Chó Hoang Của Thiếu Nữ - Khúc Tiểu Khúc

Chương 10




Làn nhiệt cuối cùng trong đêm hè bị lời nói ấy xé nát, ánh đèn trắng sáng khắp

giảng đường hệt như một hầm băng.

Trong lòng Biệt Chi khẽ rùng mình.

Phải.

Cho đến nay, cô là người không có tư cách nhất.

Ánh đèn ngoài cửa sổ bị che khuất hoàn toàn, khu rừng chìm vào màn đêm,

bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Chỉ còn lại hai cái bóng phản chiếu trên cửa kính.

Trong bóng tối, cô gái thu lại mắt cá chân đang bước về phía trước: “Xin lỗi.”

Bóng người cẩn thận lùi lại một chút. Giống như một con nhím đã lột xác, khi

bị kích thích sẽ dựng hết gai lên, một lần nữa thu mình vào trong vỏ.

Canh Dã liếc nhìn bóng người bên cạnh cửa sổ dài. Bóng đêm bên ngoài và ánh

đèn bên trong đan xen dệt nên một mạng lưới tối tăm trong mắt anh, như một

ngọn lửa bùng lên trong đêm mưa bão. Càng sâu bên trong càng ẩn giấu những

điều bí mật nhất, những điều không thể nói ra.

“… Không sao.”

Canh Dã khép hờ mắt, giọng nói đã khôi phục lại sự hờ hững vô nghĩa. Anh dần

dần thu lại cảm xúc, tự lừa dối bản thân một cách chính đáng rằng: Anh đến để

đòi nợ, không thể dễ dàng khiến người ta bỏ chạy được.

“Những chuyện đã qua thì quên hết đi. Đừng bận tâm đến nữa.”

“…”

Nghe người đó nói một cách hời hợt gần như lạnh lùng, thậm chí ánh mắt cũng

không nhìn về phía mình, Biệt Chi bóp nhẹ ngón tay, cố gắng tỉnh táo: “Anh có

mang điện thoại không? Tôi sẽ chuyển cho anh tiền rửa xe trước đó.”

Cô gái nói rồi quay người định đi lấy điện thoại trên bục giảng.

“Không mang.” Giọng nói phía sau vừa lười biếng lại qua loa, nghe có vẻ cuối

cùng cũng chịu rời mắt khỏi cửa sổ, quay lại giảng đường.

Biệt Chi dừng lại: “Vậy khi nào về anh có thể nhận tiền tôi chuyển cho anh qua

WeChat được không?”

“Cái nào?”

“Tối hôm kia anh chấp nhận lời mời kết bạn của tôi rồi lại xóa tôi.”

“… Ồ,” Cuối cùng Canh Dã cũng ‘hạ tấm thân cao quý’ đứng dậy khỏi bàn học,

ánh đèn trắng sáng bao phủ thân hình cao lớn của anh, hệt như một cái bóng dần

dần bao phủ Biệt Chi, cho đến khi hoàn toàn che khuất bóng dáng cô.

Người đó đặt ngón tay lên mép bàn cạnh chân cô, hơi cúi người xuống, hàng mi

dày không thể che giấu được vẻ lạnh lùng và chế giễu trong mắt anh.

Lười biếng, cay nghiệt, lại giống như một trò tán tỉnh vô tâm.

“Người trả 50 tệ cho tiền ‘đi khách’ đó hóa ra là em à?”

“—”

Biệt Chi nghẹn lời.

Chẳng lẽ mỗi ngày đều có rất nhiều phụ nữ chuyển tiền cho Canh Dã để ‘hẹn

ngủ’? Lẽ nào anh dựa vào những thứ này…

Nhận thấy đầu cô gái trước mặt đang từ từ cúi xuống, tựa như đang mất tập

trung, nhưng ánh mắt lại lướt dọc theo cơ thể anh, một cảm giác kỳ lạ không thể

hiểu được bỗng xuất hiện.

Canh Dã nhếch nhẹ môi, giọng nói trầm thấp như đang mê hoặc: “Em đang nghĩ

gì vậy?”

“Nghĩ xem tiền ‘đi khách’ của anh có đủ…”

Biệt Chi kịp thời dừng lời.

