Chó Hoang Của Thiếu Nữ - Khúc Tiểu Khúc

Chương 49




“Khoan đã…”

Cách một lớp áo sơ mi lụa mỏng như cánh ve trên người Biệt Chi, Canh Dã nửa

đỡ nửa ôm lấy eo cô.

Ngón tay anh khẽ siết lại, giữ chặt lấy Biệt Chi đã say khướt đang ngồi trên eo

anh làm loạn.

Thế là cảnh tượng trở nên thật buồn cười, cô gái ngồi vắt vẻo trên eo anh, hai

tay túm lấy cổ áo của anh, còn Canh Dã thì phải đỡ lấy cô, tránh để cô trong cơn

say bất cẩn ngã khỏi người anh rơi xuống ghế sofa.

“Con ma men” này lại cực kỳ không chịu yên phận, dường như không hài lòng

khi bị anh kiềm chế, vẫn không ngừng cựa quậy trong lòng bàn tay anh.

Giống như một mỹ nhân xà đến câu hồn đoạt phách người ta trong đêm tối.

Canh Dã bị cô cọ xát mà lửa nóng dâng trào, cơ hàm khẽ run lên, nghiến răng

đè cô xuống: “Biệt Chi, em đừng cọ nữa…”

Câu nói chỉ đến nửa chừng, giọng nói trầm xuống khác hẳn ngày thường, thậm

chí còn không thể coi là một lời đe dọa.

Đương nhiên cũng sẽ không khiến Biệt Chi kiềm chế, cô nhíu mày, vẫn cố gắng

thoát khỏi lòng bàn tay anh: “Buông ra… Ngứa…”

“Tôi buông ra thì cũng được thôi.” Giọng Canh Dã càng thêm khàn đặc,

“Nhưng em muốn trượt xuống sao?”

Cô gái đang chìm trong cơn say bỗng chốc khựng lại.

Canh Dã hơi nghiêng người về phía trước, cũng không bận tâm đến bàn tay

đang túm lấy cổ áo anh. Anh vươn chiếc cổ thon dài, ghé sát vào vành tai trắng

nõn ẩn sau mái tóc dài của cô, nói: “Phía sau là vực sâu, rơi xuống sẽ rất đau

đấy.”

“!”

Biệt Chi vốn đang cựa quậy trên người anh bỗng dưng cứng đờ người.

Canh Dã bật cười, lại quay mặt đi tránh để cô phát hiện.

Bình thường cô tỉnh táo lắm mà, sao vừa say vào lại dễ lừa như thế?

Đợi đến khi ánh mắt trở lại vẻ bình thường, Canh Dã mới cúi đầu nhìn xuống.

Đường eo của Biệt Chi rất đẹp, ở nơi tay anh đang áp lên hai bên đều lõm

xuống thành một đường cong mềm mại, hoàn hảo ăn khớp với lòng bàn tay anh.

Như thể được đo ni đóng giày cho nhau vậy. Canh Dã chỉ cần nhìn thôi cũng

khó có thể dời mắt nổi, thậm chí còn cảm thấy tay mình sinh ra là để đặt ở đây.

Dục vọng vừa mới bị kìm nén lại bị ý nghĩ này khơi dậy.

Canh Dã hít sâu một hơi, buộc bản thân phải ngả người ra ghế sofa, các ngón

tay cũng thả lỏng ra một chút.

Anh nghiêng người, khóe mắt khẽ cong lên, nhìn cô gái đang ngồi im thin thít

trên người mình, uể oải nói: “Nói rõ trước đã, tôi có bao nhiêu bạn gái cũ?”

Vì một câu “Phía sau là vực sâu” mà Biệt Chi không dám nhúc nhích nữa, cô

ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa ai oán: “Bảy nghìn tám trăm sáu

mươi tư người.”

Đến cả số lẻ cũng không thay đổi.

Canh Dã khẽ nheo mắt.

Ban đầu còn tưởng là Biệt Chi say rượu nói bừa, bây giờ xem ra rõ ràng là cô có

oán niệm sâu sắc với con số này. Nhưng điều đó càng khiến anh vừa tức vừa

buồn cười.

