Chờ Gió, Đợi Em

Chương 33




 
 
Thời Cấm nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì buông lỏng tinh thần trở lại.
 
Là  Quản Hi Duyệt.
 
“Đợi tớ một lát, tớ sẽ mở cửa cho cậu ngay lập tức.’’ Vừa nói cô vừa vén chăn lên xuống giường mở cửa cho Quản Hi Duyệt.
 
Vừa mới mở cửa, Thời Cấm đã ngửi thấy cái mùi đặc trưng của thuốc khử trùng thường thấy ở bệnh viện.
 
Cô ấy đã đến bệnh viện sao?
 
“Xin lỗi, đã trễ thế này còn làm phiền cậu.’’ Quản Hi Duyệt nói xin lỗi.
 
Người ta đã dùng giọng điệu lịch sự để xin lỗi thế này dĩ nhiên Thời Cấm sẽ không nói cái gì.
 
“Không sao đâu, tớ cũng vừa lên giường nằm thôi, vậy cậu đi rửa mặt tắm rửa đi tớ ngủ trước đây.’’
 
“Ừ, được.’’
 
Thời Cấm lại lên giường nằm một lần nữa, Quản Hi Duyệt đã cầm quần áo đi vào trong phòng tắm, động tác vô cùng  nhẹ nhàng, ở bên ngoài gần như không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì.
 
Cho đến khi cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mới nghe được  tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra, nhưng khi đó cô đã rất buồn ngủ, chỉ chuyển người một cái rồi hoàn toàn ngủ say.
 
Đến khi tỉnh lại một lần nữa thì đã là sáng sớm hôm sau.
 
Mộc Hân đang đánh răng ở trong phòng tắm còn Cao Nhã đang trang điểm, cô nghiêng đầu nhìn đến giường của Quản Hi Nguyệt, trên giường chăn gối chỉnh tề dường như không có dấu vết cho thấy đã người ngủ đêm qua.
 
Thời Cấm hơi mờ mịt, hôm qua Quản Hi Duyệt không về phòng sao?
 
Tối hôm qua chỉ là ảo giác của cô thôi sao?
 
Mộc Hân rửa mặt xong ra ngoài nhìn Thời Cấm đang ngây người nằm trên giường.
 
“Cấm muội muội còn chưa chịu rời giường sao, nếu không nhanh lên thì phòng ăn sẽ chẳng còn gì ngon cho chúng ta ăn đâu.’’
 
“Quản Hi Duyệt….’’
 
“Sáng sớm cô ấy đã ra ngoài rồi.’’ Cao Nhã vừa vẽ lông mày vừa nói với cô.
 
“Hôm qua cậu mở cửa cho cô ấy sao?’’
 
“Ừ.’’
 
“Được rồi, hôm qua chúng tớ ngủ quá say, thậm chí cô ấy về lúc nào cũng không biết, cậu mau dậy đi, đi ăn sáng rồi còn phải đến lớp nữa đấy.’’
 
“Được rồi.’’
 
Nừa tiếng sau, trong căng tin.
 
Mộc Hân nhìn căng tin bị vây chật kín đến nước chảy không lọt, khóc không ra nước mắt.
 
“Có lẽ đến lượt chúng ta cũng chỉ còn sót lại mất cái bánh bao bánh quẩy mà thôi.’’
 
“Vậy ngày mai chúng ta đến sớm hơn một chút?’’ Thời Cấm nói.
 
“Cũng chỉ có thể như vậy.’’
 
Quả nhiên đến lượt các cô thậm chí chẳng còn sót lại cái gì.
 
Buổi sáng không nên ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, ba người chỉ ăn một chén cháo trắng trứng gà rồi đi học.
 

Vừa bước vào lớp Thời Cấm đã nhìn thấy Quản Hi Duyệt đang ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình, đúng lúc này cô ấy ngẩng đầu lên thì đụng ngay vào tầm mắt của cô.
 
“Chào buổi sáng.’’ Quản Hi Duyệt chào hỏi với cô.
 
“Chào buổi sáng.’’ Thời Cấm ngồi phía sau cô ấy.
 
Quản Hi Duyệt quay đầu lại, “Tối qua cảm ơn cậu.’’
 
Thời Cấm xua tay một cái, “Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.’’
 
*
Thứ bảy.
 
Vào thời gian tan học buổi chiều, trước cổng trường của một cơ cở mầm non tư thục đông nghịt các bậc phụ huynh đến đón con về nhà.
 
