Chói Mắt

Chương 100: Ngoại truyện 1




Tình Dã chạy thẳng tới cổng đăng ký, cuối cùng cũng tìm được một góc an tĩnh. Hai mắt vẫn đỏ bừng như ban nãy, cô nghĩ bản thân mình lúc này nhất định là rất mất mặt. Nhưng ở khoảnh khắc mà Hình Võ nói cô đừng trở lại, trái tim cô như bị vô số nhát dao cứa vào, đau đến đẫm máu.

Cô không biết sau khi lên máy bay, tương lai của bọn họ sẽ đi theo con đường nào. Cho dù tự tin đến thế nào đi chăng nữa, đối mặt với tương lai không xác định này, lần đầu tiên cô sinh ra nỗi sợ bàng hoàng.

Mãi cho đến khi một chai nước được đưa đến trước mặt cô, cô mới chậm rãi ngẩng mặt lên, người phụ nữ trước mắt mặc một bộ váy đen gọn gàng, chân đi giày cao gót đang yên lặng nhìn cô: “Ở bên ngoài đã thấy cô và Võ tử rồi, thấy hai người nói chuyện nên không lên tiếng chào.”

Tình Dã nhìn Thư Hàn, có chút ngạc nhiên tiếp nhận chai nước: “Là cô à?”

Thư Hàn thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô, lấy kính râ m để lên trên đỉnh đầu: “Ngày hôm qua nghe thấy Răng Nanh bảo là cô đã trở lại, sao lại đi nhanh như thế?”

Tình Dã rủ mắt “Ừ” một tiếng: “Còn cô? Cô định đi đâu?”

Thư Hàn thở dài một hơi, ánh mắt êm đềm: “Tôi rời khỏi lão Giang rồi, tôi định đi Thẩm Quyến xông pha xem sao.”

Tình Dã quay đầu ngạc nhiên nhìn cô nàng, Thư Hàn cười mỉa, âm thanh lười biếng: “Cũng không thể tiếp tục tìm lý do để tự sa đọa nữa, còn phải nhìn về phía trước chứ.”

Cô ta nghiêng đầu cười với Tình Dã, Tình Dã cũng cúi đầu nhàn nhạt cười một tiếng.

“Có còn trở về không?” Thư Hàn hỏi.

Viền mắt Tình Dã bất giác lại đã ươn ướt, không nói gì.

Loa thông báo chuyến máy bay đi Thẩm Quyến sắp cất cánh, Thư Hàn ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, nói với Tình Dã: 

“Tôi cũng không nhớ rõ là năm nào, lúc đó chúng tôi chỉ có mười mấy tuổi, chạy lên thị trấn chơi ném vòng, Răng Nanh nhìn trúng một cái MP3, Võ Tử thì muốn cái máy game cầm tay. Giải thưởng rất đỉnh nên thu hút rất nhiều người chơi, ông chủ ở đó lại dở trò với mấy cái hộp, làm chúng tôi ném thế nào cũng không vào, tiền cũng xài hết, vừa đi về nhà vừa mắng.

Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Võ tử ngày nào cũng chạy đi xem người ta ném vòng, sau đó có một ngày hắn đã cầm về cái máy game cầm tay và chiếc MP3 mà Răng Nanh muốn. Kỳ thực tôi cũng không biết hắn cầm về bằng cách nào. Chỉ là Võ tử chính là người như vậy, muốn có được đồ gì thì luôn rất là cố chấp.”

Tình Dã chớp chớp lông mi, Thư Hàn đã đứng lên đeo lại mắt kính râm lên mặt rồi nói với cô: “Đi đây.”

Tình Dã nâng mắt lên nhìn bóng lưng của Thư Hàn, bỗng nhiên ý thức được, có những bông hoa chưa từng nở rộ, năm tháng cũng chưa từng già đi, khi thời gian nở hoa vẫn đang còn, vậy thì tất cả vẫn chưa là kết cục, mà chỉ là chính thức bắt đầu.



