Chó Hoang Của Thiếu Nữ - Khúc Tiểu Khúc

Chương 41




Cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, đi ra ngoài rẽ phải là cổng chính của đồn cảnh

sát đường Phong Sơn.

Chỉ là sảnh làm việc của đồn cảnh sát còn phải đi vào sâu một đoạn nữa, trước

cửa còn có bức tường bên hông của cửa hàng tiện lợi, khuất gió lại có đèn

đường đứng gác ở gốc tường, là một nơi thích hợp để nói chuyện.

“Có chuyện gì thì nói ở đây đi.” Canh Dã dừng lại bên đèn đường, mí mắt khẽ

rũ xuống, hàng mi dài che khuất đôi mắt đen láy của anh nên không nhìn ra

được cảm xúc trong đó. Dưới ánh đèn đường, người thanh niên có vẻ mặt lạnh

nhạt, giọng điệu cũng thờ ơ.

Ý tứ “nói xong thì cút” lộ rõ trong lời nói.

Từ cái đêm ở Kinh Thước, Lâm Xảo Vy đã đại khái biết được tính tình của

Canh Dã đối với người ngoài, lúc này cô ta cũng không có gì bất ngờ, cũng

không thấy tức giận, ngược lại còn cười nói: “Xin lỗi anh Canh, tối hôm đó ở

Kinh Thước có phải tôi đã làm gì quá đáng với anh không?”

Canh Dã vừa mở hộp thuốc lá, nghe vậy lại nhướng đuôi mắt lên, liếc nhìn cô ta

một cái.

“Còn nói nhảm nữa thì cút.”

“Không phải, tôi chỉ muốn chân thành xin lỗi anh thôi, tối hôm đó thật sự không

phải là ý của tôi.” Lâm Xảo Vy tiến lên một bước.

Canh Dã co chân, lạnh nhạt lùi lại nửa bước.

Thấy anh không hề động lòng, thậm chí còn lười liếc mắt nhìn, Lâm Xảo Vy

khẽ cười: “Mật khẩu điện thoại của anh Canh là do Kỳ Diệc Dương nói cho tôi

biết. Tối hôm đó tôi chạy lên lầu hai cũng là do Kỳ Diệc Dương xúi giục, bảo

tôi thử quyến rũ anh xem.”

“…”

Canh Dã lấy một điếu thuốc lá ra, ngậm vào giữa môi mỏng: “Nói chút gì mà

tôi không đoán được đi.”

“Anh muốn hỏi là tại sao anh ta lại làm như vậy phải không?” Lâm Xảo Vy

thầm nghiến răng, tiếng cười càng thêm yêu kiều, “Có lẽ anh Canh không biết,

Kỳ Diệc Dương – người anh em tốt của anh đã nhớ nhung bạn gái cũ của anh

rất nhiều năm rồi.”

“… Xoẹt.”

Bật lửa được bật lên, ngọn lửa mảnh mai vút lên rồi dừng lại.

Ngọn lửa run rẩy yếu ớt trong gió nhẹ, nhuộm lên những ngón tay trắng lạnh

của người nọ một màu sắc mờ ám.

Biết đã đạt được mục đích, Lâm Xảo Vy lộ ra vẻ đắc ý, ánh mắt và nụ cười đều

có chút vặn vẹo: “Ngay cả mỗi lần lên giường với tôi, anh ta cũng gọi cái tên

đó. Cô ta tên gì nhỉ, à, Biệt… Chi?”

“——”

Canh Dã rốt cuộc cũng nhướn mắt lên vào đúng lúc này.

Đồng tử đen láy bị ngọn lửa của bật lửa nhuốm chút đỏ tươi, lại khiến cho đáy

mắt anh càng thêm u ám, sát ý ẩn giấu trong đó sâu đến đáng sợ.

Cũng là khoảnh khắc ấy.

Bên trong cổng đồn cảnh sát, hai bóng người sóng vai bước xuống bậc thang

dưới ánh đèn đêm.

“Cô Biệt Chi, em xin cô đừng nói với bố mẹ của em…” Giọng nói của Phương

Vận Phi từ xa vọng lại.