Mà trong đám đông này còn có Kỷ Hoài và Thời Cấm đang chen chúc ở trong đó.
 
Bởi vì Kỷ Từ Cần còn có một số công việc đột xuất không thể đến trường đón Kỷ Lôi Lôi đúng giờ được cho nên đã gọi điện cho Kỷ Hoài, mà lúc ấy Kỷ Hoài lại đang ở bên cạnh Thời Cấm vì thế hai người mới cùng nhau đi đón Kỷ Lôi Lôi.
 
Kỷ Hoài kéo Thời Cấm lên tầng hai, dường như anh rất quen thuộc với nơi này, có vẻ đây không phải là lần đầu tiên anh đi đón  Kỷ Lôi Lôi.
 
Trước cửa phòng học đều là phụ huynh, phần lớn là các ông các bà đến đón cháu của mình.
 
Lúc này một bà bác đang đứng trước mặt bọn họ đột nhiên xoay đầu lại, nắm lấy tay Kỷ Hoài.
 
“Tiểu Kỷ a, lâu rồi không thấy cháu đến đón Lôi Lôi đó.’’
 
Kỷ Hoài lễ phép mỉm cười, xem ra là biết người này.   
 
“Khoảng thời gian trước anh trai chị dâu cháu rảnh rỗi nên bọn họ đến đón con bé ạ.’’
 
“Vậy sao?’’ Vừa nói bà bác nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt với nhau của hai người, “Bạn gái?’’
 
“Vâng, bạn gái ạ.’’
 
“Nha đầu này thật xinh đẹp, Tiểu Kỷ thật có phúc nha.’’
 
Thời Cấm hơi xấu hổ, cô ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Hoài một cái.
 
Kỷ Hoài mỉm cười với bà bác một tiếng, không lên tiếng nhưng lại nắm chặt cánh tay cô.
 
Đúng lúc này, cánh cửa phòng học được mở ra, cô giáo gọi tên Kỷ Lôi Lôi, tiểu cô nương thay xong giày rồi phấn khích chạy đến hai người bọn họ.
 
“Chú, thím.’’
 
Trên người cô bé còn mặc một bộ quần áo múa ba lê chạy tới ôm chầm lấy Thời Cấm.
 
Thời Cấm cũng ôm lấy nhóc con, đầu ngón tay chỉ chỉ vào cái trán nhỏ xinh, tiếng thím này khiến trái tim cô như muốn tan chảy, thật là không uổng công mình thương  tiểu nha đầu này đến thế.
 
“Hôm nay ở nhà trẻ có vui không?’’
 
“Vui ạ.’’ Tiểu nha đầu nở nụ cười rạng rỡ.
 
Sau khi nói chuyện với cô giáo mấy câu, bọn họ nhanh chóng dẫn Lôi Lôi rời đi.
 
Thời Cấm và Kỷ Hoài mỗi người nắm một cánh tay nhóc con.
 
Ba người cứ như vậy đi trên đường phố, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người trên đường, người không biết đều nghĩ bọn họ là một nhà ba người, sau đó có thể lại không nhịn được mà nghĩ, nếu như họ là một gia đình, thì cặp bố mẹ kia có phải quá trẻ tuổi rồi không?
 
“Thím, lâu lắm rồi cháu không thấy thím nha, cháu rất nhớ thím đấy.’’
 

“Vậy sao, trong lòng cháu nhớ hay là cái miệng nhỏ này nhớ thím đây?’’ Thời Cấm buồn cười hỏi.
 
“Vâng, trong lòng nhớ thím, cái miệng cũng rất nhớ thím.’’ Kỷ Lôi Lôi nhanh trí nói nhưng ánh mắt lại rơi vào cửa hàng KFC ở đối diện.
 
Thời Cấm chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của nhóc con, chắc chắn tiểu nha đầu này đang rất muốn ăn KFC đây mà.
 
“Ba cháu đã dặn nên ít ăn những đồ ăn chiên rán lại.’’ Kỷ Hoài cúi đầu nhìn Kỷ Lôi Lôi nói.
 
Nghe Kỷ Hoài nói như thế, khuôn  mặt nhỏ nhắn của Kỷ Lôi Lôi nhất thời xụ xuống, nhóc con làm ra vẻ đáng thương ngẩng đầu nhìn Thời Cấm.
 
“Thím.’’
 
Thời Cấm đối với ánh mắt giả vờ đáng thương của tiểu nha đầu này hoàn toàn không có tí tẹo sức đề kháng nào, cô mím môi một cái rồi ngẩng đầu, cũng làm ra vẻ tội nghiệp nhìn Kỷ Hoài.
 
