Chó Săn

Chương 4




Chuyển ngữ : Hoài

Sáng sớm khi Lục Nghiệp Chinh rời giường, Trình Triển Tâm đã nấu cháo xong.

Cậu đang chiên trứng, nhìn thấy Lục Nghiệp Chinh xuống lầu, hỏi hắn: “Cậu muốn chín hoàn toàn hay hồng đào?”

Lục Nghiệp Chinh ngẩn người, mới đáp: “Hồng đào đi.”

Một lát sau, Trình Triển Tâm bưng cháo và trứng đặt trên bàn, chuông cửa vang lên.

Lục Nghiệp Chinh mở cửa, có người đưa bữa sáng đến, hắn nhận, đặt ở trước mặt Trình Triển Tâm, nói: “Cậu ăn cái này.”

Trình Triển Tâm lúc này mới biết Lục Nghiệp Chinh đã đặt trước đồ ăn sáng, điểm tâm cậu làm dường như quá dư thừa.

Cậu muốn lấy cháo chỗ Lục Nghiệp Chinh, duỗi tay qua, bị Lục Nghiệp Chinh đánh một cái vào bàn tay.

Lục Nghiệp Chinh đánh không nặng, như có ý đồ muốn bảo vệ đồ ăn: “Cháo là của tôi!”

Trình Triển Tâm thu tay về, mở túi đồ ăn sáng của Lục Nghiệp Chinh, cầm một miếng sandwich, cúi đầu ăn.

Trình Triển Tâm chiên hai quả trứng, vốn định cùng Lục Nghiệp Chinh mỗi người một trứng, cắn miếng sandwich xong ngẩng đầu lên, Lục Nghiệp Chinh đã ăn hết hai quả, còn ra hiệu cho cậu: “Đi chiên thêm mấy quả nữa.”

“… Trong tủ lạnh nhà cậu chỉ còn hai quả.” Trình Triển Tâm bó tay.

Thế là Lục Nghiệp Chinh đẩy chén cho Trình Triển Tâm: “Vậy múc thêm chén cháo nữa.”

Trình Triển Tâm nghe lời.

Lục Nghiệp Chinh ăn luôn mấy chén, ăn xong chỉ túi đồ ăn hỏi Trình Triển Tâm: “Cậu không ăn?”

Trình Triển Tâm ăn hết nửa cái sandwich là no, đang ngồi ngẩn người, nghe Lục Nghiệp Chinh hỏi, bèn đáp: “Tôi không ăn nữa.”

Lục Nghiệp Chinh kéo túi lại gần, ném hộp sữa cho cậu, cầm phần sandwich còn lại bắt đầu ăn: “Ăn ít như vậy, hèn gì bị đánh không đánh trả nổi một cái.”

Trình Triển Tâm lặng lẽ uống sữa, Lục Nghiệp Chinh cũng đứng lên, nói: “Đi thôi.”

“Chờ đã,” Trình Triển Tâm trở về phòng khách, lấy mấy cuốn bài tập hôm qua Lục Nghiệp Chinh đưa, trả lại cho hắn, “Làm xong rồi.”

“Làm xong hết rồi?” Lục Nghiệp Chinh lật qua lật lại, chồng vở kia ít nhất phải mười mấy cuốn, hỏi Trình Triển Tâm “Suốt đêm?”

“Không, ” Trình Triển Tâm nói, “Hôm qua ngủ không được, tiện tay làm luôn.”

Lục Nghiệp Chinh nhét bài vở vào ba lô, mang theo Trình Triển Tâm ra cửa.

Không có Tề Khung quấy rầy, ngày hôm ấy Trình Triển Tâm trải qua rất hoàn mỹ, ban ngày nghe giảng bài, đọc sách, tối đi mua một cái điện thoại di động giá rẻ nhất, lại mua xe đạp, về đến nhà, Trình Liệt không thấy, cũng chẳng có chủ nợ tới cửa, khung cảnh an lành, cậu lật sách ra xem hồi lâu thì ngủ.

Chỉ là Trình Triển Tâm gặp mưa chịu đòn đều không cảm mạo, khuya về nhà ngủ một giấc lại sinh bệnh.

Buổi sáng hôm sau hoa mắt váng đầu, bỗng nhớ lại câu chuyện ngụ ngôn về người ăn mày.