Thời gian nghỉ hè buồn chán qua đi, cuộc sống của mỗi người đều tiến vào một giai đoạn khác trong đời.

Điểm thi tốt nghiệp của Phương Lôi vậy mà lại còn cao hơn dự tính của cô nàng một chút, thi được 473, cuối cùng cô nàng không lựa chọn đi Hạ Môn mà là đi tỉnh lỵ học phát thanh và dẫn chương trình, gần nhà một chút, trở về cũng thuận tiện.

Sau đó cô nàng cũng không liên lạc với Ngụy Đông nữa, nhưng có nghe qua là cậu ta lúc thi phát huy không tốt, không vào được trường Hạ Môn, cũng không đi đến thành phố Hạ Môn mà đi đến phương Nam học một trường đại học, về sau nữa Phương Lôi cũng không nghe qua chuyện gì về cậu ta.

Ngược lại bởi vì chuyên ngành, mà sau khi lên đại học Phương Lôi và Hổ Mập thường xuyên liên hệ với nhau, hai người hùn vốn cùng kinh doanh trên mạng. Phương Lôi làm chủ kênh, định kỳ phát sóng giới thiệu sản phẩm Tình Cốc, Hổ Mập đảm nhiệm vận chuyển buôn bán, hai người vậy mà có thể khiến cho kênh trở nên sinh động, thời gian mấy tháng liền có một nhóm người hâm mộ ổn định, cũng thuận tiện kiếm được ít tiền lẻ.

Mà Sử Mẫn thi tốt nghiệp thấp hơn Phương Lôi 6 điểm, thời điểm chọn trường, mục tiêu của cô rất rõ ràng, khác với Phương Lôi, cô lại muốn chọn trường ở xa nhà một chút, sau đó chọn học ngành quản trị khách sạn.

Cho nên cô tìm kiếm tất cả các trường quản lý du lịch ở tuyến 2, cuối cùng cô chọn đi Bắc Kinh.

Kỳ thực cô cũng không rõ vì sao lại có quyết định này, thế nhưng nghĩ đến Tình Dã cũng ở Bắc Kinh, cô lại muốn ở gần cô ấy thêm một chút. Giống như trước đây, cho dù gặp phải chuyện gì chỉ cần Tình Dã ở bên cạnh, cô sẽ cảm thấy đặc biệt kiên định.

Đối với Sử Mẫn mà nói, lần đầu tiên rời khỏi quê hương thân thuộc đi đến một nơi xa lạ, trong tiềm thức của cô muốn hướng đến thành phố có Tình Dã, dù biết rằng sinh hoạt phí ở thành phố sẽ cao hơn nhưng cô nghĩ thách thức và cơ hội luôn cùng tồn tại, thừa dịp tuổi trẻ dũng cảm bước ra bước này cũng chưa hẳn sẽ không thành công.

Hổ Mập lần này thi tốt nghiệp cũng không tệ lắm, vốn dĩ mục tiêu chỉ là thi đậu trường cao đẳng, cuối cùng chạy nước rút vậy mà thi được 498, chỉ thiếu 2 điểm là được 500, còn trong danh sách bảng vàng 50 người của trường học, làm cho cậu vui hỏng luôn.

Nhưng vui mừng đi qua cậu lại càng buồn. Làm người thường hay có lòng tham, trước đây chỉ có thể kiểm tra được hơn 300, liền nghĩ đậu được một trường cao đẳng là đã đủ, sau đó thi được 400 thì liền muốn nhích lên một hai cái, nhưng bây giờ vươn thẳng được 500 điểm rồi, lại càng làm cho lòng cậu rục rịch những ý tưởng không thể nào ngăn cản nổi. 

Cuối cùng, trải qua ba ngày đấu tranh tư tưởng, Hổ Mập bình tâm lại cùng người nhà nói chuyện cả đêm.

