Cho Em Một Chút Ngọt

Chương 45




Đêm chung kết « diễn viên dự bị » Từ Trường Trạch cùng Ngụy Gia đoạt được hạng nhất.

Debut ra mắt gương mặt mới vô cùng tốt.

Đêm đó, có rất nhiều tiết mục lên hot search.

Buổi tối hôm nay Trình Dật đặt nhà hàng chúc mừng Từ Trường Trạch và Ngụy Gia thành công ra mắt.

Cả hai vừa đến nhà hàng, điện thoại Trình Dật liền vang lên.

Mắt nhìn màn hình, Trình Dật trong mắt toàn ý cười.

"Sao thế!" Trình Dật nhận.

Đầu bên kia điện thoại im lặng.

Trình Dật nhíu mày, mắt nhìn lại màn hình di động, không có vấn đề, lại alo một tiếng.

Qua hai giây, đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng khóc kinh thiên động địa, khóc vô cùng thảm thiết, làm Trình Dật thiếu chút nữa cầm điện thoại quăng ra xa.

Dù di động không bị quăng ra ngoài, nhưng cánh tay Trình Dật theo thói quen dịch ra phía sau, vừa lúc trúng ngay trán Tống Thanh Y, làm cô thiếu chút nữa té ngã, may mắn ở sau lưng cô có Tô Giang đỡ.

Tống Thanh Y đau.

Trình Dật quay đầu nhìn lại, thấy Tống Thanh Y đang che trán nhe răng trợn mắt với anh, Trình Dật mới vội vàng mở loa ngoài, cầm điện thoại bỏ trên bàn, đưa tay xoa trán Tống Thanh Y, một bên xoa trán còn một bên vừa nói: "Thực xin lỗi thực xin lỗi."

Tống Thanh Y lại lắc đầu "Không sao, anh mau nghe điện thoại."

Trong điện thoại tiếng khóc cũng dừng "Là chị dâu sao? Anh...Là chị dâu sao?"

Trình Dật bất đắc dĩ thở dài "Có chuyện gì mau nói, không có việc anh treo điện thoại."

Bạch Điềm lập tức lại khóc ríu rít, Trình Dật bất đắc dĩ nói: "Anh treo?"

Bạch Điềm thu lại tiếng khóc nức nở "Đừng, anh ba. Hiện tại em không có nhà để về, anh ở chỗ nào? Em muốn đi tìm anh?."

"Sao không về nhà?" Trình Dật nhờ phục vụ mang đá chườm, Tống Thanh Y ngồi trên ghế, Trình Dật nhẹ nhàng chườm lên trán cô "Muộn như vậy còn không chịu quay về, cẩn thận mẹ chặt đứt chân em."

"Em không trở về!" Bạch Điềm lại dở chứng công chúa "Em và mẹ cãi nhau, em mới giận đi ra ngoài, mẹ bảo em cút, em liền cút."

"Mẹ mang em đến Đại học Bắc Kinh, anh một chút cũng chẳng nghe nói gì đến cãi nhau?" Trình Dật nói, giọng nói không nhanh không chậm làm Bạch Điềm tức giận gần chết, cô thở phì phò nói: "Em mặc kệ! Nếu hôm nay anh không chứa chấp em, em liền đi quán Bar."

"Không, em sẽ đi ngay bây giờ!"

Vừa dứt lời, Trình Dật liền trợn mắt, cắn răng nghiến lợi nói: "Em nếu là dám đi,anh đánh gãy chân em."

Bạch Điềm: "Ô ô ô ô, mẹ em kêu em cút, anh hai lại ở nước ngoài, ngay cả anh ba cũng muốn đánh gãy chân em, không bằng em đi chết cho xong, ô oa ô oa..."

"Im lặng!" não Trình Dật nghe giọng Bạch Điềm mà thấy đau "Em gửi định vị qua cho anh, anh đi đón em."

