Chó Ngáp Phải Ruồi - Nam Mệnh Vũ

Chương 8




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Cơm tối hôm nay đơn giản lại thực tế, Tiền Thục Mai nấu một nồi cháo lớn, cũng không quan tâm Tô Úc có ăn nỗi hay không, cô mới vừa ăn xong liền lại múc thêm cho cô một chén. Cuối cùng, Tô Úc thực sự không chịu nỗi, cô đặt nửa chén cháo còn lại trên bàn, chạy trốn đến nhà vệ sinh ôm bụng ở trong đấy đến khi tất cả mọi người đã ăn xong mới chui ra ngoài.

"Tiểu Úc, mấy tháng nữa là con tốt nghiệp phải không?" Thấy Tô Úc lại đây, Bạch Bách Tùng cười hỏi cô, bảo cô ngồi xuống ghế sofa cạnh ông.

"Vâng, chụp ảnh tốt nghiệp, nhận bằng tốt nghiệp là đã chính thức tốt nghiệp rồi ạ."

"Mấy cái loại ngôn ngữ này bây giờ rất được ưa thích, tốt nghiệp xong thì quay về thành phố T bên này mà làm, phiên dịch cũng là một công việc rất có tương lai. Học hành dĩ nhiên quan trọng, nhưng cũng phải quan tâm sức khỏe của chính mình. Rãnh rỗi thì gọi điện thoại cho mẹ con, tuy ngoài miệng bà ấy không nói, nhưng trong lòng lại rất nhớ con." Bạch Bách Tùng chỉnh âm lượng TV lớn hơn một chút, mấy ngày qua ở chung, ông hầu như đem Tô Úc trở thành con gái của mình, sáng mai cô phải trở về, chính ông cũng nên dặn dò đôi chút.

"Con biết mà, chú Bạch yên tâm đi, con có thời gian sẽ gọi điện thoại cho mọi người. Con lớn như vậy rồi, ở trước mặt mẹ con mới có thể như đứa trẻ thôi, ra ngoài con biết nên làm thế nào. Ở bên này, mẹ con làm phiền chú, chú cũng biết tính tình mẹ con không tốt, mong chú thông cảm bỏ qua cho." Tô Úc mím môi, nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên có một trưởng bối quan tâm, căn dặn chính mình như thế, cảm động trong lòng không thể nào miêu tả được.

"Haha, con cái lớn rồi, tương lai nhất định sẽ có triển vọng. Chú ủng hộ con!" Bạch Bách Tùng vui mừng vỗ vỗ bờ vai của cô, nhìn đồng hồ trên tay, cũng không còn sớm: "Mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm, chị Mạn Nhu của con đã sớm trở về phòng ngủ rồi."

"Tốt, vậy con về phòng trước. Chú Bạch cũng ngủ sớm một chút." Tô Úc đứng dậy chậm rãi tiêu sái đến trong sân, cơm nước xong Tiền Thục Mai liền ồn ào bảo phải về phòng ngủ. Vốn nghĩ đến vào phòng bà cùng bà nói vài ba câu, lại nhìn thấy đèn trong phòng bà cũng không mở, đành phải về phòng của mình, đặt báo thức điện thoại di động, sau đấy ôm gối ôm báo hồng nhắm mắt ngủ.

Năm giờ sáng, Tô Úc đã tỉnh dậy, đến khi tất cả đều thu dọn xong, Tô Úc đeo balo thể thao, tay cầm theo một túi đồ ăn lớn đứng ở trong sân. Thường ngày vào giờ này, Tiền Thục Mai đã sớm dọn dẹp đơn giản ở trong này, tuy nhiên hôm nay cửa phòng của bà lại đóng chặt ních, không hề có dấu hiệu thức dậy. Haiz, Tô Úc thở dài, cô hiểu lý do rõ ràng, tuy nói mấy tháng sau cô sẽ trở lại, nhưng xưa nay mẹ cô là người tình cảm, lúc trước khi lên đại học cũng như vậy, giả bộ ngủ ở trong phòng không đi tiễn cô.

