Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 6




Nhiếp Uyên đi đến chân cầu thang đột nhiên dừng lại.

Rõ ràng vừa rồi lúc đối diện với đống thịt vụn hắn cũng không chớp mắt, giờ lại quay trở lại lấy tấm vải trên sô pha trùm lên.

Đống ghê tởm đã biến mất, Kỷ Vô Hoan cũng thoải mái hơn nhiều, mắt cũng không khó chịu như trước.

Ba người đi lên cầu thang đều cố ý tránh đi đống máu.

Cũng may cầu thang đủ rộng, không đến mức phải áp sát tường mới đi lên được, dù vậy thì mọi người vẫn đi rất cẩn thận.

Dù sao nơi này vừa có người chết đó!

Lúc trước bọn họ đi xuống rất nhanh nên không chú ý, giờ mới phát hiện dọc vách tường cầu thang đều treo ảnh chụp, có chừng hai mươi tấm.

Kỷ Vô Hoan và Lâm Cương dừng lại xem xét, Nhiếp Uyên thì không dừng lại, tiếp tục đi lên trên.

Hắn muốn đi thì Kỷ Vô Hoan cũng sẽ không giữ lại, thầm giơ ngón giữa sau lưng hắn, sau đó mới kiểm tra đống ảnh chụp.

Kỷ Vô Hoan dùng di động chiếu sáng, phát hiện đều là ảnh chụp nữ chủ nhân của nơi này, thoạt nhìn đều là ảnh chụp cuộc sống hằng ngày trong biệt thự, không có nơi khác.

Kỷ Vô Hoan vừa xem vừa tưởng tượng: “Anh thử đoán xem lúc chúng ta vừa quay người lại thì mấy người trong ảnh có đổ máu mắt không.”

Lâm Cương lập tức rùng mình một cái: “Đệch, cậu đừng nói nữa.”

Kỷ Vô Hoan đột nhiên tò mò: “Anh Lâm, trò chơi trước anh tham gia cũng thế này phải không? Trước khi tuyên bố nhiệm vụ còn diễn một đoạn cốt truyện.”

“Cốt truyện?” Lâm Cương nghẹn lời, nhưng nghĩ lại thì nói vậy cũng không sai: “Thật ra thì tôi mới tham gia một trò chơi thôi, đây là lần thứ hai, lần trước tôi gặp đấu sinh tử.”

Kỷ Vô Hoan hứng thú thúc giục: “Anh mau kể đi.”

Vừa nhắc tới, trong mắt Lâm Cương đã không che giấu được sự sợ hãi, run rẩy nói: “Sau khi tỉnh dậy tôi phát hiện mình đang ở trong một thôn vắng vẻ, sau khi đủ người thì thôn trưởng xuất hiện, nói chúng tôi là nghiên cứu viên thăm dò địa hình ở đó, hệ thống gợi ý chúng tôi phải sống sót trong này ba ngày, không thể rời khỏi thôn, có phải nghe rất đơn giản không? Thật sự thì…”

“Có quái vật?”

“Sao cậu biết! Có cương thi!”

“Trong phim đều như vậy.” Kỷ Vô Hoan nhún vai, cậu bịt mũi quay đầu nhìn Lâm Cương: “Anh Lâm…”

Lâm Cương: “Tôi không có khăn tay.”

Kỷ Vô Hoan: “…”

Phía trên cầu thang truyền đến tiếng cười nhạo.

Nhiếp Uyên đã quay trở lại, một mình hắn đã đi kiểm tra tất cả các phòng.

Xác nhận con quái vật kia đã không còn ở đây.

Kỷ Vô Hoan sắp không chịu nổi rồi, cậu nhảy cóc lên cầu thang đúng lý hợp tình cầm lấy áo Nhiếp Uyên chuẩn bị lau nước mũi, kết quả lần này lại bị đẩy ra.

Kỷ Vô Hoan bĩu môi uy hiếp: “Hừ, Tròn Tròn, tôi sẽ mách ông cậu.”

Tay Nhiếp Uyên cắm vào trong túi, thoải mái né tránh cú đấm của Kỷ Vô Hoan, ném một túi gì đó màu trắng lên mặt cậu: “Nhược trí.”

Kỷ Vô Hoan bắt lấy cổ tay hắn, một túi giấy ăn đã rơi vào trong tay, cậu lập tức vui vẻ ra mặt: “Tròn Tròn, quả nhiên cậu vẫn sợ bị ông nội đánh đòn.”

