Chó Ngáp Phải Ruồi - Nam Mệnh Vũ

Chương 18




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Trong trường đại học có một thư viện độc lập, bên trong có đủ các loại sách bất kể là trong nước hay ngoài nước, chỉ cần muốn tìm tài liệu thì gần như đều tìm thấy trong đây cả. Tô Úc mang theo Bạch Mạn Nhu đi vào thư viện, bên trong trừ bỏ vài sinh viên đang đọc sách thì không có người nào nữa. Tìm vài quyển sách cần thiết trên kệ, đặc biệt tìm thêm quyển tạp chí đưa cho Bạch Mạn Nhu, sau đó các nàng đến chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh sáng nơi đấy rất tốt, là một nơi thích hợp để đọc sách.

Tô Úc mở sách, cẩn thận đọc những nội dung bên trong, thỉnh thoảng ghi lại những thông tin cần thiết trên vở, một Tô Úc nghiêm túc như thế này Bạch Mạn Nhu chưa từng thấy bao giờ, chị thả xuống quyển tạp chí đang cầm, chăm chú nhìn gò má Tô Úc. Đó là một khuôn mặt chưa mất đi vẻ trẻ con, có tinh thần phấn chấn và sức sống riêng của tuổi trẻ, và bề ngoài nhìn như dịu dàng nho nhã. Tuy nói những thứ này người trẻ tuổi nào cũng có, nhưng khi chúng kết hợp lại và biểu hiện trên mặt Tô Úc, hết thảy trở nên không còn bình thường nữa, trái lại tràn ngập sức hấp dẫn vô hình, loại hấp dẫn kia không phải là gợi cảm mê người, càng không phải là cơ trí đặc biệt.

"Tiểu Úc, lúc em chuyên tâm đọc sách thật.... rất đẹp."

"........" Nói gì thế, chả lẽ bộ dáng thường ngày của cô rất xấu sao?! Tô Úc bỗng dưng có một loại cảm giác vô lực phẫn nộ, cô thấy Bạch Mạn Nhu vẫn nhìn chằm chằm mình, trong lòng có một chút ngại ngùng, lại có thêm một cảm giác vui vẻ không tên. Khuôn mặt hơi đỏ ửng, lấy tay sờ lên thử lại là khô nóng không thể tả.

"Này Tô Úc, chị gái xinh đẹp này là ai thế?" Bạch Mạn Nhu đang muốn nói chuyện, không biết từ đâu đi tới một người nam sinh cao cao gầy gầy, hình như cậu ta quen biết Tô Úc, không hỏi không rằng ngồi xuống đối diện Tô Úc, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm Bạch Mạn Nhu, ý tứ kia vô cùng rõ ràng, cậu ta muốn làm quen Bạch Mạn Nhu.

"Lý Quốc Lượng cậu không có chuyện gì làm phải không? Muốn tìm tài liệu thì đi qua bên kia mà tìm, muốn tán gái thì đi qua nhà ăn, một đống nữ sinh chờ cậu tán! Cậu cút ra xa một chút." Tô Úc không cho hắn mặt mũi, lời nói đầy mùi thuốc súng. Có lẽ Bạch Mạn Nhu không biết, nhưng Tô Úc đối với cách làm người của Lý Quốc Lượng là rõ ràng hơn hết. Ỷ vào bản thân có tiền, ở trong trường học không biết dụ dỗ bao nhiêu nữ sinh, những nữ sinh khác cũng không "may mắn tránh khỏi". Bây giờ cậu ta chủ động ngồi trước mặt mình, rõ ràng là có hứng thú với Bạch Mạn Nhu, suy nghĩ "kế hoạch săn bắt" của cậu ta đây mà.

"Tô Úc, nói thế nào thì chúng ta cũng là bạn học mà? Tốt xấu cậu cũng nên giới thiệu tớ cho chị gái xinh đẹp này một chút mới đúng." Lý Quốc Lượng nở nụ cười tự cho là mê người, chủ động vươn tay ra với Bạch Mạn Nhu, nói: "Chị gái xinh đẹp, em tên Lý Quốc Lượng... Ngày hôm nay có thể quen biết chị đúng là may mắn của em, có thể cho em biết tên chị và phương thức liên lạc được không? Có thời gian em mời chị ăn cơm."

