tui lượn xem có không.

P/s2: Chuyện là tui tìm thấy tên truyện của bé Tạ rồi mấy bà ạ. Cũng có nhiều bạn hỏi Lu trên fanpage về truyện này, mà Lu lục mãi không thấy lại tin nhắn của mấy bạn ấy. Nên là Lu để ở đây luôn nha, hi vọng lúc nào đó các bạn ấy đọc lại sẽ thấy. À à, hồi đợt Lu cũng có ý định sẽ edit tiếp phần truyện của bé Tạ, nhưng gần đây Lu nhận được thông tin là tác giả Thời Cửu Viễn đã có viết gì đó động chạm đến VN nên Lu dừng dự án này nhé.

致命解药/豪门小媳妇我不当了_时玖远

Tạm dịch

Giải dược chí mang – Tôi không xứng làm con dâu nhà tài phiệt (Thời Cửu Viễn)

Văn án

Năm mười tuổi, Tạ Tiền Thiển được đưa đến Thẩm gia. Ông Thẩm rất thích cô bé nhà họ Tạ này cho nên mạnh tay vỗ ngực đồng ý sẽ chăm sóc tốt cho cô như cháu gái, sau là cô sẽ làm cháu dâu của Thẩm gia.

Lời ông Thẩm vừa nói chưa được bao lâu đã về chầu trời rồi, cho nên cấn cái là, Thẩm gia có ba đứa cháu, cô sẽ là cô dâu của ai?

Năm đó, Tạ Tiền Thiển ngực phẳng, thấp gầy lại còn mồ côi, nên cậu hai và cậu ba Thẩm gia suốt ngày trêu cợt cô làm niềm vui.

Chỉ có Thẩm Trí trong lúc bọn họ quậy đến quá mức, sẽ yên lặng đứng sau lưng cô, dọa lui bọn họ.

Vài năm sau, Tạ Tiền Thiển được nuôi càng ngày càng xinh đẹp động lòng người, lung linh tinh tế.

Trong lúc cậu hai và cậu ba đang tranh nhau đến đầu rơi máu chảy thì cậu cả Thẩm Trí đột nhiên trở về nước.

Anh ôm cô đến trước di ảnh của ông Thẩm trong phòng, cúi người hỏi cô: “Khi nào thì gả cho anh?”

Tạ Tiền Thiên nhìn ông lão trong ảnh cười đến mê hoặc lòng người: “Anh yêu à, em còn chưa đến tuổi được cưới mà.”

Thẩm Trí cười nhạt một tiếng: “Ba ngày sau là sinh nhật hai mươi tuổi của em, anh sẽ hỏi lại.”

#Bệnh của anh nhiều năm, chỉ có cô là giải dược duy nhất# (cứu rỗi/tuổi tác kém)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.