Bạch Điềm ngoan ngoãn gửi định vị qua, sau đó hồ hồ nói: "Anh ba, anh nhất định phải tới đón em nha, yêu anh, moah moah."

Trình Dật: "..."

Trình Dật trực tiếp cúp điện thoại.

Ai nói có em gái là được người người ngưỡng mộ?

Trình Dật cảm giác mình vừa không có quyền phát ngôn,vừa bị nó hành vô số.

Tống Thanh Y trán cũng không còn đau nữa.

Trình Dật nhìn Ngụy Gia, đem chìa khóa xe ném qua cậu "Đi đón em gái."

Ngụy Gia vô tội chỉ ngược lại chính mình "Tại sao lại là em?"

"Anh mang theo người nhà, không tiện." Trình Dật nói: "Cậu cũng không phải không biết Bạch Điềm, chắc chắn khi nhìn thấy A Thanh khẳng định sẽ làm loạn, cho nên vì an toàn, chỉ có thể là cậu đi."

Ngụy Gia & Tống Thanh Y: "..."

Bạch Điềm nháo muốn tìm anh, Trình Dật định gọi điện thoại cho Mẹ Bạch một chút.

Không lường được, vừa mới định gọi di động, điện thoại đúng lúc vang lên.

Trình Dật nhìn Tống Thanh Y, mở loa ngoài.

"Alo?"

Mẹ Bạch thở dài "Nam nam, Điềm Điềm có tìm con không?"

"Vâng." Trình Dật nói: "Vừa nãy có gửi địa chỉ qua cho con, con có nhờ người đi đón nó."

Mẹ Bạch: "Vậy là tốt rồi."

Trình Dật hơi tò mò, hai mẹ con quan hệ vẫn luôn luôn tốt, không biết tại sao đột nhiên lại cãi nhau? Mấy ngày trước Cha Bạch ở công ty xử lý công việc, Bạch Kiếm ra nước ngoài công tác, trong nhà chỉ còn lại hai người, theo lý thuyết quan hệ tốt hơn mới phải.

"Mẹ, Bạch Điềm sao lại chọc giận người?" Trình Dật hỏi.

Không đề cập thì còn tốt, nhắc tới Mẹ Bạch càng tức, bà hừ lạnh "Nó còn không biết xấu hổ đi tìm con sao? Nam nam, nếu con thấy được nó thì đánh cho nó một cái."

Trình Dật mày hơi nhíu "Sao ạ?"

"Tối hôm nay mẹ với nó cùng nhau xem TV, lúc xem tên họ Từ kia diễn trên màn ảnh,nó liên tục khen, còn nói so với con, tên kia diễn hay hơn nhiều, liên tục không ngừng bầu chọn cho tên kia, lấy tất cả di động trong nhà liên tục bầu!"

Trình Dật hướng mắt nhìn Từ Trường Trạch, nghẹn cười nói: "Mẹ nói, Từ cái gì thế?"

Mẹ Bạch dừng một lát "Từ Trạch? Từ Trạch Trạch thì phải? Mẹ cũng không nhớ rõ,chỉ lo tranh cãi với nó nên tên cũng quên mất."

"Là Từ Trường Trạch phải không?" Trình Dật ung dung hỏi.

Từ Trường Trạch ở bên kia cảm nhận được rất nhiều ánh mắt lợi hại nhìn mình.

Mẹ Bạch bình tĩnh nói: "Đúng! Chính là cậu ta."

Trình Dật cười khẽ "Không có việc gì đâu, là bạn cùng phòng với con."

"Mẹ biết." Bạch mẫu thở dài "Bất kể là ai, ở trong mắt mẹ, ai cũng không diễn tốt bằng con, con cùng mẹ con đều diễn rất tốt thậm chí còn rất giống nhau."

Trình Dật cúi đầu, giọng điệu trở nên nghiêm túc "Bây giờ con so với mẹ con lúc trước còn kém, nhưng về sau con nhất định sẽ có thể."

Mẹ Bạch cũng nói: "Con nhất định sẽ giỏi hơn bà ấy!"

