Chó Dữ Và Thư Tình

Chương 5




14

Tôi không để ý lời nói của Bùi Giác.

Sau khi quay phim xong, tôi về quê một chuyến.

Nhà cũ của dì tôi sắp bị giải tỏa, dì gọi tôi đến giúp dọn dẹp đồ đạc.

Tuy trước đây dì thương con cái mình hơn, nhưng dù sao cũng đã nuôi tôi, tôi không thể phụ bạc.

Trên đường về, tôi đi ngang qua trường cũ.

Mấy năm trước khuôn viên trường đã được tu sửa, thay đổi rất nhiều.

Tôi đứng ngoài cổng một lúc, bỗng có người gọi tôi.

“Ơ? Cậu là… cậu là cái người đó! Tôi nhớ cậu!”

Một người đàn ông từ phòng bảo vệ đi ra, trông cũng khoảng tuổi tôi.

“Cậu học ở trường này, tôi nhớ, cậu cùng lớp với Bùi Giác, đúng không?”

Tôi gật đầu: “Cậu là…?”

“Tôi và Bùi Giác từng đánh nhau. Đúng rồi, sao hôm nay chỉ có một mình cậu, Bùi Giác đâu? Cậu ta không theo sau cậu như thường lệ à?”

Tôi ngỡ ngàng: “Theo sau tôi?”

“Đúng vậy, mỗi khi tan học buổi tối, Bùi Giác đều đi theo sau lưng cậu, đưa cậu về nhà, cậu không biết à?”

“Làm gì có chuyện đó?”

Thấy tôi không tin, người đàn ông nói tiếp:

“Lần đánh nhau với cậu ta tôi vẫn nhớ rõ lắm! Lúc đó đang đánh, bỗng nhiên cậu ta hô dừng lại, bảo đến giờ tan học rồi, phải về trường một chuyến. Chúng tôi bị ngạc nhiên, sao tự dưng kiểu người như cậu ta lại đến trường học? Nên tôi mới đi theo cậu ta, phần lớn là vì tò mò, rồi tôi phát hiện ra thằng khỉ đó đứng đợi ở cổng trường, đợi cậu ra, rồi theo sau cậu cho đến khi cậu về nhà an toàn, mới đến tìm tôi tiếp tục.”

“Nhìn kìa.”

Người đàn ông chỉ vào cây bồ đề ở góc sân.

“Cậu ta đứng đợi ở đó đấy.”

Bùi Giác mười bảy tuổi thích mặc đồ đen, để đầu đinh.

Luôn hòa lẫn vào đêm tối.

Một cơn gió thổi tới.

Anh dường như vẫn đứng đó, thu mình tránh khỏi ánh sao.

Dì gọi điện thúc giục tôi.

Khi tôi đến nơi, họ đang dọn dẹp tầng hầm.

Chiếc giường tôi ngủ, chiếc bàn học tôi dùng… đều được khiêng ra ngoài từng cái từng cái một.

Dì nói: “Tuế Tuế à, dì phát hiện một thứ, con mau đến xem này.”

Bà chỉ vào một góc trên nền nhà trơ trọi.

Ở đó, khắc đầy tên của tôi.

15

“Có lẽ là do chàng trai kia khắc đấy?”

Dì nói: “Chàng trai đó bây giờ đã trở thành ngôi sao rồi.”

Tôi ngạc nhiên: “Làm sao mà dì biết…”

“À, cậu ấy đã đến tìm dì.”

“… Khi nào vậy ạ?”

“Con có nhớ lần trước dì phát hiện tàn thuốc lá ở đây, rồi mắng con không?”

“Con nhớ!”

“Lúc đó con cứng đầu lắm, dì suýt nữa không nói nổi con! Con một mực không thừa nhận sự thật, cứ khăng khăng là con hút. Nhưng dì biết, con không phải là đứa trẻ như vậy.”

Nhớ lại quá khứ, dì cũng có chút hoài niệm.

“Ngày dì mắng con đấy, thằng nhỏ đó, nó đứng ngoài cửa sổ, nhìn thấy tất cả. Sau đó, nó lén tìm đến dì, quỳ xuống trước mặt dì xin lỗi, cầu xin dì đừng trách con.”

Tôi nắm chặt vạt áo, hơi thở cũng chậm lại.

“Dì sợ nó dụ dỗ con đi đường xấu, nên quyết không cho nó đến ngủ nhờ nữa.”

Thì ra là thế.

Gần cuối năm lớp 11, Bùi Giác không đến căn hầm đó ngủ nhờ nữa.

Ở trường, anh luôn bị một nhóm côn đồ vây quanh, tôi không có cơ hội hỏi anh.

Cuối cùng, có một ngày, tôi cố gắng tra hỏi.

Chưa kịp nghe Bùi Giác trả lời, tên con trai bên cạnh đã lên tiếng cười nhạo: “Anh Bùi đẳng cấp thật, có học sinh ưu tú sưởi giường cho!”

Chưa nói hết câu, Bùi Giác đã đấm luôn vào mặt tên đó, cú đ//ấm thẳng tay khiến tên đó bị chảy m//áu mũi.