Nhiếp Uyên bật cười: “Trước đó thì tôi đã đánh cậu tới gọi ông nội rồi.”

Đao Sẹo và người phụ nữ tóc ngắn từ căn phòng cạnh cầu thang đi ra, nghe tiếng bọn họ liền đi tới.

Vừa nhìn thấy Kỷ Vô Hoan lại đang khóc sụt sịt lau nước mắt nước mũi thật sự là cạn lời.

Đao Sẹo vươn tay: “Xin chào, Vương Minh Dương.”

Nữ tóc ngắn gật đầu nói: “Tống Thiến.”

Lâm Cương bắt tay với bọn họ, cũng tự giới thiệu, Kỷ Vô Hoan xoay người sang chỗ khác lau nước mắt.

Nhiếp Uyên lạnh lùng nhìn bọn họ: “Tôi họ Nhiếp.”

“Thật trùng hợp, trên diễn đàn có một đại thần nổi tiếng với bốn mặt Rubik cũng họ Nhiếp.”

Nhiếp Uyên không nắm lấy bàn tay bọn họ đang đưa ra, lãnh đạm nói: “Nhiều người họ Nhiếp lắm.”

Đao Sẹo thấy hắn lãnh đạm như vậy cũng không để ý: “Cậu là người mới?”

“Anh là người cũ?”

“…”

Vấn đề này sao lại kì quái thế nhỉ?

Đao Sẹo có hơi xấu hổ: “Mấy người có thể yên tâm, con quái vật kia đã không còn ở trên này.”

Nhiếp Uyên: “Tôi biết.”

Đao Sẹo: “Vừa rồi chúng tôi đã kiểm tra phòng của người vừa chết, ông ta ở phòng một người, hầy, vậy là chúng ta mất đi một cơ hội hỏi.”

Nhiếp Uyên: “Ừ.”

Đao Sẹo: “…Đống ảnh chụp này có vấn đề sao?”

Nhiếp Uyên: “Không biết.”

Đao Sẹo: “...”

Không biết có phải ảo giác hay không, Đao Sẹo cảm thấy cậu chàng này hình như không vừa mắt mình và Tống Thiến?

Gã chỉ đành lộ ra một nụ cười xấu hổ lại không mất lễ phép: “Chúng tôi tiếp tục đi kiểm tra các phòng khác.”

Chờ Đao Sẹo rời đi, Lâm Cương hiếu kỳ nói: “Hóa ra hai người đều họ Nhiếp à, là anh em sao?”

Bước chân Nhiếp Uyên khựng lại, đột nhiên xoay người chỉ vào thanh niên đang giả bộ vô tội đứng lau nước mắt bên cạnh: “Cậu ta bảo cậu ta tên gì?”

“Nhiếp… Nhiếp Thiểu Năng, Nhiếp Ngu Ngốc…” Lâm Cương run rẩy trả lời dưới ánh nhìn khủng bố của người nọ.

Nhiếp Uyên trừng mắt người nào đó một cái, nhìn hàm răng đang nghiến kia là biết hắn muốn cắn xé Kỷ Vô Hoan ra lắm rồi, cơ mà cậu vẫn tỉnh bơ như không.

Cậu xoa mũi chậm rì rì nói: “Đúng vậy, đó là em trai tôi, Tròn Tròn gọi anh đi nào.”

Kỷ Vô Hoan báo thù thành công!

“Kỷ ngu ngốc.”

Nhiếp Uyên hừ lạnh xoay người xuống lầu.

Lâm Cương xoa xoa gáy: “…Hình như anh ta đang giận.”

“Đúng rồi.”

“Không sao chứ?”

“Cậu ta tức thì tôi vui.” Kỷ Vô Hoan cười: “Giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Kỷ Vô Địch.”

Kỷ Vô Địch cái quần què!

Lâm Cương còn có thể nói gì đây?

Kỷ Vô Hoan khi đối mặt với Nhiếp Uyên luôn là vẻ cợt nhả, nhưng khi đối mặt với Lâm Cương lại như thành người khác, lập tức khôi phục bộ dáng bình tĩnh, tiếp tục hỏi: “Anh Lâm, diễn đàn vừa nãy Đao Sẹo nhắc tới anh biết không?”

