Cho Tôi Một Cuộc Sống Mới

Chương 2




05

Khi quay trở lại công ty, tôi nhìn thấy một người không ngờ tới đang đứng cạnh bàn làm việc của mình

Duẫn Điềm Nhã đang đặt đồ lên bàn rồi chào hỏi đồng nghiệp:

"Sau này hy vọng mọi người sẽ chiếu cố tôi nhiều hơn"

Tôi không ngạc nhiên ngồi xuống rồi tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.

Cô ấy là bạn gái của Tần Chiêu

Việc vào công ty làm điều đương nhiên.

Không lâu sau, Tân Chiêu gọi điện:

" Cô. Đến văn phòng của tôi."

Tôi mở cửa và thấy anh đang tựa người vào chiếc ghế da lớn, quay lưng về phía tôi.

"Tần Tổng?"

Tôi nói nhẹ nhàng.

Tần Chiêu chậm rãi xoay người, khoanh tay, chống khuỷu tay lên bàn.

"Hợp đồng của Lưu tổng là do cô phụ trách đúng không?"

Lưu tổng là khách hàng lớn nhất của tôi và anh ấy sắp mua một lô thiết bị.

Chúng tôi đã thương lượng xong xuôi hết rồi, chỉ còn việc làm thủ tục thôi.

"Điềm Nhã vừa mới tới, trong tay chưa có công việc nào, Nên khách hàng này giao cho cô ấy đi."

Anh nói với cùng nhẹ nhàng, như chuyện này chẳng là cái gì vậy.

Tôi giật mình, yếu ớt phản kháng: “Tần tổng, hợp đồng này là do tôi lấy về và trực tiếp làm việc. Nếu anh đổi người thì tôi e rằng Lưu tổng có thể sẽ không đồng ý nếu thay đổi người phụ trách"

Tần Chiêu cười lạnh: "Tôi là chủ hay cô là chủ?!"

"Anh ta không đồng ý? Thì làm sao, hai người ngủ với nhau hay có quan hệ ngầm nào khác? Cô thật sự cho rằng không phải là cô thì không được à"

Lời nói của anh giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào tôi, khiến mặt tôi tái nhợt dần theo từng câu nói ra.

Nhưng tôi thực sự cần hợp đồng này và tôi cần tiền thường sau khi hoàn thành hợp đồng.

Tôi thấp giọng cầu xin: “Tần tổng, tôi rất cần hợp đồng này. Tôi còn có rất nhiều khách hàng tốt khác. Tôi cầu xin anh, hãy giao h ợp đồng của Lưu tổng cho tôi đi."

Tần Chiêu nhướng mày: “Cầu xin tôi?"

"Ôn Văn, không ngờ cô cũng cầu xin người khác."

Anh đứng dậy ôm bàn nhìn tôi với vẻ trịch thượng, ánh mắt lạnh lùng.

"Vậy lúc đó tôi cầu xin cô đừng rời bỏ tôi như một có chó, tại sao cô lại bỏ đi mà không ngoảnh lại?"

Giọng anh như ngâm trong nước đá, lạnh đến mức tôi bất giác rùng mình.

Nhìn thấy sự căm hận sâu sắc trong mắt anh, cuối cùng tôi thì cũng hiểu ra.

Lẽ ra tôi phải biết Tần Chiêu ghét tôi.

Anh là một người kiêu ngạo, nhưng lúc đó anh ấy lại rất vứt bỏ sự kiêu ngạo đó, làm cho mình trở nên thấp hèn chỉ để vì muốn tôi ở lại

Mà tôi lại không hề tỏ ra thương xót rồi cứ thế bỏ rơi anh

Bây giờ anh đã công thành danh toại, nên việc quay lại trả thù tôi là điều đương nhiên.

Tôi nên rời khỏi đây ngay, nhưng tôi thực sự không thể sống nổi nếu thiếu số tiền đó, giống như có rễ cây dưới chân, tôi run rẩy nhưng vẫn cố gắng van xin:

“Tần Chiêu”

Nhưng anh đã ngồi xuống, cúi đầu thờ ơ nói:

“Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa của cô nữa, ra ngoài."

