Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chương 14: Cạm bẫy của người nào đó




"Tại sao, tại sao không cho ta vào chứ?" Tần Tụ bị hai tên gia đinh ngăn lại, nàng tức giận trợn trừng mắt nhìn Hoàn Thúy.

Nàng làm sao có thể yên tâm để tiểu thư đến Vương Cung dự tiệc một mình chứ?

"Tần Tụ, đây chính là lệnh của tiểu thư. Huống chi có tiểu thư ở bên cạnh Liễu Lan Yên, thì ngươi còn lo lắng cái gì chứ?" Hoàn Thúy hất cằm lên, khinh thường nhìn Tần Tụ.

Cũng bởi vì có Liễu Hâm Dung ở bên cạnh tiểu thư, nên nàng mới lo lắng.

"Không được, ta muốn đi theo." Tần Tụ vùng ra hai lần nhưng vẫn không thể tránh thoát được những cánh tay đang giữ chặt mình của gia đinh, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, trên người bộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn.

Yêu lực!

Hoàn Thúy vội vàng lui sang bên cạnh hai bước, nàng cũng không muốn cứng rắn đối chọi với Tần Tụ.

"Tần Tụ, ngươi nghĩ lại cho kĩ đi, chỉ bằng cái tính lỗ mãng này của ngươi mà chạy tới Vương Cung sao, ngươi muốn cứu Liễu Lan Yên hay là muốn hại nàng? Yêu lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng đừng quên, ngươi cũng không phải là thiên hạ vô địch!"

Hoàn Thúy uy hiếp khiến Tần Tụ sắp bùng nổ yêu lực đành dừng lại, chần chờ lại lo lắng nhìn chằm chằm Hoàn Thúy.

Hoàn Thúy cười ha hả nói tiếp: "Liễu Lan Yên đến Vương Cung, dù sao đi nữa cũng coi như là đại diện cho Liễu phủ, cho dù không phải vì Liễu phủ, thì lão gia cũng sẽ không để cho nàng ta làm bừa, không phải sao?"

Tần Tụ nặng nề thở hổn hển, nhìn chòng chọc vào Hoàn Thúy, phẫn hận trong đôi mắt từ từ biến mất, khí thế bức người này tan đi thật giống như thủy triều rút vậy, nhanh đến khó tin.

Lực uy hiếp áp bức tim mình tiêu tán đi, thần kinh cẳng thẳng của Hoàn Thúy lúc này mới tỉnh táo lại, âm thầm thở dài một tiếng, Tần Tụ này, thật là một kẻ điên.

"Ngươi tốt nhất hãy thành thật chờ ở đây, đừng để cho nàng gây ra chuyện phiền toái." Hoàn Thúy phun ra một câu, sau đó cũng không quản Tần Tụ đang ngơ ngác sững sờ, xoay người rời đi.

Toàn bộ những người đó rời đi rồi, trắc viện vốn hoang vu lại càng thêm thê lương, Tần Tụ đưa tay che mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống, tiếng khóc khổ sở nức nở nghẹn ngào từ giữa kẽ răng nặn ra: "Lão gia, phu nhân. . . . . . Tần Tụ phải làm cái gì đây?"

Tần Tụ rất lo lắng cho Liễu Lan Yên, mà lúc này Liễu Lan Yên lại đang ngồi trong xe ngựa không ngừng nhìn ra bên ngoài.

"Lan Yên muội muội, ngươi đang xem cái gì vậy?" Mặc trang phục lộng lẫy, Liễu Hâm Dung căn bản không che giấu được nụ cười mãn nguyện ở khóe môi vì đã đạt được mục đích, hưởng thụ nhìn Liễu Lan Yên đang khẩn trương luống cuống tay chân.

Liễu Lan Yên vân vê vạt áo của mình, mím môi, lắp bắp nói nhỏ: "Tần di, Tần di. . ."