Như một loại cảm ứng nào đó, cũng trong khoảnh khắc ấy, Biệt Chi đang đi trên

bậc thang bỗng dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn đường trước cổng.

Mà dưới ánh đèn đường, Canh Dã và Lâm Xảo Vy đang đứng đối mặt cũng

đồng thời quay đầu lại.

Ánh mắt của ba người giao nhau trong màn đêm.

Chỉ có Lâm Xảo Vy là người duy nhất không hề bất ngờ, cô ta nheo mắt lại. Bị

coi là thế thân của người phụ nữ kia, cô ta đã kìm nén lòng trả thù quá lâu rồi.

Lâm Xảo Vy nhân lúc hai người nọ đang mải mê nhìn nhau, bỗng nhiên nhón

chân tiến lên một bước.

“Tôi và cô ta có phải là rất giống nhau không?”

Canh Dã đột nhiên hoàn hồn, cơn giận dữ bao phủ gương mặt, đôi mắt sâu thẳm

đến đáng sợ: “Cô mà cũng xứng sao?”

Lâm Xảo Vy sững người.

Ánh mắt người đàn ông nhìn cô ta lúc này quá mức u ám, khiến cho cả màn

đêm xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Nhớ tới Kỳ Diệc Dương từng lấp lửng

nhắc tới lai lịch của anh, cô ta vô thức nuốt nước miếng, kìm nén nụ cười:

“Được rồi, tôi cút là được chứ gì.”

Lâm Xảo Vy có chút chật vật xoay người, bước nhanh chân gần như là chạy đi.

Vào trong cổng đồn cảnh sát, cô ta bước lên bậc thang, bắt gặp ánh mắt lạnh

nhạt của Biệt Chi nhìn mình nhưng lại không dám nói gì.

——Ánh mắt phía sau như có ma lực.

Lâm Xảo Vy không cho rằng vào lúc này chọc giận một con mãnh thú sắp bùng

nổ là hành động sáng suốt gì. Cô ta không muốn sống nữa sao.

“Không phải là muốn ký giấy hoà giải à?” Lâm Xảo Vy quay sang nhìn Phương

Vận Phi, “Đi thôi, quay lại ký.”

“Thật phiền phức.”

Phương Vận Phi liếc cô ta một cái, quay đầu lại: “Cô ơi, vậy em vào ký giấy

hoà giải đây ạ.”

“Ừ, đi đi.”

Mãi đến khi cánh cửa kính phía sau đóng lại, Biệt Chi mới hoàn hồn, cô cụp

mắt xuống, lặng lẽ bước xuống năm sáu bậc thềm ngoài sảnh làm việc.

Lúc chân vừa chạm đất, trong tầm mắt cúi thấp của cô cũng xuất hiện một đôi

chân dài. Dời ánh mắt dọc theo chất liệu vải bò xanh nhạt đó, đôi mắt Biệt Chi

dần dần nâng lên, dừng lại trên bàn tay đang cầm bao thuốc và bật lửa của

người nọ, cuối cùng rơi vào khuôn mặt thanh tú góc cạnh rõ ràng của chàng trai.

Dưới ánh đèn đường, bóng đêm khiến cho khuôn mặt anh thêm phần lập thể,

đẹp thì đẹp thật, nhưng lại quá mức tai họa.

Biệt Chi cố gắng buộc bản thân không được nhìn sợi dây chuyền màu đen trên

cổ anh, cũng không được nghĩ tại sao Lâm Xảo Vy ra ngoài hút thuốc mà Canh

Dã lại cầm bao thuốc lá đứng bên cạnh cô ta.

Đã nói là không nghĩ nữa thì cô cũng sẽ không hỏi nữa.

Biệt Chi đang nghĩ ngợi, giữa lúc đầu óc trống rỗng lại buột miệng hỏi: “Bạn

gái cũ à?”

“…”

Màn đêm bỗng chốc yên tĩnh.

Biệt Chi hoàn hồn, cau mày tự trách mình. Rõ ràng cái miệng tự có suy nghĩ

của riêng nó.

