Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chương 43: Bảo điện Vô Trần




Một đêm không nói chuyện, hai người đều nghĩ về đối phương.

Ngày kế, Liễu Lan Yên vừa rửa mặt chải đầu xong, Yêu Thần đã xuất hiện trong phòng nàng, nha hoàn trong phòng cả kinh đồng loạt hành lễ.

Lúc cung kính cúi đầu hành lễ, không hề hoảng loạn nửa phần, nhưng trong lòng lại kinh ngạc nghĩ, rốt cuộc thân phận của Liễu Lan Yên là gì, lại có thể khiến Tôn chủ tự hạ thấp địa vị của mình mà đến thăm trước.

Yêu Thần không thèm đểdiendanlequydon.com ý đến suy nghĩ của những người khác, chỉ cười khẽ nhìn Liễu Lan Yên, ôn hòa hỏi: "Tần Tụ đi tu luyện, ngươi có biết không?"

"Ừ." Liễu Lan Yên ngoan ngoãn gật đầu, thật sự giống như lời đồn đại bên ngoài, là một ngốc nữ thần trí bị thoái hóa.

Yêu Thần hơi hơi nhíu mày, hắn thật không ngờ Liễu Lan Yên lại có thái độ bình tĩnh trước chuyện Tần Tụ rời đi như thế.

Bất quá, như vậy cũng tốt.

Càng như thế, càng chứng tỏ Liễu Lan Yên có tính khiêu chiến, đối với những ngày sống chung sau này với Liễu Lan Yên, hắn sẽ càng có nhiều hứng thú.

"Chuyển đến điện Vô Trần đi." Yêu Thần nói xong câu đó, Liễu Lan Yên còn chưa cảm thấy gì, những nha hoàn trong phòng đã đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Điện Vô Trần?

Là nơi chỉ có Yêu Thần mới có thể ở.

Là nơi diendanlequydon.comkhông cho phép người ngoài bước vào, ngay cả người tâm phúc như Bành Trăn, cũng không có tư cách bước vào điện Vô Trần.

Thế nhưng Yêu Thần lại kêu một đứa ngốc như Liễu Lan Yêu vào ở?

Trời ơi.

Liễu Lan Yên cũng từng được nghe loáng thoáng về danh tiếng của điện Vô Trần, nhưng cũng không biết nhiều như những nha hoàn này, chỉ có hơi chút tò mò.

Không phải nói chỗ ở của Yêu Thần chính là điện Vô Trần sao?

Chẳng lẽ mình ở nơi này không được sao?

Nhưng mà, tuy trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng dựa vào thân phận lúc này của mình cô cũng không có cách nào để hỏi, chỉ đành cố nén những nghi hoặc trong lòng xuống, sau này có cơ hội lại nói.

"Đi thôi." Yêu Thần vươn tay về phía Liễu Lan Yên.

Liễu Lan Yên ngẩng đầu, nhìn theo bàn tay thon dài hoàn mỹ lên phía trên, thấy được đôi mắt ôn nhu đầy ý cười của Yêu Thần, trong lòng khẽ động một chút, nhưng cũng không nghĩ gì, rất tự nhiên đưa tay đặt lên lòng bàn tay của Yên Thần.

Mãi đến khi được bàn tay to ấm áp và có lực của Yêu Thần nắm lấy, Liễu Lan Yên mới phục hồi được tinh thần, nàng thế như lại tay trong tay tiêu sái đi trong viện với Yêu Thần.

Trong lòng có chút không thoải mái, nàng bị làm sao vậy?

Sao cứ luôn tỏ ra thất thường trước mặt Yêu Thần?

Tất cả tâm tư của Liễu Lan Yên đều đặt trên người mình, đương nhiên sẽ diendanlequydon.comkhông chú ý đến khi bọn họ rời khỏi phòng, tập thể nha hoàn hóa đá.

Một đám nha hoàn dại ra nhìn chằm chằm vào mười ngón tay đan xen của Yêu Thần và Liễu Lan Yên, trong mắt phủ đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin được.

Nghĩ thế nào cũng không ra, Tôn chủ cao cao tại thượng của bọn họ thế nhưng lại đan tay sóng vai mà đi với một nữ nhân.

Này, này, này..... rất khủng bố rồi.

Đi tới đi lui, đột nhiên Liễu Lan Yên phát hiện có chút không hợp lý cho lắm.

Hai chân của nàng thế nhưng lại rời khỏi mặt đất, bay vút lên không trung.

"Hả?" Liễu Lan Yên hô nhỏ một tiếng, nắm thật chặt bàn tay to của Yêu Thần.

Nàng không quên, mình là một ngốc nữ không có yêu lực, đột nhiên bay lên không, đương nhiên là phải sợ.

"Không có gì, chúng ta về nhà." Tôn chủ nhẹ nhàngdiendanlequydon.com cười, nhẹ nhàng an ủi bên tai Liễu Lan Yên, cúi đầu nói rõ từng chữ từng chữ vào trong tai Liễu Lan Yên.

Trong lòng Liễu Lan Yên chấn động, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác tên là chua xót.

Vì sao khi nàng nghe đến hai chữ này lại xúc động muốn khóc?

Về nhà.