“Bảy nghìn…” Canh Dã cười thở dài, “Mỗi ngày một người, đủ để tôi đổi đến

hơn hai mươi năm.”

Biệt Chi ngẫm nghĩ rồi gật gù: “Đồ sở khanh.”

Bàn tay đang túm lấy cổ áo anh lại siết chặt hơn.

Canh Dã mặc kệ cô túm lấy cổ áo, thậm chí còn phối hợp với cô hơi ngả người

về phía trước.

Gương mặt thanh tú của người nọ gần trong gang tấc. Trong đôi mắt đen láy

như ẩn chứa ma lực ấy ánh lên tia sáng vụn vỡ, giọng nói cũng bị anh kéo thành

nhịp điệu lười biếng và chậm rãi. Không khí giữa hai người như bị một lực

lượng vô hình kéo giãn, trở nên rất loảng và dính nhớp, khiến người ta hít thở

thôi cũng cảm thấy ngột ngạt.

“Chi Chi, mấy thứ này là ai nói với em vậy, hửm?”

“Chính, chính anh thừa nhận còn gì!”

Ngón tay trắng nõn của cô gái càng siết chặt, giọng điệu hung dữ như thể hôm

nay muốn thay trời hành đạo xử lý tên tội đồ này ngay tại chỗ, thế nhưng hốc

mắt lại ửng đỏ đầy tủi thân: “Anh còn kết hôn với người phụ nữ khác, mời em

đến dự hôn lễ…”

“?”

Lần này Canh Dã im lặng hẳn mấy giây.

Đợi đến khi hoàn hồn, anh mới tức giận bật cười: “Tôi giữ mình trong sạch

ngần ấy năm, tin đồn bên ngoài còn chẳng bằng một góc so với những chuyện

em bịa ra.”

Biệt Chi vẫn đang tự mình hờn dỗi: “Cô dâu của anh là tiên nữ, trên mặt toàn là

hào quang. Anh còn nói với cô ấy là em mặt dày xin add WeChat của anh,

nhưng anh từ chối rồi….”

Nhìn thấy cô gái đang tự biên tự diễn đến mức vành mắt đỏ hoe, Canh Dã vừa

tức cười vừa đau lòng, ngón tay đang nắm lấy eo cô khẽ cọ xát: “Nói bậy bạ gì

đấy.”

Bị anh cọ ngứa, Biệt Chi thoáng khựng lại.

Chưa kịp cúi đầu xem thứ đồ hư hỏng nào đang cào ngứa mình, cô đột nhiên

như nhớ ra gì đó, phẫn nộ nói: “Anh còn gọi cô ta là em yêu!”

Canh Dã: “? “

Biệt Chi: “Anh chưa gọi em như vậy bao giờ.”

“….”

Canh Dã rốt cuộc cũng dần dần hiểu ra, anh khẽ nheo đôi mắt phượng dài, thả

lỏng biểu cảm rồi dựa vào ghế sofa, nhìn cô với vẻ thư thái và lười biếng: “Em

từng nằm mơ đúng không?”

Lời tố cáo suýt chút nữa thì rơi nước mắt ấy đột nhiên dừng lại, Biệt Chi bất

chợt á khẩu.

Là mơ sao?

Hình như là vậy.

Cô gái say xỉn choáng váng cố gắng vận động bộ não đã han gỉ của mình.

Sau khi suy nghĩ vài giây, cô quyết định từ bỏ, hung dữ nhìn anh: “Chẳng lẽ

trong giấc mơ của em anh có thể kết hôn với người phụ nữ khác?”

Canh Dã khựng lại, cúi đầu bật cười: “Được, đều là lỗi của tôi. Còn muốn tính

sổ chuyện gì trong mơ nữa thì tính hết một lượt luôn đi.”

“Tội của anh nhiều vô kể, anh cứ đợi đấy.”

