Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 50




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Vì vậy bây giờ lũ quỷ đã vây xung quanh cửa?"


Vẻ mặt Tạ Thư càng trầm trọng: "Không khác lắm."


"........"


Kỷ Vô Hoan đỡ trán, giờ phút này cậu cuối cùng cũng biết vì sao trên diễn đàn trò chơi Rubik lại có nhiều bài đăng tìm đồng đội như vậy.


Một đồng đội thông minh quan trọng như thế nào?


Nếu phát hiện tầng hầm là một người chơi có chút kinh nghiệm. Không, cho dù là không có kinh nghiệm, nếu có chút đầu óc thì hắn chắc chắn phát hiện có chuyện khác thường!


Hắn sẽ không nói gì, thà trốn thoát một mình nhưng ít ra cũng không kéo lũ quỷ đến.


Như đã nói, không sợ đối thủ mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu như heo.


Quả nhiên là câu nói lưu danh thiên cổ.


Một đồng đội heo quả thật có khả năng khiến trò chơi khó hơn gấp vài lần.


Kỷ Vô Hoan vô cùng đau đầu.


Thật ra cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho người chơi mới. Mấy ngày trước quả thật quá yên bình, tất cả rất thuận lợi, ngay cả người chơi cũ cũng thả lỏng cảnh giác chứ đừng nói đến người mới.


Hơn nữa nếu người kia không phải là người mới mà là một người chơi cũ chẳng hạn, thì ai biết được hắn là đồng đội hay quỷ? Trong ba đêm đồng đội của bọn họ đã bị thay đổi hơn một nửa. Số lượng người đến nhà Dương Phát lại nhiều như vậy, có vô số con mắt đều nhìn chằm chằm. Một khi có người nào phát hiện ra thì hắn sẽ là người bị giết đầu tiên.


Kỷ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy quyết định đi tìm gương trước của bọn họ là hoàn toàn chính xác.


"Những người chơi khác đâu?"


Tạ Thư lắc đầu, ra hiệu rằng mình cũng không biết.


Sau khi nghe thấy tiếng hô của người phụ nữ áo trắng thì tất cả mọi người đều tụ tập ở phòng chứa củi, Tạ Thư là người đến cuối cùng.


Từ xa anh ta đã phát hiện ra khác thường nên cẩn thận quan sát bốn phía, sau đó thấy vài người dân lại gần chỗ này, dần dần hình thành một vòng vây.


Vì thế anh ta giả vờ trở lại lấy đồ, bước ra cổng thì vội vàng bỏ chạy. Bên này những người chơi thông minh cũng chạy theo, lũ quỷ thấy mọi chuyện bại lộ liền không ngụy trang nữa. Chúng cởi da đuổi theo từng con mồi.


Dù sao bây giờ cũng không còn gương uy hiếp nên bọn chúng không cần kiêng nể gì mà bắt đầu giết người.


Sau đó là một hồi đuổi giết. Cả đường Tạ Thư đều chạy như điên, phía sau có tiếng kêu thảm thiết của người chơi khác nhưng anh ta cũng không dám quay đầu lại. Lúc chạy đến đường cái thì bị những người dân trong trấn bao vây.


Lúc sắp bị lột da sống, Tạ Thư vội vàng sử dụng đạo cụ bảo mệnh mới có thể chạy thoát.


Nhưng cụ thể là đạo cụ gì thì anh ta lại không nói. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh ta thì Kỷ Vô Hoan đoán đây là một đạo cụ có thể sử dụng được nhiều lần.


Anh ta ít nhất còn có bùa cứu mạng trong tay.


"Cho nên những người khác bây giờ như thế nào thì tôi cũng không biết."Tai họa đến nơi thì ai còn lo được cho người khác?


Sau khi Tạ Thư kể chuyện xảy ra ở nhà Dương Phát thì mọi người đều yên lặng.


Thật muốn mạng mà!


Kỷ Vô Hoan thở dài. Tình hình hiện tại bọn họ có thể biết cửa ở đâu, nhưng ở đó chắc chắn có quỷ canh giữ. Hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều ác quỷ đang đi tìm bọn họ.


Trông có vẻ đâu cũng là đường chết.


Phải làm gì bây giờ? Kỷ Vô Hoan sờ tai suy nghĩ.


Chuyện may mắn duy nhất là trên tay bọn họ có gương, ít nhất có thể vượt qua đêm nay.


Ngày mai nghĩ cách xem có thể lẻn vào nhà Dương Phát hay không.


Nhiếp Uyên đột nhiên nói: "Rời khỏi đây rồi nói."