"Mẹ, mấy tháng nữa con sẽ trở về, lần này là về hẳn luôn, không quay về bên đấy nữa. Mẹ ở nhà phải biết chăm sóc bản thân, con rãnh rỗi sẽ gọi điện thoại cho mẹ." Tô Úc đứng sát vào cửa phòng Tiền Thục Mai, lớn tiếng nói. Vừa quay đầu liền thấy Bạch Mạn Nhu đi ra, hẳn là đã thu dọn đồ đạc xong, cô hướng phía cửa phòng Tiền Thục Mai nói thêm gì đó, sau đấy cùng Bạch Mạn Nhu đi ra đại viện.

Tâm tình Bạch Mạn Nhu hôm nay tựa hồ không tốt lắm, cùng Tô Úc ngồi xe buýt đến thành phố T, lại ngồi xe lửa về thành phố đại học của Tô Úc. Toàn bộ chặng đường, Bạch Mạn Nhu rất ít nói chuyện, duy nhất là giúp Tô Úc chia sẻ trọng lượng trong tay, giúp cô cầm mấy cái túi to. Có lẽ là buổi tối ngủ không ngon, lúc xe lửa chạy được hơn nửa chặng đường, Bạch Mạn Nhu có chút buồn ngủ tựa đầu vào vai Tô Úc, nghe giọng hát trong radio truyền đến, nói: "Tiểu Úc, khi nào sắp đến thì gọi chị, chị ngủ một lát."

"Vâng, chị ngủ đi, sắp đến em gọi chị." Tô Úc nhích qua bên người Bạch Mạn Nhu một chút, làm cho chị có thể dựa vào cô mà ngủ thoải mái hơn. Người trên xe lửa rất nhiều, hai người đàn ông lôi thôi lếch thếch ở đối diện thỉnh thoảng liếc nhìn cổ áo thoáng rộng mở của Bạch Mạn Nhu. Ánh mắt thô tục bị Tô Úc phát hiện, cô dùng sức trừng bọn họ một cái, xê dịch thân thể một chút, nhịn xuống xúc động muốn đánh hai người bọn họ. Một tay ôm lấy vai Bạch Mạn Nhu, Tô Úc tháo xuống khăn choàng cổ của mình khoát lên hai vai Bạch Mạn Nhu, bởi vì chị mặc áo sơ mi cổ tim mà lộ hơn nửa phần da thịt.

"Đến rồi sao?" Có lẽ là hành động của Tô Úc đánh thức Bạch Mạn Nhu, chị hơi mở mắt ra ngẩng đầu nhìn Tô Úc, lại nhìn thấy khăn choàng cổ khoát trên vai mình, Bạch Mạn Nhu dịch chuyển thân thể đến gần Tô Úc, giọng nói khàn khàn mang theo tia khiêu gợi: "Đang yên đang lành tại sao lại khoát khăn cho chị hửm?"

"Cái này.... Em là sợ chị bị cảm mạo đó!" Cổ họng Tô Úc bịa đại ra một cái lý do, thừa dịp Bạch Mạn Nhu tỉnh liền đem khăn choàng vào cổ chị, ngăn chặn tay Bạch Mạn Nhu ý đồ muốn tháo nó xuống: "Đừng nhúc nhích, để em choàng cho chị! Chị mặc ít như vậy, lỡ như chị bị bệnh thì em ăn nói làm sao với chú Bạch!"

Phốc. Bạch Mạn Nhu bị sự nghiêm túc của cô chọc cười, thân thiết bóp bóp mũi của cô: "Quỷ nhỏ, nói như kiểu em lớn hơn chị, phải luôn luôn chăm sóc chị vậy."