Hai người nói hai ba câu liền cúp điện thoại.

Tống Thanh Y hơi tò mò "Mẹ anh là ai thế? Hẳn là rất nổi tiếng."

Trình Dật nhíu mày"Mẹ anh?"

Tống Thanh Y: "..."

Khó hiểu, nhìn ánh mắt Trình Dật.

" Mẹ.... mẹ chúng ta?" Tống Thanh Y vội vàng sửa.

Trình Dật gật đầu,trong lòng tán dương cách xưng hô Tống Thanh Y,cô cau mày định đoán, cửa bị mở ra, một gái nhanh như gió chạy qua Ngụy Gia cùng Từ Trường Trạch, chạy như bay hướng tới Trình Dật.

Mà Trình Dật giống như vô cùng hiểu rõ, đưa tay ấn đầu cô xuống, Bạch Điềm giống như đang đấu bò.

Bạch Điềm đưa tay định nhào qua ôm Trình Dật, kết quả bị cánh tay Trình Dật ngăn lại "Quỳ xuống nói xin lỗi."

Bạch Điềm: "???"

"Anh vẫn còn là anh ba của em chứ?" Bạch Điềm giương nanh múa vuốt "Rõ ràng là mẹ bảo em cút, anh còn kêu em xin lỗi?! Em không muốn! Anh là đang bắt nạt em"

"Không." Trình Dật buông cô ra, đem cô qua ngồi bên cạnh Tống Thanh Y, sau đó xoay qua đầu cô qua "Vừa nãy em khóc kinh thiên động địa hù dọa đến anh, sau đó anh đụng trúng chị dâu em, bây giờ mau quỳ xuống xin lỗi chị dâu."

Bạch Điềm: "... Đây là logic gì cơ chứ."

Cô nhìn Tống Thanh Y cười nịnh nọt, còn hướng cô nháy mắt vài cái, Điềm Điềm kêu: "Chị dâu."

Tống Thanh Y: "Sao thế."

Bạch Điềm ngón tay uốn lượn ấn ở trên bàn "Em xin lỗi chị, em quỳ xuống!"

"Không có chuyện gì." Tống Thanh Y nở nụ cười, căn bản chưa từng trách Bạch Điềm,nghe cô xin lỗi cảm thấy hơi ngượng.

Bạch Điềm nói: "Chị dâu, không phải do em ngốc đâu, anh ba từ nhỏ đã bắt nạt em như vậy rồi, em luôn chịu mọi uất ức."

"Ai." Nói xong làm bộ làm tịch thở dài "Chị dâu,chị đừng tức giận với anh ba của em,ảnh có thể cưới chị là phúc lắm rồi,nếu không sợ rằng sẽ không ai dám lấy,sẽ ế chết,cô độc tới già."

Trình Dật: "..."

Nhịn lại nhịn, không thể nhịn được nữa.

Anh lôi Bạch Điềm nhìn về hướng Từ Trường Trạch, cười nói: "Em nhìn xem đó là ai?"

Bạch Điềm sửng sốt, trực tiếp hét to: "A a a a! Ông xã!"

Trình Dật đã sớm che lỗ tai Tống Thanh Y.

Bạch Điềm trực tiếp đứng dậy chạy đến trước mặt Từ Trường Trạch, tay nắm sổ áo sơ mi của anh, sau đó lại thò tay sờ soạng hông của Từ Trường Trạch vài cái"Ô ô ô ô ô, là người thật."

"Chồngg aaaaaaaaaa!"

"Ôi, chồng tôi quá đẹp trai." Bạch Điềm nắm chặt áo sơmi Từ Trường Trạch "Anh ba! Là chồng em đó! Cái này quá đẹp trai, em muốn chết!ha ha ha"

Trình Dật: "..."

Thật sự, không nghĩ đến cảnh tượng sẽ là như vậy.

Mọi người khiếp sợ tại chỗ.

