Chó Hoang Của Thiếu Nữ - Khúc Tiểu Khúc

Chương 44




Trong thang máy lên tầng 60 của khách sạn RJ.

Biệt Chi dựa lưng vào cây cột ở góc khuất, vểnh tai nghe ngóng tiếng động

vọng lại từ cuối hành lang phía sau, từ khi cuộc cãi vã ban nãy bắt đầu đến khi

dần dần lắng xuống.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra tối nay sẽ không có chuyện gì lớn hơn nữa.

Bàn tay đang siết chặt chiếc điện thoại thoáng nới lỏng, Biệt Chi vô thức

chuyển đổi giao diện, nhấp vào WeChat.

Phía trên cùng là một tin nhắn mà cô đã gửi cho Canh Dã ba mươi phút trước.

[Mộc Chi]: Canh Dã, hình như tôi lại sắp đi làm ‘thánh mẫu’ rồi.

[Mộc Chi]: Anh đi cùng tôi được không?

Biệt Chi khẽ cau mày, không chắc chắn lắm mà nghĩ, đây có phải là… làm nũng

như Mao Mao đã nói không nhỉ? Vậy bây giờ anh đến rồi, xem như là cô đã dỗ

dành được anh rồi sao?

Câu hỏi này còn chưa có lời giải, Biệt Chi bỗng nhiên nhận ra điều gì, ngẩng

đầu nhìn sang một bên.

Thảm trải sàn hành lang của khách sạn hạng sang có hiệu quả cách âm quá tốt,

Biệt Chi không nghe thấy một tiếng bước chân nào, đến khi nhận ra có gì đó

không ổn thì cô đã nhìn thấy một góc màu đen của vạt áo khoác da lướt qua tầm

mắt, muốn trốn cũng không kịp nữa.

Biệt Chi vội vàng cất điện thoại, giả vờ bình tĩnh nhìn về phía trước.

Còn bóng người kia rẽ từ cuối hành lang vào thang máy, đi được hai bước thì

Canh Dã đột nhiên dừng lại, bàn tay đút túi áo khoác rút ra một nửa rồi lại từ từ

đút vào. Đuôi mắt anh hơi nhướng lên, hình như cũng không ngờ Biệt Chi lại ở

đây.

“Không phải đã bảo em đợi tôi ở sảnh lớn dưới lầu sao…” Canh Dã đột nhiên

nhớ ra điều gì đó, ánh mắt khẽ lóe lên, “Em lên đây từ lúc nào?”

Biệt Chi hơi nghiêng đầu, giống như đang đánh giá nguyên nhân Canh Dã hỏi

câu hỏi này. Cho đến khi dưới ánh mắt của cô, đôi mắt vốn còn đọng lại chút

cảm xúc u ám của chàng trai khẽ lướt đi chỗ khác, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên.

Biệt Chi bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó: “Ý anh muốn hỏi là, tôi có nghe thấy

câu gì không nên nghe không hả?”

Ánh mắt vốn dĩ đang dời đi chỗ khác lập tức quay trở lại, Canh Dã nhìn chằm

chằm vào Biệt Chi, hình như còn có chút căng thẳng.

Cho dù từ khuôn mặt đẹp trai lãnh đạm và đôi mắt đen láy kia nhìn không ra

điều gì khác thường, nhưng Biệt Chi có thể nhận ra được.

Cô gái không khỏi mím môi, cố gắng kìm nén ý cười: “Ừm, tôi lên đây trước

khi anh nói câu ‘ra cây mà cọ’ đó.”

Canh Dã: “…:”.

Chết tiệt.

Im lặng vài giây, chàng trai xoay khuôn mặt điển trai của mình sang một bên,

thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, khom người rút những ngón tay thon

dài trong túi áo khoác ra, giả bộ tùy ý bấm nút thang máy.

Sau đó, anh quay mặt về phía cửa thang máy, đưa lưng về phía Biệt Chi, chỉ để

lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng, thẳng tắp và im lặng.