Tôi đứng đó vài giây rồi quay người rời đi.

Tôi không muốn khóc, nhưng lại không nhịn được mà âm thầm rơi nước mắt

Tần Chiêu căn bản không biết tôi cố gắng bao nhiêu mới có thể thương lượng với khách hàng này, Lưu tổng là một người rất khó tính, ban đầu không có ai chịu nhận hợp đồng.

Tôi đã phải theo anh ta suốt một năm trời, hầu như lúc nào cũng túc trực, khi trong nhà anh ta có người già ốm nằm viện, tôi liền phải đến để chăm sóc, khi con gái anh đi mẫu giáo, tôi đến đón hoặc đưa nó đi, bất kể nắng mưa hay thời tiết khắc nghiệt tới đâu

Chỉ cần có một cuộc điện thoại từ anh ta, dù xa đến mấy tôi vẫn phải đến nhà và đợi anh ở tầng dưới suốt mùa đông lạnh giá, chỉ để giao tài liệu cho anh vào buổi sáng.

Ngày hôm sau, tôi không chịu nổi cơn sốt cao và nhập viện vì viêm phổi.

Lúc đó anh ta mới cảm động và quyết định ký hợp đồng với tôi.

Đây là một khách hàng mà tôi đã rất vất vả mới có được, và tôi cũng đã chờ đợi rất lâu chỉ để nhận được số tiền thưởng hơn 100.000 nhân dân tệ.

Nói cách khác, Tần Chiêu biết nhưng cũng không quan tâm.

Bây giờ Duẫn Điềm Nhã là bạn gái của anh, là người yêu của anh

Tôi thì tính là gì

Tôi lau nước mắt và nhìn mình trong gương với khuôn mặt tái nhợt.

Chỉ là một người đã chẳng còn liên quan

Nhưng dù đã nghĩ từ lâu rằng ngày này sẽ đến nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn.

Năm đó Tần Chiêu rất yêu thương tôi, hóa ra lại bị chính tôi gi ết chết.

06

Tan làm, tôi gọi điện cho bác sĩ

Tôi giả vờ thoải mái nói: “Thím Loan, phía tiền có vấn đề, chắc một thời gian nữa con sẽ không gom góp được, lần sau con sẽ dùng thuốc rẻ hơn."

Thím Loan lo lắng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy? Tiền không thành vấn đề, dì có thể ứng cho cháu trước"

Tôi mím môi nói: "Không sao đâu. Dù sao thì tạm thời con cũng không thể phẫu thuật được. Hiện tại sức khỏe của con rất tốt, con có thể tự mình nghĩ ra cách giải quyết." Cúp điện thoại xong, tôi bước đi vu vơ trên đường.

Đêm thu đã trở nên se lạnh, người người ra vào đường, tất cả đều quấn chặt quần áo.

Những chiếc lá vàng khô trên đường khi bị dẫm lên phát ra tiếng lạo xạo.

Khi đi ngang qua một quán cà phê, tôi hơi rẽ sang một bên.

Quán cà phê đã đóng cửa, ánh đèn xe phản chiếu trên cửa kính phản chiếu tôi với vẻ mặt mất mác.

Năm năm trước, mẹ Tần Chiêu cũng đến đây gặp tôi.

Dưới ánh sáng mờ ảo, bà ấy đưa một tờ chi phiếu.

Tôi vừa định nói thì bà ấy ngắt lời tôi: “Cô Ôn, tôi không có ý gì khác, tôi cũng không phải đưa tiền để cô bỏ con trai tôi."

"Chỉ là hoàn cảnh hiện tại của cô thật sự không thích hợp để cô tiếp tục ở bên Tần Chiêu. Số tiền này là lời cảm ơn của tôi vì đã chăm sóc con trai tôi lâu như vậy."

