Chó Ngáp Phải Ruồi

Chương 1




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

tumblr_nha02vVYky1tndqubo6_500

Bunny Tiger ới hai anh dễ thương quá đi *lăn lăn lăn*

Mỗi chương ta sẽ chăm chỉ kiếm một tấm hình sát phong cảnh đó nhe~~

======Edit: Koori Rin. Beta: Nguyệt Thần======

Sau khi tan học, về văn phòng, Chương Chiêu nhận được tin nhắn WeChat* Thái Thư gửi.

*Một mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc, WeChat cũng phát triển một app nhắn tin miễn phí trên di động.

“Em nghĩ chúng ta nên chia tay thôi.”

Chương Chiêu nhất thời hơi choáng váng. Anh cầm chiếc điện thoại đứng bần thần giữa hành lang, học sinh đi ngang cúi đầu chào cũng không phản ứng. Mãi một lúc lâu sau có đồng nghiệp lại vỗ vai, anh mới định thần lại, theo bản năng nhét điện thoại vào túi.

“Sao vậy?” Tần Yến Yến tò mò nhìn anh. Cô nàng mới tốt nghiệp năm nay, “nhập hội” với Chương Chiêu, tràn đầy tinh thần mạnh mẽ đặc biệt của con người xã hội mới. Chương Chiêu thả lỏng cơ thể, cười với cô: “Không có gì.”

Tần Yến Yến liếc anh, cũng không hỏi nhiều, ôm một đống đồ dùng dạy học về lớp.

Chương Chiêu thở phào một hơi, đến văn phòng cất đồ đạc xong, ngồi xuống, rồi mới lôi điện thoại ra lần nữa. Thái Thư gửi cho anh một chuỗi tin, một đoạn rất dài, chiếm cả gần nửa màn hình điện thoại của Chương Chiêu.

Chương Chiêu uống một ngụm nước, đọc từng chữ từng chữ.

“Em nghĩ lâu rồi.” Thái Thư nói: “Là vấn đề ở em. Chúng ta cũng quen nhau hơn một năm rồi. Anh vô cùng tốt —— thật sự rất tốt. Nhưng mà quá tốt đi. Khiến em thấy không được mới mẻ, không thú vị. Anh biết em… Em ưa mấy thứ kích thích. Em biết anh hiểu em mà.”

Kết thúc là một dãy dài icon le lưỡi.

Chương Chiêu không phản ứng. Nằm ngoài dự đoán của anh, anh cũng không thấy bản thân tức giận gì. Có lẽ là như Thái Thư nói… Anh có thể hiểu được cậu bạn nhỏ này. Anh nhớ đến lần đầu gặp Thái Thư, trời mưa, anh đến đại học Thuận Thành làm chút chuyện, khi đi ngang kí túc xá, vội vã thế nào mà đụng vào Thái Thư. Khi ấy Thái Thư cả người ướt sũng, đôi mắt ngời sáng dưới màn mưa, vừa vui vẻ vừa nhanh nhạy, hoàn toàn khác hẳn Chương Chiêu. Dường như trong suy nghĩ anh khi ấy đã mơ hồ hiểu được, nếu như anh có thể đến với Thái Thư, thì cũng không được bao lâu.

Chương Chiêu suy nghĩ một chút, viết: “Có ai khác theo đuổi em đúng không?”

Anh chờ năm phút, thấy Thái Thư hồi âm.

“Một đàn anh ở học viện kiến trúc công trình bên cạnh. Lớn hơn em một tuổi, học nghiên cứu sinh.”

À, ra là lửa gần rơm*. Phải rồi, khoảng thời gian này mình cũng ít khi gặp Thái Thư, Thái Thư sắp tốt nghiệp, mình thì bận bịu suốt, chuyện đến nước này cũng có thể hiểu được. Chương Chiêu thở ra một hơi, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết đáp thế nào, bèn hỏi: “Cho anh xem bộ dạng hắn ta thế nào?”

*Chỗ này nguyên tác dùng “Lâu đài gần nước”: lâu đài xây gần hồ nước sẽ đón được ánh trăng từ mặt nước hắt lên, ý chỉ khi ở gần sự vật sự việc nào đó thì sẽ bị ảnh hưởng từ nó. Mình thay bằng cụm “lửa gần rơm” cho dễ hình dung.

Không lâu sau Thái Thư gửi sang một bức ảnh.