Tuy nhiên, vì cô dừng lại quá nhanh nên gần như đã cắn mạnh vào đầu lưỡi của

mình. Lần cắn này quá mạnh, ngay cả những người bình thường cũng không

chịu nổi, huống chi là cô —

Cơn đau như sóng thần ào ạt tràn ngập các dây thần kinh cảm giác của Biệt Chi,

khiến đầu cô choáng váng. Nước mắt ập đến, Biệt Chi theo bản năng co người

lại.

Canh Dã hiểu rõ tật xấu của cô hơn ai hết. Vì vậy, sự chế giễu ban nãy chưa kịp

che phủ lên mắt mày sắc lạnh thì đã bị hàng mày bất chợt nhướng lên thay thế.

“Em bị rối loạn thần kinh à, tự nói chuyện cũng có thể cắn vào lưỡi?”

“…”

Thật là xấu hổ.

Nhưng lúc này Biệt Chi đã đau đến nỗi không nói được một lời nào.

Sau khi cố gắng thoát khỏi cơn đau, Biệt Chi nhịn đau, che miệng định quay lại

bục giảng.

Chưa kịp cất bước thì cô đã bị người đàn ông phía sau nắm lấy cổ tay kéo lại,

nhanh chóng đẩy cô về phía mép bàn bên cạnh, đặt cô ngồi xuống.

Đôi chân dài ép vào đầu gối cô, Canh Dã dễ dàng giữ chặt Biệt Chi, khiến cô

không thể thoát được.

“Ngẩng đầu lên,” Canh Dã cau mày, giọng nói có chút trầm, “Để tôi xem nào.”

“…”

Biệt Chi che miệng, cúi đầu thật thấp, giọng nói vì đau mà khàn khàn: “Không

được…”

Canh Dã khựng lại.

Ban nãy hoàn toàn là phản xạ tự nhiên, giờ được cô nhắc nhở anh mới cảm thấy

thực sự không phù hợp lắm. Đặc biệt là đối với bạn gái cũ đã người đã có bạn

trai rồi.

Một chút lạnh lùng cay nghiệt kéo người thanh niên đang cúi người về phía sau,

anh từ từ đứng thẳng, chỉ là ánh mắt ẩn giấu lại lướt qua khóe mắt của cô gái

vẫn đang cúi đầu.

Chút màu sắc vốn rất nhạt nhòa ấy lúc này như bị người ta dùng ngón tay lau đi,

càng in đậm ở khóe mắt cô hơn.

Không biết có phải do ánh đèn hay không mà trông như cả hàng mi của cô gái

cũng bị nước mắt làm cho ướt sũng.

Cổ họng Canh Dã khẽ trượt lên trượt xuống, thái dương cũng nhói lên. Anh

nghiêng đầu, giọng điệu lạnh lùng chế nhạo: “Sao lại không được? Cho em lợi

dụng cơ hội trả lại một đòn mà còn không chịu à?”

Biệt Chi nhịn cơn đau vẫn chưa tan, khóe mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào

anh: “Sẽ không tìm anh đòi tiền thuốc men đâu…”

Ánh mắt đó khiến dây thần kinh căng thẳng trong mắt Canh Dã run lên.

Cảm giác bối rối thoáng qua, Canh Dã không suy nghĩ, giơ tay lên nhẹ nhàng

đặt ngón tay lên cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên, để lộ ra cái cổ trắng nõn.

Biệt Chi sững sờ, đôi mắt hổ phách gần trong gang tấc cũng dần phóng to.

“Đã có ‘tiền thuốc men’ rồi… Buông tay, há miệng.”

Khi Canh Dã không còn chút ý cười hay vẻ phóng khoáng nào thì trông anh rất

đáng sợ. Ánh sáng lạnh lẽo từ đỉnh đầu anh chiếu xuống, tạo ra những bóng tối

khiến đường nét từ lông mày đến sống mũi và đôi môi mỏng của anh trở nên

sắc nét hơn, vừa gợi cảm lại lạnh lùng uy hiếp.

Dường như nhận thấy sự co rúm nhẹ của cô gái dưới ngón tay, giọng điệu lạnh

lùng của anh dịu đi một chút.

“Tôi chỉ xem có bị cắn đứt không thôi.”

Biệt Chi vô thức thả lỏng ngón tay.

