Cho Dù Là Khổng Tước Cũng Bị Vu Giáo Sư Ăn Sạch

Chương 2: Ghen




Dưới trướng Hứa Duy có một tác giả rất nổi tiếng, sách bán ra rất chạy, ban đầu tác phẩm của người đó là Hứa Duy nhìn trúng. Vì để cho người đó nổi tiếng, Hứa Duy tốn rất nhiều công sức, do vậy việc xuất bản sách đều do cô toàn quyền quyết định.

Làm việc tới trưa, buổi chiều ra ngoài bàn chuyện xuất bản sách, vừa khéo, nhà xuất bản chọn công ty của Tô Tĩnh. Người đến chính là Tô Tĩnh, hẹn gặp ở quá cà phê tao nhã, tiếng đàn dương cầm du dương, Hứa Duy đợi rất lâu Tô Tĩnh mới chậm rãi tới.

Hứa Duy dựa vào ghế , vẻ mặt lười biếng, cố ý làm khó người ta, “Công ty của cô có phải là không muốn xuất bản sách của công ty tôi, tôi chờ cô 40 phút rồi.” Cuộc sống của Tô Tĩnh luôn thuận buồm xuôi gió, nên người ngoài luôn cảm thấy cô ta rất cao ngạo.

Cô ta là người vĩnh viễn không biết vội là gì, Hứa Duy ghét nhất bộ dạng như bạch liên hoa của cô ta, có đôi khi rõ ràng Tô Tĩnh làm sai, nhưng mọi người luôn coi như mù mà giải vây giúp cô ta. Điệu bộ này cô không bằng cô ta, cô là người ngông cuồng đã nhiều năm, thật sự không biết khuất phục là gì.

Tô Tĩnh tao nhã ngồi xuống, nói xin lỗi nhưng không hề có một chút áy náy. Hứa Duy cười lạnh một tiếng, “Cô tới nhưng tôi lại muốn đi, thời gian hẹn của chúng ta đã qua.”

Đối với chuyện khác Tô Tĩnh có thể thờ ơ, nhưng trong công việc cô ta không thể qua loa, Hứa Duy thật sự muốn rời đi, cuối cùng cô ta cũng sốt sắng, giữ chặt Hứa Duy, “Tôi biết tôi đến trễ, nhưng có thể nghĩ thoáng một chút không, tôi thật sự có chuyện gấp mới tới trễ"

Tự mình xin lỗi người mình ghét, chắc hẳn rất không thoải mái như vậy, nhưng Hứa Duy thích nhìn bộ dạng chật vật đó của Tô Tĩnh, cô lười biếng hất tay Tô Tĩnh, “Hẹn ngày mai đi, đã là giờ tôi tan ca.”

Nếu lúc này để Hứa Duy đi, lại bởi vì nguyên nhân cô tới trễ nên mới làm hỏng chuyện, quay về chủ biên sẽ mắng cô chết đi sống lại, Tô Tĩnh rất sốt sắng, nhưng cô ta điển hình là loại người ngoài mặt tỏ vẻ thanh cao, kì thực lại khúm núm như đóa hoa nhỏ.

Hứa Duy ngông cuồng, lại rất ghét cô ta, cô ta e sợ không dám tới gần, Hứa Duy vẫn luôn tỏ vẻ thờ ơ với Tô Tĩnh, bước ra ngoài gọi điện cho Vu Thế Châu, kêu anh tới đón, hai người mặc dù là vợ chồng giả, nhưng Hứa Duy lại không chút áy náy sai khiến Vu Thế Châu, Vu Thế Châu cũng rất kỳ lạ, gọi tới là tới, cho dù bọn họ giả vờ tương thân tương ái cho người bên ngoài thấy.

Tô Tĩnh nhếch môi, bộ dáng giống như cô vợ nhỏ theo sau lưng Hứa Duy, vẻ mặt buồn bã, người bên ngoài nhìn sẽ nghĩ Hứa Duy đang bắt nạt người ta, mà cô đã sớm quen với những ánh mắt như vậy, thật sự rất khó chịu, bà nó kịch bản mười năm vẫn không chịu đổi.

Hứa Duy buồn bực, tỏ vẻ khó chịu, quay đầu đẩy Tô Tĩnh, giọng nói tỏ vẻ chán ghét, “Đừng bày ra bộ dáng như vậy, hôm nay tôi bắt nạt cô sao? Tỏ vẻ đau khổ cho ai nhìn chứ.”

Tô Tĩnh lùi về phía sau một bước, chưa kịp phản bác lại, liền tiến vào một vòng ôm ấm áp, Vạn Lệ Tước cau mày, vừa tới đã nhìn thấy Hứa Duy bắt nạt Tô Tĩnh, giọng nói tỏ vẻ tức giận, “Em làm gì vậy? , Hứa Duy, em bắt nạt Tô Tĩnh nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao.”

