Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 97: Nếu như tôi không khi dễ em, em có động lòng với tôi hay không?




“…..” Dụ Thiên Tuyết cắn môi, mặt hơi đỏ lên, vội vàng tránh thoát lòng ngực anh: “Tôi đi tắm!”

Cô hoảng hốt chạy trốn, lần này còn nhớ cầm theo một bộ đồ ngủ bảo thủ cùng tất cả đồ dùng vệ sinh, cô không bao giờ muốn giống như lần trước không giải thích được liền bị anh ăn sạch sẽ, cả ngày nay cơ thể cô đều đau nhức, thật sự là không thoải mái!

Mặc dù phòng tắm nơi đây không xa hoa như phòng tắm của nhà Nam Cung nhưng cũng rất thoải mái ấm áp, Dụ Thiên Tuyết ngâm mình trong bồn tắm thật lâu mới giảm bớt đau nhức và bủn rủn trên người, tắm rửa lại thật sạch sẽ cô mới đi ra ngoài. 

Nam Cung Kình Hiên đang mặc áo ngủ, hẳn là đã tắm rửa ở phòng cách vách, anh đang tựa người trên sofa xử lý công việc, mái tóc đen bóng tán lạc trên trán lộ ra sự hấp dẫn và tuấn lãng, mấy phần không câu chấp cùng nghiêm túc đều ngưng tụ ở giữa hàng mày tuấn dật.

Dụ Thiên Tuyết theo bản năng không dám lên tiếng lánh qua bên kia lau tóc, không chọc anh là đối sách tốt nhất.

Trạng thái như vậy kéo dài chừng 10 phút, Dụ Thiên Tuyết cuộn mình ở trong góc trên sofa lật xem tập thơ của Thiên Nhu, biết em gái đã từng rất thích thơ của Pushkin (1) và đọc rất nhiều, đã quá lâu rồi, toàn bộ thời gian của cô là bận bịu kiếm tiền để  mau chóng thoát nghèo khó, lo lắng cho tương lai của mình cùng việc học của Tiểu Nhu, căn bản là không có tinh lực để đọc một cuốn sách, thời gian đáng quý như vậy thật rất khó có được.

Đợi đến khi Nam Cung Kình Hiên xử lý xong công việc, Dụ Thiên Tuyết đã tựa ở trên ghế sofa ngủ say sưa.

Anh nheo đôi mắt như mắt loài thú săn mồi nhìn cô chằm chằm.

Khuôn mặt xinh đẹp tựa như trứng ngỗng, đường cong nhu thuận từ trán mãi cho đến cổ, xương quai xanh hơi lộ ra, bờ vai thơm mát non mềm như ẩn như hiện, cô ngủ rất sâu, mái tóc ẩm ướt mềm mại rơi tán loạn trên người, cánh tay mảnh khảnh ngẫu nhiên lộ ra khỏi áo ngủ.

Nam Cung Kình Hiên không nhịn được đi tới chống tay hai bên người cô, vén tóc cô ra tỉ mỉ tra xét.

Cô gái này, càng nhìn càng đẹp, hơn nữa còn là vẻ đẹp kinh tâm động phách, anh không nhịn được cúi người ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn môi cô, nhẹ nhàng hôn hít, thật sự cảm thấy chưa đủ liền đi vào thăm dò sâu hơn, bàn tay có lực bắt đầu xoa nắn tìm tòi trên thân thể tuyệt vời mềm mại của cô, hơi thở nóng bỏng càng lúc càng thô suyễn.

Dụ Thiên Tuyết từ từ tỉnh lại, bị sự tàn sát  bừa bãi mập mờ trên môi làm cho kinh sợ, ánh mắt từ mơ màng đến rõ nét, chậm rãi trợn to.

“Nam Cung Kình Hiên, anh…..” Cô cả kinh ngồi dậy, tập thơ trên người rớt xuống, cô đẹp như một vị tiên tử tinh khiết bị kinh sợ núp ở một góc trên sofa sửng sốt nhìn anh.

Ánh mắt của Nam Cung Kình nóng bỏng, thâm thúy sâu thăm thẳm có khí tức của loài thú đi săn, một phát kéo cô qua giam cầm thật chặt vào trong ngực.

“Trước kia sao tôi không phát hiện em đẹp như thế này, hm?” Giọng nói ám ách lộ ra mùi vị nguy hiểm, không chỉ đơn giản là khát vọng, anh đối với cô gái này có quá nhiều tò mò, ngoại trừ ý nghĩ chiếm hữu thì càng muốn hiểu rõ cô hơn!

Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức hồn vía lên mây, trái tim đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi lắc lắc đầu: “ Tôi không biết anh đang nói cái gì, anh đã là nói tối nay không có hứng thú chạm vào tôi, anh buông tôi ra!”

Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, nụ cười sáng ngời mà chói mắt: “Tôi đã nói vậy sao? Nói lúc nào?”

“Rõ ràng là anh mới vừa nói! Thân thể tôi không thoải mái, thật mà, cầu xin anh tìm người khác đi, tôi không muốn lại…..” Dụ Thiên Tuyết thống khổ cau mày, đã có kinh nghiệm đối với ánh mắt khát vọng đó, thời điểm người đàn ông này phóng thích luôn giày vò người ta quá tàn bạo, thân thể của cô vẫn còn trẻ trung ngây ngô căn bản là chịu không nổi anh vô độ đòi lấy.

