Chương Tuấn Phong ngạc nhiên buột miệng nói ra: “Ôi cái đệch! Nhiếp Ca, em còn đang nghĩ sao tới giờ vẫn chưa thấy bạn gái anh! Hóa ra anh…”
Hóa ra Nhiếp lão đại trộm giấu một tiểu yêu tinh!
Nhiếp Uyên trừng mắt nhìn “tiểu yêu tinh” trong lòng kia, xoay người đóng cửa lại.
“Ầm” một tiếng, khung cửa cũng phải run lên!
Chương Tuấn Phong hiểu rõ cái tính nóng nảy của Nhiếp Uyên không thể dây vào, nhanh chóng ngậm miệng im như thóc.
Nhìn thanh niên đeo khẩu trang đứng bên cạnh hắn, mắt hoa đào mê người chớp chớp, không hề sợ hãi: “Tròn Tròn, làm gì mà ghê vậy ta ~ ”
Tròn Tròn?! Chương Tuấn Phong cho rằng mình nghe nhầm.
Nhiếp Uyên đẩy cậu ta ra, mặt đen xì, Chương Tuấn Phong nghĩ Kỷ Vô Hoan sắp bị uýnh một trận rồi, nhưng nắm tay đang nắm chặt lại không vung ra, chẳng những không đánh còn mở tủ giày ném một đôi dép đi trong nhà cho Kỷ Vô Hoan.
Kỷ Vô Hoan trượt tay làm đôi dép rơi lung tung xuống, Nhiếp Uyên lập tức khinh bỉ: “Tay để trang trí.”
Một người đàn ông gầy nhẳng từ trên lầu đi xuống, bất mãn gào lên: “Chương Tuấn Phong, gọi cái gì? Ông đây vừa mới chợp mắt!” Lúc thấy Nhiếp Uyên thì sững sờ: “Ôi chao, đại ca, sao anh lại tới đây?”
Kỷ Vô Hoan kinh ngạc: “Khỉ?!”
“Cậu là?” Người đàn ông gầy nhẳng cảm thấy giọng nói và đôi mắt này rất quen, nhưng vẫn chưa nhớ ra là ai.
Kỷ Vô Hoan kéo khẩu trang xuống, cười cười đi về phía hắn: “Là tôi.”
“Kỷ Vô Hoan ?!” Cằm Tập Tần đã rụng xuống đất.
Kỷ Vô Hoan cũng rất kinh ngạc, cậu không ngờ tới Khỉ mà bọn họ nhắc tới lại là Tập Tần.
Bạn học hồi cấp 1 và cấp 2 của cậu.
Nhiếp Uyên lớn hơn Kỷ Vô Hoan ba tuổi, ban đầu là học muộn hơn, sau thì vì đánh nhau với một người lớp trên bị phạt lưu ban một năm, vì thế hai người đã thành bạn học từ lớp 2.
Mà hắn ta còn có một người anh không ra anh, em không ra em.
Chính là Tập Tần cũng vì đủ loại lý do mà lưu ban này.
Tập Tần từ nhỏ đã vừa đen vừa gầy, nhìn yếu nhớt, nhưng leo cây rất giỏi, vậy nên mới có biệt danh là Khỉ.
Vào những năm võ hiệp lên ngôi thì Khỉ cũng có một giấc mộng giang hồ, y rất sùng bái Nhiếp Uyên “võ nghệ cao cường”, đôi bên kết nghĩa anh em, nhận hắn làm đại ca.
“Đệch! Đại ca anh bắt được cậu ta rồi?” Tập Tần khép miệng lại, khẩn trương nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói: “Đại ca, muốn em đào hầm. . .” chôn xác không? “Em sẽ đi lo liệu mấy quyển hộ chiếu giả. . .” chuồn đi luôn?
Khóe miệng Kỷ Vô Hoan co giật.
Dù gì cũng quen biết nhau hơn mười năm, lần đầu tiên gặp lại lại muốn giết người chôn xác? Thật sự là lòng người lạnh lẽo!
Nghĩ đến đây lại cảm thấy rất tủi thân, ánh mắt đáng thương nhìn người bên cạnh, biểu tình ai oán như cô vợ nhỏ bị vứt bỏ, tất nhiên là cậu biết khuôn mặt này của mình có bao nhiêu lực sát thương.
