Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 12




Bầu không khí an tĩnh hai giây.

Bắt đầu có người cười thật to, ở trong một đám người gọi Hoàng thượng Hoàng thượng, lúc này cô ấy là Hoàng hậu sao?

Tiết Nhượng cúi đầu, rũ thấp tròng mắt, hồi lâu, dưới ánh mắt của mọi người, cậu duỗi tay, lấy chai nước suối của Trương Lam.

Trương Lam trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu lấy đi chai nước cô mới uống, cô nhịn không được hô: "Hoàng thượng, người cầm nhầm!"

Một giây kế tiếp, Tiết Nhượng đổ nước lên khăn lông, nhếch môi cười: "Cậu cho là tôi sẽ làm gì? Uống sao?"

Mặt Trương Lam đỏ lên.

Cô lẩm bẩm: "Uống liền gián tiếp hôn môi!"

Tiết Nhượng nhướng mi: "Trong đầu cậu lại suy nghĩ cái gì?"

Trương Lam toét miệng cười: "Dù sao cũng không nghĩ đến cậu."

Cậu nghiêng đầu: "Vậy là ai?"

" Ha ha ha, Tiết Nhượng, cậu muốn cô ấy nghĩ đến ai vậy? Đấu võ, đi một chút đi."

Phan Vĩ vỗ lên bả vai Tiết Nhượng, đẩy đẩy: "Nhanh lên nào, Hoàng thượng của chúng ta, vẫn còn nửa trận, thắng thống khoái đi."

Một tiếng Hoàng thượng vừa nói ra, mọi người càng cười to hơn, Trương Lam học các phi tử cổ đại, tay để bên người, cao giọng lên nói: "Cung tiễn Hoàng thượng, thiếp chờ người chiến thắng trở về!"

Phan Vĩ cười ha ha, chỉ Trương Lam: "Tiểu tỷ tỷ, cậu thật ngốc!"

Tiết Nhượng nhàn nhạt nhìn cô, môi mỏng khẽ mở: "Là siêu cấp ngu ngốc."

"Cậu mới ngốc!" Trương Lam trừng cậu.

Bọn họ đi vào sân bóng, nửa hiệp sau bắt đầu.

Chu Di cứng đờ nhìn Trương Lam, thần sắc u ám, chai nước trong tay bị bóp hỏng, cô ta đi tới chỗ ngồi, ngồi xuống, trong hốc mắt mơ hồ có nước mắt.

Trương Lam nhìn cô ta, bĩu môi.

Long Ngọc kéo tay áo của Trương Lam, cô cúi đầu: "Ừ?"

"Mới vừa rồi Tiết Nhượng, có phải hay không giúp tớ?" Hốc mắt của Long Ngọc còn phiếm hồng, nhưng vẻ mặt lại rất hưng phấn, Trương Lang dừng một chút, đáp: "Chắc là vậy đi."

"Cậu ấy thật tốt!" Long Ngọc mặt đầy mơ mộng: "Tớ vừa rồi cũng sợ cậu ấy tức giận!"

"Ách, cậu ấy vốn cũng rất không kiên nhẫn."Trương Lam nói.

Long Ngọc lại nắm lấy tay áo cô, ngẩng đầu hỏi: "Cậu thật hoạt bát, tớ hâm mộ cậu cùng cậu ấy có thể trêu đùa như vậy nha, cậu ấy mặc dù nói cậu ngốc, nhưng dáng vẻ giống như cưng chiều vậy."

"Cưng chiều???" Trương Lam trợn to hai mắt.

" Ách? Không phải sao? " Long Ngọc rất hâm mộ: "Nếu cậu ấy nói tớ ngốc, tớ khẳng định sẽ rất vui vẻ."

"Cậu ấy nói cậu ngốc, cậu liền ngốc, nhưng cậu là học thần nha!"

Long Ngọc xấu hổ cười: "Tớ không phải học thần! Cậu ấy mới đúng!"

Trương Lam buông tay: "Cậu xong rồi, cậu trúng độc quá sâu."

"Hì hì!" Long Ngọc ôm cánh tay Trương Lam.

Nửa trận sau, lớp một bị treo đánh, lớp trưởng bọn họ nản lòng, nhiều lần phạm quy, tặng cho lớp ba không ít điểm, lớp ba đại hoạch toàn thắng.

Lúc này trời sắp tối, mặt trăng bắt đầu lên, khắp nơi nhà cửa tựa như bị bao phủ ở một mảnh màu xám tro cùng màu vàng lúc mặt trời lặn, bạn học từ trên sân bắt đầu giải tán.

