Cho Phép Anh Yêu Em

Chương 2-2




Sáng hôm sau

Khắc Du giật mình thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại, anh đưa tay lần mò chiếc điện thoại của mình, rồi chán nản áp lên tai.

- Alo - Giọng ngáy ngủ.

- Anh đi đâu từ hôm qua đến giờ không về - Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh chói tai.

Theo phản xạ Khắc Du liền đưa điện thoại tránh xa tai mình, rồi nheo mắt nhìn vào màn hình thì ra là em gái anh - Hạ Anh.

- Anh ở nhà bạn - Khắc Du đáp cụt ngủn.

- Anh về nhà liền cho em, chìa khoá xe và xe của em anh bỏ đâu rồi - Thanh âm Hạ Anh như muốn nuốt cả Khắc Du vào bụng.

Khắc Du vỗ đầu suy nghĩ, hôm qua xe anh đem bảo trì nên anh liều mạng mượn xe Hạ Anh đi một hôm, không ngờ lại gặp Khải Hân, anh liền quăng chiếc xe cho Hải Đăng rồi chạy theo Khải Hân.

- Xe em đang ở chổ Hải Đăng em đến tìm cậu ấy giúp anh - Khắc Du hạ giọng có chút hối lỗi.

- Anh đem xe về cho em, chiều nay em có hẹn với bạn, em không biết đâu - Hạ Anh oà lên khóc nức nở.

"Đúng là đồ nước mắt cá sấu" Khắc Du nghĩ thầm rồi nói: - Em sang nhà Hải Đăng lấy xe về giúp anh đi không thì điện thoại bảo cậu ấy mang qua, anh thật sự rất bân - Khải Du cố gắng "vỗ về" Hạ Anh.

- Anh đang ở đâu? Anh lấy xe em rồi đưa cho anh Đăng mà không xin lỗi em lấy một lời, đã thế còn bắt em sang nhà anh Đăng lấy xe về là sao!? - Hạ Anh tức giận, không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông anh trai đáng ghét lấy xe của mình.

- Thôi mà, giúp anh đi, cuối tuần anh hai dẫn em đi chơi - Khắc Du thở dài rồi cố gắng khuyên ngăn em gái.

- Hứa đấy nhá - Đầu dây bên kia Hạ Anh cười anh ách.

- Được rồi anh hứa - Khắc Du chán nản đáp.

Đêm hôm qua vì trời lạnh quá Khắc Du nằm sofa không ngủ được nên đành vào phòng Hạ Quân ngủ nhờ. Thằng nhóc tuy không thích nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý. Nhớ đến vậy Khắc Du liền quay sang bên cạnh, là một khoảng trống Khải Quân đi đâu rồi. Cũng 9 giờ kém rồi, chắc thằng nhóc đi học, nghĩ vậy anh bèn sắp xếp lại chăn gối, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

Căn nhà vắng tanh, hình như không có ai ở nhà. Khải Hân đâu rồi nhỉ, nếu anh nhớ không lầm thì quán Piano Coffee cũng 10 giờ mới bắt đầu làm việc cơ mà. Chắc Khải Hân vẫn còn trên phòng, Khắc Du bèn quay ngược lên lầu đứng trước phòng cô gõ cửa nhưng vẫn không có tiếng trả lời, không còn kiên nhẫn để tiếp tục gõ nữa Khắc Du vặn cửa bước vào, may là cửa không khoá, nhưng không có Khải Hân trong phòng. Khắc Du từng bước tiến lại chiếc bàn học của cô, phòng của cô rất gọn gàng với tông màu trắng chủ đạo, chiếc giường nhỏ nằm trong góc khuất với mấy chú gấu bông, bên cạnh là chiếc bàn học.

Khắc Du ngạc nhiên khi nhìn thấy khung hình trên bàn, là một cô nhóc chừng 12 tuổi, thân hình mũm mĩm, gương mặt trong sáng đáng yêu với 2 má lúm đồng tiền. Đây là Khải Hân lúc nhỏ sao? Nhìn cô thật sự rất đáng yêu, Khắc Du nhìn ngắm mãi khung hình trên tay cho đến khi bất ngờ bởi giọng nói phát ra từ phía sau:

- Anh vào đây làm gì?

