Chó Ngáp Phải Ruồi - Nam Mệnh Vũ

Chương 34




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tô Úc đã đáp ứng Bạch Mạn Nhu sẽ cho chị đầy đủ thời gian cùng không gian, cũng bởi vì như thế, khoảng thời gian này cô đều bị vây hãm trong chính mạch suy nghĩ của mình, không thoát ra được. Ngoài ngày nghỉ cuối tuần cô đều lấy lý do ở ngoài nghỉ ngơi thư giãn để không gặp Bạch Mạn Nhu, những ngày khác cô đều cố sức tránh tiếp xúc với Bạch Mạn Nhu. Trong suy nghĩ của Tô Úc, cho đối phương thời gian chính là sẽ không đi làm phiền chị, làm cho chị suy xét rõ ràng những cái lợi cái hại trong mối quan hệ này.

Mỗi lần ăn cơm đều ăn vài ngụm đã no, nhu cầu của Tô Úc đối với cơm nước như là một người bệnh bị kén ăn, đã ít lại càng thêm ít. Tình cảm vì thế mà được gọi là một loại thuốc độc, quả thực dù nó có mang đến những chuyện tốt hay xấu cũng đều làm cho lòng người chịu đủ mọi tàn phá. Cơ thể đau đớn cũng không tính là gì, đày đọa trong lòng mới là nỗi đau đau nhất bên trong.

Mà nỗi đau này, không chỉ là một người bị hành hạ, thật ra cả hai người đều bị hành hạ như nhau.

Tô Úc ngày càng tiều tụy là nguyên nhân hàng đầu khiến trong lòng Bạch Mạn Nhu đau đớn, gần như mỗi buổi tối nó đều khiến chị không thể ngủ được. Trằn trọc hồi tưởng đến ngày đầu tiên nhìn thấy Tô Úc, những khoảng thời gian có sự tồn tại của Tô Úc mà trở nên phong phú cùng vui vẻ. Khuôn mặt nhìn như dịu dàng nho nhã thật ra lại tràn ngập phấn chấn ấy từ khi nào đã đi vào đầu óc của mình nhỉ? Bạch Mạn Nhu sờ sợi dây chuyền thủy tinh trên cổ, dựa vào tuổi tác bây giờ của chị làm sao mà không xác định được chị thích Tô Úc hay không đây. Chẳng qua là, thích thì thích.... nếu như Tô Úc là con trai, hai người ở bên nhau sẽ được tất cả mọi người chúc phúc. Nhưng hai người đều là nữ, hơn nữa tuổi tác lại còn chênh lệch lớn như vậy. Chị không hy vọng Tô Úc vì mình mà từ bỏ tương lai tốt đẹp của cô, bước vào xã hội, Tô Úc sẽ được kết bạn với nhiều người ưu tú hơn. Mà đến lúc đó, Tô Úc thật sự có thể chịu được cám dỗ bên ngoài mà ở bên cạnh chị suốt đời sao?

Nói trắng ra là, chị có thể cùng Tô Úc vượt qua dư luận xã hội, cũng đồng ý dùng hành động để bố mẹ hai người đồng ý chuyện của các nàng. Chị không phải là người không có dũng khí, chị có thể vì nửa kia của mình mà thật lòng trả giá hết thảy. Thế nhưng, điều duy nhất chị sợ đó là tính tình bất định của Tô Úc, gặp phải người ưu tú hơn rồi không chịu nỗi sự cám dỗ.... Thật ra, từ khi mới bắt đầu, chị chính là đối với bản thân, đối với Tô Úc không có lòng tin mà thôi.

Loại tin tưởng này, một khi đã từng có một lần thất bại thì sẽ rất khó để tin tưởng lần thứ hai. Bạch Mạn Nhu đã từng có tín nhiệm đối với hôn nhân, nhưng mà loại tín nhiệm này lại bị đập vỡ bởi đủ loại sự thật. Bây giờ đối mặt với đứa trẻ chỉ mới hai mươi mấy tuổi, chị làm sao có thể tin tưởng được cô có thể cùng chị bên nhau cả đời đây? Cả đời quá xa xỉ, nhưng chị lại cứ muốn cả đời, chị không muốn lại có thêm một lần chia lìa, chập chùng nào nữa, chị chỉ muốn trải qua cuộc sống bình thường mà thôi. Nếu chị không phải là loại người biết an phận, e rằng bây giờ sớm đã ngồi vào trong xe của đại gia nào, đi đây đi đó rồi!

Tới tới đi đi cũng đã qua được hai tuần lễ, Bạch Mạn Nhu vẫn luôn vật lộn bên trong với lựa chọn ở bên nhau hay không. Chị biết Tô Úc đang cố sức tránh né chị, chị chán ghét cái cảm giác như bây giờ, không ôm được cô, không thấy được cô, mà mỗi lần nhìn thấy cô thì khuôn mặt của cô luôn tiều tụy, hoàn toàn không có tinh thần, khiến chị đau lòng không thôi.

Vẫn đang trong giờ làm việc, Tô Úc bị dày vò bởi sự nhớ nhung đối với Bạch Mạn Nhu mà đem tất cả tài liệu trong tay đều phiên dịch đầy đủ. Gần đây cô luôn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng tựa như đang lơ lửng trên không, không có một chút trọng lượng. Lồng ngực có chút cảm giác khó chịu, ho mấy cái vẫn không ra, cơ thể cũng từ từ nóng dần lên.