Động tĩnh vừa rồi quá lớn, có khi đã bị những con quỷ khác nghe được.


Tạ Thư lại có ý kiến khác: "Tôi cảm thấy ở đâu cũng giống nhau. Bây giờ lũ quỷ đó chắc chắn đang tìm chúng ta ở khắp nơi, nếu tùy tiện hành động sẽ rất dễ đụng phải, không bằng cứ tiếp tục ở đây. Tôi vừa kiểm tra thấy ở đây có gác xép."


"Không phải vì trốn quỷ."


Lúc Nhiếp Uyên nói lời này thì đột nhiên thấy Kỷ Vô Hoan vẫn luôn lén nhìn thi thể dưới mặt đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vẻ mặt chuyển qua chuyển lại giữa "A, có chút tò mò" và "Oa, thật ghê tởm".


Cậu hơi nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp kia sáng lên giống như gà con mổ thóc, rụt đầu nấp sau lưng người đàn ông.


Dáng vẻ này vừa sinh động vừa đáng yêu, Tạ Thư bị hấp dẫn, không nhịn được cười: "Cậu đang làm gì vậy?"


Ở cửa trước Kỷ Vô Hoan không dám nhìn những thi thể đáng sợ đó. Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cần nhớ đến là sẽ không nhịn được mà nôn mửa. Sau khi trở về hiện thực, mỗi đêm phải đại chiến trăm hiệp với Nhiếp Uyên trên Weibo thì mới có thể an tâm mà ngủ. Mà trong cửa này, cậu cảm thấy lá gan của mình lớn hơn được một chút, khả năng thừa nhận cũng nâng cấp một bậc.


Vì vậy lại bắt đầu ngo ngoe, vừa tò mò dáng vẻ người chết là như thế nào, vừa không nhịn được cảm thấy ghê tởm.


Đúng là vừa ngu vừa đáng ....... Hừ, vừa ngu vừa thần kinh.


Nhiếp Uyên mắng ở trong lòng, sau đó kéo khăn trải bàn xuống che đi thi thể Phàn Giai Cao.


"Cảm ơn anh Lục!" Kỷ Vô Hoan không nhìn thấy liền không rối rắm nữa. Cậu thè lưỡi cười với hai người, đầu lưỡi nghịch ngợm đảo qua môi. Cánh môi mềm mại lập tức trở nên ướt át.


Nhiếp Uyên cảm thấy tai đột nhiên ngứa ran.


Không hiểu sao hắn nhớ tới cái đêm tên ngu ngốc này cắn tai mình.


Từ nhỏ hai người đã thường xuyên đánh nhau. Nhiếp Uyên đánh nhau rất quy chuẩn, Kỷ Vô Hoan lại không như vậy. Lúc cậu đánh không lại thì thủ đoạn, ám chiêu nào cũng sử dụng. Gặm, cắn, cào, mách lẻo, cái gì cũng làm!


Có thể nói không chỗ nào trên cơ thể Nhiếp Uyên mà Kỷ Vô Hoan không cắn qua.


Lúc học tiểu học có một lần Nhiếp Uyên vì không muốn đi học mà giả ốm. Kỷ Vô Hoan ngoài miệng thì nói đến thăm hắn nhưng thực tế là đến báo thù rửa hận.


Kỷ Vô Hoan đương nhiên không dám gây chuyện trước mặt ông Nhiếp. Vì vậy cậu chui vào ổ chăn, hung hăng cắn tay Nhiếp Uyên. Tên khốn này cắn Nhiếp Uyên đau đến mức không giả vờ nổi nữa mà phải nhảy dựng lên đánh người.


Kỷ Vô Hoan lập tức sung sướng hô lên: "Ông Nhiếp, Nhiếp Uyên không bị bệnh!"


Kết quả không cần nói cũng biết, Nhiếp Uyên bị đánh một trận, sau đó bị đá ra khỏi cửa bắt đi học. Kế hoạch đi chơi game hoàn toàn bị ngâm nước nóng.


Bây giờ trên tay người đàn ông còn có thể nhìn thấy dấu răng nhỏ mờ mờ.


Cho nên lần trước Kỷ Vô Hoan cắn hắn, Nhiếp Uyên cũng không nghĩ nhiều. Mặt hàng này còn gì mà không dám làm? Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn đột nhiên cảm thấy....... có chút kì lạ?


Tạ Thư không biết suy nghĩ vi diệu của Nhiếp Uyên, anh ta chuyển chủ đề lại: "Chúng ta ra ngoài làm gì?"