Hứa Duy trợn mắt , nhưng cô là loại người coi thường nhất là chuyện phải giải thích, luôn cho rằng người tin tưởng cô, cô sẽ không cần phải giải thích, “Em bắt nạt cô ta đấy, thế nào? Anh muốn đánh em hả.”



Vạn Lệ Tước ôm Tô Tĩnh vào trong ngực, bộ dáng cưng chiều, bảo vệ, nhẹ nhàng nói, “Lúc trước anh vẫn luôn niệm tình trưởng bối Hứa gia không so đo với em, em lại làm khó Tĩnh Tĩnh , đừng trách anh trở mặt.”

Hứa Duy tức giận trừng Vạn Lệ Tước, trong lòng giống như có một lỗ hổng lớn, gió lạnh quét qua, lạnh khiến toàn thân cô phát run, đang hoảng loạn, phía sau một đôi tay có lực ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp vang ở bên tai, “Vạn Lệ Tước, cậu nói chuyện chú ý một chút, chuyện của phụ nữ nên để bọn họ tự giải quyết, Hứa Duy có tôi, không cần cậu bận tâm, không phải chỉ có cậu mới biết trở mặt.”

Hứa Duy xoay người đẩy Vu Thế Châu, tránh khỏi ôm ấp của anh, khóe mắt hồng hồng, “Chuyện của em và anh ấy không cần anh lo, ai cho phép anh nói như vậy.”

Hứa Duy vừa dứt lời, vẻ mặt Vu Thế Châu liền trở nên thâm trầm, khóe mắt cảm thấy chua xót, nhưng kiêu ngạo như anh, rất biết kiềm chế sẽ không để cho bất kì ai nhận ra anh đang khó chịu, Tô Tĩnh có chút đau lòng nhìn Vu Thế Châu trầm mặc, tố xấu gì cũng lớn lên cùng nhau, cô ta nói với Hứa Duy: “Tốt xấu gì cũng là A Châu đang giúp cô , anh ấy tốt như vậy, Hứa Duy, cô đừng có ngang ngược như vậy.”

Vạn Lệ Tước cảm thấy khó chịu, kéo Tô Tĩnh về phía sau, “Chuyện của bọn họ em cũng đừng xen vào.”

Hứa Duy lúc này cũng không có tâm trạng dây dưa với Tô Tĩnh , quay người muốn rời đi, nhưng Tô Tĩnh lại giữ chặt lấy cô, “Tôi đã giải thích với cô, sở dĩ tôi đến muộn là vì trên đường đâm ngã một bà cụ.”

Trong lòng Hứa Duy khó chịu, hiện tại không có tâm trạng , cắt ngang lời cô ta: “Có phải là cô có lòng tốt tới đỡ người ta, kết quả lại bị người ta ăn vạ, cho nên mới tới trễ như vậy.”

Cô chỉ là đoán bừa, kết quả Tô Tĩnh đột nhiên lại trở nên căng thẳng, nói đúng vậy, Hứa Duy vẫn luôn cho rằng Tô Tĩnh là sinh vật đơn bào, làm truyền thông không phải gặp qua rất nhiều tin tức như vậy sao? Tô Tĩnh còn có thể bị mắc lừa sao, quả nhiên đụng trúng bạch liên hoa.

Hứa Duy không thèm để ý tới ba người, tự mình tìm xe của Vu Thế Châu rồi ngồi lên, đợi một lúc lâu mới thấy anh lên xe, thấy anh tỏ vẻ mọi chuyện không liên quan cô liền tức giận, cười tủm tỉm nói: “Ngẫu nhiên gặp mặt sao lại không nói nhiều hơn vài câu chứ, người ta vừa chịu tổn thương, vừa rồi em còn bắt nạt cô ta.”

Anh quay mặt qua, vẻ mặt không nhìn ra vui buồn, con ngươi đen hơi tối lại, ngũ quan tinh tế, đẹp mắt, cho dù là khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi, nhưng vẫn có sức hấp dẫn trí mạng, đôi mắt tỏ vẻ buồn bã, nếu là những cô gái trẻ mê muội anh sẽ đau lòng tới chết.

Hiện tại Hứa Duy mới cảm thấy trong lòng có chút tội lỗi , Vu Thế Châu và cô kết hôn đều là vì gia đình tác hợp, anh chưa từng phản đối hoặc để lộ tâm trạng vui vẻ, nhưng cô lại luôn lấy chuyện của Tô Tĩnh và Vạn Lệ Tước làm cái kế, luôn thích chế nhạo khiến anh tức giận.