Là một tấm ảnh Thái Thư chụp chung  cũng vị “đàn anh” kia. Nhìn gần, Thái Thư mới cắt tóc, phần mái ngắn ngủn làm lộ ra phần trán đầy đặn, trông hết sức hoạt bát. Vị đàn anh đứng bên trái Thái Thư cao hơn cậu ta nửa cái đầu, để đầu đinh, da trắng, lông mày dài đậm, đôi mắt lấp lánh có hồn, cười tươi khoe hàm răng trắng, khắp người tản ra hơi thở thanh xuân. Chương Chiêu nhìn chằm chằm một hồi, rồi bỏ điện thoại xuống.

Ờ thì, xét mỗi ngoại hình mà nói, anh hoàn toàn không địch lại nổi mà.

Anh cũng không nói thêm nữa, gửi đi bốn chữ, vậy là cuộc tình hơn một năm này kết thúc.

“Vậy thì chia tay.”

Thái Thư gửi lại một mặt cười. Đại khái cậu nhóc nghĩ sau khi chia tay hai người vẫn có thể làm bạn. Chương Chiêu nhấn mở danh bạ điện thoại, ngón tay dừng tại dãy số của Thái Thư một hồi lâu, nhưng rốt cục vẫn không xóa đi.

Tan tầm về đến nhà, Chương Chiêu bắt tay vào nấu cơm, dọn dẹp, soạn bài. Trước khi đi ngủ, anh vào phòng tắm rửa mặt, thấy chiếc cốc Captain America đặt trên bệ bồn rửa mặt, và cái bàn chải đánh răng trong suốt bên trong, phiền muộn trong chớp mắt chợt nhấn chìm anh. Vậy đó. Xem ra cho dù anh có tự an ủi mình thế nào, bị bạn trai cũ bỏ rơi như vậy, vẫn không khỏi cảm thấy khổ sở. Anh ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt tái nhợt, lông mày nhạt (mờ), hai bên sống mũi điểm ít tàn nhang, khiến anh thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi già dặn. Nhưng tuổi mụ* của anh mới có ba mươi thôi mà.

*Tuổi mụ là một khái niệm tuổi của người Trung Quốc và Việt Nam, theo thói quen dân gian, khi mới sinh ra thì một đứa trẻ đã được 1 tuổi, qua năm tiếp theo thì cộng thêm 1, chứ không quan trọng đúng sinh nhật mới cộng tuổi, vậy tuổi thực của anh thụ vào khoảng 28-29 tuổi^^

Chương Chiêu mở vòi sen, ra sức chà lên hai má, rồi ném bàn chải và cốc của Thái Thư vào thùng rác.

Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu anh thất tình. Hầu như lần nào cũng là người kia nói chia tay. Có lẽ bình thường anh quá tốt tính, cho nên đám bạn trai cũ không lo ngại gì. Đôi lúc Chương Chiêu cũng biết bản thân mình quá nhu nhược, sao lại để người ta muốn bỏ là bỏ, anh cũng không phải cái dù mà hết mưa thì cất. Anh phải học cách cương quyết một chút, chí ít gai phải dày hơn*, để mấy con đũy* đó đạp phải sẽ thấy đau.

Aizz…

Chương Chiêu vùi mặt vào gối, đếm dê rồi thiếp đi. (Đếm dê!?)

*Ý anh là phải cứng lên, để không đứa nào dám nhờn =_= Mà, chỗ “con đũy” (tiểu biểu tử, từ dùng chỉ gái điếm), mình nghĩ phải là mấy thằng đũy mới đúng tại ảnh là gay mà =_= 

Sau ngày đó thì vẫn bình thường. Vì Chương Chiêu không xóa số Thái Thư, khi lướt vòng bạn bè* vẫn có thể thấy trạng thái của Thái Thư, cũng may Thái Thư không có thói quen đăng ảnh, nên Chương Chiêu cũng không quá đau lòng. Có khi anh nghĩ sao mình không xóa số Thái Thư cơ chứ? Thế rồi anh phát hiện khi anh đăng bài trong vòng bạn bè, Thái Thư sẽ nhấn thích (like). Cho dù cậu nhóc này có vô tình nhấn phải… Cứ như này, nếu Chương Chiêu xóa cậu ta, chắc sẽ bị cho là hẹp hòi mất.

Đúng thật. Giữa ba mươi tuổi và hai mươi tuổi, luôn có một khoảng cách rất lớn.