"Không lớn hơn chị cũng có thể chăm sóc chị! Khăn choàng cổ không cho phép tháo xuống!" Tô Úc phồng miệng, lại dùng sức trừng hai người đàn ông lôi thôi đối diện. Tầm mắt đảo qua bảng hiệu cao ốc quen thuộc, Tô Úc đụng đụng bả vai Bạch Mạn Nhu: "Chị Mạn Nhu, chúng ta chuẩn bị xuống xe thôi, đã tới rồi."

Trong radio truyền đến giọng nói nhắc nhở hành khách xuống xe, sau khi nghe được radio truyền đến, đôi mắt Bạch Mạn Nhu nhất thời ảm đạm. Không nói gì, chỉ là gật đầu cùng Tô Úc đứng dậy, mang theo đồ đạc đi đến cửa khoang chờ xuống xe. Chờ xe lửa dừng ở trạm, hai người cùng đi ra khỏi trạm xe lửa, đưa vé xe lửa trong tay giao cho nhân viên đứng ở cửa trạm.

"Chị Mạn Nhu, a.... Chị đưa điện thoại di động cho em đi." Hai người ra khỏi trạm vốn là phải đi hai hướng khác nhau, sau khi Bạch Mạn Nhu dặn dò vài câu sắp đi thì Tô Úc ở phía sau gọi lại chị. Nhìn khăn choàng cổ trên cổ chị, Tô Úc nhận điện thoại của Bạch Mạn Nhu tự động lưu số cô vào danh bạ chị, nói: "Chị Mạn Nhu, nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho em, em luôn mang điện thoại bên người."

"Được." Bạch Mạn Nhu cười gật đầu, hướng cô phất phất tay, tăng nhanh tốc độ bước chân đi về hướng trung tâm thành phố. Ngày hôm nay Trâu Húc hẹn chị ở quán cafe đối diện công ty chị từng làm để thảo luận thủ tục ly hôn, chị không phải loại phụ nữ cay nghiệt, cũng không phải loại phụ nữ tham lam, chuyện đã đến nước này, chị chỉ mong mau chóng ký xong giấy ly hôn rồi trở về, cái nơi quen thuộc lại xa lạ này, thực sự không phải chỗ nên ở lâu.

Chậm rãi đi bộ trên đường cái đông đúc xe cộ, Bạch Mạn Nhu từ lâu đã quen thuộc các dạng ánh mắt bốn phía quăng tới. Nghênh đón ngọn gió thổi đến, lúc này Bạch Mạn Nhu mới nhớ đến khăn choàng của Tô Úc còn ở trên cổ chị, vừa nãy ra trạm lại quên trả lại cho cô. Xem xem! Bạch Mạn Nhu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bình thường cũng không mau quên, hôm nay là bị làm sao thế này?!

Vô ý thức tiếp tục đi tới, Bạch Mạn Nhu không có tâm tình đi thưởng thức phong cảnh xung quanh, chị tăng nhanh tốc độ đi đến địa điểm đã được hẹn. Vào cửa, gọi một ly nước lọc miễn phí, an tĩnh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đợi Trâu Húc đến. Người người ăn mặc chỉnh tề nườm nượp đi vào tòa nhà cao tầng đối diện, đó là nơi chị đã từng làm việc, thế mà bây giờ lại như người lạ xem người khác trong đấy bận rộn ra vào. Bạch Mạn Nhu nhấp một ngụm nước nhỏ, dùng nó điều chỉnh lại màu sắc đôi môi có chút trắng bệch của chị. Không phải chị không muốn gọi thức uống khác, chẳng qua là trong túi chị chỉ đem theo tiền xe để trở về, ngoài ra không còn gì khác. Bởi vì chị thấy mình đến đây là ký tên tờ giấy ly hôn xong liền đi, hoàn toàn không cần mang theo đồ vật dư thừa lại đây, mang đến, trái lại phiền phức.

