Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chương 10: Vua diễn Chu Diễn 2




Quý Nguyên ở trong chăn lật người, thiếu chút nữa là lăn từ trên giường xuống.

Anh tỉnh lại từ trong mộng, mê mang dụi khóe mắt, vừa mở mắt anh đã nhìn thấy khuôn mặt mềm mại của Chu Diễn mà sợ hết hồn.

"!@#$%$@, em đứng ở đây làm gì?" Rèm cửa sổ trong phòng bị kéo ra, ngăn ánh sáng ở bên ngoài cực kỳ chặt chẽ, Quý Nguyên có chút không phân rõ thời gian, từ trong chăn anh đưa cánh tay trần ra, máy điều hòa không khí ở bên ngoài đã tắt sau đó bị không khí lạnh lẽo đông lạnh một cái về sau mới phát hiện có gì không đúng, vội vàng rút về, Quý Nguyên vô cùng bất ăn mà nhìn chằm chằm vào Chu Diễn, trong lòng có hoài nghi nhưng khó mà nói ra miệng, chỉ hỏi, "Bây giờ là mấy giờ rồi, quần áo của anh đâu?"

Môt tay khác của anh âm thầm duỗi xuống sờ sờ quần cộc của mình, thật may là quần cộc vẫn còn, nên không có xảy ra vấn đề gì lớn về tiết tháo.

Nhìn Chu Diễn còn giống như thật không biết chuyện gì, đàng hoàng nói: "Em không biết, anh ngủ đến nửa đêm vẫn động trong chăn kia mà, có thể là tự mình cởi?"

Lời này kiến Quý Nguyên không có cách nào đáp trả, thật sự anh có một tật xấu là khi ngủ mà nóng sẽ tự cởi quần áo, như vậy không thể phủ nhận kết luận là Chu Diễn giở trò. Mà nếu cẩn thận nói tiếp, nếu Chu Diễn hỏi ngược lại anh một câu tại sao lại không mặc quần áo, Quý Nguyên lại cảm thấy vô cùng mất mặt.

Anh đang ở đây hoài nghi nghĩ trước nghĩ sau, dưới giường tiểu biến thái lại lên tiếng rồi.

"Chín giờ rưỡi, em lập tức đến phi trường, " ở bên giường Chu Diễn nửa quỳ xuống, thừa dịp Quý Nguyên chưa kịp phản ứng hôn một cái thật nhanh lên mặt anh, sau đó lập tức đứng dậy, "Anh ngủ thêm một chút nữa đi, em đi trước."

Làm cho người ta mạc danh kì diệu bị hôn một cái như vậy, Quý Nguyên cũng không biết phải trừng mắt thế nào, mắng cậu một trận? Chu Diễn hời hợt, đánh cậu một trận? Quần áo mình lại xốc xếch, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là núp ở trong chăn phùng mang trợn má nhìn Chu Diễn đi.

Chu Diễn cũng giống đời trước, vội vã trở về một lần, trước khi đi cũng rất là vội vàng, căn bản giống như chưa từng tới.

Quý Nguyên sớm ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm trưa, nghe bố mẹ anh nói chuyện.

"Nhìn qua Chu Diễn có vẻ lớn lên không ít nhỉ?" Tối hôm qua phải làm thêm giờ lúc về nhà bố Quý Nguyên cũng không gặp Chu Diễn.

"Ừ, cũng không ít, cũng không biết nó sống ở bên kia như thế nào." Đây là mẹ Quý Nguyên nói.

"Cảm thấy không tốt lắm, anh nhìn cái kiểu không phụ trách đó của mẹ Chu Diễn, lại nói nếu bố nó là người có trách nhiệm, thì lúc trước cũng không ném Chu Diễn ở nơi này rồi, Chu Diễn là người thành phố A nhỉ? Mẹ của nó cũng không giống người thành phố J."

Đối với mấy cái này một chút Quý Nguyên cũng không biết, nhưng mà thông qua đôi câu vài lời của Trì Lập An cũng có thể thoáng suy đoán ra Chu gia không phải là gia đình bình thường. Xem chừng Chu Diễn tới Thành phố J sinh sống mấy năm chính là bị đày đến biên cương.

Nhưng mà thế thì sao, về sau có ít nhất bảy năm anh và Chu Diễn không gặp nhau. Quý Nguyên cố gắng hết sức tránh phải nghe chuyện phiếm của bố mẹ anh, có thể vứt Chu Diễn ra sau đầu là vứt xa ra sau đầu.

Buổi chiều không có chuyện gì, Quý Nguyên và mẹ anh cùng nhau xem phim trên sofa, vùa đúng lúc phim điện ảnh là《Hiệu ứng bươm bướm 》, mẹ Quý Nguyên vừa đan len vừa nhìn, đến cuối cùng nghi vấn không ngừng.

"Như vậy là thế nào tới tới lui lui đoạn trước đoạn sau, cũng không biết đang nói cái gì."

