Cho Em Một Chút Ngọt

Chương 1




"Trước khi muốn mang đi nơi khác hãy ghi rõ nguồn,đó là hành vi tôn trọng chất xám một cách văn minh "

- ----------------------

Sáng sớm,những tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt trắng nõn long lanh như ngọc của Tống Thanh Y.

Tỉnh dậy từ trong giấc mộng,đột nhiên cảm thấy bản thân có chút ngẩn ngơ,liếc nhìn người đang nằm bên cạnh,một gương mặt cực kỳ sạch sẽ, mái tóc đen mượt rũ xuống trán,hai hàng lông mày đậm được cắt tỉa cẩn thận,lông mi cong dài, sống mũi cao thẳng, da mịn màng đến nỗi nhìn không thấy lỗ chân lông.

Mặt trời chiếu lên toàn bộ khuôn mặt cậu, cho cậu một lớp ánh sáng vàng.

Đây có lẽ là khuôn mặt điển hình trong những bộ phim truyền hình thần tượng.

Trẻ, đẹp trai, cao, dáng chuẩn.

Nếu như trước kia, Tống Thanh Y đối mặt với cảnh tượng như vậy đã sớm bụm mặt không có cách nào gặp người khác, nhưng bây giờ cô vậy mà nhẹ nhàng thở ra.

Uống say cũng không có ngốc, ít nhất ánh mắt không kém.

Không thiệt thòi.

Cô đứng dậy tìm đồ của mình, cả người đầy mùi rượu, dứt khoát đi đến phòng tắm, khóa trái phía sau cửa.

Qủa thật là phóng túng bản thân đến điên rồi,trên người nhiều dấu vết xanh xanh đỏ đỏ như ẩn như hiện trên làn da trắng ngần, tuy mặc dù Tống Thanh Y đã 27 tuổi, nhưng lần đầu tiên chính là chân chính trải nghiệm điều này.

Tắm rửa xong đã là 15 phút sau,Tống Thanh Y với tay lấy áo choàng móc trên giá treo nhanh chóng khoác lên người,mang theo mái tóc vẫn còn ương ướt mở cửa đi ra ngoài.

Người trên giường đã tỉnh lại,cậu ngồi dưới ánh sáng mặt trời giống như một chàng trai xinh đẹp bước ra từ truyện tranh.Cậu nở nụ cười, cặp mắt đào hoa nửa hí, giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh "Sớm "

Tống Thanh Y nhìn cậu hơi mím môi trả lời "Sớm."

Sau khi nói xong trong phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.

"Tôi có thể tắm được chứ?" Cậu nói

Tống Thanh Y chậm rãi gật gật đầu, tự giác xoay lưng một cách có ý thức, sau một lúc, nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ bên trong phòng tắm, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngón tay có chút phát run, cô lau xơ mái tóc của mình và thẳng tay ném nó lên ghế khách sạn, lục tìm di động từ bên trong túi xách,điện thoại cũng đã sớm tắt nguồn từ đêm qua, chuyển sang tìm kím hộp thuốc lá cùng bật lửa.

Rút một điếu ra từ bên trong hộp,trên môi nhanh chóng ngậm lấy một điếu thuốc.

Lạch cạch.

Ánh lửa sáng lên, đốt cháy đầu thuốc.

Khói bắt đầu tản ra khắp phòng, hai mắt Tống Thanh Y vô định, ngơ ngác nhìn chằm chằm hướng khói đi ra.

Cô rất ít khi hút thuốc nhưng tùy thời sẽ chuẩn bị một hộp trong túi xách, không biết vì cái gì mà châm, nhìn khói thuốc vây quanh, có đôi khi một đêm châm cả một hộp, toàn bộ trong nhà đều là khói thuốc, thậm chí vô ý có khi còn khiến chuông báo cháy trong nhà liên tục kêu vang.

Trình Dật tắm tương đối nhanh, lúc cậu đi ra, điếu thuốc thứ 3 trên ngón tay Tống Thanh Y vừa lúc cháy hết.

Tiếng đóng cửa truyền đến tai Tống Thanh Y. Cách làn khói nhìn qua, cậu mặt áo choàng tắm y như cô, dây lưng buộc chặt lộ ra xương quai xanh, trên mái tóc vẫn còn ướt.

Cô đã hai mươi bảy tuổi, chỉ còn vài ngày liền qua sinh nhật hai mươi tám tuổi.

Mà người trước mắt, đại khái vẫn là học sinh.