Ngoại trừ việc hơi cứng đờ ra.

Biệt Chi càng muốn cười lớn hơn.

Cô gái đứng dậy từ chỗ cây cột, đi tới rồi dừng lại ở vị trí ngang vai với Canh

Dã: “Chắc là học trò của tôi không có trong phòng phải không?”

“Ừ.”

Một âm tiết cực lạnh.

Biệt Chi gật đầu, điềm tĩnh chuyển chủ đề: “Thì ra bình thường anh nói chuyện

với bọn họ như thế này…”

“Hửm?” Canh Dã đút tay vào túi, liếc mắt nhìn cô.

Người khác có lẽ sẽ bị khí thế của anh áp chế. Biệt Chi lại là trường hợp ngoại

lệ duy nhất.

Thế là cô gái cứ như không hay biết, theo tầm mắt anh cùng nhìn về phía cửa

thang máy kim loại phía trước: “Thật sự là có chút bất ngờ. Lúc nghe thấy từ

đầu tiên, tôi còn tưởng mình nghe nhầm nữa chứ.”

“Biệt Chi.” Bên cạnh vang lên lời cảnh cáo trầm thấp.

“Không sao đâu, tôi sẽ không vì anh nói ra những từ như vậy mà có thành…”

Chưa kịp nói ra chữ “kiến”.

Biệt Chi đã bị Canh Dã quay người túm lấy cổ tay, kéo cô xoay người đối mặt

với mình. Còn chưa kịp phản ứng lại, ngón tay thon dài của anh đã vội vàng che

kín môi cô, cúi người ép cô vào bức tường đá cẩm thạch cạnh cửa thang máy.

Đôi mắt đen láy và u ám của người thanh niên gần trong gang tấc, hàng mi dài

và hơi cong sắp quét vào chóp mũi cô.

Nhưng ở một khoảng cách gần như vậy, đến hơi thở cũng có thể nghe thấy,

người đó chỉ nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt sâu thẳm vài giây: “Nói bậy

nữa là tôi sẽ diệt khẩu em đấy.”

Biệt Chi không thể nói chuyện, nhưng vẫn chậm rãi chớp mắt.

Canh Dã dễ dàng hiểu ý cô ấy: [Tôi không nói bậy, rõ ràng là chính anh vừa nói

mà.]

“Tôi có thể nói, còn em thì không.”

Canh Dã thản nhiên tuyên bố luận điệu tiêu chuẩn kép của mình.

Dừng lại giây lát, trong mắt người thanh niên hiếm khi thoáng qua vẻ bối rối,

giọng nói trầm xuống: “Hơn nữa, làm sao tôi biết lúc đó em đã theo lên đây.”

Biệt Chi đưa tay lên kéo bàn tay đang bịt miệng mình ra. May mà Canh Dã vốn

biết tật xấu nhạy cảm của cô, nên không dùng nhiều lực, cô rất dễ dàng thoát ra.

Cô gái ngước mặt lên, ánh mắt trong veo lại điềm tĩnh: “Tôi không còn là học

sinh nữa. Nghe thấy cũng chẳng sao cả.”

Xác định Biệt Chi không vì câu nói đó mà có cái nhìn không tốt về mình, ánh

mắt Canh Dã dịu đi một chút.

Anh đút tay vào túi áo khoác da, quay người bước đi.

Thang máy vừa lúc đến, Canh Dã tự nhiên đưa tay chắn cửa thang máy, đợi Biệt

Chi đi vào rồi anh mới theo sau cô vào trong.

Khoang thang máy đi xuống rất im lặng.

Biệt Chi chủ động bắt chuyện: “Tối mai đồng nghiệp trong viện muốn tổ chức

một bữa tiệc chào mừng cho tôi, anh…”

“Đừng hiểu lầm.”

Giọng Canh Dã lạnh lùng, anh cụp mắt xuống, đứng cạnh cô: “Tối nay tôi cùng

em qua đây là vì không muốn em gặp nguy hiểm, không có nghĩa là những gì

tôi nói ở dưới nhà em hai ngày trước là vô hiệu.”