Sáng sớm ngày thứ hai, hơn năm giờ liền chạy đến nhà Hình Võ, cảnh tượng giống nhau, cũng là hai người, một người đứng trong, một người đứng ngoài, chỉ là lần này Hổ Mập nói với Hình Võ: “Tôi, tôi với cậu, cùng nhau học lại.”

Cứ như vậy, Hình Võ và Hổ Mập trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người ở trường An Trung đi học lại rồi, trong đám người khiếp sợ ngoại trừ đám người cặn bã ở đình Trát Trát còn có các thầy giáo ở trường An Trung nữa.

Phải biết là nhịn ba năm mới đem được mấy người nhao nhao này tốt nghiệp, nghĩ đến lớp mười mới lên không còn có ai cầm đầu nữa, đang nghĩ sau này sẽ dễ dàng hơn một chút, kết quả… Hai người kia mẹ nó lại quay lại học?

Cố chủ nhiệm còn đích thân mời hai người uống trà, trọng tâm là nhà trường khuyên Hổ Mập thành tích thi tốt nghiệp như vậy đã rất được rồi vì sao còn muốn học lại?

Hổ Mập dưới cái nhìn chăm chú của mấy thầy cô thì ngượng ngùng nói, cậu muốn trong năm nay đem cái tật nói lắp này chữa khỏi, đồng thời nâng cao thành tích lớp văn hóa lên, năm sau nếu tật này có thể chữa khỏi liền ghi danh trường Hí Kịch Trung Ương. Các thầy cô trong phòng đều nở nụ cười, sau khi cười xong thì phát hiện vẻ mặt nghiêm túc của Hổ Mập đột nhiên cảm thấy thật bội phục cậu bé này.

Sau đó Cố chủ nhiệm chuyển đề tài qua hỏi Hình Võ tại sao học lại, dù sao thì Phạm Thống tốt xấu gì cũng là một lớp trưởng, tuy bình thường cũng không thành thật gì cho cam nhưng cũng không xấu triệt để, còn Hình Võ lại chính là đầu lĩnh thứ thiệt sao đột nhiên lại chạy đến yêu cầu học lại, không thầy cô nào có thể hiểu được.

Chẳng qua là Hình Võ nhàn nhạt trả lời bốn chữ: “Vì lý tưởng.” [tiếng Trung là 4 chữ 为了理想]

Nếu chủ nhiệm Cố không phải bận tâm đến thân phận là chủ nhiệm của mình, thật muốn trả lại cậu bốn chữ: “Chỉ là vớ vẩn.”

Nói chung thì vô luận thế nào, chuyện hai người học lại đã thành sự kiện gây chấn động An Trung.

Tình Dã mặc dù không ở lại An Trung để thi tốt nghiệp, trở thành trạng nguyên trong mong đợi của mọi người, nhưng mà nhóm học sinh cô bổ túc lần này thi tốt nghiệp cũng có vài người hơn 600 điểm, một nhóm hơn 500, tỷ lệ trúng tuyển trực tiếp vượt qua Kim Long [金中 là Kim Trung, nhưng mà phần chính truyện đã edit là Kim Long nên Lu vẫn để là Kim Long nhé], trở thành thành tích thi tốt nghiệp huy hoàng nhất trong lịch sử trường An Trung.

Trường học còn làm một bảng chữ đỏ thật to treo ở cổng trường, bọn Tóc Vàng Hoe còn đặc biệt chạy về An Trung để thưởng thức ‘Tin vui trúng tuyển’ một phen [张露脸的喜报: Đại khái là in danh sách những người trúng tuyển lên một tấm vải bự rồi giăng lên cổng trường ý], tìm được tên Phạm Thống liền đắc ý hồi lâu, mỗi người còn lấy điện thoại di động ra chụp điên cuồng một trận.

Chụp xong Tóc Vàng Hoe đứng trước ‘Tin vui trúng tuyển’ nói rằng: “Nếu như Tình Dã không đi, chắc chắn là ở vị trí đứng đầu bảng kia.”