*Một chức năng trên mạng WeChat, giống như bảng tin trên FB ấy, người dùng có thể chia sẻ, đăng bài, cập nhật trạng thái,…

Xoắn xuýt hơn ba tuần, đến sinh nhật ba mươi của Chương Chiêu. Giờ tan ca, Chương Chiêu không nhịn nổi: Mình muốn phát tiết. Mình cần phát tiết. Mình nhất định phải phát tiết. Mình phải tống hết phiền muộn hỗn tạp mơ hồ luôn quấn lấy mình trong khoảng thời gian này. Đê ma ma, mình không thể tự làm mình nghẹn được!

Thế nên Chương Chiêu đến một quán bar ở tiểu khu gần đó.

Quán bar này chủ yếu dành cho đồng chí (gay), nhưng dân thẳng cũng có thể đến. Trước đây khi buồn bực Chương Chiêu cũng tới đây uống rượu, cũng coi như quen biết bartender. Anh chào bartender, rồi ngồi xuống cạnh quầy bar, uống một ly bia. Lúc này vẫn còn sớm, DJ vẫn chưa đến “chà đĩa”, khắp đại sảnh được bao phủ bởi ánh đèn mờ mờ, chỉ có vài tiếng thì thầm thi thoảng vang lên xung quanh.

Người phục vụ đưa bia. Chương Chiêu uống một hơi cạn sạch, xoay người quan sát xung quanh. Có hai thanh niên ngồi gần anh, đang chọc ghẹo nhau, xa một chút là một cô gái trẻ, đang lặng lẽ bấm điện thoại. Trong góc phía tay phải cũng có một đôi, sờ mó gạ gẫm rất hăng hái. Chương Chiêu buồn chán liếc nhìn, đang định quay đầu đi, thì người đàn ông ngồi ngoài đột nhiên đứng dậy bỏ đi, người ngồi trong là một thanh niên, gương mặt khôi ngô tuấn tú.

Chương Chiêu nhìn thấy, cứ ngờ ngợ đối phương có vẻ quen quen. Anh chớp mắt, tập trung nhìn chắm chằm nửa ngày, đột nhiên nhớ ra: Đệt, chẳng phải cái thằng đàn-anh-ở-học viện-kiến-trúc-công-trình của Thái Thư kia sao?

Chương Chiêu càng nhìn càng hiểu rõ. Mặc cho đèn đóm lờ mờ thế nào, anh vẫn có thể thấy rõ đôi mày rậm của người thanh niên kia, khiến cậu ta thoạt nhìn vừa trẻ trung lại đầy sức sống. Chương Chiêu do dự một lát, bèn đặt ly rượu xuống, đi đến.

Cậu thanh niên nghe tiếng động, quay đầu nhìn về phía Chương Chiêu. Tia sáng ảm đạm trong ánh mắt cậu ta gây cảm giác áp chế cực kỳ, có lẽ là cảm giác khiêu khích đặc biệt ở những người trẻ tuổi. Chương Chiêu không khỏi chần chừ một chút —— vì chuyện này vốn chả mắc mớ gì đến anh —— nhưng anh vẫn lên tiếng: “Cậu, ừm, cậu là sinh viên đại học Thuận Thành à?”

Người thanh niên nhướn mày: “Anh quen tôi?”

“Tôi biết Thái Thư.” Chương Chiêu lời ít ý nhiều: “Cậu là bạn trai Thái Thư mà? Nhưng hình như người vừa nãy không phải Thái Thư thì phải.”

Anh chỉ về hướng khi nãy người đàn ông kia rời đi. Người thanh niên nhìn theo hướng tay anh, nhún vai: “Nhưng tôi không phải bạn trai Thái Thư. Tôi độc thân.”

“Ể?” Chương Chiêu phát ra âm thanh có hơi kém thông minh. Người thanh niên kia nhìn vào mắt anh, khóe miệng khẽ nhếch, rồi bật cười: “Lúc trước tôi có theo đuổi Thái Thư. Cũng thân thiết. Cơ mà vẫn chưa đến mức bạn trai đâu.”

Chương Chiêu cảm thấy bản thân cũng đơ ra. “À…” Anh máy móc gật đầu, ba mươi năm qua chưa từng mất mặt thế. Cũng chưa từng thất bại như này: Anh còn tưởng Thái Thư có bạn trai mới nên đá mình. Dè đâu thậm chí “vẫn chưa đến mức bạn trai”.