Biệt Chi nghẹn ngào, quay đầu nhìn anh.

“Sợ em quên, tôi nói lại lần nữa.” Canh Dã uể oải nói, nhưng không hề giao tiếp

bằng mắt với cô, “Tôi không cần một lòng tốt có thể tùy ý thu hồi bất cứ lúc nào

đó của em. Trước khi em suy nghĩ kỹ càng xem em đối với tôi có thật sự chỉ là

lòng tốt hay không, mối quan hệ của chúng ta cũng tạm thời gác lại.”

Trong sự im lặng còn lại, thang máy đến sảnh tầng một.

Canh Dã bước tới đưa tay giữ cửa thang máy, anh hờ hững quay đầu nhìn cô gái

vẫn đang bình tĩnh nhưng có vẻ hơi buồn bã trong góc thang máy.

Yết hầu anh chuyển động, những lời muốn nói suýt nữa thì thốt ra, nhưng cuối

cùng Canh Dã vẫn buộc mình phải dời mắt đi chỗ khác.

“Tối nay tôi có việc, không tiễn em nữa, để bạn tôi lái xe đưa em về. Xe đang ở

ngoài, em ra ngoài đi. “

Biệt Chi hoàn hồn: “Không cần làm phiền bạn anh đâu, tôi có thể tự bắt xe về.”

Canh Dã liếc nhìn cô: “Tôi không muốn nhiều lời nữa.”

“…. Được.” Biệt Chi bước qua anh, yên tĩnh mà trầm lặng nói: “Cảm ơn anh.”

Đứng trong sảnh khách sạn dõi theo chiếc xe hơi khuất dần trong màn đêm,

Canh Dã mới từ từ thả những ngón tay trắng bệch của mình ra.

Anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Lâm Triết.

Trong sảnh lớn yên tĩnh và trống trải, giọng nói khàn khàn của người thanh niên

xen lẫn chút bực tức khó nén: “Cậu chắc chắn là cái chiêu ‘lấy lùi làm tiến’ này

thực sự hữu dụng chứ?”

“Không phải tôi nói, là lời của chuyên gia tư vấn tình cảm mà tôi bỏ ra một số

tiền lớn để hỏi đấy. Người ta là chuyên gia hòa giải hôn nhân cao cấp mà!” Lâm

Triết quả quyết nói, “Chẳng lẽ cậu muốn cứ nơm nớp lo sợ ở vị trí trai bao, còn

phải lúc nào cũng đề phòng bị đá bay về vị trí ban đầu?”

Canh Dã khẽ thở dài, thu lại ánh mắt từ ô cửa sổ sát đất không còn nhìn thấy

chiếc xe hơi đó nữa, anh nghiêng người dựa vào cột đá cẩm thạch: “Tôi càng

không muốn quay về con số 0.”

“Nhưng mà tôi thấy cậu của bây giờ có khác gì tiến độ bằng 0 đâu?”

Canh Dã lười biếng phát ra tiếng “Hửm?” từ trong khoang mũi.

Cảm nhận được sự nguy hiểm chết người, Lâm Triết lập tức sửa lời: “À, ý của

tôi là, cậu phải tin tưởng vào bản thân mình chứ.”

“Tin cái gì?”

“Ừm… ví dụ như, tin tưởng rằng bản thân mình luôn có khả năng làm mới lại

giới hạn của Biệt Chi chẳng hạn?”

“Nói rõ nghe xem nào.”

Lâm Triết: “Nếu thật sự quay về con số 0 rồi, vậy cậu hãy phát huy sở trường

của mình, đi quyến rũ cô ấy là được.”

Canh Dã: “…..”

“?”



Sáng thứ Sáu, Biệt Chi chụp ảnh màn hình đoạn tin nhắn Kỳ Diệc Dương gửi

cho cô tối qua rồi gửi cho Phương Vận Phi.