"Chính là ngày trước bất kỳ một hành động thay đổi nho nhỏ nào của chúng ta đều có khả năng dẫn đến một loại hiệu ứng giống như hiệu ứng bươm bướm làm thay đổi kết quả trong tương lai, " Quý Nguyên cắn ông hút sữa không chút để ý giải thích điện ảnh cho mẹ anh.

Nhưng mới nói xong chính anh đã ngây ngẩn cả người trước.

Vào giờ phút này chính anh đã thành công đập cánh con bươm buớm kia, như vậy về sau anh và Chu Diễn, hoặc là cuộc sống tương lai của anh sẽ có thật nhiều biến số mà anh không đoán trước được sao?

Liệu có thể vẫn còn tồn tại khoảng trống bảy năm như trước sao?

Anh đang suy nghĩ, điện thoại đặt trên khay trà củaLbàn trang trí chợt vang lên. lập tức thần trí của Quý Nguyên quay trở về, anh đi qua cầm di động lên phát hiện là Thường Đình Đình gọi điện thoại tới.

Quý Nguyên vội vàng đứng lên, bởi vì nếu như anh đoán không lầm, cú điện thoại này là Thường Đình Đình gọi tới nói cho anh biết về chuyện cậu của cô có thể làm trung gian giới thiệu giúp anh.

Quả nhiên chính là như vậy.

"Tối hôm qua trên đường về nhà cậu của mình hỏi tin tức của cậu, cái gì mà số tuổi chiều cao..., vô cùng cặn kẽ, mình còn tưởng rằng cậu mình muốn làm gì, không ngờ là nhìn trúng cậu á..., " Thường Đình Đình ở bên kia điện thoại khúc khích vui mừng, "Bình thường cậu ở Thành phố A làm việc, lần này khó có khi trở lại, quả thật là quá đúng dịp, lúc trước mình đã nói với cậu ấy là có một bạn học vô cùng đẹp trai, cậu ấy đều không tin, cuối cùng hôm qua cũng tận mắt gặp cậu, nhờ vậy mới không có nói.

Mình gọi cho cậu trước, để cho cậu chuẩn bị tâm lý, mình sẽ cho cậu ấy số điện thọai của cậu được không? Bây giờ cậu ấy đang làm ở bộ phận sản xuất phim, mình nói với cậu, bộ phim này rất nổi tiếng, nam chính là Trần Hoa, nữ chính là Lý Duyệt, cụ thể cậu ấy sẽ nói với cậu?"

Trần Hoa và Lý Duyệt đều là một ít người nổi tiếng trong vòng luẩn quẩn, hiện tại Thường Đình Đình nhắc tới bộ phim này Quý Nguyên cũng biết, năm đó phổ biến mấy loại tuyên truyền cũng coi là phù hợp, cộng thêm việc công chiếu vừa đúng kỳ nghỉ hè, nhờ vậy cũng khá nổi tiếng. Nhưng mà cuối cùng danh tiếng của bộ phim này rất kém, ở cho điểm trên website ngay cả năm phần cũng không được.

Nếu như dựa theo phát triển lúc ban đầu, Quý Nguyên bị Thường Nhạc đề cử đi thử vai chính là một nhân vật phụ, nhưng mà sau đó bởi vì lúc quay phim biểu hiện của anh bình thường cũng không thể thử vai thành công.

Mặc dù nói bây giờ kỹ thuật diễn và biểu hiện của anh, như vậy Quý Nguyên cảm thấy có thể nắm chắc 100%, nhưng mà một bộ phim như vậy Quý Nguyên lại không muốn đóng lắm.

Toàn bộ bộ phim không chỉ có kịch bản gây sốc, kỹ thuật diễn của các diễn viên còn quá nông cạn, hiệu quả hậu kỳ chế tác chỉ đáng năm xu, so với tuyên truyền thì hoàn toàn là hàng không đúng vốn, thành ý của tác phẩm chính là một vòng tiền bạc, sau đó mấy có mấy đoạn video ngắn thường thường bị cắt nối biên tập thành gói hoặc biểu cảm gây sốc được truyền thông truyền bá rộng rãi.

"Được, cậu cho số điện thoại của mình cho cậu ấy đi." Quý Nguyên sảng khoái đáp ứng, khiến Thường Đình Đình thở phào nhẹ nhõm. Đúng là cô ở trước mặt cậu của mình ba hoa chích chòe về Quý Nguyên, nói toàn lời hay về anh, nếu là lúc này Quý Nguyên không muốn vậy thì toi rồi.

Sau khi Quý Nguyên kết thúc điện thoại của Thường Đình Đình, ước chừng chỉ sau năm phút đồng hồ, tiếng chuông điện thoại di động của anh lại vang lên.

Trên màn hình điện thoại di động hiện ra số lạ, đoán chắc là Thường Nhạc được rồi.

"Này, Xin chào, là Quý Nguyên sao? Tôi là cậu của Đình Đình Thường Nhạc, " bên đầu kia điện thoại truyền tới một giọng nam trầm ổn.

"Cháu chào cậu." Quý Nguyên miệng ngọt, vừa nói ra chính là một câu làm quen.