"Em là bạn học của Tô Úc phải không, chào em." Bạch Mạn Nhu lễ phép gật đầu với cậu ta, nhưng cũng không trả lời tên của mình, càng không bắt tay lại với Lý Quốc Lượng.

"Haha, giọng nói của chị gái xinh đẹp cũng thật dễ nghe nha." Lý Quốc Lượng cười mỉa rút tay mình về, cậu ta tự nhận mị lực của mình là bắn ra tứ phía, mặc thân hàng hiệu trên người này đi đến đâu cũng có những ánh mắt hâm mộ, chứ nói chi là chuyện tán gái, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Lại nói, gần đây vừa mới nếm thêm mùi vị tiểu nữ sinh, cậu ta rất muốn thử xem mùi vị chị em là như thế nào.

"Lý Quốc Lượng, cậu có thể cút đi chỗ khác được không? Cậu muốn tôi đem tình sử trước đây của cậu một lần nữa ra ánh sáng sao?!" Tô Úc đùng một tiếng khép sách lại, đứng lên đối diện với Lý Quốc Lượng: "Cậu đừng có đánh chủ ý người của tôi, chị ấy là chị của tôi! Không phải của cậu!"

"Chà chà chà, Tô Úc cậu cũng dễ nóng nảy thật. Thôi được rồi, xem như tớ sợ cậu.... Chị ấy là người của cậu, người của cậu." Lý Quốc Lượng ghét bỏ lùi lại mấy bước, khinh thường nói: "Thật không nhìn ra cậu yêu chị gái của mình đấy, bây giờ hình như đang thịnh hành đồng tính luyến ái nữ gì đó phải không ta!"

"Cút" Tô Úc cuống lên, rống to một tiếng với cậu ta, làm cho những người trong thư viện đều nhìn về phía các nàng.

"Bạn học này, bất kể Tô Úc có yêu ai hay không cũng không liên quan đến em. Nếu em thật sự rãnh rỗi không có chuyện gì làm, thì có thể tìm tư liệu hay chuẩn bị luận văn tốt nghiệp của em. Đừng nên làm những chuyện vô vị ở đây, chị không muốn lúc Tiểu Úc chuẩn bị luận văn bị người khác quấy rầy!" Giọng nói Bạch Mạn Nhu không lớn nhưng khí thế mười phần. Vốn Lý Quốc Lượng đã đuối lý, nay lại bị chị nói như thế cũng không tính nói thêm gì nữa, chỉ xấu hổ gãi đầu phẫn nộ rời khỏi thư viện.

"Chị Mạn Nhu, khí tràng của chị vừa nãy thật mạnh mẽ." Sau khi Lý Quốc Lượng rời đi, Tô Úc sùng bái nhìn Bạch Mạn Nhu, đôi mắt chớp chớp liên tục như những vì sao lấp lánh.

"Em nha! Nhưng mà khí tràng là gì vậy? Còn mạnh mẽ nữa, có mạnh mẽ đến đâu cũng không bằng em. Vừa nãy em làm mọi người xung quanh sợ hết hồn kìa! Có điều, chị nói Tiểu Úc.... khi nào chị thành người của em rồi?" Bạch Mạn Nhu dùng tay chống cằm, tự tiếu phi tiếu nói, không nhắc thì tốt, nhắc đến làm mặt Tô Úc lập tức đỏ lên. Cô cúi đầu, bộ dáng như vừa làm sai chuyện, lắp ba lắp bắp nói: "Chị, chị Mạn Nhu.... Em không cố ý nói như thế.... Chẳng qua khi nãy nóng ruột.... Nói sai.... Chị đừng hiểu lầm, em.... Em không như Lý Quốc Lượng nói đâu.... Em không phải.... Không phải đồng tính nữ."

"Chị biết mà." Bạch Mạn Nhu nở nụ cười, thay cô cất vở và bút vào balo: "Sắp lên khóa rồi phải không, chị đưa em đến lớp học rồi về lại nhà trọ."

"Dạ." Tô Úc ngoan ngoãn đáp ứng, kinh hoảng trong lòng bởi vì nụ cười của Bạch Mạn Nhu mà giảm xuống không ít. Khi nãy Lý Quốc Lượng nói cô là đồng tính nữ, kỳ thật trong lòng cô cũng đã hơi hồi hộp một chút, cô sợ hãi nghe cái từ đó, cái từ không chỉ làm cho cô bị dư luận phỉ nhổ, còn sẽ làm cô trở thành trò cười trong họ hàng, thậm chí làm mẹ cô bị kích động dữ dội.