Quả nhiên, phản ứng của Nhiếp Uyên rất lớn, dường như rất ghét bỏ, cả người cứng lại, tai đỏ lên, hắn quay phắt mặt đi chỗ khác, lui nửa bước như bị giật điện.
“Khỉ, tên ngu ngốc này cũng vào trò chơi, cậu giải thích cho cậu ta đi. Tôi qua bên kia tắm đã, lát lại đến.” Nhiếp Uyên vèo vèo nói xong rồi xoay người chuồn mất.
Bộ dáng kia nhìn kiểu gì cũng thấy ghét bỏ Kỷ Vô Hoan.
Kỷ Vô Hoan thấy Nhiếp Uyên bị mình làm ghê tởm phải chạy, cái đuôi nhỏ đắc ý lắc lư ~
Vừa nghiêng đầu đã phát hiện không chỉ có cằm Tập Tần rụng dưới đất.
Chương Tuấn Phong cũng rất khiếp sợ: “Ôi cái đệch, cậu chính là Kỷ Vô Hoan trong truyền thuyết? !”
Kỷ · minh tinh nổi tiếng · ảnh đế · Vô Hoan lập tức mang lên gánh nặng thần tượng, tư thế tao nhã, cao ngạo gật đầu.
Ba người đi vào phòng ngồi, Chương Tuấn Phong vốn định đi ngủ sớm nhưng tính tò mò đã thúc đẩy cậu ta quyết định ở lại hóng hớt.
Tập Tần không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng quyết định để Kỷ Vô Hoan kể lại những chuyện đã xảy ra, không hiểu gì thì hỏi.
Nhưng Kỷ Vô Hoan vừa mới nói câu đầu tiên đã bị Tập Tần ngắt lời.
“Cái gì? Cậu là lần đầu tiên tiến vào trò chơi?” Tập Tần kinh ngạc: “Vậy sao cậu có thể gặp đại ca ở trong trò chơi? ! Vô lý!”
“Sao lại vô lý?”
“Đại ca là người chơi lâu rồi, trình độ giữa cậu và đại ca phải chênh ba mặt Rubik, sao hai người lại gặp nhau được?” Tập Tần kỳ quái hỏi: “Cậu kể tiếp đi, cậu vào trò chơi thế nào?”
Kỷ Vô Hoan nhớ lại tình huống lúc đó: “Tôi đi mua bánh mì ếch mắt to, đi mấy tiệm bánh mì cũng không mua được, bọn họ nói có một người đàn ông mặc áo gió màu đen vóc dáng cao to đã mua hết rồi, sau đó tôi vừa khéo gặp Tròn Tròn đang ôm đống bánh ở cửa hàng thứ tư đi ra. . .”
Vì thế Kỷ Vô Hoan lập tức hiểu ra! Tên khốn nạn này cố tình!
Kỷ Vô Hoan rất là tức giận à nha, bám theo Nhiếp Uyên cả một đoạn đường, thấy hắn dừng ở ngã tư đường chờ đèn xanh đèn đỏ thì quyết định lao tới tung một cú đá định đánh lén. Kết quả vừa mới giơ chân lên thì đã mất đi ý thức, lúc tỉnh lại thì đã ở trong trò chơi rồi, sau đó Nhiếp Uyên cũng xuất hiện.
Tập Tần và Chương Tuấn Phong đều nghẹn họng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hai người liếc nhìn nhau, giọng nói cũng có chút mờ mịt: “Chẳng lẽ là vì vậy?”
“Trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp như thế!”
Kỷ Vô Hoan khó hiểu: “Có ý gì?”
Tập Tần giải thích: “Cậu biết không? Trò chơi khối Rubik có thể tổ đội.”
“Ừ, tôi có gặp rồi.”
Hiển nhiên là Đao Sẹo, Tống Thiến, Lý Tề đều quen nhau, sau đó cùng tiến vào trò chơi.
“Tổ đội trong trò chơi có hai kiểu, một là trước khi tiến vào trò chơi, các người chơi ở trong một phạm vi nhất định và có tiếp xúc thân thể là có thể đi vào. Cậu từ phía sau đạp đại ca nên cả hai có tiếp xúc, hệ thống coi như cả hai tổ đội.”
Kỷ Vô Hoan bừng tỉnh: “Hóa ra là như vậy à.”
Chương Tuấn Phong cũng không thể tưởng tượng nổi: “Quỷ thần thiên địa ơi, quá trùng hợp rồi, lần đầu tôi nghe thấy việc này đấy, xác suất chắc không tới 1%.”