Trình Dật vội vàng níu Bạch Điềm ra, làm cho Từ Trường Trạch tạm thời thoát khỏi ma trảo của Bạch Điềm.

Từ Trường Trạch cả người như tôm bị hấp chính, từ mặt đến cổ đều đỏ,ngay cả lỗ tai cũng đỏ ửng lên.

Sau khi Trình Dật tách Bạch Điềm ra khỏi Từ Trường Trạch, anh lặng lẽ bước về.

Bạch Điềm cảm xúc vô cùng kích động, hai mắt đều sáng ngời.

Trình Dật bất đắc dĩ kêu nhũ danh " Bạch Điềm ngốc!"

Bạch Điềm: "..."

Bạch Điềm nháy mắt bình tĩnh, toàn bộ người trong phòng đều an tĩnh nhìn cô.

Trình Dật sợ Từ Trường Trạch bị quấy rối, trực tiếp đem Bạch Điềm nắm chặt bên người, Ngụy Gia ở giữa hai người, nhưng cặp mắt Bạch Điềm luôn hướng về phía Từ Trường Trạch mà chớp, Ngụy Gia che trái tim nhỏ bé của mình chịu không nổi, cứng rắn cùng Từ Trường Trạch đổi chỗ ngồi.

Từ Trường Trạch ngồi bên cạnh Bạch Điềm, Bạch Điềm đã thu hồi tất cả lý trí.

Ngồi đoan chính, trên mặt tươi cười, giả bộ nhu thuận.

Bạch Điềm không phải là fan cuồng, nhưng từ lúc ở trên TV nhìn thấy Từ Trường Trạch, lòng của Bạch Điềm luôn sôi trào, ùng ục ùng ục không ngừng.

Giờ phút này cùng thần tượng mình ngồi chung một chỗ ăn cơm, không ngừng chọc di động, gửi tin nhắn cho bạn thân:

[ tớ cùng chồng ngồi chung trên bàn ăn dùng cơm cậu có dám tin? ]

[ chồng tớ quá đơn thuần, ô ô ô, tớ nhìn anh ấy một cái, mặt đều ửng đỏ cả. ]

[ chồng tớ vô cùng có phong độ, ở nhà gia giáo rât tốt, tư thế cầm đũa đều rất tốt rất dễ nhìn. ]

[ tớ nghĩ nên chụp lén một bức làm kỉ niệm. ]

Bạn thân Bạch Điềm trả lời:

[ chụp đi! chụp đi nào ]

[ không chụp không phải người Trung Quốc! ]

[ Còn có Ngụy Gia sao? Cũng chụp cho tớ một tấm đi, tiện thể chữ kí luôn,hahaha. ]

[ nếu tớ nhớ không lầm, bọn họ đều là bạn cùng phòng anh của cậu? Chẳng lẽ trước kia cậu chưa từng thấy qua? ]

Bạch Điềm cẩn thận suy nghĩ.

[ gặp qua rồi. ]

[ là lúc khai giảng anh ba định đưa tớ đi, lúc ấy tớ vô cùng mê chơi game, lúc bọn họ đang ăn cơm tớ chạy đi quán net. ]

[ ô ô ô, bây giờ tớ rất hối hận. ]

Bạn thân:...

Trình Dật đem di động Bạch Điềm thu lại, bỏ trong túi, nhìn ánh mắt ai oán Bạch Điềm đạm mạc nói: "Ăn cơm."

Bạch Điềm: "..."

Thật sự, tình uống này là bị làm tức đến no bụng.

Vì thế hướng nhìn Tống Thanh Y mếu máo, làm nũng nói: "Chị dâu, chị mau quản anh ấy."

Lỗ tai Tống Thanh Y ửng đỏ, không nói chuyện.

Ngón tay Trình Dật hơi cong ở trên đầu Bạch Điềm gõ một cái "Người chị dâu yêu là anh, trong lòng đều là anh, em muốn chia rẽ là chia rẻ sao?"

Bạch Điềm: "..."