Chưa đợi Canh Dã lên tiếng, cô gái đã quay mặt đi, khẽ giọng nói: “Coi như tôi

chưa hỏi gì đi.”

Câu nói vừa lên đến miệng lại bị nghẹn lại, Canh Dã im lặng vài giây, tức giận

bật cười.

Vẻ lạnh lùng xa cách khi đối diện với Lâm Xảo Vy đã sớm biến mất khỏi đôi

mắt sắc bén của anh, lúc này anh đang nhướng mày, vẻ mặt cũng thả lỏng.

“Tại sao không hỏi.” Anh lười biếng tiến lên một bước, ép cô gái muốn lách

người đi phải lùi lại.

Biệt Chi khựng lại, ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nói: “Vì muốn tốt cho

anh.”

“?” Canh Dã cúi người xuống, “Nói nghe thử xem.”

“Được thôi.” Biệt Chi nghiêng người, “Anh quen cô gái tên Lâm Xảo Vy đó

đúng không?”

Lại một lần nữa quay lại câu hỏi ban nãy, ánh mắt Canh Dã trầm xuống.

“Quen thì có quen.” Anh đứng thẳng người dậy, “Nhưng không phải bạn gái

cũ.”

Biệt Chi yên lặng nhìn anh vài giây: “Quen biết thế nào?”

Canh Dã cau mày.

Anh không biết phải nói với cô như thế nào. Nói tên khốn Kỳ Diệc Dương đó

có ý đồ xấu với cô, nhưng lại coi Lâm Xảo Vy là người thay thế cô, thậm chí…

Đừng nói là nhắc đến, chỉ cần nghĩ đến lời Lâm Xảo Vy nói thôi, mỗi một chữ

của cô ta đều khiến Canh Dã cảm thấy ghê tởm thay Biệt Chi.

Một lúc sau, Canh Dã thả lỏng sắc mặt: “Tôi có quen bạn trai trước của cô ta,

từng uống rượu chung.”

“Ồ.” Biệt Chi chợt hiểu ra, gật đầu, “Hoá ra là quen biết trong buổi uống rượu.”

Canh Dã: “?”

Lời này tuy không sai, nhưng qua giọng điệu của cô lại nghe rất kỳ lạ.

Suy nghĩ vài giây, vào lúc Biệt Chi lách người đi, Canh Dã bỗng nhiên hiểu ra.

Anh khẽ cười một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ tay cô gái.

Khung xương của Biệt Chi vốn nhỏ nhắn, cổ tay lại càng rõ ràng hơn, chỉ cần

Canh Dã chụm hai ngón trỏ và ngón giữa lại là có thể dễ dàng nắm lấy cổ tay cô

vào lòng bàn tay.

Chỉ là sợi dây đỏ đó chướng mắt lại vướng víu.

“Ghen rồi à?” Canh Dã chậm rãi nói xong, vẫn là không nhịn được cau mày cúi

đầu nhìn sợi dây màu đỏ đó, “Đồ tôi tặng em sao không thấy em quý trọng như

thế này?”

Giọng nói trầm thấp chìm vào trong gió đêm.

“……Anh làm gì vậy?” Biệt Chi khựng người.

Cô có chút luống cuống rụt tay khỏi tay Canh Dã, lúc ngẩng đầu lên, đuôi mắt

trắng nõn hằn rõ màu đỏ ửng vì tức giận.

“Ồ, đồ của bạn trai chính thức tặng nên kẻ được bao nuôi như tôi không được

động vào à?” Canh Dã nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh, nắm lấy tay trái cô rồi lại

lười biếng buông ra, “Được, không cho động vào thì thôi.”

Biệt Chi vừa chột dạ lại bực bội, không dám đôi co với anh về vấn đề này. Sợ

Canh Dã càng nhìn càng thấy quen mắt rồi lại nhớ ra điều gì đó, cô bèn nắm

chặt cổ tay, giấu vào điểm mù trong tầm mắt của anh, đánh đổi bằng việc đôi

mắt đen láy kia cứ chốc chốc lại nhìn theo cô, khiến cô lạnh sống lưng.