- Anh... tìm em - Khắc Du lấp bấp, vốn dĩ anh vào phòng là để tìm cô cơ mà, anh không làm gì sai cả.

- Anh ra ngoài đi, em không thích người khác vào phòng mình. Mẹ em có làm thức ăn sáng, anh xuống ăn đi - Khải Hân tỏ vẻ không vui rồi dùng hai tay đẩy Khắc Du ra ngoài.

- Em không ăn sao? - Khắc Du hỏi lại cô.

- Em ăn rồi, anh ăn đi. À mà lát nữa em đi làm, anh có muốn quá gian em một đoạn không?

- Vậy thì tốt quá - Khắc Du cười đáp.

Khắc Du ăn xong thì Khải Hân cũng trong bộ trang phục chỉnh tề, cả hai bước ra xe rồi phóng đi. Nhưng lần này người chở là Khắc Du, Khải Hân ngồi đằng sau, tay lái của anh quả thật không tồi, nếu cô không phải là người đam mê tốc độ thì có lẽ đã ngất đi tự bao giờ.

Khải Hân bước vào quán coffee cùng Khắc Du làm cho ai cũng ngạc nhiên, người nhạc nhiên nhất chính là Hạ Anh. Thấy bọn họ đến Hạ Anh liền chạy lại.

- Khải Hân, Anh - Hạ Anh mĩm cười rồi liếc mắt nhìn Khắc Du - Chẳng phải anh...

- Hai người cứ nói chuyện, anh phải về nhà rồi - Khắc Du cắt ngang lời nói của Hạ Anh, anh còn cố tình nháy mắt với Hạ Anh một cái.

Thấy Khắc Du nói vậy cả Hạ Anh và Khải Hân đều vui vẻ chào anh rồi bắt đầu công việc.

Khánh Phong đã đến rồi, anh chàng đang ngồi trên ghế đánh piano, Khải Hân liền nhanh chóng bắt tay vào công việc.

- Em và anh chàng lúc nảy quen nhau sao? - Khánh Phong bất ngờ hỏi.

Khải Hân cười trừ rồi gật đầu, nói quen là không đúng nhưng nói không quen cũng không đúng, dù gì cô cũng biết anh vào hôm qua, hơn nữa đêm qua Khắc Du còn ở chung nhà với cô cơ mà. Bất giác, khuôn mặt của Khải Hân đỏ bừng, cô nhớ lại chuyện đêm hôm qua, cô và Khắc Du đã môi chạm môi không phải sao, đó lại là nụ hôn đầu của cô cơ chứ. Càng nhớ Khải Hân càng tức giận, chỉ vì một con gián mà lại khiến cô khổ sở đến thế, vừa tổn thương thể xác lẫn tinh thần.

Cuối cùng bốn giờ đồng hồ vất vả kéo đàn của cô cũng xong. Khải Hân, Hạ Anh và Khánh Phong kéo nhau ngồi vào một chiếc bàn trống, khách cũng thưa dần nên Hạ Anh bây giờ vẫn đang rảnh.

- Đêm qua anh mình đến nhà bạn sao? - Hạ Anh sao một hồi suy nghĩ, vò đầu bức tóc cuối cùng cô cũng hỏi Khải Hân câu hỏi mà mình boăn khoăn nảy giờ.

- Ừm, còn bạn đêm qua bạn ngủ ở đâu - Khải Hân cứ ngỡ Khắc Du nói thật với mình là làm rơi mất chìa khoá nên buộc miệng hỏi Hạ Anh.

- À... hả... ý bạn là sao? - Hạ Anh bối rối - Đương nhiên mình ngủ ở nhà rồi - Hạ Anh cứ nghĩ là Khải Hân đang hiểu lầm mình, cho nên lên tiếng thanh minh.

- Chẳng phải Khắc Du nói anh ấy làm mất chìa khoá nhà sao - Khải Hân bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

- À... mình - Hạ Anh gãy đầu - À đúng rồi mình nhớ lại còn chìa khoá dự phòng.

- À ra vậy - Khải Hân mặc dù không tin nhưng cũng mĩm cười, cô nghĩ không có lí do gì để Khắc Du nói dối mình cả, hơn nữa cô và anh chỉ mới quen nhau, anh lại càng không có nguyên nhân gì mà nói dối cô chỉ để xin ở nhờ một đêm như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.