Tuy Tình Dã không ở lại trường thi tốt nghiệp, nhưng sự tự tin của cô, niềm tin của cô, nụ cười của cô vô hình trung đã ảnh hưởng đến rất nhiều người, tựa như ánh mặt trời chói mắt, chỉ cần mỗi ngày xuất hiện ở trong mắt mọi người, thì hào quang của cô đã có thể soi sáng rất nhiều người.

Có lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra rằng khoảnh khắc mà cô rời đi, An Trung bởi vì có cô xuất hiện mà rất nhiều bọn nhỏ đang mê mang đã dần dần có mục tiêu, có quyết tâm phấn đấu.

Cho nên lúc này Tóc Vàng Hoe đột nhiên cảm thán nói: “Tình Dã thật là một Bồ Tát sống.”

Kỳ thực Tóc Vàng Hoe chủ ý muốn làm một bài thơ trữ tình, nhưng lại đọc ít sách, thơ cũng không đọc được vài bài, cho nên mãi cũng không rặn ra được cái vế sau, làm cho mọi người xung quanh nhao nhao quay đầu hỏi hắn có phải là mượn tiền của Tình Dã hay không?

Nói đến Tóc Vàng Hoe, khi thi tốt nghiệp thành tích vô cùng thê thảm nên cũng không có học lên trên, có người kiến nghị hắn đi Lam Tường học lái máy xúc, cái đồ chơi lớn đó, lái ra ngoài cũng rất khí phách.

Thế nhưng Tóc Vàng Hoe lại không muốn rời khỏi đình Trát Trát, nên hắn nghe được Hình Võ và Hổ Mập học lại, liền cao hứng cảm thấy có thể giống như thời cao trung mỗi ngày cùng nhau lăn lộn. Không ngờ rằng về sau Hình Võ và Hổ Mập chê hắn quá ồn ào, sợ hắn ảnh hưởng đến bọn họ học nên không cho hắn theo nữa.

Điều này dẫn đến Tóc Vàng Hoe chán chết chỉ có thể đi kế nghiệp của cha, đi theo cha vận chuyển hàng.

Ngày từ đầu cũng bức ép làm được nửa năm, trong đó cực khổ không thể tả, vừa bận rộn làm tài xế vừa làm công nhân bốc vác, người bị phơi vừa đen vừa thô.

Hàng của Tinh Cốc cũng là do Tóc Vàng Hoe vận chuyển, càng về sau sản xuất của Tình Cốc càng tăng, số lượng vận chuyển càng ngày càng lớn, Tóc Vàng Hoe đòi phần tiền mà cha hắn để cho hắn cưới vợ, tự mình mở một công ty vận chuyển, thậm chí còn tổ chức một đội vận tải chuyên nghiệp, dưới sự thúc đẩy của Hình Võ, không chỉ có Tình Cốc mà còn có mục tiêu thiết lập mối quan hệ làm ăn lâu dài với các nhà máy khác, tất nhiên, đây là của sau này.

Mà Hình Võ thành tích thi tốt nghiệp được 401 điểm, làm cho lão Dương mở rộng tầm mắt, dù sao trong ba năm cao trung cũng không thấy hắn học nghiêm túc một tiết học nào, thế mà có thể thi được 401 điểm, đã coi như là thiên tài. Nếu không phải chế độ coi thi nghiêm ngặt khi thi tốt nghiệp, thậm chí lão còn hoài nghi có phải hắn đã gian lận trong giờ thi hay không?

Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là nghiêm túc làm bài luận.

Tất cả mọi người đều nghĩ lấy đầu óc của hắn, chỉ cần năm nay chăm chú thì thi được hơn 500 điểm là có thể đi học chương trình 211 không thành vấn đề. Nhưng chính hắn biết rằng, mục tiêu của hắn không phải là lấy được hơn 100 điểm nữa.