Kỷ Hoài nhìn một lớn một nhỏ trước mặt mình.
 
“Kỷ Hoài, chỉ cần ăn một lần thôi được không, có được không?’’ Thời Cấm kéo kéo ống tay áo của anh, vẻ mặt lấy lòng nhìn anh.
 
“Đồ ăn chiên rán không tốt cho cơ thể, nên ít ăn lại thì hơn.’’
 
“Có phải thường xuyên ăn đâu, chỉ một lần, chỉ một lần thôi mà.’’
 
Kỷ Hoài thật sự hết cách, hai người này, Lôi Lôi ăn cô gắt gao, cô lại ăn anh gắt gao, nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu lấy lòng của Thời Cấm, anh chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.
 
“Một lần, nhớ những gì em nói, chỉ một lần thôi đấy.’’
 
Anh vừa dứt lời, một lớn một nhỏ đã đồng thời thay đổi sắc mặt, chỉ trong chớp mắt đã vui vẻ ra mặt còn đâu dáng vẻ tội nghiệp ban nãy nữa.
 
“Đảm bảo, chỉ một lần.’’
 
Thời Cấm nhanh chóng kéo tay Kỷ Lôi Lôi vọt vào KFC, Kỷ Hoài nhìn theo bóng lưng của hai người không khỏi bật cười, tại sao anh lại có thể gục ngã dưới tay cô cơ chứ.
 
    *
 
Ba người Kỷ Hoài cùng nhau ăn tối ở bên ngoài, vừa mới ăn xong thì đã thấy Kỷ Từ Cần tới đón người.
 
“Kỷ Hoài, Tiểu Cấm, hôm nay làm phiền hai đứa rồi.’’
 
“Kỷ đại ca anh đừng nói như vậy, Lôi Lôi rất dễ thương, rắc rối gì chứ?’’ Thời Cấm nói, quả thực cô rất thích Lôi Lôi.
 
Kỷ Từ Cần ôm lấy con gái mình, “Dễ thương cái gì chứ, không gây phiền phức cho anh là đã tốt lắm rồi.’’
 
Thời Cấm và Kỷ Hoài nhìn nhau mỉm cười.
 
“Anh chở hai em về một đoạn nhé?’’
 
“Không cần, không cần, Kỷ đại ca, anh cứ đi trước đi, em và Kỷ Hoài về sau cũng được.’’ Thời Cấm nắm tay Kỷ Hoài.
 
Đùa sao, để cho Kỷ Từ Cần chở về, còn đâu là thế giới riêng của hai người họ nữa chứ?
 
Kỷ Từ Cần sảng khoái cười một tiếng, trong lòng hiểu rõ.
 
“Được rồi, vậy anh về trước đây, chị dâu em vẫn còn chờ ở nhà, hai đứa cũng về sớm một chút đi.’’
 
“Vâng, tạm biệt Kỷ đại ca.’’
 
“Anh, tạm biệt.’’
 
Sau khi Kỷ Tư Cần rời đi, hai người mới quay trở lại.
 
Kỷ Hoài đưa Thời Cấm về nhà.
 
Thời Cấm cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của bọn họ, tay của cô hơi lạnh, không giống như anh, khô ráo ấm áp, được anh cầm ở trong tay thế này cô cảm thấy vô cùng chân thực.
 
Thế giới này bao la đến thế, chuyện gặp nhau là rất dễ dàng, cả cuộc đời của mỗi một người sẽ  đi ngang qua vô số người nhưng có rất ít trong số đó sẽ trở thành một người lữ khách mang theo cả sinh mệnh của bạn, thật ra thì có lúc cô cảm thấy mình thật may mắn, bởi vì cô có thể gặp được Kỷ Hoài, rồi yêu anh và thật trùng hợp, anh cũng vậy.
 
“Kỷ Hoài.’’ Cô đột nhiên dừng bước.
 
“Ừ, sao vậy.’’
 
“Em muốn hôn anh.’’
 
Câu nói không đầu không cuối của cô khiến Kỷ Hoài hơi sửng sốt.
 
Nhưng nếu như cô đã muốn, sao anh có thể không thỏa mãn cơ chứ?
 
Anh đưa tay ôm lấy gò má Thời Cấm, cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng triền miên dai dẳng.
 
Vào cuối thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh,  những chiếc lá hai bên đường bắt đầu úa vàng, rụng xuống rơi trên cặp tình nhân đang ôm hôn nhau khó rời.
 
.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.