Lâm Cương gật đầu giải thích: “Biết, cũng là do người chơi cũ trong vòng trước nói cho tôi, địa chỉ là tên tiếng Anh của Trò chơi sinh tồn khối Rubik. Đây là một diễn đàn ẩn danh, có rất nhiều người chia sẻ về những đồ vật mà người mới nên mang theo, kinh nghiệm vượt cửa, còn có mua bán đạo cụ.”

“Đạo cụ?” Kỷ Vô Hoan nhớ tới phần thưởng thêm mà hệ thống vừa nói: “Đạo cụ cũng có thể mua bán? Có những cái gì?”

Lâm Cương lắc đầu: “Tôi cũng không biết… thật ra thì lần chơi đầu tiên tôi cũng không hiểu sao lại vượt qua.”

Thân phận bên ngoài của Lâm Cương là một đầu bếp khách sạn bình thường, bất cẩn ngã từ trên tầng xuống rồi bị kéo vào trò chơi khối Rubik. Về sau anh ta vào diễn đàn thấy mọi người nói người mới vào đã gặp phó bản đấu sinh tử phần lớn đều không sống nổi, vậy nên anh ta vẫn thuộc dạng may mắn.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi lên tầng hai.

Bọn họ lại thấy được máu, nói đúng ra là một đường máu nhớp nháp kéo dài từ một căn phòng bên trái cùng với dấu bàn tay hỗn loạn.

Nhớ lại cảnh tượng bi thảm trước khi chết của người nọ, Kỷ Vô Hoan và Lâm Cương dựng hết cả tóc gáy, nhưng vẫn áp chế sự sợ hãi để đi vào trong phòng.

Ngoại trừ tấm thảm bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm thì bố cục phòng giống hệt căn phòng lúc Kỷ Vô Hoan tỉnh lại, chỉ là tủ đầu giường bị hất đổ, dưới đất có mảnh vỡ của chai thủy tinh. Có thể nhìn ra người nọ giãy dụa rất mạnh.

“Hóa ra là con ma men?” Vậy cũng khó trách.

Có điều giường ở đây lại không quá giống.

Trong căn phòng đám Kỷ Vô Hoan tỉnh lại có một chiếc giường khung sắt nhỏ, nhưng phòng này lại là giường lớn sang trọng, hoàn toàn phù hợp với phong cách ở đây.

Kỷ Vô Hoan cẩn thận nhìn một vòng, phát hiện ngoại trừ nó thì sau cửa có một thanh thép cấu tạo đơn giản, đỉnh có ba móc cong, dưới còn có mấy cái bánh xe lăn.

“Đây là cái gì?” Kỷ Vô Hoan nhìn thấy quen quen mà không biết đã thấy ở đâu.

Lâm Cương nghĩ ngợi một hồi: “Giá áo?”

Tuy trông hơi kì quái nhưng cũng khá là giống.

Bọn họ lại mở cửa hông trong phòng, là một buồng vệ sinh sạch sẽ, trên bệ rửa mặt trống trơn, ngay cả gương cũng không có.

Còn trần nhà, Kỷ Vô Hoan ngẩng đầu, quả nhiên nơi này cũng vậy, tràn ngập búp bê trẻ con.

“Anh nghĩ vì sao bà ta lại đính đám búp bê trên trần nhà?” Kỷ Vô Hoan nhướn mày: “Trải dưới đất không tốt hơn sao? Thích thì ôm, với cả tại sao phòng khách và trên hành lang lại không có.”

Lâm Cương tưởng tượng ra cảnh tượng kia, rùng mình một cái: “Ai mà biết được, tôi đã làm mẹ bao giờ đâu.”

Kỷ Vô Hoan gật gù đồng ý: “Tôi cũng vậy.”

Kỷ Vô Hoan lại tìm một vòng trong phòng, trong ngăn tủ và ngăn kéo đều rỗng tuếch, đoán chắc Đao Sẹo vừa rồi cũng đã kiểm tra nên xoay người đi ra ngoài. Đi kiểm tra thêm vài phòng nữa vẫn không có thu hoạch gì.

Ít nhất thì không thấy có đứa trẻ con nhảy tung tăng nào.

Đao Sẹo đi ở phía trước, Kỷ Vô Hoan có thể nghe được tiếng bọn họ mở ngăn kéo tủ và tiếng thì thầm thảo luận, nếu như có manh mối hay trẻ con thì cậu đã có thể phát hiện ra rồi.