“…”

Ánh mắt sắc bén không mấy lịch sự lướt qua môi lưỡi của cô gái, cổ tay nhẹ

nhàng xoay, vài giây sau, hàng lông mày nhíu lại của Canh Dã giãn ra.

Cũng may là không thấy máu.

Chút cảm giác lười biếng và xa cách ấy quay trở lại, anh buông ngón tay thon

dài đang đặt trên cằm cô gái ra. Đôi mắt đen nhánh lướt qua một cách thờ ơ,

tránh đi đôi môi đỏ mọng của cô.

“Em định cắn lưỡi tự tử, hay là chỉ muốn ăn vạ với tôi?”

Sau một hồi lâu thì cơn đau cuối cùng cũng biến mất khỏi vỏ não. Thay vào đó

là sự tê liệt trên môi lưỡi. Biệt Chi lấy lại lý trí, định phản bác thì bất ngờ nghe

thấy một tiếng kêu thất thanh từ cửa sau giảng đường cách đó hai mét.

“Chị——?”

“…”

Trong giảng đường, hai người vừa kết thúc ‘hành động thân mật’ cùng đồng

thời khựng lại. Canh Dã lạnh lùng nhấc mi dài, đôi mắt đen nhánh liếc nhìn.

Biệt Chi cũng hiếm khi hoảng hốt mà quay đầu lại.

Liệu Diệp chậm rãi chớp mắt, không biết cảnh tượng trước mắt có phải là do cô

ấy tưởng tượng hay không.

Chàng trai cao lớn đội chiếc mũ lưỡi trai đè thấp vành mũ, phải chăng vừa rời

khỏi trước người Biệt Chi đang ngồi sát mép bàn nơi anh tựa đôi chân dài vào?

Ngay cả đôi tay thon dài đẹp đến mức khiến người ta muốn tưởng tượng sâu xa

kia dường như cũng vừa rút khỏi cổ của chị gái cô ấy…?

Liệu Diệp hít một hơi, nín thở: “Hai người ——”

“Chị vừa va vào người anh ấy, va mạnh quá nên bị đau, anh ấy đang kiểm tra

vết thương cho chị.” Lau đi giọt nước mắt cuối cùng, Biệt Chi trở lại bình

thường, lập tức lấy lại phong thái bình tĩnh.

Liệu Diệp do dự.

Cô ấy cũng biết rõ về tật xấu chịu đau cực kỳ thấp của Biệt Chi, một khi đau là

sẽ không biết ai lại ai nữa.

Mà cũng trong khoảnh khắc này, Biệt Chi đã đứng dậy khỏi mép bàn, giữ

khoảng cách xã giao với Canh Dã.

Ánh mắt Liệu Diệp rơi vào đối phương: “Thật sao?”

Canh Dã đang liếc nhìn Biệt Chi. Bảy năm trước cô đã là một kẻ lừa đảo, bây

giờ lại càng nói dối một cách tự nhiên hơn, thậm chí còn trở nên thuần thục hơn.

Canh Dã lười biếng đáp lại một tiếng, lúc này tùy ý buông tay xuống, đứng

thẳng dậy khỏi mép bàn nơi Biệt Chi đã ngồi, đôi chân dài từ eo duỗi thẳng,

trong nháy mắt đã lấy lại cảm giác áp bức cao 1m86 của anh.

Đôi lông mày thanh tú và sắc bén ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai cuối cùng cũng lộ

ra.

Liệu Diệp còn đang định ép hỏi anh thì bị anh lạnh lùng liếc nhìn, cô ấy bỗng

nhiên nghẹn ngào, trong mắt đầy vẻ kinh hãi: “Canh…”

Ánh mắt của Canh Dã không dừng lại ở Liệu Diệp, anh cũng không chú ý đến

giọng nói của cô gái ở cửa, chỉ nhìn Biệt Chi: “Chắc chắn không sao rồi chứ?”

“Ừm.” Biệt Chi lơ đãng gật đầu, thầm bực bội mình tại sao lại quên mất chuyện

rủ Liệu Diệp đến trường.

“Được, đi đây.”

Dường như không còn chút lưu luyến nào, người đó cất giọng lạnh nhạt lướt

quang qua cô, đi về phía cửa giảng đường.