Kể rằng phú ông trong lúc nhàm chán, tìm một tên ăn mày, muốn anh ta qua đêm giữa cảnh đất trời ngập tràn băng tuyết, màn trời chiếu đất, nếu ăn mày còn sống, sẽ để anh ta có được ba đêm hạnh phúc.

Ăn mày ăn quen vị đắng, ngủ bên ngoài cảnh mưa tuyết bão bùng, bình yên vượt qua buổi tối.

Phú ông cảm thấy rất hứng thú, theo lời hứa mang ăn mày về nhà, cho anh ta ngâm suối nước nóng, ngủ giường êm, ăn sơn hào hải vị.

Ba ngày trôi qua, ăn mày rời khỏi nhà phú ông, quay về nơi anh ta vẫn thường hay ngủ, đêm hôm ấy chết trong giá lạnh.

Trình Triển Tâm sốt cao ra khỏi nhà đi học, lòng tự nhủ mệnh tiện thì ở yên chỗ đắng cay đi, không nên vụng trộm hưởng phúc an vui sung sướng.

Cậu tới trường, ghé phòng y tế trước, tìm bác sĩ trong trường đo nhiệt độ, hơn ba mươi tám độ.

Bác sĩ nhận ra Trình Triển Tâm, khuyên cậu nên truyền nước để hạ sốt. Trình Triển Tâm không coi thân thể mình là chuyện to tát, ba mươi tám độ cũng không cao lắm, cậu không thích tiêm, thế là không đồng ý, cứ thế quay về phòng học.

Đến trưa tan học, Trình Triển Tâm cảm giác nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, mới quyết định vượt qua bóng ma trong lòng, lần nữa ghé phòng y tế truyền nước.

Tề Khung vốn đang bị cho thôi học tạm thời phải ở nhà, hắn ta còn sót vài cuốn sách giáo khoa và vở bài tập ở trường học, mới gọi cho giáo viên chủ nhiệm báo, rồi đến trường học lấy về.

Hắn ta vừa đeo túi xách ra khỏi phòng học, thì nhìn thấy Trình Triển Tâm loạng choạng từ hành lang đầu kia đi tới.

Trình Triển Tâm bước qua Tề Khung, không buồn cho hắn ta một cái liếc mắt, Tề Khung nhân lúc Trình Triển Tâm đi ngang, quay người chộp bả vai cậu, muốn dọa cho cậu sợ.

Ai biết Trình Triển Tâm bị hắn ta kéo một cái, tay mềm nhũn, cặp sách rơi trên mặt đất.

Tề Khung vừa định hỏi cậu sao bước đi mà chẳng nhìn người, Trình Triển Tâm ngẩng đầu lên, hắn ta phát hiện mặt Trình Triển Tâm đỏ ửng hơn hẳn mọi ngày.

Trong mắt Trình Triển Tâm còn vương hơi nước, đôi môi cũng đỏ đến mức bất bình thường, ánh mắt không chút sức sống, vừa nhìn đã thấy là đang ngã bệnh.

“Có chuyện gì?” Trình Triển Tâm chậm chạp hỏi hắn ta.

Lời Tề Khung định nói bị chặn bên mép, lôi Trình Triển Tâm đứng lại: “Cậu làm sao vậy?”

Trình Triển Tâm lắc lắc đầu, ngồi xuống nhặt cặp sách, muốn đi tiếp, Tề Khung không định để cậu đi, giật mũ áo khoác của cậu, muốn kéo cậu lại. Nhưng chân Trình Triển Tâm đang run rẩy, bị hắn ta kéo, trọng tâm bất ổn, té xuống, đầu bị đập vào đất một cái.

Cậu nằm trên đất, đôi mắt mơ hồ, chỉ cảm thấy tay rất nặng, chân cũng rất nặng, khốn đốn không chịu nổi, vài giây sau, cậu chìm vào hắc ám.

“Này, Trình Triển Tâm.” Tề Khung dùng mũi chân đá đá bụng Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm không có bất kỳ phản ứng nào.

“—— Bạn Tề Khung, xin hỏi cậu đang làm gì?” cô giáo ngữ văn trong lớp Trình Triển Tâm ôm tài liệu giảng dạy đi tới, nhìn thấy Trình Triển Tâm nằm sóng xoài, còn bị Tề Khung đá, nhịp tim đang bình thường bỗng thót lên, hận không thể lập tức báo cho cảnh sát.