Cho nên rất có thể là đứa trẻ kia không ở đây.

“Biệt thự này rất lớn, có khi còn có sân hay vườn gì đó.”

Đúng như Đao Sẹo nói, không làm trái với nhiệm vụ hệ thống tuyên bố giống anh trai ma men thì sẽ không bị quái vật đuổi giết.

Hai người Kỷ Vô Hoan và Lâm Cương đi hết hành lang cũng không gặp nguy hiểm gì.

Hai người trò chuyện đi tới cuối hành lang, dừng trước cánh cửa đóng chặt.

“Hai phòng này bị khóa!” Lâm Cương vặn tay nắm cửa, không mở được, nhẹ nhàng gõ hai cái cũng không có ai trả lời.

Tay trái Kỷ Vô Hoan sờ lên vành tai, xoay khuyên tai theo thói quen: “Anh Lâm, chân anh khỏe không?”

Lâm Cương: “A?”

“Có dám đạp cửa không?”

Lâm Cương lắc đầu: “Không dám.”

Nếu là người khác có lẽ sẽ làm vậy, nhưng là một người chơi đã từng trải qua đấu sinh tử, anh từng tận mắt thấy có người vì chạy trốn mà đạp cửa, lập tức bị quái vật ở bên trong túm tới làm thịt.

Kỷ Vô Hoan nhún vai: “Tôi cũng không dám.”

Lâm Cương: “...” Vậy cậu nói cái quái gì!

Lúc này trên hành lang vọng lại tiếng bước chân.

Bọn họ quay đầu lại thì thấy cô gái tên Lý Liên đang dè dặt đi tới, cố gắng không nhìn máu dưới đất.

Cô bé đi qua phòng đầu tiên thì bước chân cũng dài hơn, gần như là chạy tới trước mặt hai người, thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi: “Kỷ… Kỷ Ngu Ngốc là anh sao?”

Nụ cười trên mặt Kỷ Vô Hoan lập tức tắt rụi.

Cô gái nhanh chóng nói: “Cái này cho anh.” Cô bé đưa một chiếc kính cận qua cho Kỷ Vô Hoan: “Kính mắt em từng dùng, 10 độ, hẳn là không chênh quá so với anh.”

Kỷ Vô Hoan nhìn kính mắt, khóe miệng giật giật hai cái, cuối cùng vẫn nhận lấy. Cậu nói cảm ơn, sau đó lộ ra một nụ cười mê người, chớp mắt nghiêm túc nói với cô bé: “Rất hân hạnh được biết em, anh là Kỷ Vô Địch.”

Thanh niên hơi cong lưng, nụ cười rất dịu dàng.

Lý Liên sững sờ cầm lấy tay cậu theo bản năng, khi nhìn vào đôi mắt kia lại như bị điện giật.

Sau đó người thanh niên kia tiếp tục nói: “Em gái, em đừng để ý đến tên xấu xí mặc áo gió màu đen kia, hắn ta là kẻ biến thái.”

Lý Liên bật cười: “Anh ấy cũng nói như vậy.”

Nguyên văn là “Cậu ta là đồ thiểu năng.”

“...”

Lý Liên nói xong mới nhận ra bị lộ, nhanh chóng đổi chủ đề, nhỏ giọng hỏi: “Các anh tìm được manh mối gì chưa?”

Hai người đều lắc đầu.

Một đứa trẻ rành rành ra đó không thể không tìm ra.

“Lẽ nào nó trốn đâu rồi?”

“Tôi nghĩ hơn nửa là thăng rồi.” Kỷ Vô Hoan ôm cánh tay: “Nhiều búp bê như vậy, bắt đầu làm từ khi đứa bé kia mất tích, dù cho NPC kia là quái vật thì cũng đã làm một thời gian dài rồi.”

Lý Liên bừng tỉnh, cảm thấy rất có lý: “Vậy ai giết đứa bé?”

Lâm Cương bĩu môi: “Tôi cảm thấy là Đỗ Toa.”

Nhắc tới con quái vật kia Lý Liên liền run lên, dù sao cũng là con gái, cô bé dám đi lên đây đã gan dạ lắm rồi, cô thật sự không muốn đứng ở trên hành lang từng có người chết này một chút nào.

“Tôi đi xuống trước, tôi cùng đồng đội đi kiểm tra phòng khách.”