Biệt Chi đã say đến mức ánh mắt mơ màng, nhưng không ảnh hưởng đến việc

cô hung dữ. Cô cúi đầu sờ soạng lung tung trên người Canh Dã: “Em tìm xem

nào…. điện thoại của em đâu rồi.”

“——”

Canh Dã suýt chút nữa đã bị cô làm cho có phản ứng.

Anh nhẫn nhịn vài giây, cuối cùng vẫn phải rút tay trái ra, dùng đầu ngón tay

thon dài móc lấy cổ tay cô, nắm cả hai cổ tay cô lại như kiểu còng tay, sau đó

kéo cô lên ấn vào lồng ngực mình.

Biệt Chi bị kéo ngã về phía trước, nằm thấp xuống một chút.

“Đừng dùng chính bản thân em để thử thách đạo đức của tôi.” Canh Dã cúi đầu,

khẽ cắn lên những ngón tay cuộn tròn của cô, thấp giọng đe dọa, “Tôi không

chịu nổi đâu.”

Đáng tiếc là kẻ say rượu không hiểu được lời đe dọa.

Thế là mỹ nhân xà càng vùng vẫy dữ dội hơn trong lòng anh.

Cho đến một lúc nào đó, Biệt Chi đột nhiên dừng lại.

Như thể phát hiện ra điều gì đó khó hiểu, cô cúi đầu, vẻ mặt nghiêm nghị im

lặng vài giây.

Sau đó, ngón tay đang bị nắm lấy dựng thẳng lên, cô chậm rãi ngước mắt, chọc

chọc vào ngực Canh Dã: “Canh Dã, ghế sofa của anh thành tinh rồi.”

Mỗi thớ cơ bắp trên người Canh Dã lúc này đều đang trong trạng thái căng

cứng, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng anh không động đậy, chỉ lười biếng nhấc mí

mắt, ừm nhẹ một tiếng trong cổ họng coi như đáp lại.

Biệt Chi: “Nó cao lên rồi, còn biết nhảy nữa này.”

Nghe vậy, Canh Dã vừa bị cô coi như ghế sofa hình người chậm rãi nhướn một

bên lông mày: “… Em chắc chứ?”

Giọng anh không hiểu sao lại khàn đi rất nhiều. Trong đôi mắt đen láy hơi nheo

lại cũng tràn đầy vẻ tối tăm đáng sợ, giống như đầm lầy muốn nuốt chửng người

khác.

“Thật mà.” Biệt Chi với tinh thần ham học hỏi gật đầu chắc nịch.

Chiếc váy dài màu hồng phấn trải dài từ eo cô xuống, như đuôi váy của nàng

tiên cá phủ lên chân Canh Dã. Còn bên dưới lớp váy, đôi chân cô gái đang quỳ

trên ghế sofa bỗng dồn lực nâng thân trên lên, sau đó lại ngồi xuống.

Cùng với một tiếng rên khẽ, thắt lưng của chàng trai đột nhiên trùng xuống. Bàn

tay đang nắm lấy eo cô cũng siết chặt trong nháy mắt. Các mạch máu trắng

xanh hằn lên khớp ngón tay, như dây cung đang giương mạnh, rõ ràng lại gợi

cảm.

Nhưng tên đầu sỏ lại chẳng mảy may hay biết gì về tội lỗi chồng chất của mình,

cô còn phấn khích trợn tròn mắt: “Canh Dã, anh xem này, nó giống như giường

nhún vậy, vừa mềm mềm mà còn nảy lên nữa ——”

Chưa nói hết câu.

Người đàn ông đã không thể nhịn được nữa, anh hơi nhấc eo lên, bàn tay đang

ôm eo cô trượt xuống, giữ lấy khoeo chân của cô rồi trực tiếp bế ngang cô vào

lòng ——

“Cầm lấy túi của em.”

Giọng nói của người đàn ông hơi lạnh lùng, pha lẫn chút trầm thấp khàn khàn

đầy gợi cảm.

Biệt Chi chần chừ, khẽ kéo ống tay áo của anh rồi nhỏ giọng nói: “Anh muốn

bỏ em lại đây sao?”