Tụ năm tụ ba trò chuyện, ôm bóng, đeo cặp sách, rối rít rời đi sân bóng rổ, Trương Lam cùng Long Ngọc xoay người lại, lấy cặp sách ở một bên, cô xoa xoa bụng, nói: "Thật là đói."

Long Ngọc kéo cô: "Tớ mời cậu đi ăn cơm nha?"

Trương Lam nghiêng đầu hỏi: "Cậu mời tớ ăn gì vậy?"

"Chúng ta ra ngoài dạo một vòng, xem xem chút."

" Được."

Hôm nay Trương Trọng Cảnh cùng Trì Bình cũng không ở nhà, Trương Lam thấy ăn ở bên ngoài cũng được, cô gọi điện cho chú Trần, nói không cần tới đón.

Cúp điện thoại, hai người trò chuyện, líu ríu đi ra cổng trường.

Vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy Phan Vĩ cùng Tiết Nhượng đứng dưới đèn đường gần trường, Tiết Nhượng một tay đút túi, một tay kẹp thuốc, lười biếng dựa vào cột đèn.

Phan Vĩ thấy Trương Lam, lập tức vẫy tay: "Tiểu tỷ tỷ, không về nhà sao?"

"Chuẩn bị đi ăn cơm." Trương Lam đi qua, cười hỏi: "Các cậu ăn chưa."

"Còn chưa đâu, đang đợi lớp trưởng." Phan Vĩ nói: "Nếu chưa ăn, chúng ta cùng nhau đi? "

Ánh mắt Long Ngọc sáng lên.

Trương Lam nhìn Tiết Nhượng, cười nói: " Được..."

Tiết Nhượng lười biếng ngậm thuốc lá, đeo tai nghe, đá chân Phan Vĩ: "Gọi điện thoại cho cậu ta đi!"

Phan Vĩ ai ui một tiếng, vội lấy điện thoại ra, đang muốn gọi, liền thấy lớp trưởng đi xe đạp từ bên trong đi ra, phất phất tay: "Tớ đến đây!"

"Dựa vào, đại ca à, cậu làm sao lại chậm như vậy chứ! Tiết Nhượng không có kiên nhẫn rồi kìa!"

Lớp trưởng xuống xe, cười cười: "Lỗi của tớ, lỗi của tớ."

Sau đó cậu ta nhìn đến Trương Lam: "A, bạn học mới của chúng ta cùng đi sao?"

"Đúng vậy, hoan nghênh không?" Trương Lam cười tươi, cô cười lên mi mắt cong cong, môi cong lên rất đẹp mắt, mặt lớp trưởng đỏ lên, gật đầu nói: "Dĩ nhiên hoan nghênh."

Ban đầu thời điểm Trương Lam vào lớp, mọi người đều không quá thân với cô, ngay cả lớp trưởng trong lòng cũng có chút vướng mắc, nhưng khoảng thời gian học chung này cũng khá tốt.

Trương Lam lớn mật hoạt bát ngược lại làm cho mọi người sinh lòng hảo cảm.

Mới vừa rồi lúc lớp trưởng về lớp lấy cặp sách, còn nghe được hai bạn học chơi bóng rổ hôm này đang bàn luận về Trương Lam, nói cô dáng dấp đẹp, còn đặc biệt khả ái, tính cách cũng rất tốt.

Lớp trưởng lại nhìn Trương Lam, hai tai hồng hồng, đẩy xe đạp, đi trước dẫn đường.

Long Ngọc rất hưng phấn, ôm lấy cánh tay Trương Lam, cùng cô nói chuyện, đôi lúc nghiêng đầu nhìn Tiết Nhượng, Phan Vĩ cùng Tiết Nhượng hai người đi ở phía sau, Phan Vĩ kẹp điếu thuốc, nói cười với Tiết Nhượng.

Tiết Nhượng ngẫu nhiên câu môi cười, chỉ đeo một bên tai nghe, còn một bên khác rơi xuống ngực, cậu ngậm một điếu thuốc, thái độ lười biếng, tầm mắt lướt qua tóc đuôi ngựa ở phía trước, lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài làn xe, con đường này chủ yếu là đường cho học sinh đi bộ về nhà, buổi tối đèn bật sáng trưng.

Trên đường một đèn nối tiếp một đèn.