Lý Liên nói xong thì rời đi, khi cô đi tới đầu cầu thang thì thấy một người đàn ông mặc áo gió đen đang đứng quan sát ảnh chụp trên tường, còn dùng điện thoại chụp lại.

Thấy cô quay lại liền hỏi: “Cậu ta cầm chưa?”

“Rồi, sao anh không tự đưa cho anh ấy?”

Nhiếp Uyên cất điện thoại đi, thẳng thắn nói: “Bởi vì tôi rất ghét cậu ta.”

Ghét người ta còn tới tìm mình nhờ đưa kính?

Mặc dù Lý Liên rất tò mò nhưng cũng không dám nói nhiều với anh trai trông hung dữ này.

Vì thế Nhiếp Uyên dẫn cô bé xuống đại sảnh, lúc này mới quay trở lại.

Hai người Kỷ Vô Hoan, Lâm Cương đang ở trong một căn phòng, ngoài ý muốn phát hiện phía sau tấm rèm lại có cửa sổ!

Nhưng trên cửa sổ lại có tấm chắn, bên ngoài lại tối om không thấy gì hết.

Giống như cả tòa nhà này đã bị ngăn cách với bên ngoài.

Kỷ Vô Hoan im lặng nhìn Lâm Cương đang cố gắng lung lay tấm chắn, ngón tay vân vê khuyên tai, đột nhiên nói: “Biệt thự này rất kì lạ.”

Cậu là minh tinh, mấy năm nay tất nhiên là kiếm được không ít tiền, vào thời đại “xào nhà*” này thì cậu cũng có 2-3 căn biệt thự, cũng có không ít bạn bè ở khu nhà cấp cao, nhưng cậu chưa từng thấy có kiểu biệt thự nào thế này.

*Xào nhà: hành vi tích trước nhà/bất động sản rồi nhờ truyền thông giật dây mọi người mua nhà.

Phòng ở không lớn, phòng khách lại to bất thường, còn trống trơn. Tất cả đều toát lên vẻ âm u.

“Kì lạ?” Lâm Cương hiển nhiên là chưa nhận thấy điều gì, là một đầu bếp bình thường, anh ta chưa từng ở trong biệt thự, mọi nhận thức đều dừng lại ở mấy nhà giàu trong phim.

Hai người thảo luận, Nhiếp Uyên đi tới, Kỷ Vô Hoan nhíu mày, ngọt ngào gọi một tiếng: “Tròn Tròn.”

Nhiếp Uyên lờ cậu đi, nhìn về phía Lâm Cương: “Đừng lay nữa, nữ chủ nhân có nói, Đỗ Toa thích sạch sẽ.”

Lâm Cương vừa nghe thế lập tức buông tay, còn tới gần thổi bụi.

Nhìn bọn họ hai tay trống trơn, đoán được trong phòng cũng không có manh mối gì, Nhiếp Uyên xoay người: “Đi xuống dưới xem.”

Kỷ Vô Hoan nhìn kính mắt trong tay, nhìn bóng lưng Nhiếp Uyên lộ ra một nụ cười xán lạn. Cậu chớp đôi mắt hoa đào, đuổi theo thổi lên cổ Nhiếp Uyên, nhẹ giọng hỏi: “Tròn Tròn, cậu đang quan tâm tôi à?”

Nhiếp Uyên: “...”

“Tròn Tròn, sao không nói gì? Hửm?”

Mắt hoa đào híp lại thành một đường cong, lông mi run nhè nhẹ, tiếng Kỷ Vô Hoan càng ngày càng nhẹ, đến cuối còn đặt một tiếng hửm mười phần vi diệu.

Nhiếp Uyên rất ít khi biến hóa rõ rệt như thế, đáng tiếc Kỷ Vô Hoan còn chưa kịp nhìn kĩ thì hắn đã xoay người lại.

“Nói đi nào, sao cô bé kia lại chịu đưa kính cho cậu?” Kỷ Vô Hoan lại không có ý định buông tha hắn, cắn nhẹ môi như có suy nghĩ gì: “Chẳng lẽ Tròn Tròn cậu bán đứng thân thể?”

“Cút!”

“Oa, Tròn Tròn hư thật đấy!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nhiếp Uyên: Cứ ve vãn đi, ngày nào đó không cầm giữ được coi như tôi thua!

_______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.