"Nơi chúng ta sắp đến là Vương Cung, Tần Tụ không thể đến đó được." Trên mặt Liễu Hâm Dung là nụ cười, nhưng lại không có chút ăn nhập nào với lời an ủi trong miệng nàng.

"Lan Yên à, có phải ngươi rất thích Tần Tụ hay không?" Mắt Liễu Hâm Dung chuyển động, xấu bụng cười, bắt đầu hướng dẫn Liễu Lan Yên đi vào trong cạm bẫy của nàng ta.

"Đúng vậy, Tần di là tốt nhất." Liễu Lan Yên lập tức nặng nề gật đầu, rất khẳng định nói.

"Nhưng mà, Tần Tụ không vui, ngươi có biết không?" Liễu Hâm Dung cố ý lộ ra vẻ đau thương, than thở nói, không ngoài dự đoán khi nàng ta nhìn thấy Liễu Lan Yên khẩn trương nghiêng người về phía trước, vội vàng hỏi "Tần di, Tần di không vui sao?"

"Dĩ nhiên không vui." Liễu Hâm Dung thở dài một tiếng, tiếc hận nói: "Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nàng ta thường hay than thở sao?"

Liễu Lan Yên cau mày suy nghĩ một chút, chần chờ gật đầu: "Tần di. . . . . . Tần di đúng là không vui. . . . . . Luôn ở sau lưng ta len lén thở dài. . . . . ."

"Cũng không biết là tại sao." Liễu Lan Yên suy nghĩ hồi lâu nhưng căn bản là không nghĩ ra vì sao Tần Tụ lại như vậy, chỉ có thể nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, bộ dáng hết sức khổ sở.

"Lan Yên muội muội, ngươi có muốn biết tại sao Tần Tụ lại luôn buồn phiền không? Ngươi có muốn về sau nàng ta sẽ không như vậy nữa hay không?" Liễu Hâm Dung cố gắng nặn ra một nụ cười ôn nhu, như muốn dụ hoặc Liễu Lan Yên.

"Tại sao Tần di lại buồn phiền, phải làm thế nào thì Tần di mới không khổ sở nữa?" Vừa nghe Liễu Hâm Dung nói là có biện pháp, Liễu Lan Yên lập tức nắm thật chặc lấy ống tay áo của nàng ta, lớn tiếng hỏi.

"Buông ra!" Liễu Hâm Dung dùng sức vung tay lên, trực tiếp đẩy Liễu Lan Yên ra, ống tay áo của nàng lại bị nha đầu này nắm lấy, thật đáng ghét.

"Rốt cuộc phải làm sao, ngươi nói cho ta biết đi." Liễu Lan Yên cũng không có bởi vì hành động của Liễu Hâm Dung mà có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là hỏi tới vấn đề nàng để ý.

Trên mặt Liễu Hâm Dung vẫn là vẻ chán ghét trắng trợn, âm thanh cũng nghiêm nghị oán hận hơn rất nhiều: "Còn không phải là bởi vì ngươi sao, bởi vì ngươi không có yêu lực, bởi vì ngươi không có cách nào tu luyện, cho nên, mỗi ngày Tần di đều luôn thở dài như vậy, hàng đêm luôn lấy nước mắt rửa mặt."

"Ta. . . . . ." Lời Liễu Hâm Dung nói hiển nhiên là đã kích thích Liễu Lan Yên, nàng co rúm lại vào một góc trong xe ngựa, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Nhưng mà, nhưng mà. . . . . . ngay từ lúc còn nhỏ ta đã không thể tu luyện được rồi. . . . . ."

"Tần di đã từng nói, chuyện này không thể trách ta." Liễu Lan Yên mấp máy môi, lắp bắp nói nhỏ.