Canh Dã không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống.

Biệt Chi tủi thân vươn một cánh tay móc lấy chiếc túi xách ở góc sô pha, nhưng

vẫn chưa cầm chắc thì Canh Dã đã đột nhiên bế cô lên khỏi ghế sofa.

“…!”

Cơn chao đảo ập đến cộng với tác động của rượu càng khiến cô thêm khó chịu.

Cho đến khi được Canh Dã bế về phía cầu thang bằng kính, Biệt Chi mới hơi

tỉnh táo lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đường quai hàm sắc bén cùng đôi môi

mỏng mím chặt của chàng trai.

“Sao anh lại giận?”

Canh Dã không nhìn cô, lợi dụng đôi chân dài bước nhanh qua tầng một của

quán bar Kinh Thước đã vãn khách.

“Lấy điện thoại ra nhắn tin cho em họ em đi, nói là tối nay em không về nữa.”

Biệt Chi ôm túi xách, ngơ ngác: “…Hả?”

“Biệt Chi, sau này em đừng hòng động đến rượu nữa.” Canh Dã cố tình nhấc cô

lên một chút, như muốn trả đũa, “Uống rượu vào em sẽ ngốc đi đấy.”

Cô gái bị lắc lư thoáng giật mình, vội vàng ôm lấy cổ Canh Dã. Đổi lại là một

tiếng cười khẽ đầy ác ý trên đỉnh đầu.

Chẳng mấy chốc hai người đã đến cầu thang dẫn lên tầng hai, đúng lúc gặp

người phục vụ đi xuống. Vừa nhìn thấy Canh Dã đang bế Biệt Chi, người nọ

thoáng sửng sốt, đợi đến khi hoàn hồn lại thì vội vàng nép sang một bên nhường

đường.

“Anh Canh.” Nhân viên phục vụ ngập ngừng, “Có cần dọn dẹp phòng trống trên

tầng hai không ạ?”

Canh Dã dừng bước, cúi đầu trầm ngâm hai giây: “Không cần, cô ấy ngủ với

tôi.”

“À, vâng ạ.”

Nhân viên phục vụ vội vàng cúi đầu.

Đúng lúc này, chàng trai bế theo cô gái đi ngang qua, vô tình để lọt vào tầm mắt

cậu ấy hình ảnh đuôi váy của cô gái đung đưa qua lại trước đũng quần màu đen

của chàng trai, ở nơi đó hiện lên một cái bóng rất rõ ràng.

“!” Ánh mắt người phục vụ như phải bỏng, vội vàng dời đi.

Phòng của Canh Dã nằm ở cuối hành lang tầng hai, hướng ngược với khu vực

phòng bao.

Bước vào trong là một phòng ngủ chính có phòng tắm vòi sen, bên tay trái là

phòng thay đồ nhỏ. Cánh cửa phòng bên phải là phòng tập thể dục của anh, bên

trong có một số thiết bị tập thể dục đơn giản.

Canh Dã cũng có căn hộ riêng ở thành phố Sơn Hải, nhưng rất ít khi đến đó.

Căn hộ ấy quá rộng, một mình anh sống trong đó luôn có cảm giác chơi vơi

trống trải. Vì thế trước đây anh sống trong ký túc xá, sau này nghỉ phép chờ

xuất ngũ lại thường ở đây.

Trong phòng không có nhiều đồ đạc, ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ phủ lên

tấm nệm dày màu xám tro một lớp sương mù, khiến mọi thứ trong phòng trở

nên mờ ảo, lạnh lẽo và hờ hững.

Canh Dã chậm rãi dừng chân ở cửa.

Bỗng nhiên anh có chút hoang mang.

Bao nhiêu năm qua, đã có vô số lần anh một mình đẩy cánh cửa này ra, một

mình đánh răng rửa mặt, một mình tắm rửa, một mình ngồi bên giường, một

mình nhìn ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ. Hầu hết thời gian anh không suy

nghĩ gì nhiều, để mặc cho thời gian trôi qua, thi thoảng không kìm nén được anh

lại nghĩ không biết cô đang ở phương trời nào, bên đó là ban ngày hay ban đêm.

