Cho Em Một Chút Ngọt

Chương 5




"Trước khi muốn mang đi nơi khác hãy ghi rõ nguồn,đó là hành vi tôn trọng chất xám một cách văn minh "

- ----------------------

Bà nội Tống Thanh Y đã qua đời lúc cô mười tuổi, từ đó về sau việc nuôi dạy cô đều do ông nội phụ trách.

Sau này, Qiansu Alley bị buộc phải phá bỏ và di dời đến nơi khác, khi đó công ty mẹ Trần Đạc mở có chút quy mô, Bà nội theo đó mà chuyển đến tiểu khu.

Tống Thanh Y cũng muốn mua một ngôi nhà cho ông nội ở đó nhưng ông nội nhất quyết không đồng ý,ông muốn đi Chướng Sơn, xây nhà trúc.

Chướng Sơn là nơi chôn cất bà nội Tống Thanh Y.

Ông nói rằng ông phải bảo vệ, canh chừng bà nội, đợi đến khi mất đi, bà mới không trách ông bỏ rơi bà nơi này.

Mọi người ở Qiansu Alley di dời rải rác ở những nơi khác nhau.Tống Thanh Y cùng Trần Đạc, sau này ở cùng một chỗ với bà nội.

Bà nội Trần Đạc đối với cô mà nói, không riêng gì ông nội, là ân nhân người thân của cô.

Tống Thanh Y không thể cự tuyệt lời mời đó vì có lý do gì đi chăng nữa.Nằm trên giường thêm chốc lát.Cô bỗng nhiên giật mình ngồi dậy, nhanh chóng từ trên giường đứng lên,cô quên mất mình hoàn toàn không có thói quen ăn sáng nhưng bây giờ đã khác trước,hiện tại trong nhà có thêm một người.Thân là chủ nhân sao để cho khách nấu cơm được,vội vàng tém tóc, dép lê phát ra tiếng lẹt xẹt, vừa ra khỏi cửa đã nghe mùi thơm từ gạo.Hình như là Trình Dật đang ninh cháo.

Giật giật mũi, ngẩng đầu nhìn Trình Dật mặc tạp dề đứng trong phòng bếp, anh đứng ở nơi nghịch sáng nhìn Tống Thanh Y mỉm cười "Buổi sáng tốt lành."

Ấm áp, sạch sẽ, thoải mái.

Tống Thanh Y đóng băng tại chỗ sửng sốt vài giây, về sau lúng túng đi qua, trên bàn đồ ăn đã được dọn lên.

Màu trắng của gạo được nấu nhừ, bỏ thêm nấm hương cùng thịt băm, một đĩa mì xào trong đĩa sứ màu xanh thậm chí trong chén nhỏ còn có hai trứng gà bóc vỏ trắng noãn.

Tống Thanh Y không thể tin,chỉ chỉ bàn một cách hoài nghi "Cậu làm?"

"Ừm." Trình Dật nói "Trong phòng bếp đồ ăn không nhiều lắm, buổi tối chúng ta phải ra ngoài mua một chút đồ gì đó."

Tống Thanh Y gật đầu.

Trình Dật đưa tay xoa xoa đầu cô "Đi rửa mặt đi, sau đó ăn cơm."

Tống Thanh Y vẫn còn chưa phục hồi tinh thần, nghe vậy chỉ lúng túng gật đầu vội vàng quay trở về phòng mình.

Sau khi ra ngoài ngồi vào bàn nếm thử,Tống Thanh Y đặc biệt tán thưởng trong lòng,tay nghề nấu ăn quả thật rất tốt, cháo ninh đặc biệt ăn ngon.Sau khi ăn no, Tống Thanh Y hỏi Trình Dật có bận gì trong hôm nay không.Trình Dật nói sẽ đi cùng mấy người bạn tụ hợp, hỏi cô có muốn cùng đi với bọn họ không?

Tống Thanh Y nghi hoặc nhìn Trình Dật "Làm cái gì?"

"Giới thiệu chị cho bọn họ." Trình Dật bình tĩnh nói.

Tống Thanh Y kháng cự "Chúng ta đã nói không công khai."

"Đều là anh em." Trình Dật nói "Cũng không có gì."

Tống Thanh Y lắc đầu"Vẫn là quên đi."

Cô hiện tại tai tiếng xấu, ai đi cùng với cô đều bị mắng.

Thượng Nghiên cùng Trần Đạc, đó là chuyện không có cách nào chối bỏ.

Cô không muốn vì mình làm liên lụy Trình Dật còn chưa ra trường liền gặp phải ánh mắt ghét bỏ của atifan trên mạng.

Nhắc tới chuyện này, Tống Thanh Y tinh thần không tốt lắm, cô đứng dậy thu thập bát đũa "Cậu đi đi, tôi hôm nay về thăm người nhà một chút."