"Nhìn đi, Lan Yên, điện Vô Trần này, ngươi có vừa lòng không?" Ngay khi Liễu Lan Yên còn đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, bên tai vang lên giọng nói hưng phấn của Tôn chủ.

Cái cảm giác này vô cùng kỳ quái, thật giống như một đứa nhóc mất thật nhiều công sức mới xây xong một cái lâu đài cát, chờ người lớn tán thưởng.

Liễu Lan Yên giương mắt nhìn lên, bỗng chốc đã bị cảnh sắc trước mắt làm cho rung động.

Một thác nước bảy màu chảy từ trên trời xuống, căn bản là nhìn không được thượng nguồn, chỉ chảy xuống từ giữa những đám mây, khiến cho những bọt nước xinh đẹp bắn lên không trung nhuộm nên một tầng hơi nước nhàn nhạt.

Những bọt nước đó bắn tung tóe lên không rồi lại rơi vào bên trong thác nước, khoan khoái chảy xuôi theo con suối uốn lượn quanh co, tấu nên một bản nhạc đầy sức sống giữa hòn đảo vĩ đại đơn độc dựng giữa không trung này.

Bên trên hòn đảo ấy là một tòa cung điện nguy nga đứng sừng sững, trong phạm vi trăm dặm của hòn đảo này, không hề thấy đơn bạc nửa phần, ngược lại càng lúc càng lộ ra khí thế của cung điện.

Từng tia nắng mới lên được rắc xuống, phản xạdiendanlequydon.com ra những tia sáng hoa mỹ chiếu rọi lên trầng ngói lưu ly của cung điện, giống như ảo ảnh lúc có lúc không biến hóa kỳ ảo làm mê lòng người, cảnh tượng như vậy cho dù có là tiên cảnh thì chỉ sợ cũng không lộng lẫy được bằng điện Vô Trần.

Phù chú được đặt giữa không trung, Tôn Chủ chỉ một ngón tay vào phía dưới điện Vô Trần, khẽ cười nói: "Lan Yên, ngươi vừa lòng không?"

Lúc này Liễu Lan Yên cũng không có thời gian trả lời Yêu Thần, mà chậm rãi theo hắn bước xuống đám mây, đặt chân lên nền nhà bằng đá cẩm thạch, bước nhẹ, cảm thụ sự lạnh lẽo cứng rắn do nền nhà mang lại.

Như là bị thứ gì đó lôi kéo, Liễu Lan Yên chạy nhanh về một hướng phía trước.

Sắc mặt Yêu Thần căng thẳng, hiển nhiên là muốn nói gì đó, nhưng cũng không ngăn cản, mà vội vàng đi theo.

Cấp tốc chạy thật nhanh, trong lòng có một thanh âm đang kêu gào không ngừng, lại không biết nó đang kêu gào cái gì. Liễu Lan Yên chỉ có thể dựa vào bản năng, không ngừng chạy về phía trước.

Mãi đến khi chạy đến cuối điện Vô Trần, đến trước một cái sân bao la, ở cửa vào, Liễu Lan Yên đột ngột dừng lại.

Chậm rãi di chuyển, dè dặt cẩn thận bước về phía trước.

Theo sự chuyển động của bước chân, Liễn Lan Yên từ từ nhắm nghiền hai mắt, nhưng bước chân lại không chệch đi nửa phần, đi đến cuối sân, trùng hợp dừng lại.

Từng đợt gió mạnh không ngừng nổi lên, quần áo trên người Liễu Lan Yên lay động theo chiều gió, cả người nàng lúc này giống như một con bươm bướm vỗ cánh muốn bay, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong gió.

Vì khép chặt hai mắt nên Liễu Lan Yên không nhìn thấy, lúc này Yêu Thần đang tựa vào cửa sân, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Đôi mắt lười biếng ôn hòa thường ngày chứa đầy vẻ khiếp sợ và cảm xúc khó có thể phân biệt, si ngốc nhìn theo bóng lưng của Liễu Lan Yên, như là tơ nhện dai dẳng, tất cả đều quấn quanh trên thân thể nàng.

Hít vào thật sâu, lại thở ra thật mạnh, Liễn Lan Yên dần dần bình phục khỏi sự rung động trong lòng, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt, nhìn thật xa về phía trước.

Lọt vào tầm mắt là một khung cảnh trời mây trắng xóa, hơi hạ tầm mắt, nhìn về phía xa, hết thảy Yêu giới, đều thu hết vào đáy mắt.

Trong nháy mắt, một cảm giác quen thuộc trào lên trong lòng, giống như một quả tạ ngàn cân đập vào trái tim, khiến thân thể Liễu Lan Yên rung mạnh, không kềm chế được sự kinh hoảng.

Bàn tay theo ý thức mà quơ quàng bên dưới, vừa vặt chụp được vào lan can bằng ngọc thạch, dùng sức nắm chặt, đến nổi các khớp xương đều trắng bệch.

"Lan Yên...." Bên tai thoáng nghe được một giọng nói đầy lo lắng, mơ mơ màng màng quay đầu lại, nhìn thấy được thần thái lo lắng ẩn đầy trong đôi mắt ôn nhu quen thuộc.

Mở miệng, thanh âm khàn khàn nhả ra được một chữ: "Mặc..."

Tiếp theo đó, rốt cuộc không còn chống đỡ được nữa, ý thức dần dẫn bị một mảng màu đen cắn nuốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.