"Tìm gương, cậu muốn ngồi chờ chết sao?"


Tạ Thư vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên không muốn. Nhưng bây giờ tùy tiện ra ngoài quá nguy hiểm."


Những con quỷ đó mà lột da thì sức mạnh hay tốc độ đều vô cùng đáng sợ. Hơn nữa một khi  bị chúng đụng vào thì sẽ mất đi khả năng hành động, không thể kêu cứu được.


"Cậu cảm thấy có thể chạy trốn sao?"


Nhiếp Uyên không giống Kỷ Vô Hoan thích lấy lý lẽ thuyết phục người khác. Với tính cách của hắn thì một chữ cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt "thiểu năng trí tuệ" khinh bỉ nhìn anh ta.


Trốn có ích gì?


Thị trấn này lớn như vậy, bị tìm thấy cũng là chuyện sớm muộn. Bọn họ căn bản không có thời gian mà lãng phí.


Thời hạn của trò chơi này là bảy ngày, mà bây giờ đã hơn một nửa.


Đừng nói là lũ quỷ đang tìm họ, ngay cả khi bọn chúng không làm gì mà chỉ canh giữ ở cửa, bọn họ cũng không làm gì được.


Trên thực tế Nhiếp Uyên là một người chơi cũ. Đạo cụ bảo mạng hắn có một đống, nhưng dùng thì sẽ bị Kỷ Vô Hoan nhận ra.


Dù sao tên này cũng đọc qua thông tin trò chơi mà hắn đã trải qua trước đó. Cho nên Kỷ Vô Hoan nhất định biết những đạo cụ mà hắn có được. Vì vậy không đến lúc quan trọng thì hắn cũng không dám dùng.


Đối với Nhiếp Uyên đáng sợ hơn cái chết là – – lộ tẩy, đặc biệt là lộ tẩy trước mặt Kỷ Vô Hoan!


"Phải, trước tiên chúng ta nên tận dụng cơ hội mà tìm vài cái gương. Gương là thứ dễ vỡ nên càng nhiều càng an toàn." Tạ Thư đồng ý. Mặc kệ bước tiếp theo của kế hoạch là thế nào thì trong tay có nhiều hơn một tấm gương thì càng có một phần an toàn: "Gương này hai người tìm thấy ở đâu?"


"Trong tòa nhà văn phòng." Kỷ Vô Hoan không nói gương là của mình: "Nhưng em cảm thấy ở đây cũng có gương, dù sao bọn chúng cũng không thể chạm vào gương."


"Ở tầng hai có một cái nhưng là gương của tủ, không lấy được." Tạ Thư nói: "Còn một lát nữa là trời sẽ tối, trời tối sẽ càng nguy hiểm. Chúng ta nhanh lên."


Tạ Thư không có gương nên ba người chỉ có thể hành động với nhau.


Bọn họ quan sát ngoài sân không có ai mới chạy ra ngoài.


Không biết từ khi nào trời đã đầy mây, trấn nhỏ ở ven biển này bị mây đen bao phủ, ngẩng đầu chỉ thấy một tầng đen nghịt, kín kẽ như trời sắp sụp xuống.


Gió gào thét, thổi bay cát bụi trên mặt đất, nhiệt độ cũng không ngừng giảm xuống. Kỷ Vô Hoan cảm thấy có chút bất an.


Thị trấn vô cùng yên tĩnh hoang vu, dường như không còn tồn tại một sinh mệnh nào.


Vẫn còn người chơi khác sao?


Bọn họ không dám dừng lâu ở chỗ không có gì che chắn, đi thẳng vào sân nhà đối diện.


Sau khi vào phòng, việc đầu tiên bọn họ làm là kiểm tra mọi nơi, kế đó mới bắt đầu tìm gương.


Trong nhà này bọn họ tìm thấy một cái, là gương ở bàn trang điểm nhỏ. Gương quá lớn không thể giấu được, tấm gương này lại khá vừa phải.


Sau đó bọn họ lại tìm kiếm ở mấy nhà bên cạnh. Trước khi trời tối cũng tìm được 4 tấm gương, trong lúc đó còn gặp phải một con quỷ. Nhưng cuối cùng cũng được Nhiếp Uyên kinh nghiệm đầy mình giải quyết.


Tạ Thư lấy được một cái gương nhỏ cũng nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ mỗi người đều có một cái gương nên bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch.