"Ai?" Trình Dật hỏi.

Tống Thanh Y cắn cắn môi dưới "Bà nội Trần Đạc."

**

Tống Thanh Y không biết Trình Dật đang nghĩ gì về cô.Ngày hôm qua anh thậm chí còn nghe cô thề son sắt không muốn gặp lại Trần Đạc mà bây giờ cô lại muốn đi thăm bà nội anh ta.

Phỏng chừng đổi lại ai cũng cảm thấy cô đặc biệt khó hiểu.Nhưng cô thật sự không có biện pháp cự tuyệt lời mời đó.

Bà nội ở tiểu khu 3, Tòa nhà số 7,cô lúc trước cũng thường đến nên cũng quen đường.

Sau khi ấn chuông cửa,cô cố gắng làm biểu cảm trên khuôn mặt mình trông thật tự nhiên hết sức có thể.

Bà nội vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Tống Thanh Y,rất nhanh nở nụ cười ân cần"A Thanh, bà nhớ con muốn chết."

"Bà nội, con cũng nhớ người." Tống Thanh Y vào cửa, đem đồ để lên bàn,Bà nội nắm tay cô, sẳng giọng: "Đến thì đến đi, còn mang lễ vật làm gì."

Tống Thanh Y nói "Không nhiều đâu ạ, chỉ là một chút tâm ý của con "

Bà nội cười nói: "A Đạc cái tiểu tử thúi kia đâu?"

" Có lẽ là đi công tác rồi ạ?." Tống Thanh Y nói quanh co,đứng dậy vào phòng bếp "Bà nội hôm nay buổi trưa chúng ta ăn gì?"

"Bà chuẩn bị làm món hành tây con thích ăn nhất?Chờ bà một chốc sẽ xong ngay."

"Hay là bà nội để con thái đi." Tống Thanh Y vội vàng nói: "Nếu không,trong chốc lát con mắt của người lại đỏ cho xem."

"Nói giống như mắt con sẽ không đỏ,thôi để bà,để bà làm đi!!Mau mau ra ngoài kia ngồi.Nếu đã đến nơi này, vậy thì ngoan ngoãn ngồi chờ, bà cho con làm con mới được làm, sau đó chúng ta cùng nhau ăn,mau mau, đừng cướp công việc của bà."

Tống Thanh Y bất đắc dĩ "Bà nội, con cũng không phải còn nhỏ."

"Các con..." Bà nội vừa nói vừa đi thẳng vào phía bên trong phòng bếp,bưng ra một dĩa dưa hấu vừa cắt ban nãy "Ở nơi này của bà, các con luôn luôn là những đứa trẻ chưa lớn. "

Nhìn miếng dưa hấu được bà cắt thành từng miếng nhỏ bày lên một cái dĩa sứ.Cô mau chóng bưng ra ngoài, một mình ngồi ở phòng khách có chút chán, dứt khoát đi vào phòng bếp hỗ trợ, gần như thiếu chút nữa bị bà nội đánh, nhưng may mắn là sự kiên nhẫn của cô đã thuyết phục bà nội thành công, lúc này mới được đến làm trợ thủ bên cạnh.

Tống Thanh Y ít nói, vì vậy cho nên đa số thời điểm đều là bà nội nói, cô lắng nghe.Khi nói đến Trần Đạc, cô ấp úng,qua quít nhanh chóng trả lời,sau đó tiện thể chuyển luôn đề tài.Khi Bà nội nhắc tới tình cảm của hai người, thúc giục bọn họ nhanh chóng kết hôn, Tống Thanh Y nhiều lần đều nghĩ qua sẽ thú nhận thật cùng bà.

Trần Đạc bây giờ cũng đã ở bên Thượng Nghiên,với lại anh ta cũng chưa từng đứng ra thừa nhận đoạn tình cảm này ra ngoài.Giữa bọn họ bảy năm, giống như là một câu chuyện nực cười.Cuối cùng hoàng tử Trần Đạc tìm được công chúa Thượng Nghiên sau bao nhiêu năm cách trở mà phù thủy là cô ở trong quá khứ chưa từng được công nhận.

Nhìn dáng vẻ bà nội vô cùng hưng trí nói chuyện tình cảm giữa bọn họ, cô thật sự không tài nào mở miệng được.

Bà nội năm nay cũng đã 70 tuổi, có lẽ sau khi cô nói ra sẽ không chịu nổi loại đả kích này.

Lời nói bên miệng nhiều lần muốn nói ra nhưng bị cô kịp thời nuốt xuống.Đành phải chọn cách im lặng,ở một bên nghe bà nội nói.

