Cho Dù Là Khổng Tước Cũng Bị Vu Giáo Sư Ăn Sạch

Chương 21: Ngoại truyện.




Cánh cửa sắt trang hoàng được mở rộng, phía trước cửa có sư tử đá được thắt khăn trắng, khách khứa người tới người đi. Trên mặt đều tỏ vẻ tang thương.

“Sao lại thảm như vậy chứ? Tuổi còn trẻ. Tài xế đó lái xe kiểu gì vậy?”

“Không ngờ tới, Hứa Hãn và vợ hạnh phúc như vậy, ai cũng ghen tị. Đời người , đúng là không đoán trước được điều gì.”

“Hứa Duy thật đáng thương, trong nháy mắt, đã không còn bố mẹ.”

Tiếng bàn luận chuyện của chủ nhà không ngừng vang lên. Vu Thế Châu đứng ở cửa, do dự rất lâu, nghe thấy cái tên quen thuộc, trong lòng như có dòng nước mềm mại chảy qua.

Cùng mọi người tiến vào trong biệt thự, nơi này rất lớn, dọc đường đi có đài phun nước những giọt nước trắng không ngừng tung lên ở trong không trung. Tất cả mọi người đều mặc trang phục màu đen, trên tay cầm một đóa hoa, đặt ở trước bàn thờ.

Có mọi người của Hứa gia giúp đỡ tiếp đón khách, bà nội Hứa tuy còn trẻ nhưng sắc mặt tiều tụy, dắt đứa nhỏ tới, “Duy Duy đâu? Hôm nay trong nhà rất loạn, để ý tới con bé.”

Chú Hứa Duy đáp , “Vừa nãy Lệ Tước cũng đang tìm con bé, nói là đang ở trong vườn hoa, con sẽ trông chừng con bé. Mẹ, hậu sự lo xong, con dẫn Duy Duy ra nước ngoài, qua mấy năm mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Bà Hứa tỏ vẻ chán nản lườm con trai, “Con với vợ con cứ đi như vậy, anh cả con đã không còn, Duy Duy còn phải theo hai người chúng ta tới già, nếu con mang nó đi, là muốn tuyệt đường sống của hai người già này có phải hay không?”

Ở đây không phải còn có chị cả của bọn họ hay sao, nhưng chú ba cũng không dám cãi lại lời của mẹ, vội vàng cười nói: “Không phải con sợ hai người tức cảnh sinh tình hay sao? Nếu không hai người cũng đi cùng, vợ chồng anh cả cũng không muốn thấy mọi người như vậy.”

Bà Hứa lau nước mắt, trầm giọng nói: “Không đi! Mẹ ở chỗ này với bọn nó, Duy Duy cũng không đi. . .”

Còn nói gì đó, nhưng anh không nghe rõ, dựa vào cảm giác của chính mình vô thức bước tới vườn hoa. Hứa gia giàu có, biệt thự nguy nga lộng lẫy, vườn hoa cũng được trang hoàng rất cầu kỳ.

Anh mờ mịt bước đi, trong đầu trở nên hỗn độn, không rõ mình đang làm gì.



“Anh là ai?”

Giọng nói khàn khàn, non nớt, nhẹ nhàng truyền tới, anh xoay người, nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp. Khoảng mười lăm tuổi, đôi mắt bồ câu, tóc đen, môi hồng răng trắng.

Da thịt nõn nà ánh sáng có thể soi gương, lặng lẽ đứng ở dưới gốc cây. Hai mắt sưng đỏ, trên mặt lộ vẻ tang thương, nhưng ánh mắt lại trong veo. Rõ ràng là cô công chúa nhỏ được gia đình bao bọc rất tốt.

Anh ngại ngùng chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn cô, cảm thấy rất kỳ lạ. Trong lòng có giọng nói không ngừng thúc giục anh bước tới ôm cô, ôm cô, nói với cô không cần sợ.

Bọn họ là hai người xa lạ, lần đầu gặp mặt lại chạy tới ôm người ta, không chừng sẽ bị đánh? Nhưng anh rất mong chờ. . .

Hứa Duy bình tĩnh nhìn chằm chằm cậu bé bằng tuổi mình, khoảng chừng mười giây, thờ ơ nói: “Từ chỗ này rẽ phải, sẽ thấy hành lang, dọc theo hành lang đi xuống là có thể ra ngoài.”