Mà anh vẫn mặc cho cô bắt nạt, không kêu than , nếu là anh lấy người mà mình thích, hiện tại khẳng định là sẽ những tháng ngày ngọt ngào, hạnh phúc, đâu cần phải chịu đựng tức giận vì cô, ý thức được điều này, trong lòng Hứa Duy cũng cảm thấy hổ thẹn và sợ hãi.

Vạn Lệ Tước thích Tô Tĩnh, cô không làm gì được, Tô Tĩnh được Vạn Lệ Tước bảo vệ, cô không thể chạm vào, chỉ có Vu Thế Châu ở trước mặt người ngoài vẫn giống như một núi băng, nhưng lại chịu đựng tính cách của cô, khiến cho cô càng ngày càng ngông cuồng.

Hứa Duy nghĩ rất nhập tâm, nhìn chằm chằm phía trước ngẩn người, cho tới tận khi nghe thấy anh hỏi, “Vừa rồi xảy ra chuyện gì?” Lúc anh tới chỉ nhìn thấy Hứa Duy đẩy Tô Tĩnh, có thể người ngoài không hiểu sẽ cho rằng Hứa Duy bắt nạt Tô Tĩnh, nhưng anh biết không phải như vậy.



Không ngờ tới anh sẽ hỏi cô, giống như Vạn Lệ Tước chỉ tin tưởng những gì mình nhìn thấy, vừa đến đã chỉ trích cô bắt nạt Tô Tĩnh, Vu Thế Châu là trúc mã của Tô Tĩnh, Hứa Duy không ngờ tới anh sẽ hỏi.

Cô không hiểu phải giải thích như thế nào, Vu Thế Châu hỏi, ngược lại không biết phải trả lời như thế nào, Hứa Duy lặng người mấy giây, tỏ vẻ buồn bực nói, “Sự thật là em đẩy cô ta, cũng mắng cô ta, anh còn hỏi gì nữa không, Lệ Tước cái gì cũng không hỏi.”

Lệ Tước. ..

Vu Thế Châu nghe thấy lời trong lòng của Hứa Duy, nhẹ nhàng mím môi, lông mày anh tuấn nhíu chặt, thấp giọng nói: “Em nói đi, anh tin em.”

Hứa Duy quay đầu nhìn anh, buổi tối đầu hạ, lúc này bên ngoài xe đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng lung linh không ngừng chớp .

Màu sắc rực rỡ lọt vào khóe mắt anh , đôi mắt sạch sẽ mê hoặc lòng người, kỳ thực Vu Thế Châu đẹp trai hơn Vạn Lệ Tước , giống như vì sao bí ẩn trên bầu trời xa xăm, vừa lạnh lùng vừa thần bí, lại giống như mặt trời buổi sáng, vừa dịu dàng lại ấm áp.

Thật sự không thể hiểu nổi, trúc mã ưu việt như vậy, vì sao Tô Tĩnh còn muốn cướp Vạn Lệ Tước, hiện tại cô có thể hiểu, người như Vạn Lệ Tước nhiễm khói lửa nhân gian, làm cho người ta nỗ lực để có được.

Người như Vu Thế Châu , lạnh lùng xa cách , khiến người khác không có cách nào tới gần, khó trách ở trường học, mỗi ngày đều có nữ sinh mượn cớ tiếp cận, nhưng đều không có kết quả.

Đàn ông như vậy, lại dùng chất giọng trầm thấp, du dương nói, ” Em nói đi, anh tin em.” Hứa Duy trầm luân, vỗ vỗ mặt mình, ho nhẹ mấy cái, nói rõ nguyên nhân vì sao xảy ra xích mích với Tô Tĩnh.

Trong xe trở nên yên tĩnh, Hứa Duy cũng không đoán được Vu Thế Châu đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy anh nói, “Cô ấy không hiểu chuyện, em rộng lượng chút.”

Anh và Tô Tĩnh quen nhau mười mấy năm, cô cũng không ngốc, làm việc thường phân rõ phải trái, anh cũng thường giúp cô thu dọn tàn cuộc, nhưng nếu nói anh có ý gì với Tô Tĩnh, thật sự không có, Tô Tĩnh giống như người nhà của anh.

Nhưng lời này ngược lại chọc giận Hứa Duy, khiến cô nổi giận, hét lên, “Rộng lượng, đây là chuyên hợp tác của hai công ty, khinh thường còn muốn tôi làm ngơ? Còn muốn tôi tha thứ, cướp mất người tôi thích nhiều năm, tôi còn chưa tính sổ, vậy mà còn muốn tôi rộng lượng .”

Vu Thế Châu vốn không muốn chọc giận Hứa Duy, tính cách của Tô Tĩnh là như vậy, nhưng Hứa Duy không hiểu ý của anh, những lời cô nói phía sau, khiến trái tim Vu Thế Châu như bị đâm một nhát, không ngừng rỉ máu, tức giận không nói lời nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.