"Đúng vậy, là không thể trách ngươi, nhưng mà. . . . . . Lan Yên muội muội, ngươi có muốn mình có thể tu luyện hay không?" Lúc này Liễu Hâm Dung giống như một gã thợ săn đã sớm bày ra vô vàn bẫy rập, đang chờ con thú nhỏ nàng xem trọng, từng bước từng bước rơi vào bẫy, sau đó chỉ cần đến thu thành quả thôi.

"Ta, có thể tu luyện sao?" Trong mắt Liễu Lan Yên toát ra một tia sáng vui mừng.

"Dĩ nhiên là có thể." Liễu Hâm Dung cho nàng một câu trả lời khẳng định.

"Nhưng. . . . . . Tần di nói là ta không thể. . . . . ." Liễu Lan Yên vẫn không có lòng tin với bản thân.

"Đó là trong tình huống bình thường, còn bây giờ, Lan Yên muội muội, chỉ cần ngươi có được nội đan, thì sẽ có thể tu luyện không phải sao?" Liễu Hâm Dung rốt cuộc ác độc quăng ra con mồi lớn nhất "Ngươi suy nghĩ một chút, có được nội đan, ngươi có thể tu luyện, có phải Tần Tụ sẽ vui mừng hay không? Ngươi cũng muốn làm cho Tần Tụ vui mừng đó thôi."

"Muốn, dĩ nhiên là muốn." Liễu Lan Yên rất nhanh gật đầu, vội vàng nói, nói xong, lại lộ ra vẻ mặt khó xử "Nhưng lấy nội đan ở đâu đây?"

"Ngươi quên chúng ta là đang đi đâu sao?" Liễu Hâm Dung cũng không vội nói đáp án cho Liễu Lan Yên biết, mà để cho nàng hỏi tới, càng gấp gáp, nàng càng nóng nảy, sốt ruột đến một trình độ nhất định, đến lúc đó mặc kệ là hậu quả gì nàng ta cũng sẽ không cố kỵ.

"Đến Vương Cung, tham dự bữa tiệc, ăn đồ ăn ngon." Câu nói cuối cùng, Liễu Lan Yên nhấn mạnh nhất, có thể thấy được, ở trong lòng của nàng, ăn ngon quan trọng hơn mọi thứ.

"Lan Yên muội muội, ngươi có biết bữa tiệc lần này là mời ai không?" Liễu Lan Yên trả lời không chút nào ngoài dự đoán của Liễu Hâm Dung, nàng mà biết mới là gặp quỷ.

Liễu Lan Yên mê mang lắc đầu một cái.

"Là Tôn chủ. . . . . ." Liễu Hâm Dung nhắc tới cái tên khiến cho tất cả mọi người đều phải kiêng kỵ.

"Tôn chủ?" Liễu Lan Yên nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn Liễu Hâm Dung.

"Đúng vậy, ngươi phải đi tìm Tôn chủ đòi nội đan, có nó ngươi mới có thể tu luyện được yêu lực." Bên môi Liễu Hâm Dung hiện lên một nụ cười ác độc, tiếp tục âm trầm chậm rãi nói "Hắn chính là người có thực lực mạnh nhất ở Yêu Giới, nếu ngươi lấy được nội đan của hắn, ngươi có thể tu luyện yêu lực rồi. Ngươi có thể tu luyện được yêu lực, thì Tần Tụ tất nhiên sẽ rất vui mừng, ngươi thấy có đúng hay không, Lan Yên muội muội?"

"Phải ha." Liễu Lan Yên gật gật đầu, trong đôi mắt lóe ra tia hưng phấn.

"Cho nên, cơ hội này ngàn vạn lần không thể bỏ qua." Liễu Hâm Dung thả ra thêm một con mồi cuối cùng, hài lòng nhìn con thú nhỏ hoàn toàn nhảy vào trong cạm bẫy của nàng.

Liễu Lan Yên gật đầu thật mạnh, bộ dáng lâm vào tình thế bắt buộc kia chọc cho Liễu Hâm Dung vui vẻ cười to, nàng sẽ chờ xem kịch vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.