Thường Nhạc đối với việc anh gọi bằng cậu cũng không có ý kiến, anh có một đứa cháu gái là Thường Đình Đình, đối với việc Thường Đình Đình khen Quý Nguyên lên tận mây xanh, tự nhiên cũng sẽ có hảo cảm hơn.

"Có thể Đình Đình cũng đã nói sơ qua về tình huống với cháu, tôi cũng không vòng vo nữa, " Thường Nhạc gọn gàng dứt khoát, nhưng mà nửa câu sau lại ngoài dự đoán của Quý Nguyên rất nhiều, "Cháu biết se¬cret đi, sắp tới bọn họ cần một người mẫu để quay thử quảng cáo, nếu như trên phương diện này cháu đồng ý, tôi có thể giới thiệu vài người bạn cho cháu."

Dĩ nhiên Quý Nguyên biết se¬cret, tên nhãn hiệu được dịch ra tiếng Trung nghĩa là mê, đây là một nhãn hiệ xa xỉ và nổi tiếng thế giới, chủ yếu kinh doanh nước hoa và túi xách, còn là một nhã hiệu chuyên cung cấp đồ trang điểm cao cấp, nước hoa là một trong đó, cơ hồ mỗi một lọ đều là kinh điển trong kinh điển, cho dù vừa ra đời đắt bao nhiêu cũng có thể đưa tới một phong trào mới.

Hiện tại Thường Nhạc đang nhắc tới cái quảng cáo này Quý Nguyên cũng biết, bởi vì năm 2011 mới ngừng việc sản xuất hàng loạt sản phẩm này rất nhiều năm về sau đều được tôn sung là hoàn mỹ không thể vượt qua, về sau không sản xuất nữa lúc đó hàng loạt bình không cũng bị người có lòng độn giá đến líu cả lưỡi. Mà có một nguyên nhân khác khiến người ta khắc sâu ấn tượng sau một năm quảng cáo, nước hoa se¬cret vì mở ra tiêu thụ ở khu vực Trung Quốc, lần đầu tiên, cũng mở đầu cho tiền lệ một lần quay hai quảng cáo.

Phải biết cao ngạo giống như se¬cret, trước đó chưa từng thiên vị đối với khu vực nào nên vì thế tạo ra một trình độ mới cho quảng cáo.

Chính bởi vì như vậy, việc quay quảng cáo này làm cho vô số minh tinh bon chen nhau, bể đầu đều mong muốn nắm chắc cơ hội này trong tay, các loại thủ đoạn kéo đạp thông qua địa vị bản thảo đấu tranh gay gắt, khiến cho khi đọc tin tức được truyền ra ngoài có một vài vụ có cảm giác như phim cung đấu.

Cơ hội này của se¬cret so với bộ phim gây sốc kì nghỉ hè kia còn tốt hơn nhiều, trái tim Quý Nguyên đập mạnh một chút, lập tức nói: "Cháu biết, cám ơn cậu, cháu đồng ý!"

Thường Nhạc ở bên đầu điện thoại kia nói: "Ừ, cháu cũng không cần phải gấp, chính thức thử vai cũng phải năm sau, tôi nghe Đình Đình nói cháu đang học đại học ở thành phố A, như vậy khoảng cách cũng gần, đến lúc đó tôi lại liên lạc với cháu."

Quý Nguyên hết sức khách khí chào tạm biệt Thường Nhạc xong, một cuộc điện thoại lập tức kích động nhảy lên trên giường, thiếu chút nữa là đưa tay đấm giường.

Nhưng mà chỉ trong chốc lát Quý Nguyên cũng tỉnh táo lại.

Mặc dù cơ hội Thường Nhạc trao cho rất khó có được, trước ống kinh anh cũng rất nắm chắc, nhưng mà trong Làng Giải Trí chuyện không phải anh có thực lực mà anh có thể đạt được cơ hội, cách thức vận hành phía sau và lực lượng rộng lớn thật sự không phải một nhân tài hay có năng lực là có thể hoàn toàn chống lại.

Chớ nói chi hiện tại một anh nghèo hai anh trắng còn là một một người qua đường không chút nổi tiếng, muốn tranh đoạt cơ hội chạm tay vào có thể bỏng với những người ít nổi tiếng nhất kia không khác nào người điên nói lời mộng.

Ngay cả việc thử vai còn lâu mới bắt đầu Quý Nguyên cũng biết kết quả sẽ không khác lắm.

Nhưng mà cái này cũng không khiến anh nản chí, nếu cơ hội cạnh tranh trong nước không được, tại sao muốn khăng khăng ở đây? se¬cret đã quay quảng cáo nhiều năm như vậy đã phát triển đã thành việc cả thế giới nhất định phải xem, thay vì tham gia một cuộc cạnh tranh khốc liệt trong nước. Kiện. Cơ hội, chẳng bằng đưa mắt vượt ra thị trường toàn cầu rộng lớn.

Trong thời gian quảng cáo của se¬cre chưa bao giờ để ý đến mức độ nổi tiếng của người mẫu, thành công tham gia diễn xuất căn bản đồng nghĩa với bốn chữ lan tỏa toàn cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.