Nghe ‘thông tin nội bộ’ từ bí thư chi đoàn Tiền Hạo Sinh thì tối qua Phương

Vận Phi đã tự mình bắt xe về trước giờ giới nghiêm, bạn cùng phòng nói cô ấy

hình như cãi nhau với bạn trai, ủ rũ suốt cả buổi tối.

Sau khi gửi tin nhắn vào buổi sáng, đến trưa Biệt Chi đã nhận được ‘tin tức nội

bộ’ mới nhất, nói rằng Phương Vận Phi đã khóc lóc gần nửa buổi sáng, vừa

khóc vừa mắng, buổi trưa lại cùng bạn cùng phòng xuống căn tin gọi ba phần

bún chân giò hầm, lần này thì vừa ăn vừa khóc vừa mắng chửi. Những từ ngữ

như “sở khanh”, “đồ tồi” cứ thế tuôn ra không ngừng.

Nghe xong Biệt Chi cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Đã có thể trút ra hết được, cơ bản cũng có nghĩa là vấn đề không còn lớn nữa.

Quả nhiên, buổi chiều cô nhận được tin nhắn WeChat từ Phương Vận Phi, cô ấy

thề sống thề chết muốn thay đổi bản thân, còn xin lỗi cô vì chuyện bị Kỳ Diệc

Dương quấy rối.

Biệt Chi gửi lại một icon biểu cảm chăm chỉ học tập rồi an tâm xử lý những

công việc khác.

6 giờ tối.

Cùng với giờ tan sở, không khí xôn xao trong văn phòng cũng không thể kiềm

chế nổi nữa. Dưới sự dẫn dắt của Mao Đại Ninh, sau khi phân công xe cộ và

người đi chung trên từng xe với hiệu quả cao nhất, cô ấy vội vàng kéo Biệt Chi

xuống lầu.

Trong cầu thang bộ, nhìn Mao Đại Ninh phấn khích đến mức không thể kìm

nén, Biệt Chi cũng không khỏi buồn cười: “Có cần thiết phải thế không, chỉ là

đi bar thôi mà, sao trông cô vui như khỉ được thả lên núi vậy.”

“Không phải là như khỉ được thả lên núi, mà là bản thân tôi vốn dĩ là khỉ. Hai

tháng nay tôi khổ sở đến mức xứng đáng là người bất hạnh nhất viện Lý luôn

rồi đấy.” Mao Đại Ninh vừa đi xuống lầu vừa vui vẻ cười nói, “May mà trời

không phụ lòng người! Mao Hán Tam tôi rốt cuộc cũng được giải phóng rồi!

Hai ngày nay Lục Dịch Sinh có một buổi diễn thuyết học thuật ở thành phố lân

cận, tối nay chú ấy không quản được tôi đâu hahahaha…”

Biệt Chi đi theo sau, trong lòng dâng lên chút thương cảm.

Nhìn trạng thái tinh thần phấn chấn của Mao Đại Ninh kìa, quả nhiên là bị kìm

hãm đến mức sắp thoái hóa thành khỉ rồi.

Hai người vừa xuống tới tầng 1, đang định băng qua đại sảnh thì nghe thấy một

giọng nữ từ bên cạnh vang lên: “Biệt Chi.”

Biệt Chi dừng bước, quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Lâm Xảo Vy – người cô đã

từng gặp một lần ở đồn cảnh sát.

Cô gái trẻ ăn mặc hở hang theo kiểu đi bar, lúc gọi tên cô mới đứng thẳng người

dậy, thế nên khi nãy đi xuống lầu Biệt Chi không hề để ý cũng là chuyện bình

thường.

“Ơ, Chi Chi, đây là họ hàng nhà cô hả?” Mao Đại Ninh hỏi.

Biệt Chi thoáng khựng lại: “Sao cô lại nói vậy?”

“Bởi vì hai người nhìn hơi giống nhau….”

“Cô Biệt.” Lâm Xảo Vy đi tới, cười tủm tỉm đổi cách xưng hô, “Rảnh nói

chuyện một lát chứ?”