Tôi c ắn môi dưới: “Cô ơi, cháu không tham tiền của nhà cô, cháu rất thích Tần Chiêu”

"Tôi biết."

Mẹ Tần Chiêu nhấp một ngụm cà phê.

"Tôi không phải là người thích chia rẽ uyên ương, kỳ thật tôi cảm thấy Tần Chiêu có mắt nhìn rất tốt, nếu cô không gặp phải căn bệnh này, tôi cũng sẽ rất vui vẻ để thằng bé cưới cô."

Đôi mắt tôi đau nhức, tôi nhanh chóng cúi đầu xuống để che giấu vẻ mặt xấu hổ của mình.

Mẹ Tần Chiêu thở dài.

“Cô Ôn, đừng trách tôi tàn nhẫn, bệnh của cô không biết sống được bao lâu.”

“Tôi nói chyện có chút thẳng thắn cô đừng để ý, nhưng Tần Chiêu là con trai tôi, tôi hiểu nó.”

“Từ nhỏ thằng bé đã rất chung tình. Tôi nhớ khi còn nhỏ nó có nuôi một con mèo trắng nhỏ. Nó rất thích con mèo đó. Nhưng sau đó con mèo lén ra ngoài, mắc mưa bị bệnh rồi chết. Nó đã buồn bã rất lâu, suốt ba ngày, không ăn gì và suýt phải nhập viện. Sau đó tôi mua cho nó rất nhiều mèo, nhưng cô có biết thằng bé đã nói gì với tôi không?”

Bà ấy cười khổ: “Thằng bé nói đây không phải mèo của nó."

“Cô Ôn, cô cùng Tần Chiêu ở bên nhau lâu như vậy, hằn là biết rõ nó. Nếu như sau này cô có chuyện gì, với tình cảm của nó dành cho cô, nó có thể sẽ không tiếp tục sống nữa"

“Là một người mẹ, tôi thực sự không thể nhìn con trai mình như vậy, vì vậy tôi xin cô, hãy buông tay đi."

Những ngón tay đang cầm cốc cà phê của tôi trở nên trắng xanh, tôi khàn giọng nói: "Nhưng cháu thực sự không nỡ chia tay."

Tôi thật sự rất yêu anh ấy

Tần Chiêu đã trở thành một phần cuộc sống của tôi.

Làm sao tôi có thể sẵn lòng buông tay?

“Vậy sau khi cô chết thì cô có nỡ nhìn thằng bé chết cùng cô không?” Mẹ Tần Chiêu nhắm mắt lại. "Nó chỉ mới 22 tuổi và còn cả cuộc đời dài phía trước."

.......

Hôm đó gió rất mạnh, nước mắt tôi khô rất nhanh, tới tận lúc về đến nhà thì tôi vẫn còn rất mơ hồ

Tôi không có lấy chi phiếu của mẹ Tần Chiêu. Tôi nói với bà ấy rằng tôi sẽ hẹn gặp Tần Chiêu rồi nhờ bà ấy đưa chi phiếu cho tôi trước mặt Tần Chiêu.

07

Khi đi làm trở lại, tôi làm việc chăm chỉ hơn trước.

Tất cả những khách hàng tốt nhất của tôi đều đã được Tần Chiêu giao cho Duẫn Điềm Nhã, và tôi phải nỗ lực hơn trước để đàm phán với những khách hàng còn lại.

Tôi bắt đầu làm thêm giờ và thức khuya để lập kế hoạch.

Sức khỏe của tôi vốn đã rất kém, sau khi bị tôi dày vò với tần suất gấp đôi như vậy, cơ thể càng nhanh chóng suy sụp và trông khá hốc hác.

Tôi vốn tưởng rằng như vậy sẽ làm Tần Chiêu hả giận, nhưng anh ấy dường như vẫn không buông tha tôi.