Bóng người xuyên thấu qua ánh sáng, Tiết Nhượng búng tro thuốc, muốn hút tiếp, động tác lại tạm dừng, trước mặt cô gái tóc buộc đuôi ngựa, chân hướng mấy cái bóng trên đường giẫm xuống, đạp tới đạp lui, một lần hai lần ba lần, không phải trùng hợp, là cô cố ý.

Trương Lam giẫm có chút ghiền, chuyên chú giẫm phần trên đầu.

Mấy giây sau, cô không thấy cái bóng người cao dài đó nữa, Phan Vĩ ở phía sau hô: "Tiết Nhượng, cậu đi nhanh thế làm gì ——"

Trước mắt tối sầm, Trương Lam ngẩng đầu, Tiết Nhượng đi tới bên cạnh cô, chân giẫm lên bóng của cô, cậu cúi đầu xuống, ngậm thuốc lá, tay đút túi, lười biếng nhìn cô: "Chơi vui? "

Trương Lam hoàn hồn. Lập tức nói: "Cái gì chơi vui? Cậu đang nói gì vậy?"

Cô giả ngu.

Tiết Nhượng chân dài giẫm một cái, giẫm lên đầu cái bóng của cô, câu môi cười: "Đây là đầu đúng không? Đầu ngốc như vậy, đạp nhiều thêm mấy cái ngày mai có si ngốc luôn hay không?"

Phan Vĩ cúi đầu vừa thấy, nửa ngày sau mới phản ứng lại: "Ha ha ha ha ha ha Tiết Nhượng cậu làm sao lại ngây thơ như vậy!"

Trương Lam nhảy lên, chỉ vào cậu: "Đúng, Tiết Nhượng cậu thật ấu trĩ!"

Tiết Nhượng kẹp điếu thuốc, lại ở trên bóng người đạp hai cái: "Ai ngây thơ?"

Trương Lam mắt thấy bản thân bị nghiền ép dưới chân của cậu, không nhịn được, vươn tay đem cậu đẩy ra: "Cút!"

Lúc bị đẩy ra, tay còn đút trong túi quần, Tiết Nhượng nhíu mày, nhẹ hít một ơi, Trương Lam sững sốt, cô ngửa đầu: "Cậu làm sao vậy?"

Cậu không lên tiếng, đem thuốc dập tắt,tay đút vào túi quần tiếp tục đi về phía trước.

Trương Lam dừng một chút.

Long Ngọc ở một bên nhẹ giọng nói: "Có phải tay của cậu ấy bị thương hay không?"

Trương Lam: "..."

Tầm mắt của cô đi xuống, thấy tay cậu một mực để trong túi, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ màu đen làm cho cổ tay cậu càng thêm trắng.

Long Ngọc cũng nhìn tay cậu.

Một phút sau, Trương Lam tiến lên, bắt lấy cổ tay cậu, đem tay cậu từ trong túi rút ra, dưới đèn đường mờ mờ, ngón út của cậu chợt lóe lên, một mảnh bầm đen!

Tiết Nhượng nhướng mi, rụt tay về.

" Làm gì?" Cậu hỏi.

Trương Lam chỉ tay cậu: "Ngón tay cậu bị thương, còn rất nghiêm trọng!"

Phan Vĩ tiến lên trước: "Ngón tay? Có phải là bị từ tối qua? Còn chưa đỡ?"

"Như thế nào là như nào?" Lớp trưởng đang cúi đầu chơi điện thoại cũng bu lại, tay Tiết Nhượng rút lại: "Không có gì, đi thôi."

Trương Lam nhìn chằm chằm cậu, không nói gì.

Phan Vĩ ôm bả vai Tiết Nhượng, cúi đầu cùng cậu nói chuyện.

Lớp trưởng thấy Tiết Nhượng không đáp, cũng không hỏi tiếp, Long Ngọc mặt đầy lo lắng, hỏi Trương Lam: "Tay cậu ấy rốt cuộc là bị sao?"

Trương Lam: "Không biết."

Rất nhanh, đã đến nhà ăn, là một gia đình nông dân nhỏ, gần trường học nên rất được hoan nghênh, lúc này trong tiệm còn rất nhiều học sinh.

Tụ năm tụ ba ngồi chung một chỗ.

Lớp trưởng gọi bọn họ đi vào, lúc Trương Lam chân bước lên bậc thang, nói: "Tớ đi đây chút, các cậu cứ chọn món trước!"

Nói xong, cô xoay người đi đến tiệm thuốc bên cạnh.

Tác giả có lời muốn nói: Ngao!

Đi tiệm thuốc làm gì nha? Tiểu tỷ tỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.