Chọc Phá Cô Nàng Mọt Sách

Chương 41: Anh cần em, Tiểu Nhi!




Xin lỗi các bạn rất nhiều! Sau khi đi thực địa về, mình có rất nhiều bài tập phải hoàn thành nên mình không có thời gian rảnh ra chương cho các bạn. Xin lỗi rất nhiều!

*********************

Bệnh viện Hoàn Mỹ...

“Tuấn Khôi, con mau vào nằm nghỉ đi, con bé đó đã có bác sĩ lo rồi mà!” – Trương phu nhân nhẹ nhàng nói.

Tuấn Khôi vẫn ngồi lặng lẽ trước cửa phòng cấp cứu. Chiếc áo sơ mi trắng của anh dính đầy máu, là máu của Kỳ Thanh. Đầu tóc Tuấn Khôi bù xù, gương mặt nhợt nhạt vô cảm. Trương phu nhân lo lắng cho anh, bà từ tốn nói:

“Nếu con cứ như vậy, con bé lỡ có mệnh hệ gì thì ai lo? Nghe lời mẹ, về nhà tắm rửa thay quần áo đi rồi vào thăm con bé.”

Tuấn Khôi đưa mắt lên nhìn mẹ mình rồi lại nhìn về phía phòng cấp cứu. Anh lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi bệnh viện.

Tuấn Khôi vừa rời khỏi bệnh viện vài phút thì Thủy Tiên tới. Cô đặt túi nho tươi xuống, nhẹ nhàng an ủi Trương phu nhân:

“Bác Trương, dù gì thì Tuấn Khôi cũng không sao, chỉ là không biết Lâm Kỳ Thanh có bị gì nghiêm trọng không, nhưng mà... Bác Trương, cháu nghĩ với tính cách mạnh mẽ của Lâm Kỳ Thanh, chắc chắn cô ấy sẽ không sao đâu ạ.”

Trương phu nhân quay người lại, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Thủy Tiên:

“Thủy Tiên, lần này Lâm Kỳ Thanh xảy ra chuyện, bác biết Tuấn Khôi rất coi trọng cô bé này, vì vậy nên... Thủy Tiên, nếu như Tuấn Khôi có cáu gắt hay lạnh lùng với cháu, cháu hãy... thông cảm cho nó, bởi vì, đây có lẽ là cú sốc lớn đối với nó...”

Thủy Tiên liếm nhẹ môi, cô khẽ gật đầu. Cô nhìn về phía phòng cấp cứu, nở một nụ cười nhẹ, khẽ nói:

“Nhi, cố gắng lên nhé, Tuấn Khôi cần cậu!”

Nói rồi Thủy Tiên quay người bước ra khỏi bệnh viện, cố giấu kín giọt nước mắt nhẹ rơi trên khóe mi...

Một lát sau, Tuấn Khôi đã mau chóng trở lại bệnh viện. Anh trầm giọng nói:

“Mẹ, lẽ nào mẹ vẫn chưa tha thứ cho Tiểu Nhi sao?”

Trương phu nhân ngước mắt lên nhìn cậu, nói:

“Con thật sự chắc chắn cô bé ấy chính là Vân Nhi?”

Anh đáp:

“Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, con đã nhận ra, cô gái đang nằm trong phòng cấp cứu kia, chính là người con gái con tình nguyện yêu, tình nguyện ở bên và chăm sóc cả một đời. Mẹ, cô ấy đã đánh đổi cả tính mạng của mình để cứu sống con, liệu mẹ không thể tha thứ cho cô ấy được sao? Mẹ, mẹ làm thế với Tiểu Nhi chỉ vì cô ấy là con gái của bác Triệu sao? Mẹ, chúng ta đã sai lầm rồi mẹ, con không muốn gia đình mình tiếp tục sa vào con đường đen tối này đâu!”

Trương phu nhân hoảng hốt nói:

“Con... lẽ nào con đã biết hết những chuyện năm xưa?”

Tuấn Khôi mím môi:

“Năm ấy, con đã nghe hết cuộc nói chuyện của ba mẹ, con cũng đã cố nghĩ cách giữ Tiểu Nhi lại, vậy mà... con chỉ mới đi học buổi sáng thôi mà ba mẹ đã đưa cô ấy đi rồi. Con cũng điều tra ra hết, ba mẹ cũng chỉ vì những lời đe dọa và món tiền khổng lồ ấy mà tự tay giết chết hạnh phúc của con. Mẹ, Thủy Tiên rất đáng thương, nhưng con không thể biến sự thương hại ấy thành tình yêu được. Thủy Tiên rất yêu con, con biết, nhưng ơn nghĩa của con và Thủy Tiên, chỉ đến mức ấy là dừng lại, không thể tiến xa hơn được nữa.”

Cùng lúc ấy, cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ đến trước mặt Tuấn Khôi nhưng lại im lặng không nói gì cả. Tuấn Khôi sốt ruột, hối thúc:

“Vợ tôi làm sao rồi hả bác sĩ?”

Vị bác sĩ kia trầm giọng nói:

“Mời hai người vào phòng làm việc của tôi nói chuyện.”

Trương phu nhân và Tuấn Khôi mau chóng vào phòng làm việc của vị bác sĩ. Ông trầm giọng hỏi:

“Có phải bệnh nhân trước đây đã bị chấn thương vùng đầu ít nhất 1 lần?”

Tuấn Khôi sực nhớ ra vụ tai nạn năm ấy, vội nói:

“Thưa bác sĩ, cách đây 8 năm cô ấy đã từng bị tai nạn xe hơi, bị đập đầu vào lề đường.”

Bác sĩ lo lắng nói:

“Vậy thì đúng rồi. Do di chứng của lần tai nạn trước mà hiện giờ bệnh nhân vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê sâu, vùng đầu bị chấn thương khá nặng, tuy rằng phẫu thuật thành công, nhưng tỷ lệ tỉnh lại là 20 – 80, tức là bệnh nhân chỉ có khả năng tỉnh lại là 20%, khả năng làm người thực vật là rất lớn, có thể là suốt đời.”

Trương phu nhân kinh hoàng, hai tay buông thõng xuống đất. Tuấn Khôi đờ người ra. Vị bác sĩ kia vội nói:

“Gia đình đừng quá lo lắng, bệnh nhân vẫn có khả năng tỉnh lại, và sau khi tỉnh lại thì sẽ không để lại di chứng gì. Việc này phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân, nếu bệnh nhân có ý chí sống mạnh mẽ, thì tỉnh lại là việc hoàn toàn chắc chắn!”

Tuấn Khôi vội vàng chạy về phòng bệnh của Kỳ Thanh. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ngồi xuống ngay kế bên cô. Anh khẽ nói:

“Nhi, anh tin là em sẽ tỉnh lại. Mau tỉnh lại đi nhé, anh cần em, Tiểu Nhi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.