Người kia quan sát trên dưới anh một hồi. “Anh là bạn Thái Thư? Em không biết cậu ấy có một người bạn lớn tuổi như vậy. Ừm, thật ngại quá.” Cậu ta mỉm cười, nhưng chút xíu vẻ xin lỗi cũng không có: “Em là Lâm Hoài Đông.”

Chương Chiêu cũng không thèm để ý người ta mỉa mai mình. Hiện giờ anh chỉ muốn quay đầu bỏ đi. “Chương Chiêu.” Anh đơn giản bỏ lại tên mình, định ra ngoài tìm quán bar khác.

Lâm Hoài Đông kéo anh lại. “Ngồi một lát đi! Làm quen đã.” Chương Chiêu bị cậu ta kéo ngồi phịch xuống bên cạnh, Lâm Hoài Đông nhếch miệng cười với anh, rồi vẫy tay gọi thêm ly rượu, quay đầu hỏi như quen biết lâu rồi: “Em biết rồi. Anh là bạn trai cũ của Thái Thư phải không?”

Lúc này da đầu Chương Chiêu chợt tê rần, anh cảnh giác trừng Lâm Hoài Đông: “Sao cậu biết?”

Lâm Hoài Đông ha ha cười: “Đừng kích động. Em đoán thôi.” Cậu ta nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn Chương Chiêu: “Bạn bè Thái Thư em đều biết cả. Chỉ có bạn trai cũ là chưa từng gặp. Trước cậu ấy có nhắc đến anh, nói anh là giáo viên dạy Toán tiểu học, chừng ba mươi tuổi, hai bên mũi có nhiều tàn nhang. Rất dễ nhận ra. Nãy vừa nhìn anh đã biết ngay rồi.”

Vừa nói, cậu ta vừa đưa tay ra, ngón trỏ chạm vào những đốm tàn nhang nhỏ xíu hai bên sống mũi Chương Chiêu. Chương Chiêu nhìn cậu ta, khẽ nhíu mày.

“Thái Thư nói với em anh muốn xem ảnh em rồi. Em cười ngất.” Lâm Hoài Đông nói: “Người tốt bụng lắm mới có thể hỏi xem ảnh tình địch lúc chia tay nha. Không hổ là nhà giáo nhân dân, tấm lòng quảng đại nha.” Cậu ta giơ ngón cái với Chương Chiêu.

Chương Chiêu không nói gì. Đến lúc phục vụ mang rượu đến, anh mới mở miệng: “Lúc chia tay Thái Thư nói tôi thế… Tôi còn tưởng hai người các cậu đã bàn trước rồi.”

“Ây da, không có mà.” Lâm Hoài Đông vung vung tay: “Thật ra thì. Trước đây em chưa từng với đàn ông bao giờ. Mà chơi với Thái Thư rất vui, tụi em ở chung cũng ổn. Em chỉ muốn thử một lần. Thế mà đến giờ vẫn chưa thành công.”

Chương Chiêu không hiểu.

Lâm Hoài Đông nhướn mày: “Anh biết đó. Cậu ta không chịu lên giường với em.”

Chương Chiêu nhìn chằm chằm cậu ta, không nói gì. Té ra người này muốn lên giường, vậy thì đi tình một đêm có phải tiện hơn không.

“Ơ mà.” Lâm Hoài Đông đột nhiên hỏi anh: “Anh đến đây làm gì?”

Chương Chiêu không biết anh nên giao tiếp kiểu gì với tên nhóc này. Anh tức giận vặn ngược lại: “Tôi có thể đến đây làm gì?” Một tay vươn ra cầm ly bia nốc cạn một hơi, đang định đứng dậy đi. Không ngờ Lâm Hoài Đông giữ tay anh lại, mắt sáng rực nhìn anh, mở miệng phán: “Không bằng chúng ta thử đi?”

Chương Chiêu tốn một phút cuộc đời mới hiểu rõ Lâm Hoài Đông nói gì. Anh nhìn gương mặt đẹp đẽ của Lâm Hoài Đông, bất chợt hiểu ra cái gì gọi là “Gối thêu hoa một bao cỏ”*. Mịa, các cụ nói cấm có sai mà.

*Kiểu như nhìn vậy mà không phải vậy, trông đẹp thế mà là cặn bã =_=

Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình-tĩnh-lễ-độ: “Cái đờ mờ điên à?”

