Nam Cung Kình Hiên đuổi theo, ở ngay góc hành lang trống trải thì nhìn thấy hai bóng dáng đang dây dưa, đôi mắt lạnh lẽo chậm rãi nheo lại.
Khuôn mặt Trình Dĩ Sênh xanh mét, lôi kéo cổ tay của Dụ Thiên Tuyết rống
giận: “Thiên Tuyết em nói cho anh biết, có phải em thật sự lên giường
cùng người đàn ông kia hay không? Em nói đi!”
Mặt của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt nhìn về phía anh ta, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được
Trình Dĩ Sênh nghĩ đến cảnh tượng có khả năng xảy ra tối hôm qua quả thật muốn phát điên, đôi mắt đỏ rực lần nữa gầm lên: “Nói!”
Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào anh ta, bi thương nở nụ cười, giùng giằng muốn bỏ đi.
“Thiên Tuyết!” Trình Dĩ Sênh mất khống chế lôi kéo cô ôm vào trong ngực, phẫn
nộ và oán hận cùng dâng trào: “Em đã từng đồng ý trừ anh ra sẽ không
trao thân cho bất kỳ người đàn ông nào khác, em đã quên rồi sao?! Em cư nhiên dám để cho Nam Cung Kình Hiên chạm vào em!”
Tiếng gào to
dữ dội chấn động làm lỗ tai cô ong ong, đau đớn cùng oán hận ngập trời
đè nén trong lòng Dụ Thiên Tuyết bạo phát, hung hăng đẩy anh ta ra, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào anh ta, nước mắt rưng rưng thống thanh gào
thét: “Trình Dĩ Sênh, anh cút đi xa thật xa cho tôi!”
“Thiên Tuyết…..”
“Không nghe tôi kêu anh cút sao! Tôi đã cầu xin anh, Trình Dĩ Sênh, tối hôm
qua tôi đã cầu xin anh giúp tôi! Anh đã làm gì!! Anh có tư cách gì ở
chỗ này chỉ trích tôi không giữ gìn trinh tiết! Anh dựa vào cái gì!!”
Thống hận và đau đớn gần như tê liệt trong lòng trào ra, dù cô có mắng một ngàn lần, một vạn lần cũng không đủ!
Gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ Sênh đỏ lên, cố chấp viện cớ: “Thiên Tuyết em
không nên dây dưa với người nhà Nam Cung! Em cũng biết anh ta là hạng
người gì, anh không ngăn được anh ta, em cũng nên cách xa loại người này một chút!”
“Cút…..” Dụ Thiên Tuyết tuyệt vọng trừng mắt với anh ta: “Đừng để cho tôi nhìn thấy anh nữa!”
Cô giơ mu bàn tay quẹt nước mắt, kéo cửa hông biệt thự muốn đi ra ngoài,
Trình Dĩ Sênh đã bước lên ngăn cô lại, giọng nói gấp gáp: “Thiên Tuyết!
Em phải tin tưởng anh, người anh yêu là em, anh cũng chỉ yêu em! Em đừng cãi nhau ầm ĩ với anh nữa, được không?”
Một tiếng cười chế nhạo, mang theo ý tứ hàm xúc lạnh như băng truyền đến.
Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn từ trên cầu thang uốn lượn màu trắng đi
xuống, đôi mắt đen tản ra loại khí tức của loài thú săn mồi, ẩn giấu sự
nham hiểm khủng bố.mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon
Trình Dĩ Sênh giống như bị điện giật buông lỏng Dụ Thiên Tuyết ra, sắc mặt có chút trắng bệch, ổn định giọng nói: “Kình Hiên, sao anh lại ở chỗ này?”
“Đây là nhà Nam Cung, sao tôi không thể ở chỗ này?” Thanh âm du dương lộ ra
sự cao quý ẩn chứa cảm giác áp bách, toàn thân Nam Cung Kình Hiên tản ra hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị, đi tới trước mặt Dụ Thiên Tuyết đưa tay
đóng cửa lại, Dụ Thiên Tuyết lạnh lùng xoay người muốn kéo cửa ra một
lần nữa, “Phanh!” một tiếng cửa bị đè lại, anh chặn ngang ôm cô vào
lòng: “Nhân tiện, đến xem người phụ nữ của tôi muốn chạy đi đâu, tôi mới không ở bên cạnh một lát mà có vẻ cô ấy đã chịu không nổi rồi?”
Trình Dĩ Sênh nắm chặt nắm tay, vẻ mặt lạnh nhạt, gật đầu một cái: “Thiên
Tuyết nhìn có vẻ không thoải mái, tôi ra tiễn cô ấy mà thôi, nếu không
còn chuyện gì, tôi vào trước đây.”
“Đứng lại!” Nam Cung Kình Hiên quát kêu anh ta đứng lại, trong đôi mắt âm ngoan lộ ra cơn giận dữ sát
ý, lạnh lùng nói: “Tôi cảnh cáo anh, đây là lần cuối cùng, nếu như bị Dạ Hi nhìn thấy các người dây dưa không rõ, tất cả các người đều phải
chết!”
Gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ Sênh xanh mét, cắn răng rời đi.
Người trong lòng vẫn còn đang run rẩy, Nam Cung Kình Hiên chú ý tới chiếc áo
sơ mi trắng rộng thùng thình cô đang mặc trên người, nổi bật hẳn nước da trắng như tuyết, trên cổ vẫn còn lốm đốm dấu hôn đỏ tươi, còn có cả vết thương trên vai cô…..
Nam Cung Kình Hiên đau lòng muốn an ủi,
nhưng nhớ tới vừa rồi cô cùng Trình Dĩ Sênh dây dưa lại không nhịn được
mà căm tức, xoay người cô lại ôm vào trong ngực áp sát mặt của cô, lạnh
giọng quát khẽ: “Cô vẫn không thành thật như vậy sao, tôi mới rời đi một lát, cô đã cùng loại người khốn kiếp như Trình Dĩ Sênh thông đồng ở
cùng một chỗ! Dụ Thiên Tuyết, thiếu đàn ông cô sống không được phải
không?!”