“Không phải anh đến cửa hàng tiện lợi mua bữa tối sao?” Biệt Chi chuyển đề

tài, đưa mắt sang nhìn hộp thuốc lá và bật lửa được kẹp ngẫu hứng trong lòng

bàn tay thon dài kia, khẽ hỏi, “Thuốc lá thay cơm được à?”

“Với tôi thì được đấy.” Canh Dã bất giác nhớ lại một quãng thời gian sa sút

thảm hại, anh xoay người bước theo, ánh mắt u ám lướt qua cô.

Biệt Chi không mảy may nhận ra, hơi nhíu mày: “Tôi nhớ hồi trước ít nhất anh

cũng không hút thuốc.”

“Nghe cứ như thể hồi trước tôi rác rưởi lắm rồi, chỉ là chưa đến mức thối nát

không chịu nổi như bây giờ.” Canh Dã bước cạnh cô, đi về phía lề đường ngoài

cổng lớn.

Biệt Chi mím môi: “Tôi không có ý đó.”

Canh Dã khẽ cười giễu, nghe không ra là chế nhạo hay là ý gì khác.

Tuy nhiên, điếu thuốc chưa châm lửa trên tay vẫn bị anh kẹp giữa hai ngón tay,

chỉ cần dùng đầu ngón tay ấn nhẹ là gãy đôi. Hai người sóng vai đi ngang qua

thùng rác ven đường, Canh Dã khẽ cong ngón trỏ, tùy ý búng nhẹ một cái, điếu

thuốc gãy lìa kia bay thẳng vào thùng rác.

Cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24 đa phần đều có khu vực ăn uống chu đáo.

Mặc dù hầu hết trường hợp chỉ là một dãy ghế đẩu cao kê sát cửa sổ.

Canh Dã đưa phần Oden và cơm nắm sandwich đã tính tiền đến trước mặt Biệt

Chi, sau đó thuận tay nhấc túi đồ còn lại lên, nói: “Tôi quay lại đồn một

chuyến.”

“…” Biệt Chi khẽ cau mày, “Để tôi nhắn tin cho Phương Vận Phi, bảo em ấy ký

xong giấy hòa giải thì ra ngoài luôn.”

“Ừ.”

Canh Dã theo thói quen thuận miệng đáp lại, đi ngang qua sau lưng Biệt Chi thì

bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó, bước chân của chàng trai bỗng khựng lại.

Anh nghiêng đầu sang nhìn cô: “Vẻ mặt của em là sao đây?”

Cô gái đang cau mày lườm anh bỗng im bặt, lảng tránh nhìn sang chỗ khác.

Thế nhưng chưa kịp để Canh Dã lên tiếng, cô đã xoay đầu lại, như thể cuối cùng

cũng tìm được lý do: “Mặc dù đã nói rõ ràng là không kết hôn, không yêu

đương gì cả, thế nhưng, ít ra trong khoảng thời gian này anh cũng không thể…

đi với người khác.”

“Em tưởng tôi mua cho ai?” Canh Dã bật cười, “Phần này là cho lão Phạm và

đồng nghiệp của anh ấy.”

Biệt Chi khựng người, vờ như không có chuyện gì xảy ra, xoay người lại để cho

anh một cái bóng lưng lạnh lùng.

Việc ký giấy hòa giải diễn ra khá nhanh, Phương Vận Phi thậm chí còn quay lại

cửa hàng tiện lợi sớm hơn cả Canh Dã.

Biệt Chi đưa sandwich và cơm nắm đã hâm nóng đến trước mặt Phương Vận

Phi, nói: “Gọi taxi về trường đi, ngày mai đến văn phòng của cô một chuyến,

chúng ta nói chút chuyện.”

Vừa hay Phương Vận Phi đang đói bụng, hai má đỏ ửng, ấp úng nhận lấy đồ ăn:

“Vậy, cô Biệt Chi, cô có nói với bố mẹ em không ạ?”