Chắc không phải là tại gần đây ít ăn quá chứ? Tô Úc phỏng đoán trong lòng, cô thu dọn những tài liệu phiên dịch xong cất vào bên trong túi giấy, lúc đứng lên khỏi ghế dựa, tầm nhìn trước mắt hoàn toàn mơ hồ, ngay cả cơ thể cũng rung rẩy theo. Đúng lúc nắm được cạnh bàn để làm mình đứng vững, sắc mặt Tô Úc lại không trắng bệch, trái lại lại giống như trái táo chín mùi, mặt đỏ so với Quan Công không kém là bao.

"Tiểu Tô này, em không có chuyện gì chứ? Mặt mũi em sao đỏ dữ vậy." Chị Trương bát quái là người đầu tiên phát hiện Tô Úc có hơi là lạ, chị ta đi đến bên cạnh Tô Úc đỡ lấy cô. Tay mới vừa đụng đến cánh tay Tô Úc liền cảm thấy nóng hỏi, phát sốt? Chị Trương sờ trán của cô, lại bị nhiệt lượng nóng rực của mu bàn tay làm sợ hết hồn, vội vàng đỡ Tô Úc ngồi vào trên ghế: "Tiểu Tô, sao em nóng dữ thế này! Nhanh nhanh... chị đưa em đến bệnh viện nào!"

"Chị Trương.... em không sao đâu, em phải đem tài liệu phiên dịch xong... đưa cho thư ký của tổng giám đốc trước." Giọng nói Tô Úc yếu ớt vô lực, trong tay cô cầm chặt lấy cặp tài liệu, ngoại trừ cả người nóng bỏng suy yếu bên ngoài ra cũng không khó chịu chỗ nào. Coi như là có, nhiều nhất là muốn ho khan ra mà không được, là cảm giác uất ức mà thôi.

"Ôi chao chị nói em nghe.... đã nóng như vậy rồi còn nộp tài liệu nữa! Em trước ngồi ở đây một chút, chị đi đưa tài liệu thay em, thuận tiện để tổng giám đốc lái xe đưa em đến bệnh viện. Em nhìn em thử xem đã nóng thành cái dạng gì rồi, công ty chúng ta chỉ có tổng giám đốc có xe riêng thôi!" Chị Trương lấy tài liệu trên tay cô, vội vàng đến lầu hai gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, vừa nộp tài liệu vừa nói chuyện Tô Úc bị sốt.

Đặng Thiểu Phong vốn để ý Tô Úc nhiều hơn mấy phần, bây giờ nghe chị Trương nói cô phát sốt liền lập tức cầm chìa khóa xe vội vàng cùng chị ta xuống lầu dưới. Tô Úc còn đang ngồi trên ghế, đần độn u mê mở nửa con mắt, lộ ra khe nhỏ để xem những sự việc đằng trước, ngoài mờ nhạt không thể tả ra thì còn lại đều là một mảnh đen tối. Đột nhiên, một nguồn sức mạnh ôm lấy cô, Đặng Thiểu Phong cũng không kịp nhớ bây giờ vẫn đang là giờ làm việc, hàng trăm cặp mắt đều đổ dồn vào hai người. Ôm Tô Úc đi về phía chỗ đậu xe của anh ta, anh ta để Tô Úc nằm xuống vào chỗ ngồi phía sau, lập tức lái xe đưa cô đến bệnh viện trung tâm của thành phố T.

Đăng ký, xếp hàng.

Đặng Thiểu Phong bị những yêu cầu vụn vặt của bệnh viện làm bận rộn túi bụi, lại dẫn Tô Úc đến chỗ bác sĩ kiểm tra rồi lại dẫn cô đến chỗ y tá tiêm thuốc, cuối cùng mới đem cô nằm xuống trên giường bệnh. Vất vả lắm mới có thời gian ngồi xuống, Đặng Thiểu Phong thấy đôi mắt Tô Úc vẫn đang nửa mở nửa khép như ở công ty, suy nghĩ dù sao cũng phải thông báo đến người nhà của cô, liền vỗ vỗ mặt cô nói: "Tô Úc, điện thoại nhà em là số mấy? Để anh gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ em."

Không có âm thanh, Tô Úc tựa như kẻ ngốc nằm ở đây, hình như đã ngủ thiếp đi hoặc hình như không nghe thấy câu hỏi của Đặng Thiểu Phong. Hết cách rồi, Đặng Thiểu Phong chỉ đành lặp đi lặp lại câu hỏi khi nãy, ai dè mặc kệ anh ta lặp lại bao nhiêu lần, Tô Úc chính là cái rắm cũng không phóng. Anh ta thấy túi quần Tô Úc hơi phình phình, đành phải tự mình động thủ móc di động của cô ra, danh bạ nhảy ra một người đầu tiên, anh ta liền gọi cho đối phương, sau khi đối phương nhận điện thoại liền nói: "Alo xin chào, cô là chị của Tô Úc phải không? Tôi là tổng giám đốc của em ấy, Tô Úc đang sốt nằm trong bệnh viện, nếu được cô có thể đến đây được không? Ở bệnh viện trung tâm của thành phố T, lầu ba phòng 201."

Hết chương 34.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.