Đầu tiên là không ai biết trước được việc mình sẽ chết, hai là không phải ai chết cũng bị kéo vào trò chơi, càng khó để ngay khoảnh khắc chết có tiếp xúc với một người chơi khác.
Từ thời gian có thể xác định việc này rất rất hiếm.
“Xác suất đúng là quá thấp.”iTậpiTầnitấm tắc cảm thán: “Mà cũng không biết nên nói cậu hên hay xui nữa, lần đầu tiên tiến vào trò chơi đã đúng trúng đại ca.”
“Sao lại nói vậy?” Kỷ Vô Hoan nhớ tới đoạn đối thoại của Đao Sẹo và Lý Tề lúc trước nghe lén được, đoán được chút gì đó: “Bởi vì hắn là người chơi cũ?”
“Đúng vậy, phó bản trong trò chơi khối Rubik sẽ điều chỉnh dựa theo thực lực người chơi, phó bản của cậu lần này có nhiều người mới như vậy, vốn không nên khó như thế, nhưng thêm đại ca vào lại làm nó khó gấp ba lần.”
Thật ra thì lúc Nhiếp Uyên mới tỉnh lại cũng rất mờ mịt.
Ban đầu hắn không biết mình bị vô tình kéo vào trò chơi, vậy nên đã lựa chọn ẩn giấu thực lực, hành động tùy theo hoàn cảnh.
Khi hắn biết là trò chơi khối Rubik thì lại thở phào nhẹ nhõm.
“Hóa ra là thế, hỏi sao hắn không sợ hãi chút nào.” Kỷ Vô Hoan đã nghi ngờ từ đầu rồi.
Lúc Nhiếp Uyên tỉnh lại, biểu hiện bình tĩnh hơn hẳn người thường, khi đối mặt với các quái vật khủng bố khác lại càng ung dung, giống như đã quen rồi.
“Vậy Tròn Tròn hắn… trở thành người chơi từ bao giờ?”
Tập Tần hơi chần chờ: “Là chuyện từ bốn năm trước.”
Kỷ Vô Hoan nhẩm tính lại, bốn năm trước cậu vừa tới thành phố S ký hợp đồng với công ty giải trí Hoàn Mỹ, chính thức ra mắt với vai trò diễn viên.
Sau khi hai người tốt nghiệp cấp 3 thì chừng hơn một năm không có bất kỳ liên hệ gì.
Khi đó Kỷ Vô Hoan mới gia nhập giới giải trí, ngày ngày luyện tập nên không có thời gian liên hệ với các bạn học cũ, về sau lại nghe nói, sau khi Nhiếp Uyên thi đại học đã được cha mẹ đón đi rồi.
Cha Nhiếp mẹ Nhiếp kinh doanh ở nước ngoài, Kỷ Vô Hoan lúc đó còn nghĩ Nhiếp Uyên đã sang nước ngoài du học.
Nhớ lại thì bọn họ kết thù từ năm sáu tuổi, vẫn đấu đá tới lớn, lần chia tay này có lẽ là mãi mãi, hưởng cuộc sống mới, buông tha lẫn nhau.
Kỷ Vô Hoan còn tưởng cứ thế là cắt đứt liên lạc.
Ai ngờ một năm sau, khi bộ phim cổ trang đầu tiên cậu làm diễn viên chính vừa chiếu, cũng gom góp được chút danh khí, sự nghiệp phát triển không ngừng, đột nhiên lòi ra một tên antifan rất cứng đầu, ngày ngày chạy theo cắn cậu, hơn nửa năm sau cậu mới biết được cái thứ xấu xa đó là Nhiếp Uyên!
Sau đó bọn họ bắt đầu cuộc đại chiến trên mạng.
Ngoại trừ vài lần bắt gặp trong concert, trong năm năm tính từ đợt thi đại học thì lần gặp trong trò chơi hôm nay là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt.
“Mấy năm trước trong nhà đại ca xảy ra chuyện…” Tập Tần khẽ thở dài, ấp úng muốn nói lại thôi: “Kỷ Vô Hoan, cậu có cảm thấy đại ca thay đổi rất nhiều không? Trước kia tuy tính tình hắn rất nóng nảy nhưng cũng không lạnh lùng như bây giờ.”