Nếu là bình thường, có lẽ bà nội đã sớm phát hiện, nhưng lâu không gặp Tống Thanh Y, bà cảm thấy hơi cao hứng.

Hai người còn đang mải trò chuyện, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Đang định chuẩn bị đi ra ngoài mở cửa, chợt dừng bước, bà nội nhìn Tống Thanh Y nhanh chóng đưa qua một ánh mắt "Nhất định là cái tiểu tử thúi A Đạc. Nó khẳng định biết con tới liền muốn quay trở về đây mà."

"Không thể nào đâu ạ?" Tống Thanh Y xấu hổ cười cười.

"Như thế nào sẽ không?" Bà nội trêu chọc cô "Nó từ nhỏ đã thích con, con làm cái gì nó cũng chiều theo. Trưởng thành cũng không rời xa, bà cảm thấy nó là thích con đến điên rồi."

Tống Thanh Y kéo khóe môi cười cười, thầm nghĩ: Phải không?

Nhìn đi, Trần Đạc vẫn còn đang lừa mọi người.

Nhìn bên ngoài rất yêu cô, nhưng kết quả đâu? Cùng với Thượng Nghiên, hơn nữa còn công khai.

"Còn đứng ngây đó làm gì?" Bà nội trở lại phòng bếp, đẩy Tống Thanh Y đi ra ngoài "Nhanh đi mở cửa, các con yêu nhau đừng làm chậm trễ việc bà nấu cơm,đi đi,đừng phiền bà nội làm việc."

Tống Thanh Y bước về phía cửa.

Cô nên giải thích thế nào vì sự hiện diện của mình ở nơi đây?

Trần Đạc có thể hay không cho rằng mình đối với anh ta chưa dứt tình cảm?

Lòng bàn tay đều nhễ nhại mồ hôi, dính và ẩm ướt, khoảnh khắc tay cô nắm cửa, cả trái tim như muốn nhảy ra ngoài, chỉnh chỉnh lại tâm tình.

Cuối cùng vẫn quyết định mở cửa.

"Bà nội!Cháu đến thăm bà này" Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Là Thượng Nghiên.

Tay trái Tống Thanh Y không thể không nắm chặt thành nắm đấm.

Nụ cười của Thượng Nghiên nhanh chóng cứng lại, bó hoa cầm trên tay từ từ buông xuống, hai người đều có chút xấu hổ.

Thượng Nghiên mím môi "Thực xin lỗi."

"Tôi không biết cô ở đây " Thượng Nghiên thấp giọng giải thích: "A Đạc nói bà nội ở nhà buồn chán, vừa vặn anh ấy lại đi nơi khác quay phim, kêu tôi tới đây ở chơi với bà một lát."

Tống Thanh Y không nói chuyện.

Bà nội ở trong phòng bếp: "A Thanh, có phải nó không? Con nên thay bà giáo huấn nó. Cả ngày chạy tới chạy lui ngay cả bóng đều không thấy, bà cũng mặc kệ, đều không trở về thì không trở về."

Tống Thanh Y nói vọng vào phòng"Bà nội, không phải Trần Dạc."

"Vậy là ai?" Bà nội từ trong phòng bếp ló đầu ra nhìn, Thượng Nghiên vội vàng phất phất tay, nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào "Bà nội,là con ạ."

Bà nội lập tức nở nụ cười "Hôm nay là ngày tốt gì, hai con đều đến thăm bà."

Thượng Nghiên trước kia thường cùng Tống Thanh Y và Trần Đạc ghé đây cho nên cùng bà nội vô cùng thân thiết.

Sau khi cô đi vào nhà liền tiến vào phòng bếp giúp đỡ.

Không giống như Tống Thanh Y,tài nấu ăn của Thượng Nghiên rất tốt.

Đó là lý do tại sao bà nội đem phòng bếp giao lại cho Thượng Nghiên, sau khi bà nội ra ngoài,Thượng Nghiên ở bên trong gọi tên cô "A Thanh, đến cùng nhau hỗ trợ đi."

Tống Thanh Y nói: "Không được, tôi ở phòng khách bồi bà nội ngồi một lát."

"Có ít thứ tôi tìm không thấy." Thượng Nghiên nói"Cô đến đây đi, chúng ta chốc nữa cùng nhau bồi bà nội nói chuyện."

Bà nội nghe vậy nở nụ cười "Những người trẻ tuổi như các con khẳng định có nhiều chuyện để nói, đi đi,đừng làm cản trở bà xem tv. "

Tống Thanh Y bị bà nội lôi kéo tiến vào phòng bếp.

Đi vào bên trong liền đổi sắc mặt.

Thượng Nghiên thái rau, thấp giọng cùng Tống Thanh Y nói: "Thực xin lỗi."