Nói xong, bước qua anh, vai chạm vào nhau. Cánh môi nhẹ nhàng động, anh theo bản năng vươn tay ra, mái tóc mềm mại sượt qua cánh tay anh, hơi thở ấm áp, ngọt ngào dần đi xa.

Anh dõi theo bóng dáng cô dần rời xa, trong lòng cảm thấy mất mát. Chậm chạp bước ra ngoài, cách đại sảnh ồn ào càng ngày càng gần, anh đột nhiên xoay người, chạy về phía vườn hoa.

Rõ ràng chưa từng tới, cũng không thông thạo đường ở bên trong, nhưng hai chân lại như có ý thức, chờ tới khi dừng lại, mới phát hiện bốn phía rất quen thuộc.

Anh đứng ở bên cạnh hòn giả sơn, nhìn về phía ao bên kia.

Hứa Duy vùi mình trước ngực Vạn Lệ Tước, hai tay nắm chặt áo anh ta, đôi tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Gào khóc giống như con thú nhỏ cận kề cái chết.

“Em muốn bố mẹ em, em muốn bố mẹ em. . .” Cô khóc không ra hơi, buồn bã, tuyệt vọng tới cùng cực.

Toàn bộ nước mắt đều lau trên người anh ta, Vạn Lệ Tước ôm chặt cô, hốc mắt đã ướt, thấp giọng nói: “Duy Duy, mọi chuyện rồi sẽ qua. Vẫn còn có anh, anh sẽ luôn ở bên em.”



Cô khóc tê tâm liệt phế, mất đi tất cả thật sự rất tuyệt vọng, khiến người khác cũng phải đồng cảm, người nghe cũng cảm thấy đau lòng, không biết phải an ủi cô như thế nào mới tốt.

Tim gan như bị cứa một nhát, không ngừng đổ máu, anh vô ý thức cầm chặt cục đá vôi, bóp nát thành cục bột mịn, ‘Hóa ra Duy Duy của anh, giờ khắc này lại đau khổ như vậy.’

Anh vẫn luôn trốn ở phía sau hòn giả bộ nhìn bọn họ, Hứa Duy khóc rất lâu, Vạn Lệ Tước không ngừng khuyên cô, sau đó bị người ta gọi đi. Cô ngồi xổm ở bên bờ ao, đầu cúi thấp xuống, cũng không biết đang làm gì.

Anh trầm mặc dõi theo cô rất lâu, bước tới ngồi xổm cùng cô. Bên cạnh nhiều hơn một người, cô cũng không thèm để ý, nhìn chằm chằm dòng nước đang chảy, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Vu Thế Châu móc từ túi áo ra một đồ vật nhỏ, đưa tới trước mặt cô, “Cái này tặng cho em.”

Cô cuối cùng cùng nâng mắt lên nhìn, khóc quá lâu, đôi mắt sưng húp lại, liếc nhìn anh. Anh thực sự chưa từng chủ động tiếp xúc với con gái, nhưng với người đối diện này, dường như anh có rất nhiều lời muốn nói với cô.

“Bà nội anh cũng qua đời năm ngoái, ông nội anh nói, người duyên phận mỏng sẽ rời đi, tới sống ở một thế giới khác mà chúng ta không biết, thực ra bọn họ vẫn tồn tại. Khi bọn họ nhớ em, em sẽ mơ thấy bọn họ.”

Cô lặng thinh, không có ý định nói chuyện với anh, vẻ mặt mờ mịt. Anh lại nói: “Bên cạnh một người có rất nhiều người yêu thương, mất đi một người sẽ có người khác lấp đầy. Bố mẹ em mất rồi, sẽ xuất hiện người yêu thương em hơn, người đấy đang đợi em.”

Nghe tới đây, cuối cùng cô cũng chú ý tới anh, nhìn anh, “Vậy khi nào thì người đó xuất hiện?”

“Nhanh thôi.” Anh cười dịu dàng.

Hứa Duy lặng lẽ, cầm lấy vật từ trong tay anh

Nắm ở trong tay, nghiêng đầu nói: “Đây là tín vật sao?”

“Đúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.