Trước kia Nhiếp Uyên chẳng những nóng nảy còn vô cùng hung tàn, hắn không cần chủ động đi gây chuyện cũng có thể khiến người khác thấy ngứa mắt, nhưng lại chẳng làm gì được hắn.
Bởi vì trong từ điển của Nhiếp Uyên không có hai chữ sợ hãi.
Theo lời của Khỉ thì cậu ta cảm thấy Nhiếp Uyên chính là đại hiệp trong phim võ hiệp.
Yêuighétirõiràng,ithoảiimáiiphóngikhoáng, rất có cá tính.
Tất nhiên là trong mắt của phần lớn người, Nhiếp Uyên là ma đầu ác bá.
Mà Nhiếp Uyên của hiện tại lại như một tảng đá, vừa lạnh vừa cứng, không quan tâm tới chuyện xung quanh, trừ khi có người chủ động gây sự với hắn.
Bình thường độc lai độc vãng, gọi điện thoại không nghe, có gọi lại không thì tùy tâm trạng, có rảnh rỗi cũng không chủ động liên hệ với ai.
Một khi hắn biến mất, nếu muốn xác định hắn còn sống hay không thì có một cách đó là: lên Weibo xem hôm nay hắn có chửi bới gì Kỷ Vô Hoan không, nếu một ngày nào đó không thấy chửi, bọn họ sẽ lo lắng có phải Nhiếp Uyên đã cụ đi chân lạnh toát rồi không!
Hắn không có tổ chức cũng không có đồng đội.
Nhiếp Uyên từ bốn năm trước đã tiến vào trò chơi khối Rubik, cho tới bây giờ vẫn chưa từng tổ đội với ai.
“Có sao?” Kỷ Vô Hoan không cần nghĩ đã buột miệng nói ra: “Tôi thấy Tròn Tròn đáng yêu hơn, dễ bắt nạt hơn, ù ui, nhổ tóc trên đầu cậu ta mà cũng không bị đánh.”
Tập Tần, Chương Tuấn Phong: “…”
Bọn họ quen cùng một Nhiếp Uyên sao? Không thể tiếp thu nổi!
Kỷ Vô Hoan vừa định hỏi trong nhà Nhiếp Uyên xảy ra chuyện gì chợt nghe tiếng bước chân từ bậc thang truyền đến.
“Mấy giờ rồi, sao còn chưa ngủ?” Sau đó một người đàn ông vóc dáng cao lớn, bộ dạng hào hoa phong nhã từ lầu hai đi xuống, anh ta mặc một bộ áo ngủ màu xám, đeo kính gọng vàng, thấy Kỷ Vô Hoan có hơi sững sờ, sau đó vỗ đùi kích động nói: “Oa! Cậu là người kia!”
Kỷ ảnh đế cảm thấy rất hài lòng về độ nổi tiếng của mình!
Nhưng câu sau của người đàn ông kia lại khiến cậu có suy nghĩ khác: “Tôi biết cậu! Nhiếp Uyên rất hay chửi mắng cậu, còn dán poster của cậu lên cửa làm bia ngắm luyện phi tiêu!”
Kỷ Vô Hoan bĩu môi, cậu muốn thu lại câu nói vừa rồi.
Tròn Tròn không đáng yêu một chút nào!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Người Tròn Tròn tổ đội đầu tiên là Lầy Lầy 2333
ps: Về thiết lập của tôi, bởi vì có người nói giống với quyển X nào đó, tôi chỉ muốn hỏi là mấy người chưa chơi game bao giờ sao? (phẩy tàn thuốc) phía dưới là thiết lập của tôi.
Các ô Rubik = Các mốc trò chơi.
( Mỗi một ải đều có phần thưởng, nhưng phải đủ tiến độ mới được coi là hoàn thành )
Điểm = tiền trong trò chơi.
( Dùng để mua đạo cụ, buff, thăng cấp trang bị v.v… )
Rubik = tài khoản trò chơi.
( Vậy nên có thể bị trộm lấy rồi đổi chủ )
Phần thưởng dành cho người đầu tiên vượt ải = hệ thống thành tựu.
Tác giả còn nói khá nhiều ở dưới nhưng mình lười edit, nôm na là tác giả không đạo, thiết lập tham khảo game bình thường, và giải thích thêm nhiều cái về thiết lập nữa, mà mình thấy không cần thiết vì cứ đọc là sẽ thấy đề cập tới.