Đã quá nhiều lần.

Nhiều đến nỗi khiến khoảnh khắc này như một giấc mơ, cô gái đang yên tĩnh

cuộn tròn trong lòng anh như không hề tồn tại. Tựa như tất cả chỉ là ảo giác sau

khi anh phát điên trong một đêm dài chờ đợi vô vọng mà không phải huấn luyện

hay làm nhiệm vụ nào.

“Canh Dã?”

Cho đến khi giọng nói ngà ngà say của Biệt Chi gọi anh tỉnh giấc.

Lớp sương mù tan biến, nhịp tim bỗng chốc rơi trở về lồng ngực.

Canh Dã cúi đầu, bế cô gái bước vào phòng. Anh nghiêng người, định với tay

bật công tắc trên tường nhưng lại dừng lại.

“Chi Chi, bật đèn lên đi.” Anh ôm cô, nghiêng người dựa vào bức tường cạnh

cửa ra vào.

Người đàn ông cúi thấp người xuống dỗ dành cô, trong giọng nói là sự dịu dàng

và nhẹ nhàng mà hiếm khi anh thể hiện lúc cô tỉnh táo, như thể sợ đánh thức

điều gì đó.

Biệt Chi ôm túi, lúc nãy lên lầu, cái cảm giác lắc lư nhè nhẹ như ngồi xích đu

dưới trời thu đó khiến cô sắp ngủ thiếp đi, bây giờ lại bị người này đánh thức.

Cơn buồn ngủ khiến cô hơi khó chịu.

Nhưng cô vẫn không từ chối, cũng không hỏi lý do, chầm chậm giơ tay lên,

mượn ánh trăng mờ ảo trong bóng tối lần mò trên giấy dán tường rồi chạm vào

công tắc.

Ánh sáng trắng chói lọi bừng lên. Soi rọi căn phòng đã chìm trong bóng tối suốt

bao năm qua.

Biệt Chi nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ trên đỉnh đầu, trong âm cuối là tiếng run

rẩy khó nén.

“… Canh Dã?” Biệt Chi khó hiểu ngẩng đầu lên, không quen với ánh đèn đột

ngột sáng rực, cô lại rúc vào cổ anh, “Anh vẫn còn giận à?”

“Không giận.”

Canh Dã ôm cô, áp cô vào tường.

Yết hầu dưới cổ áo len màu đen chậm rãi chuyển động đầy sâu lắng, rất lâu sau

anh mới cúi xuống, cọ má vào mái tóc mềm mại của cô.

“Là em quá nhẹ.” Canh Dã khẽ nói.

Nhẹ như một giấc mơ.

“…”

Trước ngực chẳng có tiếng đáp lời.

Ban đầu Canh Dã tưởng rằng Biệt Chi đã ngủ thiếp đi, bèn bế cô gái quay người

lại. Lúc định đặt cô xuống giường thì chợt phát hiện cô đang mở to đôi mắt đen

láy trong veo nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bên cạnh với vẻ cảnh giác.

Canh Dã khựng lại: “Bọn họ tan làm rồi, sẽ không lên tầng hai đâu.”

Sợ Biệt Chi không yên tâm, Canh Dã nhấc chân móc cửa lại.

Ngay lúc cửa đóng lại, sự bất an trong mắt Biệt Chi lại càng hiện rõ, cô xoay

người lại, ngoài ánh mắt mơ màng là vẻ mặt nghiêm túc và chăm chú.

“Canh Dã.”

“Hửm?”

“Có phải bởi vì em làm hỏng giường nhún nên anh nhốt em lại không?”

“……?”

Chút suy nghĩ nào đó vừa tan biến lại trỗi dậy, bước chân Canh Dã đang bế Biệt

Chi đến mép giường bỗng khựng lại.

Mấy giây sau, Canh Dã đi qua nửa căn phòng, cúi người đặt cô gái xuống mép

giường, chưa kịp để cô kịp phản ứng đã chống tay bên chân cô.