"Hiện giờ tôi có hai cách. Một là nghĩ cách dụ bọn chúng đi, sau đó trốn thoát. Hai là, Nhiếp Sang Cảnh vừa nói bọn chúng không phân biệt được chúng ta với chúng, không bằng chúng ta giả vờ ngụy trang rồi đi vào?" Tạ Thư đề nghị: "Bây giờ chúng ta đều có gương, vào phòng chứa củi nhà Dương Phát rồi đóng cửa giải quyết lũ quỷ. Chúng ta liền có thể rời đi."


Hai kế hoạch đều có vẻ khả thi, nhưng Kỷ Vô Hoan lại nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu ngồi xổm trên mặt đất, chau mày như đang nghĩ gì, sắc mặt vô cùng khó coi."


"Sao vậy?"


"Anh Tạ Thư, anh Lục, hai người có nghĩ......." Giọng điệu Kỷ Vô Hoan có chút chần chừ, lời nói lại như sấm sét bổ xuống: "Bọn chúng sẽ lấp đường hầm?"


Tạ Thư tự nhận là người tương đối lạc quan, nhưng sau khi nghe vậy cũng biến đổi sắc mặt: "Nếu bọn chúng lấp lại thì không phải chúng ta chết chắc rồi?"


Đào một đường hầm phải mất vài tháng, lấp lại thì không mất bao lâu. Đủ người là có thể lấp trong một ngày. Hơn nữa muốn cản trở bọn họ thì không cần lấp hết, lấp kín một nửa là được.


Chỉ cần chặt đứt đường của bọn họ thì không phải bọn chúng càng yên tâm bắt người?


"Không, em cảm thấy đây không phải là cách duy nhất qua cửa." Kỷ Vô Hoan tiếp tục suy tư.


Bài đăng trên diễn đàn từng viết có rất nhiều cách để qua cửa trong trò chơi Rubik.


Chuyện này được thể hiện rất rõ qua Nhiếp Uyên.


Tính ra Nhiếp Uyên cũng không phải là một người giỏi nghĩ cách. Hoặc có thể nói là nhiều lúc hắn còn lười động não, hơn nữa còn mù mặt nghiêm trọng.


Kỷ Vô Hoan hoài nghi, gương mặt NPC quan trọng của 15 cửa hắn cũng không nhớ nổi.


Hắn dựa vào cái gì mà qua cửa?


Bạo lực, không sai, chính là bạo lực.


Hắn có thế biến mỗi cửa thành trò chơi đại trốn sát*. Theo thông tin mà Kỷ Vô Hoan đọc được, hắn không chỉ đầu sắt mà còn rất ngu ngốc.


*trò chơi chém giết lẫn nhau


Với hiểu biết của Kỷ Vô Hoan với Nhiếp Uyên, nếu cuối cùng hắn không nghĩ ra cách sẽ dựa vào gương trong tay mà giết hết quỷ ở đây.


Dám chặn đường hắn, hắn liền dám giết.


Nhiếp Uyên chắc chắn làm được.


Nếu trò chơi này có thành tựu diệt quái vật và NPC thì người đạt được thành tựu này chắc chắn là hắn!


Cho nên nhìn theo một góc độ khác thì cách qua cửa trò chơi Rubik này tuyệt đối không chỉ có một cách. Bọn họ sẽ không thua cho đến khi trò chơi tuyên bố kết thúc.


Nhiếp Uyên khẽ dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nghe vậy sắc mặt cũng không hề thay đổi, nghịch cái gương trong tay như thể muốn tìm góc độ thuận tay nhất.


Đúng lúc này Kỷ Vô Hoan đột nhiên nhìn thấy xẻng sắt được hộ gia đình đặt ở phòng chứa củi: "Đợi đã!"


Tạ Thư giật mình: "Cậu muốn đào một đường hầm khác?"


Kỷ Vô Hoan xua tay, ra hiệu anh ta yên lặng, sau đó cậu vỗ tay một cái, nói: "Đúng vậy, đào đường hầm!"


"Ha, cậu đùa sao? Cho dù lũ quỷ không tới bắt chúng ta thì nếu muốn đào tầng hầm ra ngoài cũng phải mất ít nhất nữa năm?!"


“Không không không!” Kỷ Vô Hoan đột nhiên đứng lên, kích động nói: “Là chúng ta đang làm mọi chuyện phức tạp lên."


"Là sao?"


"Anh nghĩ lại đi, gia đình Dương Phát vì sao phải đào đường hầm?"


Tác giả có lời muốn nói:


Kỷ Tiểu Hoan: "Tôi vì không cho Tròn Tròn nghỉ học mà tốn không ít công sức đó ~ ~


Nhiếp Tiểu Uyên: Đây là lý do cậu cắn tôi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.