Đưa Tô Úc về lớp học, Bạch Mạn Nhu tận hưởng ánh nắng rực rỡ của buổi chiều, đi dạo chầm chậm trong sân trường đại học. Ngày mai là sinh nhật của chị, trước đây nếu không tổ chức linh đình thì chí ít cũng có một cái bánh ngọt nhắc nhở hôm đấy là sinh nhật của mình. Từ ngày ở cùng với bố chị, chị càng ngày càng không để ý sinh nhật của mình, nó ngoại trừ đại biểu chị lớn thêm một tuổi, còn đại diện cho một loại cô đơn, đơn độc của chị.

Nên đến sớm muộn cũng đến, cho dù hôm nay Bạch Mạn Nhu không muốn nó đến, nhưng chung quy sinh nhật của chị vẫn đến rồi.

Người ta nói buổi sáng của hôm sinh nhật phải ăn hai quả trứng gà luộc, nhưng Tô Úc lại đem trứng gà luộc làm thành trứng gà chiên, dù sao cũng là trứng gà, luộc hay chiên cũng không quan trọng. Cô đem hai phần trứng gà chiên bỏ vào trong đĩa của Bạch Mạn Nhu, lại thay chị chiên thêm một miếng jăm-bông và rót một ly sữa tươi. Chuẩn bị xong tất cả, Tô Úc thấy Bạch Mạn Nhu vẫn còn đang ngủ, cũng không tính đánh thức chị, bản thân "tiêu diệt" phần ăn sáng của mình, đeo balo đóng cửa đến trường học.

Giữa trưa tan học, lần đầu tiên Tô Úc mang theo Bạch Mạn Nhu đi ăn ở tiệm mì sợi, cô nhớ tới lời mà Tiền Thục Mai từng nói với cô, sinh nhật không chỉ ăn trứng gà, còn phải ăn mì trường thọ*. Cô không muốn Bạch Mạn Nhu biết sớm ý tứ của mình, nên dẫn chị đi ăn mì sợi, xem như là thay thế mì trường thọ. Tiệm mì sợi rất nhiều người, Tô Úc gọi mì thịt bò cho chị, còn mình thì gọi nửa tô mì sợi thông thường. Ăn mì sợi, tâm tình thất lạc của Bạch Mạn Nhu thoáng bình phục đôi chút, ít nhất chị ăn "mì trường thọ" cũng coi như là tổ chức sinh nhật rồi. Có tiếng tin nhắn vang lên, Bạch Mạn Nhu mở ra hòm thư, phát hiện bên trong có 3 tin nhắn chưa đọc. Ngoại trừ lời chúc mừng của bố và Tiền Thục Mai, còn có thêm tin nhắn của Trâu Húc thăm hỏi chị, cuối cùng là chúc chị sinh nhật vui vẻ.

*Trước đây, người Trung Quốc không ăn bánh gato sinh nhật, mà ăn một tô mì trường thọ. Do sợi mì vừa dài vừa mảnh, phát âm giống với trường thọ, nên được gọi là mì trường thọ, ý nghĩa chính là hy vọng người đón sinh nhật có thể sống lâu trăm tuổi. Người Trung Quốc thường thêm một quả trứng gà vào mì trường thọ, vì trứng gà có hình tròn, tượng trưng cho sự viên mãn.

Lắc đầu cười khẽ, Bạch Mạn Nhu xóa bỏ tin nhắn Trâu Húc, chị không hề có tình cảm với Trâu Húc, từ đầu tới đuôi đều không có, khi anh ta nghe theo quyết định của cha mẹ thì ngay cả nửa điểm tình nghĩa cũng không còn nữa rồi. Lúc trước gả cho anh ta, hoàn toàn là vì thân thích giới thiệu, hơn nữa lúc đấy chị muốn một cuộc sống yên ổn, nên mới lựa chọn gả cho anh ta. Bây giờ bọn họ đã như người dưng rồi, coi như anh ta còn nhớ sinh nhật mình cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Làm bạn bè sao? Chị làm không được.

Hết chương 18.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.