Sau khi ăn xong, Ngụy Gia cùng Từ Trường Trạch chỉnh sửa bài viết đăng trên weibo, cũng không có gì khác ngoài cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian cùng nhau quay hình, cảm ơn các nhân viên trong đoàn đã cố gắng giúp đỡ họ, cũng cảm ơn các fans đã ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua cùng các đạo diễn đã tương trợ giúp đỡ.

Lúc Từ Trường Trạch phát weibo xong, Bạch Điềm ngóng trông lại gần, hướng về phía anh nháy mắt mấy cái"Ông xã, có thể add lẫn nhau được không?"

Từ Trường Trạch: "..."

Trình Dật đỡ trán, đem cô đẩy qua một bên"Đổi cách xưng hô."

Bạch Điềm: "Nam thần?"

Trình Dật: "Đổi."

Bạch Điềm: "Thần tượng?"

Trình Dật: "... Gọi anh đi."

Bạch Điềm chớp mắt, "Anh Trạch Trạch."

Mọi người: "..."

Từ Trường Trạch đem di động của mình đưa qua, dịu dàng nói: "Tự mình add weibo tài khoản."

Bạch Điềm ô ô ô đứng lên, run tay ấn weibo mình: Từ Trường Trạch là chồng tôi.

Từ Trường Trạch đầu tiên là nhíu mày, lúc sau chú ý.

Sau bữa tối, mọi người về nhà, Bạch Điềm nhìn Từ Trường Trạch rời đi,ánh mắt cô lưu luyến không rời.

Trình Dật lái xe chở hai người trở về, Bạch Điềm nháo muốn ngồi cùng Tống Thanh Y ở ghế sau, đi hơn một nửa đoạn đường, điện thoại Bạch Điềm vang lên.

Là Bạch Kiếm gọi video.

Bạch Điềm trừng mắt, tức giận bất bình "Mẹ vô cùng quá đáng, bắt nạt em còn cáo trạng với anh hai. Anh hai khẳng định lại muốn mắng em rồi phải không."

Bạch Điềm cứng rắng nói: "Em mặc kệ, nếu anh chửi em,có anh ba bảo vệ cho em rồi!"

Trình Dật: "Ai bảo vệ em chứ?."

Bạch Kiếm ôn hòa "Em cùng anh ba ở cùng một chỗ sao?"

Bạch Điềm nhu thuận gật đầu.

Bạch Kiếm: "Có phải lại yêu sớm?"

Bạch Điềm: "...???"

Bạch Điềm bạo phát.

"Anh hai! Em không có yêu sớm! Trước kia không có hiện tại cũng không có! Không đúng! Em hiện tại đã 18, một tháng sau sẽ học đại học, có thể quang minh chính đại mà yêu đương! Cái gì yêu sớm chứ! "

"Muốn làm vợ của người ta đến như vậy rồi sao?" Bạch Kiếm nói.

Bạch Điềm: "... Cũng không phải là không thể."

Trình Dật ở phía trước nói: "Em nằm mơ."

Bạch Điềm lười tức giận với anh, trực tiếp kéo cánh tay Tống Thanh Y qua, cô liền thấy chính mình xuất hiện trong màn hình điện thoại, Bạch Điềm nhìn Bạch Kiếm cười "Anh hai! Nhìn! Chị dâu! Xinh đẹp không?"

Bạch Kiếm: "... Xinh."

Bất ngờ không chuẩn bị, Tống Thanh Y hơi xấu hổ.

Bạch Kiếm mặc áo sơ mi đen, phong cách hoàn toàn khác Trình Dật, dù cách màn hình, Tống Thanh Y cũng có thể cảm nhận được áp lực từ anh, nhớ tới cuộc điện thoại lúc trước, có chút không biết làm sao.

Vẫn là Bạch Kiếm mở miệng trước, hướng về phía màn hình phất tay, nói: "Em dâu khỏe."

Tống Thanh Y: "... Anh hai khỏe."

<<Chúc mừng đã đi nửa chặng đường,hahahahaha>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.