Chỉ có Hổ Mập có thể đại khái đoán được hắn tính toán thế nào, chỉ là cái suy đoán này khoảng cách quá xa xôi, ngay cả Hổ Mập cũng chỉ dám đoán chứ không dám chứng thực.

Rất nhiều chuyện chính là như vậy, trông thì có vẻ là sẽ không đạt được, chỉ khi bạn thực sự quyết tâm làm, một mực đâm đầu về phía trước, bạn mới có thể biết mình có làm được hay không.

Cho nên khi mùa hè qua đi, mọi người đường ai nấy đi, lại lần nữa tập trung vào cuộc sống mới.

Mỗi người trên đời đều luôn di chuyển không ngừng, Tình Dã cũng thế, kỳ thực sau khi thi xong cô cũng đã nắm được điểm của mình, được khoảng 712 điểm. Còn chưa tới thời điểm tra điểm, cô đã cùng lúc nhận được điện thoại của đại học Q và đại học B, điều đó khiến cho cô khá là ngạc nhiên. Chẳng qua là cô nghiêng về bên khoa học tự nhiên hơn nên lựa chọn học Quản Trị Kinh Doanh của đại học Q.

Cuối cùng thành tích thi vào đại học của cô thấp hơn cô dự đoán một điểm, được 711, là vị trí thứ hai của khối khoa học tự nhiên ở thành phố. Tình Dã còn đặc biệt để ý xem trạng nguyên của khối là một nữ sinh tên Tạ Tiền Thiển, đến từ trường công, điểm được 713 cao hơn cô 2 điểm.

Ngày báo cáo đều có bố mẹ đi cùng, Tình Hồng Chí còn đặc biệt mang theo một nữ trợ lý để giúp Tinh Dã dọn dẹp, ký túc xá sinh viên của trường đại học Q rất nổi tiếng ở Trung Quốc, thực sự bước chân vào đây mới cảm thấy mình đã vất vả mấy năm cao trung để được sống ở đây thật là đáng giá.

Sáng sủa, sạch sẽ, sân thượng độc lập, phòng vệ sinh cùng phòng tắm vòi sen, ngay cả bàn học cùng giường đều hài hòa thoải mái.

Tình Dã đến tương đối trễ, thời điểm cô đến đã có hai bạn cùng phòng đến rồi. Một người có phụ huynh vừa mới rời đi tên là Tôn Uyển Kính, mang mắt kính tóc cột đuôi ngựa, mang theo hơi thở của một cô gái dòng dõi thư hương. Một người khác tên là Khúc Băng có bố mẹ đều tới, còn cùng Tình Hồng Chí trao đổi danh thiếp, cũng là nhà kinh doanh nhưng không phải người bản xứ mà là từ Thiểm Tây tới đây.

Lúc Tình Dã giới thiệu tên mình xong hai cô gái đều ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm, tuy người nào cũng không nói gì nhưng hiển nhiên là cả hai đều đã nghe qua thành tích thi đại học của Tình Dã.

Bất quá khoa Quản Trị Kinh Doanh là khoa số một của đại học Q, tiến vào đều là học sinh khá giỏi của các tỉnh. Hai người sau khi ngạc nhiên thì cũng là ai bận rộn việc người nấy.

Sau khi Tình Hồng Chí rời đi, ba người bọn họ mới bàn xem có muốn đi tham quan những nơi khác không.

Đang nói thì cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra, một người tóc ngắn dáng dấp rất xinh đẹp xông vào, mặc áo ba lỗ quần đùi, đeo một cái balo không tính là lớn, nhìn không giống như đi báo cáo mà giống như đi nghỉ dưỡng vậy.

Rất nhanh bọn họ ý thức được người tóc ngắn xinh đẹp này là thành viên thứ tư của ký túc xá, đồng thời không có phụ huynh đi cùng mà một mình lẻ loi, gọn gàng đến đây.

Cô ấy buông balo xuống nhìn mọi người và nói: “Xin chào các bạn, mình tên là Tạ Tiền Thiển.”

Lần này cả ba người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.