Trước khi bàn tay trắng lạnh của anh chạm vào cửa, mí mắt Biệt Chi đột nhiên

run lên, gần như buột miệng thốt ra: “Anh đã ăn tối chưa?”

“…”

Canh Dã dừng lại, quay đầu: “Em chưa ăn à?”

Nói xong anh còn liếc nhìn đồng hồ treo tường.

9:27 tối.

Ánh mắt này mang chút chế giễu. Nhưng cảm xúc không đậm, chỉ một ánh mắt

thôi đã đủ lạnh lùng, xa cách.

Lời đã nói ra, Biệt Chi đành phải giả vờ không nhìn thấy: “Ừm, hôm nay chào

đón tân sinh viên quá nhiều việc nên không kịp ăn. Nếu tiện, thì, cùng đi ăn

nhé?”

[Trưa nay bạn trai cô ấy còn đặc biệt đến trường để mang cơm trưa cho cô

nữa!].

Lời nói của cô gái mà anh không nhớ rõ mặt vẫn còn văng vẳng trong tai. Canh

Dã khẽ cười khẩy, nhìn chằm chằm vào cô gái đứng yên tại chỗ, như thể đang

thực hiện một cuộc đánh giá phán xét lạnh lùng đến mức tột cùng. Mấy giây

sau, anh khẽ liếm môi, đáp lại một cách qua loa.

“Tùy.”

Biệt Chi: “Vậy tôi mời anh ăn…”

Canh Dã quay người lại, liếc nhìn cô.

Biệt Chi: “Đồ nướng nhé?”

“…”

Canh Dã: “?”



Khu Đông của cổng trường Đại học Sơn Hải không thiếu quán nướng. Đến tối,

cả một con phố đi bộ đều là quán nướng, bàn ghế nhựa được xếp đặt lộn xộn,

tiếng la hét của những vị khách say rượu có thể xuyên qua ba con phố.

Trong khói lửa lại mang đậm chất bình dân nhất, chỉ là hơi ngột ngạt.

“Em thực sự không bao giờ dám mơ tưởng…”

Liệu Diệp ngồi bên cạnh tay phải của Biệt Chi, hệt như một vị sư già nhập định

thì thầm với người ngồi cách đó không xa: “Một ngày nào đó em có thể ngồi ăn

cùng bàn với Canh Dã…”

Biệt Chi đang dùng khăn giấy lau bàn, nghe vậy thì liếc mắt theo ánh mắt của

cô ấy.

Xe của Canh Dã dừng lại dưới ánh đèn đường ven đường.

Lúc này khi đã kéo rộng khoảng cách, Biệt Chi mới nhận ra anh khác biệt với

ngày gặp lại như thế nào. Cũng không trách được khi Liệu Diệp coi anh như

một người đàn ông trưởng thành. Trước đây dù bất kỳ một cái nhíu mày hay

một cái vẫy tay cũng khó che giấu được sự công kích và hung hăng tột cùng,

nhưng tối nay, chiếc áo hoodie trên người anh đã làm dịu đi tối đa sự dữ dội đó.

Giống như thanh kiếm sắc bén bị thu vào vỏ, lưỡi kiếm lạnh lẽo bị ẩn giấu.

Ánh đèn màu vàng ấm áp kéo dài bóng anh, anh quay lưng lại, chiếc áo hoodie

đơn bạc, chiếc mũ lưỡi trai bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.

Mái tóc đen rối bời được ánh đèn đường nhuộm một lớp vàng nhạt, bóng lưng

mơ hồ như chàng trai ngày xưa. Chỉ là dáng người cao hơn một chút so với lúc

đó, chỉ đứng đó thôi cũng thêm phần lạnh lùng, thờ ơ, và sự xa cách khó nắm

bắt.

Ngón tay dừng lại trên khăn giấy ướt hai giây, Biệt Chi cúi đầu xuống: “Ừ.”

Thực tế thì cô cũng không ngờ anh lại đến.

Liệu Diệp đột nhiên véo vào mu bàn tay mình: “Tối nay không phải là em đang

mơ đúng không? Thực ra lúc này em chưa đến trường đón chị đâu, đang ngủ

trên giường ở nhà đúng không?”

“Sao?” Biệt Chi nhẹ nhàng nâng mi mắt, “Anh ấy là thần tượng của em?”

