Thật sự là cô không
hề biết người đàn ông mới vừa đi ra khỏi phòng, cái gì mà quyến rũ? Cái
gì mà mê người? Tất cả cô đều không biết!
Đang lúc cô lui về phía sau, nháy mắt, trong túi vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng.
‘Để bi thương hóa thành dòng nước ấm, cho anh một lối thoát duy nhất, trong lòng em anh là chim bồ câu trắng, ai có thể đến đây thả anh bay
đi.....’
Dụ Thiên Tuyết cúi đầu, cô biết là điện thoại đ động của mình đang reo.
.....Đợi quá lâu đúng không? Thiên Nhu cũng bắt đầu sốt ruột!
“Điện thoại của ai?” Tầm mắt của Nam Cung Kình Hiên dừng tại túi áo của cô,
anh cau mày không hiểu, hỏi ra một câu.
Dụ Thiên Tuyết cố gắng chỉnh đốn tâm tình, vừa móc
điện thoại di động từ trong túi áo ra, vừa cầm lấy mấy cái dĩa trên bàn
ôm vào trong ngực: “Không biết.....tôi cũng không cần thiết nói cho anh
biết! Tôi thật sự không có thời gian, đi trước.....”
Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn thoáng qua một chút ưu thương, cô xoay người rời đi.
Dụ Thiên Tuyết thề, cô thật sự nghĩ rằng, vào giờ này chỉ có Thiên Nhu gọi điện thoại tới, cho nên, khi cô nhìn thấy trên màn hình màu xanh da
trời lấp lánh hiện hai chữ ‘Dĩ Sênh’, dây cung trong lòng đột nhiên đứt
đoạn!
Tay của cô run lên, nhất thời, sắc mặt cũng trắng bệch.
Nam Cung Kình Hiên vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô, đôi mắt lạnh
lùng hơi híp lại, anh không hề muốn cứ phải theo dõi nhất cử nhất động
của cô như vậy, tuy nhiên anh nhạy cảm phát hiện ra trong ánh mắt của cô có sự lo lắng kinh hoảng.
Cô đang sợ.....
Vậy là điện thoại của ai?!
“Cô chờ một chút.....” Nam Cung Kình Hiên cau mày, thanh âm cũng lạnh xuống.
Dụ Thiên Tuyết giả bộ không nghe thấy, cô kéo cửa vừa định đi ra ngoài.
“Tôi kêu cô đứng lại.” Nam Cung Kình Hiên bước nhanh tới gần, cô hốt hoảng
mở cửa chạy đi, trong chớp mắt, anh hung hăng bắt được cổ tay của cô,
nghe cô kêu đau một tiếng, anh dùng sức kéo cô trở lại!
“Á.....”
Mấy cái dĩa trong tay Dụ Thiên Tuyết rơi ‘Xoảng’ trên mặt đất, cô vội
vàng kêu lên: “Là điện thoại của em gái tôi, Nam Cung Kình Hiên anh
buông ra, đừng nhìn!”
Nhưng không còn kịp nữa, đôi mắt lạnh lẽo của Nam Cung Kình Hiên đã quét qua nội dung trên màn hình di động của cô.
.....!!
Quả nhiên, Trình Dĩ Sênh gọi điện thoại cho cô ấy rồi!
“Tên khốn kiếp này.....”Nam cung Kình Hiên hung tợn rủa thầm một câu, anh
kéo thân hình mảnh mai của cô vào trong ngực, muốn bóp chặt cổ tay nhỏ
bé của cô để đoạt lấy điện thoại di động, nhưng Dụ Thiên Tuyết đã sớm
nhạy bén phát hiện ra, cô biết rõ, nếu Nam Cung Kình Hiên tìm được Trình Dĩ Sênh sẽ là hậu quả gì! Đó là Trình Dĩ Sênh.....Đó là Dĩ Sênh!!
“Nam Cung Kình Hiên anh buông ra..…A..…Đau! Buông ra!” Dụ Thiên Tuyết đang
cùng anh cướp đoạt la lối, dưới tình thế cấp bách, cô giơ tay còn lại
đoạt lấy điện thoại di động, quăng mạnh vào góc tường, ‘Cộp’ điện thoại
di động bị văng vào tường, pin cùng điện thoại rơi trên nền đất.
Đương nhiên, tiếng chuông điện thoại cũng im bặt.
“…..” Dụ Thiên Tuyết mở to miệng thở hổn hển, rốt cuộc, sắc mặt trắng bệch cũng hòa dịu được một ít.
“DỤ-THIÊN-TUYẾT!!” Một tiếng bạo rống vang to bên tai, suýt nữa làm vỡ màng nhĩ của của cô.
Gương mặt luôn luôn trầm tĩnh kiêu căng của Nam Cung Kình Hiên giờ đây đã bộc lộ cuồng nộ, anh giận dữ gầm lên, kéo mạnh cô vào trong ngực của mình,
cô giống như bị choáng váng, đôi mắt lóe sáng sững sờ nhìn anh, nhưng
chỉ mấy giây sau, cô liền trấn tĩnh không sợ hãi đối mặt với anh, ánh
mắt thản nhiên bình tĩnh.
“Đáng chết, cô đang làm gì?” Hả?” Anh cố đè xuống lửa giận, căm tức nhìn cô.
Dụ Thiên Tuyết bị tay của anh chèn lên eo ôm chặt vào trong ngực, tim của
cô ‘Thình thịch’ đập dồn dập, ở khoảng cách gần như vậy, cô không có chỗ nào trốn tránh.
Bàn tay to mạnh mẽ hung hăng cầm cổ tay trắng
như tuyết của cô, mặt của anh lại gần sát mặt của cô, Nam Cung Kình Hiên hung tợn hỏi: “Tôi đã từng nói với cô chưa? Một khi có tin tức của
Trình Dĩ Sênh phải lập tức nói cho tôi biết, Dụ, Thiên Tuyết…..Cô lại
dám ở trước mặt tôi mà cắt đứt điện thoại của tên đó!! Cô muốn chết
phải không?!”