Hai người nhìn nhau, Tống Thanh Y run tay đem thuốc đưa tới bên miệng hít một hơi, ra vẻ già dặn "Em trai, năm nay em đã bao nhiêu tuổi?"

"22, vừa vặn có thể kết hôn." Trình Dật nói.

"Vẫn còn đang đi học?" Tống Thanh Y hỏi.

"Năm thứ tư đại học."

Tống Thanh Y đã tốt nghiệp sáu năm.Từ trong hộp thuốc lá lại lấy ra một điếu, đưa qua cho Trình Dật, anh tiếp nhận.

Lạch cạch.

Tống Thanh Y đem bật lửa ném qua cho cậu "Tôi không hút thuốc lá."

"Học sinh gương mẫu sao?." Tống Thanh Y nở nụ cười "Thành tích cậu ở trường thế nào?"

"Vẫn được." Anh nhếch miệng cười "Toàn đứng nhất."

Ngón tay Tống Thanh Y khẽ run, cô cắn cắn môi dưới, ngón tay kẹp điếu thuốc đưa tới bên miệng, hít một hơi, nhìn Trình Dật trước mắt phun ra một vòng, qua làn khói cô nhìn thấy đôi mắt sáng ngời trong suốt của cậu, cô liếm liếm môi "Kết hôn sao?"

Hơi hơi nhướn lên âm cuối tiết lộ nội tâm của cô đang kích động.

"Muốn đối với tôi phụ trách?" Trình Dật uống nước,âm thanh lành lạnh.

Tống Thanh Y lắc lắc đầu"Nếu cậu không muốn, chuyện tối ngày hôm qua... Quên đi."

Trình Dật đứng đối diện với cô,tiện tay đưa ly nước tới trước mặt, ánh mắt sạch sẽ và chân thành"Cho tôi lý do?"

Tống Thanh Y nâng ly nước nhìn chằm chằm Trình Dật, khẽ nhấp một ngụm, tạm thời che dấu che giấu sự lo lắng bên trong,sau lại khẽ nói "Cậu thấy sao?"

****

Khoảnh khắc nhận giấy hôn thú từ cục dân chính đi ra, Tống Thanh Y có một chút khó tin.

Trình Dật, sinh năm 1997 ngày 15 tháng 6, nhỏ hơn cô 5 năm hai tháng.

Mà Tống Thanh Y trải qua 27 năm trong cuộc đời, cô rất ít khi làm ra chuyện gì hồ đồ, vậy mà lần đầu tiên làm ra chuyện mà mình không thể tin được.

Không, tối hôm qua mới là lần đầu tiên.

Hôm nay là lần thứ hai.

Tống Thanh Y "Chúng ta tuy rằng kết hôn, nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Trình Dật nói"Không thể ở cùng tôi một chỗ? Không thể để người khác biết quan hệ của chúng ta? Không thể cho người ta biết chúng ta ở chung một nhà?"

Tống Thanh Y: "..."

Chính là bị cậu làm chọc cười.

Khẽ vỗ vỗ bờ vai Trình Dật "Cậu bình thường đều xem phim thần tượng sao?"

Trình Dật không nói chuyện, liếc nhìn cô, Tống Thanh Y bị ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm,cô nóng bừng mặt, cúi đầu nói: "Nhưng chúng ta dù sao cũng coi như người xa lạ, trước mắt sợi dây liên kết giữa chúng ta chỉ có một tờ giấy kết hôn này, chỉ cần giới hạn trong mối quan hệ như này, về sau nếu cậu gặp được người mình thích thì lúc nào cũng có thể cùng tôi ly hôn, hơn nữa..."

Tống Thanh Y từ trong túi lấy ra một cái thẻ: "Đây là một nửa số tiền tiết kiệm tôi tích góp nhiều năm, xem như cậu nhận. Nếu về sau gặp được vấn đề gì, vừa đủ trong năng lực, tôi sẽ tận lực giúp đỡ cậu. Nửa năm... Chỉ cần nửa năm, tôi sẽ trả cho cậu 100 vạn làm thù lao, sau đó chúng ta có thể ly hôn."

Trình Dật yên lặng nghe cô nói,mà bên tay cũng...không có nhận tấm thẻ kia.

Sau khi Tống Thanh Y nói xong mới phát hiện trong mắt cậu lấp lánh ánh nước thậm chí có khả năng sắp khóc tới nơi,cô nhíu mày đem thẻ từ trong tay nhét vào túi quần Trình Dật,sau đó nhanh chóng rút tay ra, Trình Dật nhanh tay giữ chặt cánh tay Tống Thanh Y.