Vậy là Mao Đại Ninh im bặt, không nói tiếp nửa câu sau nữa.

Cách gọi này hiển nhiên không phải là ngữ khí giữa những người họ hàng.

Biệt Chi im lặng một lát rồi nói với Mao Đại Ninh: “Mao Mao, cô đợi tôi một

lát.”

“Vậy tôi ra ngoài đợi cô nhé?”

“Được.”

Biệt Chi quay đầu lại, đôi mắt thoáng nét cười nhìn Lâm Xảo Vy: “Có chuyện gì

thì nói đi.”

Lâm Xảo Vy nheo mắt quan sát cô, ánh mắt có chút khinh thường, kết hợp với

nụ cười trên môi trông rất khiêu khích.

Nhưng biểu cảm đó chẳng khiến Biệt Chi bận tâm. Cô bình tĩnh nhìn đối

phương: “Nếu cô không muốn nói, vậy thì tôi đi trước đây. Tối nay tôi còn

hẹn.”

“Khoan đã.” Lâm Xảo Vy chắn trước mặt Biệt Chi, sau đó dịu giọng nói, “Tại vì

cô Biệt xinh đẹp quá nên tôi mới nhìn thêm vài lần thôi mà, sao cô lại tỏ vẻ

thiếu kiên nhẫn thế?”

“Nói đi.” Biệt Chi cúi đầu lấy điện thoại ra xem giờ.

Sau đó như lướt tay một cái, màn hình không tắt, cô buông tay cho điện thoại

vào túi.

Nụ cười của Lâm Xảo Vy cứng lại, cúi đầu vén tóc ra sau tai: “Ừm, thực ra cũng

không có gì to tát, chỉ là muốn đến cầu xin cô Biệt một chuyện —– cầu xin cô

có thể trả Cảnh Dã cho tôi được không?”

Biệt Chi khựng lại, ngẩng lên: “Tôi trả Cảnh Dã cho cô?”

“Đúng vậy.” Lâm Xảo Vy lộ vẻ mặt đau khổ, “Cô Biệt học vấn cao, điều kiện

tốt lại xinh đẹp, công việc cũng ổn định, người theo đuổi chắc chắn không đếm

xuể nhỉ? Đâu có giống tôi, nếu như ngay cả Cảnh Dã mà cũng bị cô cướp mất,

vậy thì tôi thật sự chẳng còn gì.”

“Tôi rất yêu anh ấy, cô Biệt, khoảng thời gian ở bên cạnh anh ấy là khoảng thời

gian hạnh phúc nhất của tôi, cho dù anh ấy chỉ coi tôi như người thay thế cô

nhưng tôi vẫn thích anh ấy, tôi cũng không quan tâm tôi là thế thân của ai, thật

đấy!”

“Xin cô đấy, cô có thể trả anh ấy lại cho tôi được không…”

Đang say sưa diễn xuất, Lâm Xảo Vy liếc mắt về phía sau Biệt Chi, thoáng thấy

bóng dáng mấy thầy cô giáo cùng nhau bước xuống cầu thang.

Thấy Biệt Chi ở đây, bước chân của mấy người đó cũng chậm lại.

“Cô Biệt, cô còn việc gì sao?”

“Cô Biệt, tôi cầu xin cô đấy!” Lâm Xảo Vy níu lấy vạt áo Biệt Chi, bỗng nhiên

lên giọng, nước mắt lưng tròng, “Tôi thật sự không thể rời xa Canh Dã, cô trả

anh ấy lại cho tôi đi!”

“…?”

Bước chân mấy thầy cô đều dừng lại ít nhiều.

Tiếp theo, ánh mắt kinh ngạc, bất ngờ, khó hiểu, nặng nhẹ khác nhau đồng loạt

đổ dồn về phía này.

Từ Thành Lỗi phản ứng đầu tiên, cau mày hỏi: “Cô Biệt, có cần tôi gọi bảo vệ

không?”

Biệt Chi ngẩn người ra một lúc, hoàn hồn: “Không cần đâu.”