Ý thức của Nam Cung Kình Hiên lại mê ly say đắm, thế nhưng cũng không vội vã muốn cô chỉ ôm lấy cô nỉ non thì thầm, cắn cắn vành tai của cô, giọng nói khàn khàn: “Tôi cũng muốn đi tìm người khác..... Mà tôi không đi được, Dụ Thiên Tuyết, em rõ ràng chán ghét như vậy, tôi thế nào hết lần này tới lần khác không bỏ được em!”

Trong đồng tử trong trẻo của anh thoáng qua một tia mê mang, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói: “1 tháng, tôi sợ rằng không thả em được rồi.”

Đôi mắt Dụ Thiên Tuyết dần trợn to: “Anh đừng có nói giỡn, kỳ hạn giao dịch của tôi với anh chỉ có 1 tháng, anh không thể đổi ý!”

“A.....” Nam Cung Kình Hiên chỉ nở nụ cười châm biếm, đối với sự ngây thơ của cô không hề có lực chống đỡ, thương yêu bưng lấy khuôn mặt cô, hôn lên trán, nói nhỏ: “Dụ Thiên Tuyết, rốt cuộc thì em có chán ghét tôi đến vậy không? Nếu như tôi không khi dễ em thì có chiếm được tí xíu nào động lòng của em không, hm?”

Anh, Nam Cung Kình Hiên không phải trời sinh tự đại, từ trước đến nay chỉ có phụ nữ động lòng với anh điên cuồng vì anh, đột nhiên có một cô gái thống hận anh ghét anh thế này, anh khó có thể tiếp nhận..... Đến cùng thì trong lòng cô nghĩ như thế nào?

Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới từ từ bình tĩnh lại, lí trí nói: “Không có khả năng.”

Thân thể cường tráng của Nam Cung Kình hơi cứng ngắt, chậm rãi kề sát mặt cô, trầm giọng hỏi: “Vì sao?”

Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt trong suốt có sự kiên cường yếu ớt: “Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy? Nam Cung Kình Hiên, anh cũng đâu có yêu thích tôi vì sao lại quan tâm tôi có động lòng với anh hay không? Coi như anh hỏi thì tôi cũng không ngại nói cho anh biết, tôi không có, tôi sẽ không động lòng với người đàn ông mình thống hận, ngay cả sự tôn trọng tối thiểu anh cũng chưa từng cho tôi, không cần hỏi tôi về vấn đề này!”

Chân mày của Nam Cung Kình Hiên chau rất sâu, đối với câu nói “Anh cũng đâu có yêu thích tôi vì sao lại quan tâm tôi có động lòng với anh hay không” kia rất là để ý, muốn mở miệng nói gì đó bỗng nhiên lại cứng họng, thanh âm mắc  kẹt trong cổ họng không cách nào phát ra.

“Tôi phải thế nào mới coi là tôn trọng em, em nói đi.” Đôi mắt trong veo trầm tĩnh lại, tựa như lạnh nhạt hờ hững cũng tựa như thúc giục cô nói ra.

Hàng mi dài của Dụ Thiên Tuyết thoáng rung động, nhẹ giọng nói: “Thí dụ như chuyện này, anh là đàn ông cũng không nên cưỡng bách tôi, nếu như tôi tự nguyện sẽ làm cùng anh, nhưng nếu tôi không đồng ý anh lại bá đạo ngang ngược, chính là không tôn trọng tôi!”

Cô biết mình đang nói liều, nhưng nếu anh có thể tiếp thu những lời này, vậy thì quá tốt.

Quả nhiên, Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại tự hỏi.

Trái tim của Dụ Thiên Tuyết đập thình thịch, ở trong lồng ngực nóng bỏng của anh thật giày vò, hai bàn tay cô luống cuống không biết nên đặt ở chỗ nào.

“Em rất muốn trốn?” Nhận thấy được ý đồ của cô, Nam Cung Kình đã nắm cổ tay cô ngăn trở thân thể cô vẫn đang rụt về phía sau, cánh tay dài vươn tới lần nữa ôm chặt cô sát vào trong ngực mình.

Dụ Thiên Tuyết lụn bại cắn cắn môi, không nói lời nào.

“Tôi cũng không muốn vây khốn em như thế..... Nhưng là do em không ngoan..... Tôi chỉ có thể bá đạo như vậy.” Nam Cung Kình Hiên cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả trên mặt cô, nhìn đến đôi môi đỏ tươi của cô thì bụng dưới trướng đau cùng căng thẳng, rốt cuộc không nhịn được nữa rên lên một tiếng rồi hôn cô, thở dốc thì thầm: “Tôi muốn em..... Cô gái, tôi nhẫn nhịn không được!”

“Không..... Anh đã nói tối nay không chạm vào tôi mà!” Dụ Thiên Tuyết cau mày trốn tránh những nụ hôn cuồng liệt của anh, nóng lòng sốt ruột kêu lên.

“Đừng giãy giụa, cẩn thận tôi sẽ không khách khí với em!” Nam Cung Kình Hiên đang bị lửa dục đốt người, giọng khàn khàn gầm nhẹ, bất chấp cô giãy giụa và phản kháng ôm vào trong ngực mãnh liệt xoa nắn, hôn đôi môi cô đến đỏ bừng sáng bóng nhìn rất đáng yêu.

“Không được..... Tôi không muốn..... Có thể đừng thế này được không..... Cầu xin anh.....” Dụ Thiên Tuyết cau mày than nhẹ, nước mắt dần dần dâng trào, bắt lấy hai cánh tay to lớn của anh mềm giọng khẩn cầu.

(1)  Aleksandr Sergeyevich Puskin là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.