Cộc cộc cộc, tiếng giày cao gót từ xa đến gần, trong quán cafe lúc này rất ít người, phàm là ngồi ở chỗ này phần lớn đều là những người có công chuyện hoặc là những người muốn nghỉ ngơi. Tiếng giày cao gót đến gần bàn Bạch Mạn Nhu liền ngừng lại, sau đấy là một giọng nói cay nghiệt truyền đến: "Ôi, sớm biết chị ở đây uống nước lọc thì tôi sẽ đến sớm một chút rồi, ít ra cũng có thể cho chị uống một ly cafe bình thường, nhỉ?"

"Là cô?" Bạch Mạn Nhu chuyển sang nhìn cô gái trẻ tuổi đứng trước bàn, cô ta mặc một chiếc áo khoác ngoài sang trọng lại thời thượng, trên mặt thoa tầng son phấn dày đặc, khuôn mặt quyến rũ kia cơ hồ nhờ vào trang điểm. Cô ta hừ lạnh ngồi vào đối diện Bạch Mạn Nhu, tao nhã giơ tay lên với bồi bàn đang chờ đợi, nói: "Cậu, cho tôi một ly Lam Sơn! Tôi muốn là loại tốt nhất!"

"Anh ta đâu? Hôm nay không phải đến đây ký giấy ly hôn sao?" Trên mặt Bạch Mạn Nhu thủy chung luôn duy trì một nụ cười không sâu không cạn, người phụ nữ đối diện này dù chị hóa thành tro cũng nhận ra. Dương Lộ Lộ, người phụ nữ mà bố mẹ chồng chị tìm để thay thế chị, cũng là người phụ nữ cùng chồng chị lên giường có thai.

"Trâu Húc hôm nay có việc quan trọng, nên bảo tôi đến gặp chị." Dương Lộ Lộ tao nhã liếc mắt, sau đấy lạnh lùng chế giễu nói: "Thế nào? Mấy năm không gặp, chị vẫn nhớ chồng của chị sao! Loại đàn bà như chị đúng là đê tiện, người ta đã chán chị, chị còn tâm tâm niệm niệm nhớ người ta cơ!" Nói xong, làm bộ giật mình che miệng lại, có lỗi nhìn Bạch Mạn Nhu: "Ơ kìa, tôi nói sai rồi! Anh ta nha, bây giờ là vị hôn phu của tôi! Chị nói xem, ai sẽ cần một người đàn bà không thể sinh con được đây? Xem xem, thật sự là đáng tiếc khuôn mặt hồ ly tinh của chị nhỉ!"

"Cafe của cô." Bồi bàn lúc này đem cafe đặt trước mặt Dương Lộ Lộ, đang định rời đi thì lại bị cô ta đột nhiên kéo lại, hảo tâm nhắc nhở: "Anh đẹp trai, sau này cưới vợ phải lưu ý nha! Đừng có cưới những người phụ nữ không thể sinh con được, như vậy rất bẽ mặt đấy!"

"Haha." Bồi bàn không rõ ý tứ nhìn hai người một lát, gật đầu đi ra ngoài.

"Thật ngại, hôm nay tôi đến là muốn cùng Trâu Húc ký giấy ly hôn, nếu như anh ta có việc thì hôm khác tôi lại đến." Bạch Mạn Nhu chịu đựng chua giận trong lòng đứng dậy, chị chỉ muốn đến đây ký tên mà thôi, không phải đến để tìm xúi quẩy.

"Sao thế? Phải đi sao?" Dương Lộ Lộ nắm lấy cánh tay của chị không cho chị đứng lên: "Hôm nay tôi khó khăn lắm mới sắp xếp thời gian đến đây, chị cứ đi như thế hình như không nể mặt tôi rồi! Huống chi, chúng ta cần phải thương lượng một chút chuyện phân chia tài sản của chị cùng Trâu Húc, chị nói đúng không?"

Hết chương 8.

_____________________

Đôi dòng editor:

Các nhân vật phụ sau này sẽ từ từ xuất hiện, bắt đầu từ chương này mới thật sự là kịch tính =))

Ngoài ra, dạo này khá bận rộn nên có thể update truyện trễ chứ không quịt, không nợ ( ̄へ ̄)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.