"Lúc trước chị không nói như vậy!" Ánh mắt Trình Dật vô cùng chân thành, chậm rãi đem từng chữ nói ra: "Cho nên, chị vì cái gì muốn cùng tôi kết hôn?"

Vì cái gì?

Cô không biết?Thậm chí ngay giờ phút này cô cũng muốn hỏi tại sao mình lại như vậy.

Vì trốn tránh hiện thực?Hay tìm một nơi trú ẩn an toàn?

Vô luận cái gì, cô đều nói không ra.

"Xin lỗi."

Thật lâu sau, Tống Thanh Y chậm rãi nói: "Thật là tự mình điên?"

Giống như nửa mộng nửa tỉnh, tóm lại cô của bây giờ rất rất không tỉnh táo,khẽ nghiêng người dựa vào sát tường, có chút mệt mỏi "Tôi cần một người giúp tôi hiện tại,chỉ như vậy!!."

Cứ cho là cô ích kỉ đi, lừa một cậu nhóc, nhưng cô chỉ lừa nửa năm.

Tống Thanh Y nói " Trong nửa năm này cậu phụ trách theo giúp tôi đối phó với một số người phiền phức, tôi sẽ không đối với cậu có yêu cầu nào khác."

Trình Dật không nói chuyện,dường như có chut suy nghĩ.

"Còn có... Cậu có thể hay không chuyển đến ở cùng tôi?" Tống Thanh Y cắn môi, sợ Trình Dật hiểu lầm vội vàng nói: "Nhà tôi có rất nhiều phòng, tôi sẽ không chiếm tiện nghi của cậu."

"Được." Trình Dật sẵn sàng đồng ý.

Tống Thanh Y lái xe, Trình Dật ngồi ghế cạnh tài xế.

"Khi nào tôi sẽ chuyển đến?" Trình Dật hỏi.

Tống Thanh Y không thể không rùng mình khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đó,cô nói "Càng sớm càng tốt. Hôm nay thế nào? Tôi rảnh."

"Được."

"Trường học bên kia..." Tống Thanh Y hỏi "Có cần xin phép?"

Trình Dật nói"Không cần thiết, bởi vì chẳng có vấn đề gì bên phía trường học cả."

"Trường học bên cậu là..?"

" Bắc truyền thông."

Vội vàng tấp vào lề đường bên cạnh, cơ thể nhanh chóng nghiêng về phía trước.

Trình Dật hỏi "Có chuyện gì vậy?"

Tống Thanh Y hít một hơi thật sâu "Xin lỗi." Cô nở nụ cười, sắc mặt trắng bệch "Tôi cũng là người tốt nghiệp từ trường đó."

Trình Dật nhíu mày "Học tỷ??"

Tống Thanh Y tiếp tục lái xe "Xem như vậy đi, cậu học cái gì?."

"Minh tinh."

"Diễn Viên?"

"Vâng"

"Có cần hay không tôi..." Tống Thanh Y theo tiềm thức muốn giúp Trình Dật, nhưng nói được một nửa lại dừng lại, cô đã không phải là người của trước kia, "Thiên tài thiếu nữ" hay kim bài biên kịch điều đã chấm dứt, thậm chí bây giờ kịch bản cô viết ra cũng xem như là vô giá trị không đáng một đồng.

Cô không thể giúp Trình Dật.

Trình Dật rất tò mò về những lời cô đang nói dở "Chị có thể làm cái gì?"

"Có thể không ngăn cản cậu thành công." Tống Thanh Y nở nụ cười "Tôi không quyền không thế, có thể làm cái gì."

Nụ cười trong có vẻ thê lương.

Trường học Bắc Truyền thông cách nhà Tống Thanh Y không xa, cô lái xe đến trước cửa trường học, vì không có biển số dành riêng nên không thể vào bên trong "Tôi ở chỗ này chờ cậu,cứ từ từ thu dọn,không cần vội vàng gấp gáp."

Trình Dật gật đầu, xuống xe bước nhanh vào trường học.

Bóng lưng Trình Dật nhìn rất đẹp, dưới ánh mặt trời ấm áp hấp dẫn không ít ánh mắt.

Trên đường không ngừng có người cùng Trình Dật chào hỏi, nhìn ra được mọi người đối với Trình Dật có vẻ rất thích.

Tống Thanh Y lấy điện thoại di động ra, đem kịch bản lúc trước viết gửi cho Hà Đào: Cô nhìn xem còn muốn hay không, không muốn tôi liền xóa.

Hà Đào nhanh chóng phản hồi: Muốn! Chỉ cần là Cô viết, tôi đều nhận.