Biệt Chi đang chống cằm ngồi quay người lại, ngũ quan xinh xắn dịu dàng,

giọng nói cũng vô cùng êm ái: “Có chứ.”

“….”

Phương Vận Phi suýt nữa thì khóc òa lên.

“Biết sợ bị bố mẹ lo lắng hay trách mắng thì lần sau trước khi làm sai chuyện gì

phải suy nghĩ nhiều hơn.” Biệt Chi chầm chậm nói xong thì nâng mí mắt liếc

nhìn cô gái đang ủ rũ như quả cà tím dầm. Cô cong môi khẽ cười, rồi lại xoay

người đi: “Yên tâm đi. Cô sẽ nói chuyện đàng hoàng với cô chú, sẽ không để

hai người họ mắng em quá đâu.”

Đôi mắt Phương Vận Phi sáng lên: “Thật ạ?”

“Chúng ta là dân chuyên nghiệp mà.” Biệt Chi giơ ly về phía cô nàng, chưa để

đối phương kịp cảm động thì vẻ mặt dịu dàng đã thay đổi: “Thế nhưng, sau này

em bớt đi quán bar lại. Bạn trai em nuôi em được cả đời à? Xét theo chuyên

ngành Tâm lý học, nếu hệ đại học mà em còn không lo học cho đàng hoàng,

tích lũy GPA cho cao thì sau khi tốt nghiệp ra đường chỉ có nước ăn mày thôi.”

Phương Vận Phi toát mồ hôi hột: “Cô ơi, em mới năm nhất thôi mà, cô đừng có

dập tắt ước mơ của em chứ!”

Biệt Chi khẽ bật cười, phất tay: “Đi đi.”

“….”

Phương Vận Phi ngập ngừng giây lát rồi cũng vẫy tay chào tạm biệt, sau đó có

phần mất tự nhiên vuốt ve tóc mai, xoay người bước ra cửa hàng tiện lợi.

Khi đến cửa, cô nàng vẫn níu cửa ngoái đầu lại nhìn, đôi mắt long lanh nhìn

chằm chằm Biệt Chi.

“Cô tốt thật đó, sau này em tốt nghiệp rồi có thể gả cho cô không?”

Biệt Chi suýt nữa thì sặc nước.

Lúc hoàn hồn lại, cô vừa tức vừa buồn cười ngẩng đầu lên: “Giỡn tới giáo viên

luôn rồi, em…”

“Có thể.”

Một giọng nói trầm thấp và uể oải chen vào.

Phương Vận Phi cứng đờ người, quay phắt đầu lại, bắt gặp Canh Dã đang bước

lên bậc thang ở cửa.

Chàng trai trẻ liếc nhìn cô ấy, bước vào trong. Lúc đi ngang qua, ánh mắt dưới

mái tóc đen như mực kia sắc bén hơn cả lưỡi dao.

“Ra sau xếp hàng đi.” Canh Dã hờ hững nghiêng đầu sang một bên, ra hiệu về

phía sau vai, “Chờ khi nào tôi chết thì tới lượt cô.”

“…”

Phương Vận Phi: “Em đi đây cô ơi! Tạm biệt cô ạ!”

Như thể bị dọa bởi ánh mắt đó, cô nàng chạy biến đi mất.

Canh Dã bước tới, dựa người vào chiếc ghế cao, tầm mắt ngang bằng với Biệt

Chi.

Anh nhìn cô gái vài giây, khẽ nhếch môi nói: “Em mà chỉ cao mét rưỡi thì hay

biết mấy, ném vào đám đông sẽ không còn ai nhìn thấy nữa. Ngoại trừ tôi ra.”

Bớt được cái cảnh ong bướm bu quanh, lại chẳng phân biệt trai gái nữa chứ.

“?”

Biệt Chi cúi đầu, mặt không cảm xúc, đôi chân đung đưa trên không trung.

Còn người nọ thì đã đặt nửa mông lên chiếc ghế cao, đôi chân dài vẫn chạm đất,

thậm chí anh còn chống chân, chẳng buồn đứng thẳng người.

Biệt Chi: “….”

Anh đang mỉa mai cô sao?