Liệu Diệp vốn học dưới hơn họ một lớp, năm đó lại học ở trường công lập, hoàn

toàn không biết Biệt Chi và Canh Dã từng có một khoảng thời gian yêu nhau.

Bố cô ấy Liệu Văn Hưng cũng là cậu ruột của Biệt Chi, với tư cách là chủ

nhiệm giáo dục của trường tư thục Tuyển Đức đương nhiên đã nghe nói về

chuyện này, nhưng rõ ràng Liệu Văn Hưng không nhắc đến với trong nhà.

Tối nay đột nhiên xảy ra chuyện, Biệt Chi cũng không biết nên nói sao, đành

tạm thời bỏ qua.

“Không phải đâu chị, chị không biết các bạn nữ trường bọn em ngày xưa mê

anh ấy như thế nào đâu!” Liệu Diệp nghiêng người sang một bên, “Cứ đến cuối

tuần là kéo nhau thành từng nhóm đi vào trường của các chị chỉ để xem anh ấy

chơi bóng rổ, cảnh tượng đó thực sự không có lời gì để diễn tả được!”

“Có em không?”

“Không có, hồi cấp ba em giả vờ lắm, muốn đi cũng cố nhịn.” Liệu Diệp nhếch

môi, “Hơn nữa bố em đứng ngay cổng trường Tuyển Đức như một vị thần hộ

mệnh mặt lạnh, em trốn còn không kịp ấy chứ, chỉ có họ là liều mạng vì sắc đẹp

thôi.”

Biệt Chi khẽ cười, tâm trí không tập trung, đưa cái cốc và đĩa dùng một lần đã

rửa sạch qua: “Ngoan, cứ tiếp tục như vậy đi.”

Có những người vốn dĩ là vực sâu. Rơi vào một lần là đủ để tan xương nát thịt,

vạn kiếp bất phục.

“Được rồi, cảm ơn chị.” Không cảm nhận được tấm lòng tốt của cô, Liệu Diệp

chỉ chăm chú nhìn về phía cột đèn, vội vàng nhận lấy.

Đúng lúc đó, cô ấy thoáng nhìn thấy Canh Dã quay người lại dưới ánh đèn

đường. Người thanh niên vẫn đang nói chuyện điện thoại, ánh mắt vô định lướt

qua đám đông, rồi như một con chuồn chuồn điểm nước dừng lại trên người

Biệt Chi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt đen láy như khóa chặt

lấy cô. Sau đó, người thanh niên thu hồi ánh mắt như chưa từng nhìn thấy cô.

Như thể chỉ để xác nhận rằng cô gái ngồi đó sẽ không biến mất như một ảo ảnh

trong giây tiếp theo.

“…Chờ đã.”

Bộ não của Liệu Diệp bị vẻ đẹp trai của người đàn ông mê hoặc cuối cùng cũng

tỉnh táo lại trong một khoảnh khắc. Cô ấy cau mày, quay đầu lại: “Chị, chị quen

Canh Dã à?”

Khi Biệt Chi muốn lừa ai đó, cô luôn bình tĩnh và điềm tĩnh, để Liệu Diệp

không nhìn ra, đến cả lông mi cũng không hề run rẩy: “Ừ, bạn học cấp ba. Em

quên rồi à? Chúng ta đã gặp anh ấy và bạn gái cũ của anh ấy ở quán nước gần

trường đấy.”

“Ha, chuyện đó dĩ nhiên cả đời này em cũng không thể quên.”

Nhớ lại ngày hôm đó, Liệu Diệp lập tức bị thu hút sự chú ý: “Bên cạnh anh ấy

không thiếu người xếp hàng chờ đợi, nhưng mà anh ấy hào phóng lắm, em thấy

bạn gái anh ấy ngoại tình kết hôn mà anh vẫn có thể tặng hai phong bao lì xì…

Nhưng hồi lớp 12 em nghe người ta nói anh ấy thực sự bị thuần phục rồi à?”

Cụp.

Ngón tay Biệt Chi đang cầm chén va vào nhau, nước rửa chén bắn ra vài giọt,

chìm vào tiếng ồn ào xung quanh.

Liệu Diệp không nhận ra: “Lúc ấy rầm rộ một thời gian rồi sau đó im bặt, có lẽ

không thành. Cũng đúng, đã trưởng thành như anh ấy rồi, làm sao có thể bền lâu

được.”