“Em có thể làm gì?” Tề Khung rất vô tội khoát tay, “Chính cậu ta ngã, không tin cô hỏi cậu ta thử xem.”

Cô giáo Ngữ Văn không để ý tới hắn ta, đi tới trước Trình Triển Tâm, định đỡ cậu lên. Nhưng vóc người cô nhỏ nhắn, dùng hết sức kéo tay Trình Triển Tâm, vẫn không cách nào nâng cậu dậy, đang giờ cơm trưa, học sinh đều đi ăn, cần giúp đỡ cũng không tìm ra em nào.

Tay Trình Triển Tâm nóng đến đòi mạng, nóng đến người nắm phải hoảng loạn, cô giáo nóng nảy huơ tay trước mắt Trình Triển Tâm: “Triển Tâm, em đang sốt phải không?”

Đột nhiên một cánh tay giúp cô kéo Trình Triển Tâm lên, cô giáo Ngữ Văn quay đầu nhìn lại, là Tề Khung.

Tề Khung ôm ngang người Trình Triển Tâm, nói: “Thôi, để em đưa cậu ta đến phòng y tế.”

Cô giáo Ngữ Văn vẫn không tin tưởng Tề Khung, sốt sắng nói: “Vậy tôi cùng đi với em.”

Trình Triển Tâm còn nhẹ hơn so với Tề Khung tưởng tượng, một tay Tề Khung vòng qua phần dưới nách cậu, một tay nhấc chân Trình Triển Tâm, dễ dàng ôm cậu đi về phía trước.

“Nóng quá.” Tề Khung cúi đầu liếc mắt nhìn cậu, phát hiện tóc Trình Triển Tâm rũ xuống, lộ ra băng gạc dán nơi thái dương, lông mi cậu dán vào da thịt trắng nõn, cả người như một lò lửa.

Cô giáo Ngữ Văn cũng nhìn thấy thái dương Trình Triển Tâm, giơ tay muốn sờ lớp băng gạc, bị Tề Khung bước sang bên tránh khỏi: “Cô à, sờ chỗ đó làm nó rơi xuống thì làm sao bây giờ?”

Quá không đúng lúc, khi Tề Khung ôm Trình Triển Tâm ngang qua sân thể dục, Mạc Chi Văn và Lục Nghiệp Chinh vừa chơi bóng rổ đi ra. Mạc Chi Văn liếc mắt liền thấy thằng khốn nạn hôm nào hành hạ Trình Triển Tâm trong WC ôm ai đó trong tay, đi tới vài bước, cậu ta lập tức nhận ra người hắn ta ôm chính là Trình Triển Tâm, vội chạy lên ngăn cản Tề Khung, hỏi hắn ta: “Mày lại làm gì Trình Triển Tâm nữa?”

Tề Khung nhìn thấy học sinh trường quốc tế Haileybury là không thoải mái, khẩu khí rất kém cỏi: “Mắc mớ gì tới mày?”

“Bạn học, em biết Trình Triển Tâm?” Trong lòng cô giáo Ngữ Văn cảm thấy đây đều là lỗi của Tề Khung, có điều người đang được Tề Khung ôm, cô vẫn là muốn thay Tề Khung giải thích một câu, “Em ấy phát sốt, cô và cậu này định đứa em ấy đến phòng y tế.”

Mạc Chi Văn không cho Tề Khung sắc mặt hòa nhã, liếc mắt nhìn hắn ta, nói: “Đưa cậu ấy đây, tao đưa cậu ấy đi.”

Tề Khung nhìn Mạc Chi Văn, đột nhiên cười cười: “Thì để mày đưa đi vậy.”

Lời còn chưa dứt, Tề Khung ném người trong ngực xuống đất.

Mạc Chi Văn không ngờ Tề Khung có thể cực đoan như vậy, cậu còn không kịp phản ứng, Lục Nghiệp Chinh bên cạnh đã hành động trước, hắn nhanh chóng giơ tay chụp, vòng qua nửa người trên Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm mới không úp mặt hôn đất.

Trình Triển Tâm bị chấn động, cũng hồi tỉnh lại, mở mắt đã thấy gương mặt Lục Nghiệp Chinh trước mắt, cậu níu cánh tay Lục Nghiệp Chinh, miễn cưỡng đứng vững vàng.

“Ơ hơ, tỉnh rồi?” Tề Khung huýt sáo, “Còn không tỉnh người khác lại nghĩ mày bị tao làm gì đấy, oan chưa?”