Cô bực bội nhìn lên, định nói gì đó thì chợt dừng lại, chồm người về phía trước

thử ngửi ngửi trên người Canh Dã.

Thấy cô gái sắp dí sát vào cổ áo phông trắng của mình, cánh mũi Canh Dã khẽ

nhúc nhích, lông mày cũng nhướng lên theo: “… Em làm gì thế.”

“Người anh toàn mùi thuốc lá.” Biệt Chi ngồi thẳng dậy, “Anh lại đi hút thuốc

à?”

“Dính từ phòng trực của lão Phạm đấy.”

Canh Dã thản nhiên giải thích một câu.

Biệt Chi cắn một miếng đậu hũ, nghĩ ngợi giây lát rồi nghiêm túc quay đầu lại,

nhả miếng đậu hũ dính dấu răng ra: “Canh Dã, anh có bỏ thuốc lá được không?”

Canh Dã khựng lại, nhướn mày: “Hả?”

“Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ, lại còn gây ung thư.” Biệt Chi có chút buồn

ngủ, giọng nói cũng trầm xuống: “Anh có thể…”

“Em có kết hôn với tôi không?”

“…” Biệt Chi mở to mắt, suýt thì tưởng mình nghe nhầm, cô sững sờ lại vô thức

né tránh ánh mắt anh: “Không phải chúng ta đã nói rõ chuyện này rồi sao?”

Canh Dã nhìn vào mắt cô gái, nhếch môi nói: “Tôi không hút thuốc trước mặt

em thì đã không ảnh hưởng gì tới em rồi. Mà em lại không kết hôn với tôi, sau

này tôi có ốm đau hay không thì liên quan gì tới em?”

Biệt Chi mím môi, không nói nữa.

Cô cầm xiên oden lên, đang cúi đầu xuống định cắn thì cổ tay bất ngờ bị siết

chặt.

Biệt Chi ngước lên, sau đó trợn mắt nhìn Canh Dã kéo tay cô về phía anh, cúi

đầu xuống cắn phập miếng đậu phụ trên cùng.

Biệt Chi: “?”

Cô thậm chí còn nhìn thấy dấu răng của mình trên đó nữa.

“Canh Dã, cái đó tôi cắn rồi.”

Chàng trai không trả lời, đến khi nuốt xuống rồi mới lạnh nhạt liếc cô một cái:

“Ồ, luật pháp có quy định là không phải quan hệ vợ chồng thì không được ăn đồ

người khác đã cắn rồi à?”

Biệt Chi quyết định bỏ cuộc việc nói lý lẽ với anh.

Sau đó cả hai đều im lặng, chỉ có Biệt Chi lặng lẽ ăn, Canh Dã ở bên cạnh lặng

lẽ nhìn.

Cho đến một miếng nào đó, xác định miệng cô gái không có khe hở, cũng

không có cách nào để nói chuyện, Canh Dã đột nhiên mở miệng.

“Ví như hút thuốc hoặc chơi xe môtô, những đam mê và thói quen đã ngấm sâu

khó bỏ đó sẽ theo người ta cả đời.”

“Hửm?” Biệt Chi ngước mắt.

“Em không muốn sống với tôi cả đời thì không nên yêu cầu tôi chuyện này.”

Canh Dã khẽ nói, lại cụp mi mắt xuống, lấy bật lửa và bao thuốc lá từ trong túi

ra xoay xoay trong tay, sau đó như không chút do dự ném vào thùng rác dưới

bàn.

Biệt Chi sững sờ.

Canh Dã như đang cười lại thở dài một tiếng: “Sau này, đừng hối hận.”

Câu nói đó không biết là nói với ai.

Nói xong, người thanh niên đứng dậy khỏi chiếc ghế cao, tay đút vào túi quần

trống rỗng, sải bước ra ngoài: “Tôi đi lấy xe đây, em ăn xong thì ra ngoài đi, tôi

đưa em về.”



Cách lớp kính của cửa hàng tiện lợi, dưới gốc cây ven đường không có đèn

đường, cô gái đặt tay đang cầm điện thoại xuống.