“…”

Biệt Chi đặt chén xuống, dùng khăn giấy lau nước trên ngón tay: “Em biết

nhiều về anh ấy nhỉ.”

“Trong lớp bọn em có nhiều người thích anh ấy lắm! Hoa khôi của trường lớp

bên cạnh là bạn gái cũ của anh ấy đấy, nhưng nghe nói đến tay còn chưa nắm

qua. Canh Dã chê cô ấy dính người quá nên chia tay. Đợt đó cô ấy khóc dữ dội

lắm, đến mức cả tòa nhà giảng dạy đều có thể nghe thấy…”

Liệu Diệp lắc đầu, thở dài: “Ngựa hoang mà, ai có thể thuần phục được anh ấy

chứ.”

Biệt Chi tự hỏi liệu hoa khôi đó là trước hay sau cô.

Vài giây sau, có lẽ tỉnh táo lại nhận ra bản thân đang vô cùng nhàm chán, cô

lạnh lùng cong môi: “Có lẽ anh ấy không thích nắm tay.”

“À? Vậy anh ấy thích gì?”

“… Cắn người.”

Biệt Chi vô thức nhíu mày, cảm giác đau nhói trên đầu lưỡi như ùa về. Cô cúi

xuống, che đi đôi mắt ảm đạm dưới hàng mi dài.

“Giống như chó vậy.”

Chó hoang chưa từng nếm mùi thịt, chỉ cần chạm vào là không buông, như

muốn cắn nát người ta mới thỏa mãn.

“…” Liệu Diệp, “?”

Nghe vậy không giống Canh Dã lắm nhỉ??

Liệu Diệp chợt nhớ ra điều gì, lấy điện thoại ra: “Suýt nữa thì quên, em phải

chụp ảnh lại, lần sau gặp mặt bạn bè lấy ra…”

Điện thoại vừa dựng lên thì màn hình liền tối đen. Liệu Diệp ngơ ngác ngẩng

đầu, nhìn bàn tay che khuất ống kính của cô ấy, rồi theo bàn tay đó nhìn về phía

Biệt Chi: “Chị?”

“Đừng chụp.”

Biệt Chi cầm điện thoại của cô ấy, lật ngược lại: “Cũng đừng nói với bạn học

rằng em đã gặp anh ấy.”

“Á? Tại sao?”

“Họ sẽ tám chuyện rằng nhân vật nổi tiếng thời trung học giờ ra sao rồi.” Biệt

Chi nghĩ đến những câu trả lời ác ý dưới bài đăng hỏi đáp mà cô đã xóa, giọng

điệu bình tĩnh, “Phải đạp thêm hai cái vào người ngã xuống thì mới có thể nâng

mình lên cao hơn.”

“Ngã xuống? Ai, Canh Dã à?” Liệu Diệp kinh ngạc quay đầu lại, “Không thể

nào, với khuôn mặt đó, dù có debut làm bình hoa đứng yên thì em tin là cũng

nổi tiếng khắp nơi, cần gì mà không có?”

Biệt Chi nhìn như không muốn nói thêm.

Liệu Diệp lại nghi ngờ, tiến lại gần nhìn cô: “Không đúng rồi chị, lúc nào chị

cũng quan tâm đến bạn học bình thường như vậy à?”

Biệt Chi véo má Liệu Diệp, không thương tiếc xoay cô ấy lại.

“Sai rồi, chị quan tâm đến toàn nhân loại.”

Khi buông tay, Biệt Chi nhận ra điều gì đó, khẽ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh

mắt của Canh Dã ở nơi không xa.

Tối đen như mực, u ám hơn cả bóng đêm.

Biệt Chi còn đang thắc mắc thì bên cạnh chợt vang lên tiếng của nhân viên phục

vụ quán nướng: “Menu đây ạ! Hai vị đợi lâu rồi, xin lỗi, tối nay đông khách

quá!”

“Chị! Em muốn ăn tôm hùm! 5 ký!” Liệu Diệp hét lên.

Biệt Chi chuyển sự chú ý trở lại, đôi mắt lạnh lẽo cả buổi tối cuối cùng cũng

hiện lên một chút ý cười: “Em định ăn cho chúng tuyệt chủng à?”