Lâm Hoài Đông vẫn cười như bị tâm thần: “Không phải, em nói thiệt đó. Em với Thái Thư cùng xem bao nhiêu phim rồi. Vậy mà em nói cậu ta có ‘thổi kèn’ cho em được không thì cậu ta lại không chịu. Cơ mà cậu ta có bảo em.” Cậu ta nhìn Chương Chiêu, vươn đầu lưỡi liếm môi một cái: “Cậu ta nói anh ‘thổi kèn’ rất tốt.”

Khóe miệng cậu ta cong lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Chương Chiêu, ánh mắt nóng lòng mong đợi, làm Chương Chiêu sởn tóc gáy cả lên. Chương Chiêu nhìn đầu lưỡi hồng hồng như ẩn như hiện ở bờ môi Lâm Hoài Đông, yết hầu chuyển động lên xuống (do nuốt nước miếng), cánh tay bị Lâm Hoài Đông nắm lấy không hiểu sao hơi nóng lên. Anh hắng giọng: “Có bệnh thì đi viện. Giấu lâu không tốt.”

Lâm Hoài Đông bật cười thành tiếng. Vẫn không thả lỏng tay Chương Chiêu. Ngược lại, cậu ta lại gần Chương Chiêu hơn, khiến Chương Chiêu có thể ngửi được mùi rượu trên người mình, và mùi nước cạo râu nhàn nhạt. Cậu ta đã say. “Cậu say rồi.” Chương Chiêu thẳng thừng nói.

Lâm Hoài Đông bĩu môi: “Một xíu hoy.” Cậu ta bỗng nhiên đặt tay lên đùi Chương Chiêu, đầu ngón tay nhích dần nhích dần lên trên, hệt như lông chim lướt qua dương v*t Chương Chiêu cách một lớp vải. Thân dưới của Chương Chiêu run lên, Lâm Hoài Đông bèn ghé sát bên tai anh: “Dù sao thì em cũng đến để chơi. Anh cũng đến chơi. Sao lại không thể? Hay là ——” Cậu ta kéo dài giọng, đầu lưỡi vươn ra liếm vành tai Chương Chiêu: “Anh không thể nào quên được Thái Thư chăng?”

(*chỉ chỉ* mình kiếm được một hình hơi bị hợp với cảnh này í, ghim ở đầu trang đó >v<)

Câu nói này lập tức đâm trúng tim đen Chương Chiêu. Anh ngẩng lên, chỉ thấy đôi mắt đầy ý cười của Lâm Hoài Đông, bao nhiêu buồn bực vướng mắc trong lòng anh mấy tuần qua chợt biến mất sạch.

Mịa, Lâm Hoài Đông nói không sai. Mình đến là để phát tiết. Mình đến để chơi! Chả nhẽ không tìm người chơi? Lâm Hoài Đông tuyệt hơn tất cả mấy người ở đây nhiều. Huống hồ người ta cũng nói rồi, cậu ta không phải bạn trai Thái Thư. Độc thân! Hai người họ cùng lắm là đúng dịp cùng làm nhau thoải mái thôi. Cũng chả có tí vấn đề đạo đức nào cả. (Nội chuyện “nhà giáo nhân dân” đi 419 là thấy có vấn đề rồi đó ba =_=)

Vậy thì quất thoai!

Chương Chiêu có cảm giác trên người đã mọc ra tầng gai mình hằng mơ ước tha thiết. Cứ để đám đũy đực kia quay lại giẫm đi. Chắc chắn sẽ quang quác quàng quạc kêu đau.

Anh nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

=========

Góc tự kỷ của bạn editor dễ thương:3

Editor: Chương Chiêu anh quá nhàm chán! Tui muốn hài! Thịt gì nhạt thếch!

Chương Chiêu: Tôi đã phóng đãng cho mấy người coi còn gì ┐( ˘ 、 ˘)┌

Lâm Hoài Đông:ヾ(‘ヘ’)ノ゙Em chưa thấy!

Chương Chiêu: Thật ra, tôi có ý này *cười gian*

Editor: @v@

Chương Chiêu: Đổ hết cho Lâm Hoài Đông, cậu ta bắn sớm đó.

Lâm Hoài Đông: (ノ°益°)ノEm không có!!!!

Editor & Lâm Hoài Đông: Chúng tôi hiểu mà~

Lâm Hoài Đông: *vỗ vai Lô Chu* Em hiểu cảm giác của anh rồi (╥﹏╥)

Lô Chu: =..=||| Tiêu Nghị, thả chó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.