Tống Thanh Y: Không sợ thanh danh của tôi làm bộ phim này tỉ lệ người xem không thể đi lên? Thậm chí... Phỏng chừng không ai dám diễn.

Trước kia Tống Thanh Y trong quá khứ đương nhiên sẽ không lo lắng về loại vấn đề này.

Lúc trước, cô là một nhà biên kịch vàng nổi tiếng trong ngành, mang danh hiệu "Thiên tài thiếu nữ".Một kịch bản có thể bán được hàng chục triệu, nhưng ngày nay không giống như vậy.

Một cái # Tống Thanh Y chen chân # cùng # Tống Thanh Y nhờ viết giùm # hot search của cô có muôn ngàn tiếng xấu.

Hà Đào phản hồi: Có tôi ở đây, đừng lo lắng, cô chỉ cần an tâm viết kịch bản là được, giá cả vẫn cùng trước kia như cũ.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Tống Thanh Y bàng hoàng nhanh chóng lau đi,cô vội trả lời: Cám ơn, lần này kịch bản đưa cô, về sau chúng ta tiếp tục hợp tác.

Hà Đào: Vất vả cũng không cần? Nhưng tôi còn phải cho, cho cô một nửa phí,gần đây chẳng phải cô đã mua một ngôi nhà mới?? Phỏng chừng cũng cần dùng tiền trang trí bên trong? Chớ khách khí với tôi làm gì.

Tống Thanh Y không phản hồi.

Còn tốt, còn có người nguyện ý giúp cô.

Trình Dật mang trên mình một chiếc ba lô màu xanh,trên tay còn kéo thêm một chiếc vali,đi ra phía trước gõ gõ cửa kính:"Mở cốp xe"

Loay hoay đem hành lý cất xong,chậm chạm lên xe cùng Tống Thanh Y.

Đây là lần đầu tiên Tống Thanh Y mang người khác phái về nhà, hơn nữa sau này còn ở chung với cô, cùng cô ở chung một nhà.

Cô nghĩ, sẽ ổn thôi.

Cũng không biết là đúng hay sai.

Suy nghĩ miên man, xe thiếu chút nữa đụng vào người khác, trong phút chốc, Trình Dật giúp cô quay tay lái,cô nhanh chóng đạp phanh gấp.

"Chị có biết lái xe hay không?" Thiếu chút nữa đụng đến người ta.

Tống Thanh Y ở nguyên vị trí nhất thời không phản ứng kịp, Trình Dật vỗ vỗ tay cô, cô nhanh chóng lùi về.

"Để tôi lái cho." Trình Dật nói.

Tống Thanh Y nhìn cậu "Có giấy phép lái xe sao?"

Trình Dật gật đầu.

Trạng thái tinh thần của Tống Thanh Y không tốt lắm, đầu óc giống như ngừng hoạt động. Ngồi ghế bên cạnh cảm giác lỗ tai đều ông ông vang lên.

Khi cùng Trình Dật về đến tiểu khu, chậm chạp chờ anh đậu xe ổn thỏa vào gara,hai người nhanh chóng tiến vào thang máy đến tầng mười bảy.

Tống Thanh Y mua nhà ở đây cách cũng không lâu, bên trong không chỉ an ninh mà còn vô cùng bảo mật,paparazzi không thể đi vào,dùng khoảng hơn hai ngàn vạn, cơ hồ dùng hết tiền cô nhiều năm tích góp.Chẳng qua chỉ vì muốn trốn Trần Đạc và fan mà bỏ tiền ra mua.

Không ngờ tới,khi vừa bước ra khỏi thang máy liền mặt đụng mặt với Trần Đạc.

Tuy rằng anh ta mang mũ cùng khẩu trang, nhưng hai người quen biết nhiều năm như vậy,thân hình của anh ta Tống Thanh Y vẫn nhớ kĩ.

Vô thức siết chặt tay áo người bên cạnh.

Trình Dật cúi đầu bên tai cô,khẽ hỏi "Chị quen người này sao?"

Tống Thanh Y mím môi gật đầu.

"A Thanh." Anh ta bước nhanh tới gần Tống Thanh Y "Em đi đâu?"

Tống Thanh Y vô thức lùi lại phía sau, Trình Dật ở bên cạnh nhận thấy được sự bất an khó chịu phát ra từ cô, vội vàng đứng ngăn chặn tầm mắt Trần Đạc, cau mày nói: "Anh là ai?"

Trần Đạc lúc này mới chú ý tới Trình Dật, vừa quan sát vừa nói "Cậu là ai?"

- ------Edit:Ninh Hinh------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.