Cô theo thói quen vén lọn tóc mai ra sau tai, làm được nửa chừng thì dừng lại,

ánh mắt nhìn bàn tay mình đầy ẩn ý. Sau đó cô quay đầu lại nhìn về phía Lâm

Xảo Vy đang khóc lóc đáng thương nhìn mình.

Chưa để đối phương kịp lên tiếng, Biệt Chi bỗng nhiên cất giọng: “Là Kỳ Diệc

Dương bảo cô đến đúng không?”

Lâm Xảo Vy đang há to miệng thì cứng đờ. Cô ta nhướn mày, trong ánh mắt

hoảng hốt càng không giấu nổi vẻ kinh hãi khi nhìn Biệt Chi.

Vẻ mặt ấy của cô ta không qua nổi mắt Biệt Chi, cũng khiến cô nhận được câu

trả lời mình muốn.

Biệt Chi cười khẩy: “Xem ra tối qua Canh Dã dạy dỗ cậu ta chưa đủ, đến mức

phải dùng cả chiêu trò hèn hạ này. Cô về nhắn lại với cậu ta giúp tôi, tôi nhớ hồi

cấp 3 đầu óc cậu ta cũng không tệ, bây giờ bị rượu làm cho đần độn rồi à?”

Lâm Xảo Vy hoàn hồn lại, vẫn có chút khó tin: “Cô, cô không tin những gì tôi

nói sao?”

“Cô là bạn gái cũ của Kỳ Diệc Dương, Kỳ Diệc Dương tối qua mới gây chuyện

với Canh Dã, chiều tối nay cô lại chạy đến chỗ tôi làm việc định giở trò chia rẽ

chúng tôi, còn định làm lớn chuyện để bôi nhọ thanh danh tôi.”

Biệt Chi bình tĩnh tóm tắt lại, ngước mắt lên: “Những điều này còn chưa đủ để

tôi không tin cô sao? Tôi khuyên hai người, đừng lấy chỉ số thông minh của

mình ra để phỏng đoán khả năng tư duy logic của người khác.”

Nói xong, Biệt Chi cũng không muốn đôi co với cô ta nữa, xoay người đi ra

ngoài.

“Chờ đã!”

Lâm Xảo Vy bất chợt xoay người lại, sắc mặt khó coi đuổi theo hai bước, đứng

trước mặt Biệt Chi. Cô ta nhìn Biệt Chi chằm chằm: “Tôi không tin, chỉ cần cô

thực sự để tâm đến Canh Dã thì những gì tôi nói ra cô hẳn phải nghi ngờ ít

nhiều chứ!”

Biệt Chi thản nhiên đáp: “Cô muốn tôi gọi bảo vệ đến lôi cô ra ngoài à?”

“Tôi là bạn gái cũ của Kỳ Diệc Dương thì đã sao? Nhưng tôi với Canh Dã có

quen biết, anh ấy cũng biết tôi, sao cô biết được chúng tôi chưa từng có gì?”

Lâm Xảo Vy gằn giọng nói, “Lúc tỉnh táo anh ấy có thể không làm gì, thế khi

say thì sao? Sao cô có thể chắc chắn chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì?!”

[Tôi quen bạn trai trước của cô ta, chúng tôi từng uống rượu cùng nhau.]

Giọng nói trầm thấp của Canh Dã dường như lại văng vẳng bên tai.

Dường như nhìn thấy trong cảm xúc thờ ơ kiên định của cô gái cuối cùng cũng

xuất hiện một tia rạn nứt, trong mắt Lâm Xảo Vy lóe lên vẻ hả hê. Cô ta thừa cơ

tiến lên, dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất và mờ ám nhất nhắc lại trước mặt Biệt

Chi:

“….Vừa nãy chúng tôi đang bận vui đùa, bây giờ anh ấy đi tắm rồi.”

“Cô tìm anh ấy có việc gì sao?”

Biệt Chi ngước mắt lên.