“Cô ấy là con gái, đừng có mà nói lăng nhăng!”

Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến Bùi Giác nổi giận, hơi m//áu me, tôi bỏ chạy.

Hôm sau, Bùi Giác đi ngang qua bàn học của tôi, lẩm bẩm: “Tôi đã tìm được chỗ ở rồi.”

Coi như đã trả lời câu hỏi của tôi.

Ngón tay tôi vuốt ve những vết khắc trên nền nhà.

Đây là nơi Bùi Giác ngủ nhờ trước đây.

Chúng mang ý nghĩa, anh cũng đã có những đêm thao thức.

Bùi Giác không nói gì…

Nhưng trong lòng, anh gọi tên tôi, muôn vàn lần.

16

Trước thời gian giải tỏa một ngày.

Tôi đi bộ từ cổng trường, một lần nữa trở về nhà dì.

Con đường nhỏ quen thuộc này, được bao phủ bởi những tán cây bồ đề xum xuê.

Đi hết con đường, tôi nhìn thấy cánh cửa sổ nhỏ của tầng hầm.

Như có linh cảm, tôi quay đầu lại.

Bùi Giác đeo khẩu trang, đứng bên kia đường.

Hai mươi phút sau, chúng tôi ngồi ở quán ăn quen thuộc.

Sau khi quay phim xong, tôi không nhận điện thoại của anh nữa.

Không ngờ, cuối cùng anh cũng tìm được tôi.

Bên cạnh quán ăn là một phòng bi-a cũ.

Tôi nhìn những người đi ra đi vào, bỗng muốn có một câu trả lời.

“Bùi Giác, hè năm đó, tôi đã đến đây tìm anh.”

“Ừ.”

“Lúc đó anh rất bực bội, đuổi tôi đi. Anh có biết tôi rất buồn không?”

Bùi Giác ngỡ ngàng một lúc: “Tôi không bực bội, Tuế Tuế à, lúc đó tôi chỉ sợ hãi và lo lắng thôi.”

“Sợ cái gì?”

“Phòng bi-a đó không phải nơi tốt lành gì, ngày hôm đó tôi gặp toàn những người xấu, họ muốn đánh tôi. Khi thấy em, tôi thực sự rất sợ, tôi sợ họ sẽ nhằm vào em…”

Bùi Giác nhíu mày, cố gắng nhớ lại.

“Xin lỗi Tuế Tuế, tôi đã quá căng thẳng, khiến em hiểu lầm.”

Đúng lúc đó, người phục vụ gọi số của chúng tôi.

Tôi bảo Bùi Giác mua luôn một chai nước.

Chỉ trong khoảnh khắc anh rời đi, tôi bị một nhóm mấy tên đàn ông thô bỉ vây quanh.

“Người đẹp, đi chơi với bọn anh không?”

“Người kia có phải bạn trai của em không? Sao ăn cơm mà còn đeo khẩu trang, có bệnh à?”

Tôi nhìn bọn họ một cách lạnh lùng: “Cút đi.”

“Ồ, tính tình cứng rắn đấy, vậy thì phải chơi với bọn anh mới được.”

Tên cầm đầu muốn chạm vào vai tôi.

Giây sau, tên đó lập tức kêu rên đau đớn.

Bùi Giác gần như b/ẻ g/ãy cổ tay gã đó.

“Đồ ch//ó má! Đ//ánh nó! Đ//ánh nó đi!”

Bùi Giác đứng chắn trước tôi.

Anh hoàn toàn lột bỏ vỏ bọc và hình tượng, toàn thân tỏa ra khí thế hung hãn.

Tôi nhìn anh ngơ ngẩn.

Đúng là anh, Bùi Giác mà tôi quen biết… đã trở lại.

Hung tợn, nóng nảy.

Nhưng vẫn luôn bảo vệ tôi.

Tôi hoàn toàn tin rằng, Bùi Giác có thể đ//ánh gục cả bốn tên kia.

Nhưng tôi phải ngăn anh lại.

Hiện tại anh có địa vị đặc biệt, không thể đ//ánh nhau.

Bùi Giác rất bướng bỉnh, nhìn chằm chằm bốn tên kia, quyết không buông tha.

Tôi kéo kéo tay anh.

“Bùi Giác, đừng làm vậy, em sợ lắm.”

Bùi Giác hốt hoảng trong giây lát.

Rồi cả người anh như được ngâm trong nước nguội, rũ bỏ sự hung hăng, cả những góc cạnh cũng trở nên mềm mại.

“Tuế Tuế sợ… thì thôi vậy.”

“Bùi Giác, chúng ta bỏ chạy đi.”

Bùi Giác nắm chặt tay tôi, kéo tôi chạy thục mạng ra ngoài.

Chạy xuyên qua đường phố và dòng người.

Chúng tôi chạy mãi, không biết mệt.

Tiếng tim đập trong tai vang lên vô tận, thịch thịch thịch…

Lần cuối cùng nghe thấy âm thanh này, cũng vì người này, mang đến cho tôi những xao xuyến tuổi trẻ.

Và lúc này.

Anh dường như vẫn là cậu thiếu niên ngày nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.