Trong cuộc họp thường niên của công ty, Tần Chiêu đã đến bàn của tôi

Những ngón tay đặt dưới gầm bàn của tôi hơi run lên, nhưng tôi không thể không đứng dậy

"Năm nay mọi người đã làm rất tốt, tôi hy vọng mọi người có thể tiếp tục làm tốt hơn trong năm mới!"

Duẫn Điềm Nhã dựa vào bên cạnh anh, mặc một chiếc váy dài màu đỏ khiến cô ấy trông thon thả và duyên dáng, tôn lên nước da hồng hào.

Còn tôi bên cạnh, trên mặt không có một tia máu, thân thể hốc hác

Tôi có chút xấu hổ cúi đầu, Duẫn Điềm Nhã ưu nhã nâng ly lên: "Cảm ơn mọi người mấy ngày nay giúp đỡ tôi, ly này tôi xin phép cạn!" Tần Chiêu đang định uống, nhưng khi nhìn thấy ly trà trên tay tôi, anh cau mày.

"Ôn Văn, cô như vậy là không muốn nể mặt Điềm Nhã sao?”

Trưởng bộ phận nhanh chóng giải thích cho tôi: “Ôn Văn sức khỏe không tốt, không uống được. Tần tổng, tôi sẽ uống thay cho cô ấy.”

Vừa nói, anh ta vừa uống hết rượu trắng trong ly.

Tần Chiêu chế nhạo và nói một cách khinh thường: "Tôi đã nói chuyện với anh à?"

Sắc mặt giám đốc bộ phận tái nhợt, không dám nói gì nữa.

Tần Chiêu nhìn tôi chằm chằm: "Tại sao, bạn gái của tôi không xứng đáng được cô uống một ly sao?"

Tôi gượng cười nói: "Xin lỗi, Tần tổng, tôi thật sự không uống được. Tôi -"

Anh ấy ngắt lời tôi: " Cô thì có thể bị làm sao? Bị bệnh nan y à?”

Tôi nhìn khuôn mặt u ám của anh ấy và choáng váng.

Thật kỳ lạ, rõ ràng trước đây tôi đã rất buồn rồi.

Nhưng không hiểu sao, khi anh nói những lời này, lòng tôi như có ngàn mũi tên đâm vào tim, đau đến mức phải cong người lại để chống chọi với cơn đau. "Tôi....."

Môi tôi run run nhưng không thể nói được.

Tần Chiêu lạnh lùng nhìn tôi, trong mắt không có chút cảm xúc nào.

“Không uống thì ngày mai cô thu dọn đồ đạc và rời khỏi đi."

"Ôn Văn, cô có vẻ rất cần tiền đúng không, cô có quyền lựa chọn."

Những người xung quanh im lặng, dùng biểu cảm lạ lùng nhìn về phía chúng tôi, ai cũng cảm thấy Tần Chiêu coi trọng Duẫn Điềm Nhã, dù chỉ một ly rượu cũng không chịu nhượng bộ

Anh đưa ly cho tôi, tôi nhìn ly rượu trắng đầy, giơ tay nhận lấy một cách cứng ngắc.

Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên và uống hết.

Rượu cay trượt xuống thực quản như một lưỡi dao, tôi nghẹn ngào, mặt đỏ bừng, ho sặc sụa như muốn nôn hết nội tạng ra ngoài.

Cơ thể yếu đuối này không chịu nổi sự k1ch thích mãnh liệt như vậy, tôi cảm thấy bụng mình đau nhói, như có một bàn tay nào đó đang xé nát nội tạng của tôi. "Cái này không uống được à? Giả vờ cái gì? Trước đây cũng chưa từng thấy cô......"

Tần Chiêu đang nói bỗng nhiên dừng lại, hai mắt trợn to.

Công việc vất và kéo dài cùng với bệnh tật đã khiến cơ thể tôi trống rỗng, và ly rượu trắng này đã trở thành giọt nước tràn ly

"Văn Văn!"

Trong ánh mắt hoảng hốt của anh, cơ thể tôi mềm nhũn.

Trước mắt tôi hoàn toàn tối đen.

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.