"Thực xin lỗi cái gì?" Tống Thanh Y nói "Cô cùng Trần Đạc không nên cùng một chỗ? Vẫn cảm thấy đem tôi từ bạn gái chính thức biến thành tiểu tam là tốt cho tôi?"

"Mặc kệ nói như thế nào, đều là tôi sai rồi." Thượng Nghiên nói.

"Được." Tống Thanh Y nói "Tôi biết rồi!Cô quan hệ rộng, còn có kỹ thuật diễn xuất." Tống Thanh Y hiếm khi mở ra các kỹ năng châm biếm của mình,cô nói một cách gượng gạo: "Xứng đáng làm tôi thân bại danh liệt."

"Thực xin lỗi.Ban đầu tôi đã muốn giúp cô làm rõ nhưng mà làm sao đây, ba mẹ tôi còn thiếu nợ rất nhiều,nếu như có gì bất trắc,số tiền đền hợp đồng bên công ty đại diện,tôi..." Thượng Nghiên nói

Tống Thanh Y cầm con dao lên, băm mạnh trên thớt phát ra tiếng vang phập phập.Bà nội vội vàng chạy vào bên trong hỏi: "Có chuyện gì xảy ra thế? "

Tống Thanh Y cầm dao "Không có việc gì, là con vừa mới thái rau thôi ạ."

"Con đó, nha đầu này." Bà sẳng giọng: "Nhường cho Nghiên Nghiên làm, con mau ra khỏi phòng bếp đi."

Tống Thanh Y lạnh lùng nhìn Thượng Nghiên"Vâng ạ,cháu sẽ ra ngay""

Cô ta áy náy nhìn cô với cảm giác tội lỗi.

Tống Thanh Y rửa con dao đặt lại trên thớt, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi: "Thượng Nghiên, là cô sao?"

"Cái gì?" Thượng Nghiên hỏi lại.

"Cầm điện thoại của tôi nhắn tin cho Vạn tịch là cô sao?"

Ngón tay của Thượng Nghiên khẽ cong lên, lắc đầu chắc nịch: "Không phải."

"A Thanh, sao cô có thể nghi ngờ tôi?" Thượng Nghiên nói "Là. Tôi thừa nhận, cùng với A Đạc là tôi sai, nhưng tôi cũng là thật sự yêu anh ấy. Làm thương tổn cô, tôi thật sự xin lỗi, kiếp sau làm trâu làm ngựa tôi cũng sẽ trả cho cô, nhưng tôi hiện tại... Nếu bây giờ thân bại danh liệt liền thật sự xong rồi."

Đối với tình cảnh của Thượng Nghiên, Tống Thanh Y cũng biết một ít.

Cha mẹ đều mê bài bạc, từ nhỏ chịu qua rất nhiều bạo lực gia đình, rất đáng thương.

Nếu không phải cô ấy cố gắng, nhờ vẻ xinh đẹp và tài năng bên ngoài, cũng sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay.

Tống Thanh Y có khi cũng không biết là nên đồng tình hay là nên hận cô ta.

"Đừng để cho bà nội biết." Tống Thanh Y hít một hơi thật sâu và nói: "Hãy để Trần Đạc tự mình nói, đừng ngu ngốc mà hại bản thân."

Đây là lời khuyên cuối cùng của cô dành cho Thượng Nghiên.

Sau khi nói xong,cũng mau chóng ra khỏi phòng bếp.

Bữa cơm này, Tống Thanh Y thật sự ăn không vô.

Thượng Nghiên là diễn viên,cô không muốn cùng cô ra diễn kịch tình cảm chị em thân thiết.

Sau khi ăn xong, Bà nội vỗ vỗ cánh tay Tống Thanh Y "Nếu cơ thể không chịu được, liền nghỉ ngơi, sức khỏe mới là quan trọng nhất?Có biết hay không?"

"Dạ." Tống Thanh Y cùng bà nội cáo biệt.

Thượng Nghiên lại nói muốn đưa tiễn cô một đoạn, từ chối mãi không được đành phải để cô ta theo.

Tống Thanh Y đậu xe tại gara, ở trong thang máy, cô ấn xuống tầng hầm.

Thượng Nghiên hổ thẹn trong lòng,trước khi ra khỏi thang máy cô mở miệng nói với Tống Thanh Y"Cô... Có cái gì cần tôi giúp không?"

"Không có."

Chém đinh chặt sắt, không mang theo chút nhiệt độ.

Tống Thanh Y hơi mệt,trong thang máy dựa trên vách chợp mắt.

Thượng Nghiên đưa cô đến gara, tay đưa qua cho cô một tấm thẻ, Tống Thanh Y nhíu mày "Có ý gì?"

- ------Edit:Ninh Hinh------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.