“Hai câu nói này nghe quen tai chứ, cô Biệt?” Lâm Xảo Vy nhìn cô với nụ cười

vô tội pha lẫn vẻ cà lơ phất phơ, “Còn nhớ không?”

“Thì ra,” Giọng Biệt Chi đều đều, “Tối hôm đó là cô.”

“Phải đấy, đó là đêm đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, uống rượu và lên giường.” Lâm

Xảo Vy ghé sát vào tai Biệt Chi, “Anh ấy trên giường… mạnh mẽ lắm.”

Biệt Chi rốt cục cũng nhíu mày.

Lý trí và cảm xúc trong não bộ quả nhiên được phân vùng quản lý rõ ràng.

Dù biết rõ mục đích của Lâm Xảo Vy và Kỳ Diệc Dương, biết rõ xác suất Lâm

Xảo Vy đang nói dối gần như tuyệt đối.

Nhưng giống như có một con sâu nhỏ xíu đang âm thầm gặm nhấm trong lòng

cô, khiến cô hết lần này đến lần khác ép mình quên đi, rồi lại hết lần này đến lần

khác nhớ về cái khả năng gần như bằng không ấy.

“Cô nói đúng.”

Vài giây sau, Biệt Chi khẽ khàng lên tiếng.

Chưa kịp để Lâm Xảo Vy kịp thu lại vẻ đắc ý, Biệt Chi đã lấy điện thoại ra, đưa

cho cô ta xem màn hình sáng trưng từ nãy đến giờ.

Lâm Xảo Vy nhìn rõ chữ trên màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi.

{Đang ghi âm.}

Trước con ngươi đang phóng to của Lâm Xảo Vy, Biệt Chi ấn tạm dừng, lưu lại.

Sau đó, cô hờ hững nói: “Ai mà chẳng có lúc nóng vội mất bình tĩnh vì chuyện

mình quan tâm. Tôi quan tâm anh ấy, nên không thể làm như không có chuyện

gì được. Những lời cô nói tôi sẽ đi xác minh với Canh Dã —— Còn về những

chuyện khác…Hay là cô Lâm thử tìm người hỏi xem, bịa đặt vu khống người

khác sẽ là tội danh gì nhỉ?”

Sắc mặt Lâm Xảo Vy trắng bệch.

Biệt Chi vốn dĩ chỉ thuận miệng dọa cô ta, thấy phản ứng của Lâm Xảo Vy, cô

bèn cười khẽ: “Xem ra, tôi cũng không cần phải hỏi rồi.”

Biệt Chi vờ như muốn đi ra ngoài rồi lại dừng lại giây lát, lắc nhẹ giao diện ghi

âm, hỏi: “Cô Lâm còn muốn nói gì nữa không? Nếu có thì để tôi ghi âm thêm

một đoạn.”

Lâm Xảo Vy như người câm, mím chặt môi trừng mắt nhìn cô đầy căm phẫn.

Biệt Chi cũng không để tâm, cất điện thoại, đi ra ngoài.

Cho đến khoảnh khắc sắp bước ra khỏi cửa, cô bất chợt dừng lại: “À, đúng rồi.”

Cô gái quay người lại, khoác lên mình ánh hoàng hôn rực đỏ phía sau, dùng đôi

mắt trong veo thanh thản nhìn Lâm Xảo Vy mấy giây.

“Lạ thật.” Cô khẽ thắc mắc, “Nhiều người bảo cô giống tôi lắm, cớ sao bản thân

tôi lại chẳng thấy giống chút nào nhỉ?”

Biệt Chi xoay người, cất giọng khẽ khàng như đang tự nhủ.

“Chúng ta, rõ ràng là khác nhau một trời một vực.”

Không chế giễu, không khiêu khích, chỉ đơn giản là thuật lại một cách tự nhiên

nhất.

Vậy mà khiến cho mặt và cổ Lâm Xảo Vy ở phía sau bỗng chốc đỏ bừng, hệt

như màu máu.

Cứ như bị người ta tát cho một cái vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.