Thoát khỏi camera, Lâm Xảo Vy nhìn vào vài bức ảnh vừa chụp, huýt sáo một

tiếng: “Tay nghề này mà đi làm master-nim cũng bén lắm chứ đùa.” Ánh sáng

điện thoại chiếu lên mặt cô ta, khiến gương mặt trông loang lổ, sự u ám và nụ

cười chia thành hai nửa rõ rệt, tách biệt mà tối tăm.

Chờ cho đến khi chiếc xe con màu trắng rời đi khuất bóng, Lâm Xảo Vy mới

khạc nhổ kẹo cao su ra ngoài, sau đó cô ta nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số.

Gọi ba lần, đến lần cuối cùng thì đối phương mới bắt máy.

“…A lô?” Đầu dây bên kia là giọng nam khàn khàn, giống như đang đắm chìm

trong một chuyện gì đó.

Như để chứng minh cho suy nghĩ của Lâm Xảo Vy, đầu điện thoại bên kia sau

một tiếng rầm của gỗ va vào tường là một giọng nữ cao vút.

Rất quen thuộc.

Xét cho cùng Lâm Xảo Vy vẫn còn nhớ rõ mình cũng đã từng hét như vậy trong

phòng Kỳ Diệc Dương rồi.

Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, Lâm Xảo Vy vẫn cố ép mình cười: “Bận à,

anh Kỳ?”

“Tôi bận hay không,” Kỳ Diệc Dương thở hổn hển, cười khàn khàn, “Không

nghe ra sao?”

“Ồ, bận đến mức ảnh em gửi cũng không thèm xem nhỉ?”

“Ảnh gì thế, ảnh tự sướng của cô à?”

Kỳ Diệc Dương hỏi một cách ác ý: “Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi chỉ thích

mỗi cái mặt của cô, chỗ khác có chụp nát tôi cũng chả buồn xem đâu.”

“Nói rồi, em nhớ mà.” Lâm Xảo Vy nghiến răng: “Nhưng lần này đâu phải em,

là người rất giống em… cô Biệt đó.”

Đầu dây bên kia bỗng im bặt.

Vài giây sau, có lẽ là đã xem ảnh rồi, giọng nói u ám của Kỳ Diệc Dương vang

lên trong điện thoại: “Tại sao cô ấy lại ở cùng Canh Dã?!”

“Giờ tính sao đây, Kỳ Diệc Dương?”

Lâm Xảo Vy cười khoái trá như muốn trả thù: “Nhìn xem mối tình đầu mà anh

nhung nhớ kìa, lần này lại rơi vào tay Canh Dã rồi.”

“——!”

Trong căn phòng của khách sạn năm sao nào đó ở quận Đông Thành, một tiếng

động lớn vang lên.

Chiếc điện thoại đập vào màn hình tivi khiến màn hình nứt thành bốn năm

mảnh. Bên trong căn phòng tối mờ, người phụ nữ nằm dưới chăn sợ hãi kêu lên:

“Anh, anh Kỳ?!”

“Quay qua đây! Nghiêng mặt!”

Sau cơn giận dữ, chiếc bóng cao như núi bị ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn sàn

hắt lên tấm rèm cửa đóng chặt.

Kỳ Diệc Dương bịt chặt miệng người phụ nữ, ép tiếng hét của cô ta tan thành

vệt nước ẩm ướt trong lòng bàn tay mình.

Tấm rèm lay động dữ dội, cho đến khi yên ắng trở lại.

Người đàn ông cúi đầu, túm tóc xách người phụ nữ đang ngất xỉu lên, dáng vẻ

lạnh lùng và chán ghét như đang đối xử với món đồ vật.

Cho đến khi anh ta nghiêng đầu người phụ nữ sang một góc độ nhất định.

Dưới ánh đèn ngủ le lói, bóng hình quen thuộc trong ký ức lại trở nên rõ nét.

Kỳ Diệc Dương chợt dịu dàng hẳn đi, khép mi lại, hôn lên mái tóc dài đẫm mồ

hôi của người phụ nữ.

“…Biệt Chi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.