Anh áp sát từ trên cao, đôi mắt cụp xuống nhìn đầy nguy hiểm.

“Thử nói đến “giường nhún” một lần nữa xem.”

Không hiểu sao Biệt Chi lại nghe ra được trong câu nói này có tiếng nghiến

răng ken két.

“Thử thì…” Biệt Chi chớp chớp mắt, dè dặt thăm dò giới hạn của cái chết, “Thì

sẽ thế nào cơ?”

Canh Dã giận quá hóa cười. Anh dừng lại giây lát rồi bắt lấy tay cô gái ấn mạnh

vào vùng tối nào đó do cơ thể anh phủ xuống mà tạo thành.

Nơi chưa kịp hạ nhiệt chẳng mấy chốc lại phấn khích ngẩng đầu đáp lại.

“……!”

Cho dù là đang say nhưng hai má cô gái vẫn ửng đỏ với tốc độ có thể thấy rõ

bằng mắt thường. Cô ngây người nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay mình,

sau đó lại ngước lên nhìn anh.

Canh Dã dùng cách thức ‘lấy thân mình nhử địch’ để trả đũa cô, sau đó lười

biếng nói: “Giường nhún sẽ làm em khóc. Còn bắt em phải úp sấp ở đây, vừa

viết bản kiểm điểm vừa khóc cả một đêm.”

“……”

Cô gái dường như không nghe thấy gì, hai má đỏ bừng, cúi đầu mím môi nhìn

lòng bàn tay trắng nõn của mình.

Như thể não ngừng hoạt động.

“Bình thường em uống say đều dễ bắt nạt như thế sao?” Canh Dã không đành

lòng nhìn thêm nữa, điểm nhẹ vào trán cô, “Đi du học ở nước ngoài bao năm

qua chỉ luyện được bấy nhiêu tửu lượng thôi à?”

Biệt Chi chầm chậm nhìn vào bàn lòng bàn tay mình: “Em ngoan lắm, ở nước

ngoài em không uống rượu.”

“Em ngoan.”

Canh Dã khẽ liếm răng nanh, cố nén chút xúc động muốn làm gì đó: “Ngoan

đến mức ở trước mặt bạn trai còn quyến rũ tôi, còn bảo tôi chơi với em?”

Trên đỉnh đầu cô gái như hiện ra một dấu chấm hỏi.

Một hai giây sau, Biệt Chi ngẩng khuôn mặt ngơ ngác lên: “Em đâu có bạn

trai.”

“Ừ.” Canh Dã cười khẩy, “Tối nay em vừa đá tôi, tôi là bạn trai cũ của em còn

gì.”

“Không hiểu.”

Biệt Chi cau mày, bỗng nhiên giơ tay nâng khuôn mặt Canh Dã lên, sau đó khẽ

rướn người hôn nhẹ lên khóe môi anh, thấp giọng nói: “Em không có bạn trai,

em chỉ có một mình anh thôi, Canh Dã.”

Không rõ là do nụ hôn ấy hay là câu nói kia mà cả người Canh Dã cứng đờ.

Một suy nghĩ thoáng qua tâm trí anh.

Đợi đến khi lấy lại tinh thần, Canh Dã nghe tiếng tim mình đập dồn dập như

muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Yết hầu anh trượt khẽ lên xuống, bắt lấy cổ tay

cô gái vừa hôn xong định chuồn đi, cất giọng khàn đặc: “Vậy Phí Văn Tuyên là

ai?”

“Phí, Văn, Tuyên?” Biệt Chi như thể khó khăn lắm mới nhớ lại được cái tên

này, “Là đàn anh đấy.”

Cô ngừng lại giây lát, cau mày bất mãn: “Là kẻ đáng ghét.”

Ngón tay Canh Dã đang ghì trên chân Biệt Chi bỗng siết chặt, gân xanh nổi lên:

“Tại sao lại ghét anh ta? Chẳng phải anh ta là bạn trai cũ của em sao?”