Lục Nghiệp Chinh đỡ Trình Triển Tâm, giơ tay sờ trán cậu, Trình Triển Tâm tuy đang sốt, thần trí vẫn còn rõ ràng, cậu nắm tay Lục Nghiệp Chinh, nói với hắn: “Tôi hơi nóng.”

Tề Khung vẫn khoanh tay nhìn Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm ngó quanh quất bốn phía, đã biết đại khái tình hình bản thân mình, gật đầu chào cô giáo Ngữ Văn: “Cô Lý, em bị sốt nên ngất đi một lúc, bây giờ đến phòng y tế liền đây.”

Cô giáo Ngữ Văn còn có công việc buổi trưa, thấy mấy học sinh ở quốc tế Haileybury tựa hồ rất quen Trình Triển Tâm, liền dặn Trình Triển Tâm buổi chiều không cần lên lớp, cô sẽ xin nghỉ giúp cho, sau đó vội vội vàng vàng trở về.

Tề Khung cũng không đi, đứng ở một bên lạnh lùng nhìn bọn họ.

Lục Nghiệp Chinh đỡ Trình Triển Tâm đi về hướng phòng y tế, hỏi cậu: “Đo nhiệt độ chưa?”

“Triển Tâm, cậu sốt bao lâu rồi đấy?” Mạc Chi Văn xen mồm.

“Ban sáng đã ghé y tế, khi đó hơn ba tám độ, ” Trình Triển Tâm suy nghĩ, đáp, “Sáng sớm đã sốt rồi.”

“Bây giờ vẫn chưa ngừng.” Lục Nghiệp Chinh nói, cầm hai tay Trình Triển Tâm nhìn hồi lâu, mu bàn tay không thấy lỗ kim, nghiêm giọng hỏi cậu, “Sáng nay tại sao không truyền nước?”

Trình Triển Tâm như một đứa bé làm chuyện sai, nhìn xung quanh không dám nói lời nào.

Lục Nghiệp Chinh đang đi lại ngừng, ôm vai cậu  xoay người sang hướng khác: “Buổi chiều xin nghỉ đến nhà tôi truyền nước.”

“Đúng đúng, tốt nhất là nghỉ trong nhà A Nghiệp.” Mạc Chi Văn tuy rằng không biết vì sao Lục Nghiệp Chinh và Trình Triển Tâm chớp mắt đã thành rất thân quen, nhưng vẫn rất tán thành ý kiến Lục Nghiệp Chinh.

Trình Triển Tâm cũng không phản đối, cùng Lục Nghiệp Chinh đi về phía cổng trường.

Tề Khung ở phía sau gọi cậu: “Tâm Tâm.”

Trình Triển Tâm quay người nhìn hắn ta.

Tề Khung cô đơn đứng đó, trong tay dường như còn lưu giữ nhiệt độ trên cơ thể Trình Triển Tâm, hắn ta nhìn thái độ Trình Triển Tâm với Lục Nghiệp Chinh, trái tim đột nhiên như bị cái gì xiết chặt, không hiểu sao chợt căng thẳng.

Trình Triển Tâm trước giờ không có biểu cảm, cậu trưởng thành sớm, hờ hững dửng dưng, như một con trai ngậm ngọc, cứng rắn đóng chặt vỏ, đánh cậu mắng cậu thế nào, đều đừng hòng moi ra xúc cảm nào trên mặt cậu.

Tự bản thân Trình Triển Tâm cũng không thể nào biết, nhưng Tề Khung liếc mắt đã nhận ra, Trình Triển Tâm đối với thằng nhãi quốc tế Haileybury này hoàn toàn khác với những người khác.

Thấy Tề Khung không nói lời nào, Trình Triển Tâm hỏi hắn ta: “Còn gì nữa không?”

Tề Khung hé miệng, mấp máy: “Hôm ấy cha tôi nói, muốn giúp đỡ cậu học đại học.”

Trình Triển Tâm đối mắt với hắn ta, “Ồ!” lên.

“Cậu có muốn không?” Tề Khung hỏi.

Trình Triển Tâm nói: “Tôi không muốn.”

Tiết trời tháng hai vẫn còn lạnh lắm, mà giọng Trình Triển Tâm càng lạnh hơn, cậu gằn giọng nói với Tề Khung: “Tôi không muốn giúp cậu gian lận.”

Hết chương 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.