——

Dưới ánh đèn đường.

Canh Dã hạ ánh mắt, tầm nhìn lại tập trung vào chiếc điện thoại anh vừa lấy ra

khỏi tai.

Các ngón tay lướt qua, trên màn hình điện thoại hiện lên một vài bức ảnh. Là

ảnh chụp màn hình của một ứng dụng hỏi đáp.

Nếu Biệt Chi ở bên cạnh, chắc chắn sẽ nhận ra tiêu đề in đậm trên bức ảnh đầu

tiên rất quen thuộc —— bởi chính cô là người đã tự tay gõ từng chữ một.

Ánh mắt của Canh Dã dừng lại khá lâu trên biệt danh “Sữa Canxi AD” dưới tiêu

đề, cho đến khi giọng nói của Lâm Triết lại vang lên từ loa điện thoại, anh mới

tỉnh táo lại.

Lâm Triết: “Sao rồi? Xác định được chưa? Là cô ấy đăng bài à?”

“Đúng vậy.”

Canh Dã không hiểu sao lại nghẹn lời.

“Ồ, chắc chắn thế sao? Tôi chỉ thấy câu chuyện khá giống, hơi nghi ngờ nên

mới chuyển cho cậu xem thôi,” Đến lượt Lâm Triết không tự tin, “Làm sao cậu

biết chắc chắn là cô ấy?”

“Biệt danh.”

“Hả?”

“….Không có gì.”

Canh Dã nắm chặt điếu thuốc đã rút ra một nửa, sau đó lại nhét nó vào hộp với

vẻ bực bội.

Lâm Triết: “Nếu thật sự là cô ấy, cậu có thấy câu trả lời được nhiều lượt thích

nhất không?”

[Ngoại hình đẹp trai? Vậy còn chờ gì nữa?]

[Bao nuôi anh ta đi!!!]

Mấy chữ cuối cùng như một âm thanh ma quái quấn quanh Canh Dã, lúc đầu là

tiếng ồn ào của những cư dân mạng xa lạ khiến người ta khó chịu, sau đó dần

dần nhỏ đi, nhẹ đi, biến thành một giọng nói đơn điệu khác.

Là giọng nói của người con gái từng khiến Canh Dã mất ngủ suốt mấy tháng

trời, chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ để vượt qua, một giọng nói như ác mộng.

Là một lời thì thầm khiêu khích nhẹ nhàng, gần như có chút ý cười của một cô

gái.

[Bao nuôi anh nhé.]

“——Canh Dã!”

Giọng nói của Lâm Triết đột ngột kéo Canh Dã trở lại hiện thực.

Canh Dã từ từ thả lỏng các ngón tay đang nắm chặt, khi lên tiếng lần nữa, giọng

anh hơi khàn khàn: “Chưa chết, gọi hồn làm gì.”

“Tôi thấy hồn cậu sắp bay mất rồi.”

Lâm Triết tức giận mắng: “Không phải cậu nói cô ấy đã có bạn trai rồi sao? Sao

cô ấy còn muốn động đến cậu? Cô ấy định một chân đạp hai thuyền à?”

“…”

“Nghe tôi một lời, đừng nghĩ đến việc trả thù cô ấy nữa, trước khi cô ấy có ý đồ

gì với cậu, cậu nên tránh xa cô ấy đi được không?”

“Muộn rồi.”

Trong tiếng vọng kéo dài bởi bóng đêm, giọng nói của người đàn ông nghe thật

thấp, bâng quơ, lại mang theo một nỗi buồn chán ngán lạnh lẽo.

“?” Lâm Triết kinh hãi, “Cậu có ý gì? Cô ấy làm gì cậu rồi?”

“Cô ấy?”

Canh Dã ngẩng đầu lên.

Bên bàn tròn cách đó không xa, cô gái giơ cánh tay lên ra hiệu với người phục

vụ mang menu đến.

Canh Dã quay người lại, nhếch môi cười lạnh, ánh mắt u ám.

“Đã thực hiện bước đầu tiên để bao nuôi tôi.”



Tác giả có lời muốn nói

Canh Dã: Bạn gái cũ của tôi một chân đạp hai thuyền, còn muốn bao nuôi tôi.

Biệt Chi:??

Biệt Chi: Em không có, đừng nói bậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.