“?”

Biệt Chi tức giận: “Bạn trai cũ là Canh Dã, không có ai khác. Ghét anh ta vì anh

ta nói xấu Canh Dã.”

Cứ như một cơn mưa lớn ập xuống.

Sắc đen trong đáy mắt Canh Dã chợt trở nên ẩm ướt, cuồn cuộn dâng trào

không thể kìm nén được nữa. Khoảnh khắc vừa ập xuống, cơn mưa cuồng nộ

như bao phủ đất trời.

Anh ghì cô ngã xuống dưới ánh trăng bàng bạc.

Nụ hôn kia như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở của cô. Biệt Chi mơ mơ màng

màng cảm thấy mình như con cá bị sóng dạt vào bờ, còn Canh Dã chính là con

sóng lớn đó.

Mỗi một nụ hôn phủ xuống môi cô, hơi thở cả hai như đồng thời nghẽn lại.

Nhưng con sóng sẽ không ép cung con cá mắc cạn, còn Canh Dã thì có.

Anh đúng là quá giỏi trong việc này.

Mỗi lần Biệt Chi bị hụt hơi trong cơn mưa nụ hôn của anh, cô sẽ dùng đôi mắt

long lanh nhìn anh, sau đó bị anh che mắt lại, lắng nghe anh ghé sát vào tai vừa

hôn lên vành tai cô vừa khàn giọng hỏi.

“Chỉ thích mình anh thôi? Chỉ có mình anh thôi?”

Biệt Chi thừa nhận vẫn chưa đủ, còn bị anh ép phải nhắc lại lần nữa.

Cuối cùng không biết đã nói bao nhiêu lời yêu thương, Biệt Chi mới kết thúc

được màn tra tấn bằng nụ hôn triền miên này.



Nửa đêm về sáng.

Báo ứng rốt cuộc cũng đến lượt Canh Dã.

Lúc ấy anh vừa tắm nước lạnh xong, mang theo cơ thể mát rượi bước ra ngoài,

trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, định vào phòng thay đồ.

Kết quả vừa ra khỏi phòng tắm, Canh Dã phát hiện trong phòng đã tắt đèn, cô

gái vốn nên cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi không biết từ lúc nào đã tỉnh lại,

ngồi bên giường.

Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, cô quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt u

oán.

“Chia tay đi, Canh Dã.”

Mí mắt Canh Dã giật giật, tưởng cô đã tỉnh rượu.

Đợi đến khi anh đến gần mới phát hiện gương mặt cô gái hình như còn đỏ hơn

cả lúc nãy bị anh dỗ dành nằm xuống.

Canh Dã đảo mắt, nhìn thấy trên tủ đầu giường là chai rượu Hoa hồng Bungari

đã khui nắp do nhân viên phục vụ mang lên trước đó, nó vẫn không có gì thay

đổi, nhưng nửa ly vừa rót ra bên cạnh đã cạn sạch.

Canh Dã quay lại, hơi nhíu mày cúi người xuống, nhẹ nhàng tách đôi môi mím

chặt của cô gái ra hôn một cái.

Vị rượu nồng nàn, cảm giác rất rõ ràng.

“…Em có biết tối nay mình đã uống bao nhiêu rượu rồi không?”

Canh Dã cau mày, đứng thẳng người dậy: “Sáng mai dậy em sẽ thấy đầu đau

như búa bổ cho xem.”

Nói xong, Canh Dã xoay người cầm rượu đặt sang một bên, phòng trường hợp

anh vừa vào phòng thay đồ là cô lại tiếp tục làm thêm hành động hại mình nào

đó.

Nào ngờ Biệt Chi đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy vạt khăn tắm đang quấn quanh

eo anh: “Em nói là em muốn chia tay với anh.”

“? “

Canh Dã miễn cưỡng giữ được chiếc khăn tắm suýt chút nữa bị cô giật ra, anh

đưa lưng về phía cô, tức giận bật cười, quay đầu lại.

Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống, phác họa lên đường nét cơ bắp săn chắc quyến rũ

sau lưng anh.

Giữa mái tóc đen rối bời, ánh mắt người đàn ông như mê hoặc lòng người:

“Nếu vẫn chưa tỉnh rượu thì tại sao em lại muốn chia tay?”

Biệt Chi ngước mắt lên, nhìn thấy tấm thẻ gỗ hình chữ nhật được xâu bằng sợi

dây đen đang nằm trước ngực anh, nó trơ tráo tiếp xúc đầy thân mật với lồng

ngực rắn chắc mà ngay cả cô còn chưa được chạm vào.

Cô gái im lặng mấy giây, chống đầu gối đứng dậy, cơ thể khẽ lắc lư.

Canh Dã vô thức đưa tay đỡ lấy cô, sau đó lại bị Biệt Chi nhào vào lòng.

Hai mươi phút tắm nước lạnh coi như bỏ.

Mí mắt Canh Dã giật liên hồi, anh đè khăn tắm lại, khẽ cắn răng: “Có thù oán gì

muốn tính toán thì cũng chờ tôi thay quần áo xong đã được không?”

“…Ồ.”

Người muốn chia tay ngược lại rất nghe lời.

Vì không tin tưởng vào sức chịu đựng của bản thân, Canh Dã đã đắn đo lựa

chọn rất kỹ trong phòng thay đồ, cố tình chọn một chiếc quần dài có thắt lưng

bằng da.

Anh hy vọng khi anh đi ra thì Biệt Chi đã ngủ rồi.

Nhưng mà không.

Cô gái chống cằm ngồi trên sàn, nghe thấy tiếng động bèn quay lại.

Canh Dã cau mày bước tới: “Dưới đất lạnh.”

Anh cúi người ôm cô lên.

Đợi đến khi anh đặt cô xuống giường, cô gái trong lòng lại như chú gấu túi

koala nhỏ treo trên người anh.

Tay Biệt Chi rất tự nhiên vòng qua eo anh, ôm chặt cứng.

Canh Dã bất lực: “Nào, nói đi, tại sao lại muốn chia tay?”

“Bởi vì anh lăng nhăng, còn ong bướm nữa.”

Canh Dã khựng lại, nhướng mày: “Gì cơ?”

“Ngoài em ra.” Cô gái ngẩng mặt lên, giọng điệu vừa hung dữ vừa ấm ức: “Anh

đã đưa bao nhiêu cô gái vào căn phòng này rồi?”

Canh Dã cúi đầu: “?”



Ánh ban mai rực rỡ len lỏi qua khe hở của cửa sổ chớp, trải dài trên khắp chiếc

giường.

Giữa lớp chăn mềm mại phảng phất hương thơm xa lạ mà thanh khiết, trong sự

quen thuộc như đã từng quen biết, Biệt Chi khẽ mở mắt.

…. Đầu đau như búa bổ.

Đây là đâu?

Sau khoảng thời gian khởi động dài đằng đẵng, Biệt Chi bỗng giật mình ngồi

bật dậy.

Không kịp bận tâm đến cơn choáng váng đầu óc, Biệt Chi hoảng hốt nhìn xung

quanh.

Căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ.

Cô cúi đầu nhìn xuống —

Một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, vạt áo dài phủ kín cả eo hông cô, bên

trong ngoại trừ một chiếc quần lót thì cô chẳng còn mặc gì khác.

Biệt Chi hít thở sâu, ép bản thân bình tĩnh lại. Cô nhắm mắt lại, cố gắng khởi

động lại não bộ.

Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ.

Là cô ở trong căn phòng mờ tối phủ đầy ánh trăng này, đẩy Canh Dã đang ngồi

ngay ngắn bên mép giường ngã ngửa ra sau. Anh thì nắm lấy cổ tay cô như

muốn ngăn cản.

Còn cô lại cúi đầu, bất chấp mở khóa thắt lưng của anh.

[Không tin.]

[Em phải kiểm tra cơ thể của anh.]

Biệt Chi hoảng sợ mở to mắt:

??????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.