Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 60: Anh dám chạm vào tôi, tôi liều mạng với anh




Trình Dĩ Sênh ôm lấy cô ta từ phía sau, sắc mặt cứng ngắt, thấp giọng nói: “Dạ Hi! Không nên càn quấy! Thân thể em vừa bị té tâm tình không thể kích động…..Không cần lo lắng nữa.”

Nam Cung Kình Hiên liếc mắt nhìn Trình Dĩ Sênh, lạnh lùng “Hừ” một tiếng, ôm Dụ Thiên Tuyết đi lên lầu, cô mê mang ngẩng đầu, nhìn cầu thang này giống như có chút quen thuộc, cảnh tượng ngày đó té xỉu bị anh giam cầm trong phòng xâm phạm dần hiện ra, cô sợ tới mức giật mình, lắc lắc đầu run run nói: “Không cần…..Tôi không đi lên, Nam Cung Kình Hiên, anh buông tôi ra!!”

Cô ra sức giãy dụa lui về phía sau, nhưng vì uống say nên trong người không còn chút sức lực nào, Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô đang liều mạng giãy giụa vào trước ngực, hơi thở nóng bỏng phả lên trên mặt cô: “Đàng hoàng một chút cho tôi! Bằng không cô sẽ hối hận!”

Dụ Thiên Tuyết sợ đến mức rơi nước mắt, những trò bạo lực của người đàn ông này cô đều có thể chịu đựng, nhưng không thể bị anh xâm phạm, cô dốc sức xô đẩy anh: “Tôi không muốn…..Nam Cung Kình Hiên anh đừng đụng vào tôi, nếu không tôi liều mạng với anh!!”

Nam Cung Kình Hiên không biết phụ nữ say rượu cũng có khí lực lớn như vậy, sắc mặt anh xanh mét, cầm cổ tay cô vặn ra sau lưng, để cho cô dán sát vào người anh, cúi đầu hung hăng cắn vành tai ngọt ngào lạnh buốt của cô: “Cô ép tôi đánh cô phải không?!”

Dụ Thiên Tuyết thét chói tai, thân thể mảnh mai mềm yếu ở trước mặt đàn ông khôi ngô bị vặn đau đến co rúm rất thống khổ.

“Kình Hiên!” Trình Dĩ Sênh kềm chế không được, trán nổi gân xanh, gầm nhẹ một tiếng. chương mới nhất đăng trên ddlequydon

Đôi mắt thâm sâu của Nam Cung Kình Hiên hiện rõ sự giễu cợt, lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta: “Thế nào?”

Dụ Thiên Tuyết nhân cơ hội hung hăng đạp anh một cước, hai tay vùng thoát khỏi sự trói buộc của anh, nước mắt nóng hổi chảy xuống, khóc xin giúp đỡ: “Dĩ Sênh! Cứu tôi!!” truyện chỉ đăng tại ddlequydon

Người đàn ông này cô đã yêu ròng rã năm năm, hẳn sẽ không nhìn cô cứ như thế này mà luân lạc trong tay ác ma! Phải hay không?

Trình Dĩ Sênh rất nhanh nắm chặt nắm đấm, khớp xương đều trắng bệch.

Nam Cung Kình Hiên bị đạp đau, ôm chầm lấy bả vai cô giữ chặt trước mặt mình, Dụ Thiên Tuyết đau đến kêu to, sắc môi đột nhiên trắng bệch, Nam Cung Kình Hiên cũng không biết đến tột cùng làm đau cô ở chỗ nào, chẳng qua là lửa giận càng sâu, hung hăng chế trụ cằm của cô nói: “Đêm nay cô chết chắc!”

Cả cánh tay đau đớn giống như bị phế bỏ, Dụ Thiên Tuyết cũng không còn hơi sức giãy giụa, bị anh kéo lê đi lên lầu, đôi mắt đẫm lệ quay đầu tránh né một lần cuối cùng, thấy gương mặt của Trình Dĩ Sênh từ đầu đến cuối vẫn duy trì trầm mặc, cùng ánh mắt đắc ý của Nam Cung Dạ Hi!

*****

Vừa vào cửa phòng đã bị hôn, chống đỡ trên ván cửa, trời đất mù mịt.

Hai tay của Nam Cung Kình Hiên ôm mặt của cô, giống như trừng phạt, hung dữ cướp đoạt, Dụ Thiên Tuyết đứng không vững trượt dần xuống, anh liền ôm chặt eo cô giam cầm trước ngực, cho đến khi nếm được vị mặn nước mắt, cùng cảm nhận được toàn thân cô run rẩy, động tác của anh mới chậm dần.

“..…” Trước mắt Dụ Thiên Tuyết mơ hồ, đau đến cắn chặt môi, đứng không vững.

Lúc này, Nam Cung Kình Hiên mới cảm thấy trên tay mình sềnh sệch ươn ướt, nhưng lại không thấy rõ là cái gì, một tay men theo vách tường bật đèn, giờ mới thấy trên bả vai cô là một mảnh sềnh sệch màu vàng, trộn lẫn với màu đỏ tươi của máu. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon

“Chết tiệt, chuyện gì xảy ra?!” Nam Cung Kình Hiên bất ngờ, nhìn cô gầm nhẹ.

Dụ Thiên Tuyết hòa hoãn hô hấp, hai hàng mi ướt nhẹp nước mắt chớp chớp hai cái, nhìn vào ánh mắt của anh từ từ trở nên oán hận, ‘Chát’ một cái tát giáng thẳng vào má anh, dùng hết sức lực đẩy anh ra: “Buông tôi ra, cái tên khốn kiếp này!”

Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng, có cảm giác lần nữa bị bề ngoài yếu đuối của cô lừa gạt, ôm eo cô kéo qua, trong lúc cô thét lên một tiếng chói tai anh đã lấn áp cô lên giường, giữa chiếc giường lớn mềm mại, thở dốc kịch liệt, miệng vết thương trên vai cô nứt ra, không ngừng run rẩy.

“Đừng…..” Dụ Thiên Tuyết bấu víu bờ vai của anh, đôi mắt đầy lệ, nức nở nói: “Buông tôi ra…..Nam Cung Kình Hiên, anh không được cưỡng bức tôi, anh không được phép làm như vậy….. Đây là phạm pháp!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.