Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 27: 27: Kết Thúc Diễn Thuyết





Đảo mắt nhìn các bạn học sinh phía dưới Niên Ái bắt gặp một nụ cười rất hài lòng với câu trả lời của cô, Niên Ái đoán chắc đó chính là chủ nhân của phông thư kia nhìn thấy người đặt câu hỏi hài lòng như vậy Niên Ái cũng cảm thấy có chút thành tựu.
Niên Ái gạt bức phông thư đầu tiên sang một bên, phía dưới các bạn học sinh hiếu kì ríu rít bàn tán.

Đột nhiên có một bạn nữ ngồi dãy đầu hô to hỏi cô.
Bạn nữ sinh:"Chị à lúc nảy chị nói về phương diện tình cảm chị không có kinh nghiệm lẽ nào từ trước đến giờ chị không thích ai sao?"
Câu hỏi của bạn nữ học sinh kia vô thức lọt vào tai của Niên Ái.

Gương mặt hiện nét cười đột nhiên cứng lại dù không muốn nói thêm nhưng nghĩ lại đây là một hoạt động giao lưu Niên Ái cũng muốn mở lòng nói những chuyện trước nay Niên Ái điều không dám nghĩ đến.
Niên Ái kiên định:"Cũng không hẳn là chưa từng thích ai, năm cấp 3 lớp 10 tôi từng thích một cậu bạn cùng trường"
Niên Ái:"Từ lúc niên thiếu đến lúc trưởng thành tôi chỉ thích một người duy nhất nên về phương diện tình cảm, tôi rất tẻ nhạt mọi thứ điều chỉ xoay quanh một mình cậu ấy"
Dưới khán đài lại có một giọng khác hỏi cô:"Vậy bây giờ hai người có phải là yêu nhau rồi đúng không ạ?"
Niên Ái nở một nụ cười vừa đau thương vừa mãn nguyện:"Không, tôi từ bỏ cậu ấy rất lâu rồi không còn theo đuổi nữa"
Niên Ái mở tiếp phông thư thứ 2 rồi lại thứ 3 thứ 4 từng phông thư điều được cô giải đáp rất cặn kẽ kĩ càng vì cô muốn tất cả mọi người điều hạnh phúc với những điều mà bản thân mình lựa chọn nên cô luôn chắc lọc những lời khuyên bổ ích nhất để có thể tiếp thêm dũng khí cho mọi người.

Đến bức phông thư cuối cùng, Niên Ái mở ra nhìn vào ngữ điệu nói chuyện thì cô đoán chắc là của một bạn nam viết:"Chào cậu, tôi là sinh viên trường Y Dược thời gian của tôi một ngày nếu không ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc thì cũng phải chạy theo các bác sĩ học hỏi kinh nghiệm vậy theo bạn người như tôi có phù hợp với chuyện yêu đương hay không?"
Niên Ái cảm thấy như bản thân đang tự đào hố chôn mình còn cố chèn thêm cái gì mà bạn hỏi tôi đưa ra lời khuyên từ lúc bắt đầu đến giờ ai ai cũng điều hỏi vào chuyện tình cảm.

Niên Ái cũng hết cách dù sao đây cũng là bức thư cuối cùng rồi.
Niên Ái nghiêm túc:"Tại sao lại không? bạn là một dược sĩ bạn luôn tìm tồi cống hiến cho nền y tế tôi tin chắc rằng nếu bạn có bạn gái thì bạn gái rất tự hào về một người như bạn.

Trên thế giới này ai ai cũng phù hợp với việc yêu đương cả nhưng yêu theo cách nào là chuyện mà các bạn lựa chọn.

Nếu bạn quá bận thì có thể tạo cho cô ấy cảm giác an toàn bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin."
Niên Ái:"Có rất nhiều loại tình cảm không nhất thiết phải gặp nhau mỗi ngày anh anh em em ôm ấp lẫn nhau thì mới gọi là yêu đương.

Tình yêu chân thành là tình yêu dựa trên sự cảm thông bao dung của nhau trên mục đích chung thủy tuyệt đối.

Nếu bạn cảm thấy bản thân có thể một ngày sáng trưa chiều tối điều đặn 1 tin nhắn hỏi thăm cô ấy thì tin tôi đi bạn rất phù hợp với việc yêu đương."
Niên Ái:"Sau tất cả những phông thư này tôi điều nhận ra chúng có một điểm chung duy nhất chính là hỏi về chuyện tình cảm.

Cũng đã gần khép lại hoạt động hôm nay rồi tôi chỉ muốn cho các bạn một lời khuyên cuối cùng..."
Niên Ái:"Thanh Xuân, Tuổi Trẻ chính là sự dũng cảm dám đương đầu dám thử thách chính mình dù trong phương diện nào cũng vậy.

Thích, yêu và thương là 3 loại cảm giác hoàn toàn khác nhau nếu bạn thích thì hãy theo đuổi nếu bạn yêu thì hãy nhiệt huyết và nếu bạn thương thì hãy cùng nhau hạnh phúc.

Có một cuốn sách từng viết: Đời người ngắn ngủi khổ là một ngày sướng cũng là một ngày nếu bạn không có năng lực khiến bản thân vui vẻ vậy thì không có ai có thể cho bạn cuộc sống hạnh phúc đâu."
Niên Ái:"Tôi mong muốn cả cuộc đời các bạn mạnh mẽ kiên cường như hoa dại, đẹp đẽ kiêu sa như hoa hồng và sẽ giống như hoa hướng dương rạng rỡ lung linh dưới ánh mặt trời."
Câu nói cuối cùng chấm dứt buổi diễn thuyết dài hơn 2 giờ đồng hồ tất cả mọi người điều đứng lên tặng cho cô một tràn pháo tay nồng nhiệt.


Niên Ái đến đây với tư cách là một người bạn giao lưu cô không phải là người thuyết trình càng không có ý định đặt bản thân cao hơn người khác những lời cô nói ra điều mang ý chỉ chúc phúc.

Chúc cho tất cả những người trên thế gian này điều có được niềm vui, hạnh phúc mĩ mãn.
Niên Ái cuối chào tất cả mọi người rồi lui về phía sau hậu đài.

Hà Tư Duẩn đã đứng sẵn ở trong đấy chờ cô, trên tay Hà Tư Duẩn cầm một đóa hoa rất tươi khi thấy cô bước vào Hà Tư Duẩn vội vàng chạy đến chỗ cô.
Hà Tư Duẩn đưa bó hoa cho cô:"Niên Ái chúc mừng buổi diễn thuyết rất thành công"
Niên Ái nhận lấy bó hoa, cười rất tươi:"Cảm ơn"
Phía sau cô xuất hiện dáng người quen thuộc, giọng nói phát lên từ phía sau khiến Niên Ái giật mình:"Niên Ái chúc mừng cậu, diễn thuyết thành công"
Niên Ái xoay người lại bắt gặp ánh mắt Định Ngôn, Niên Ái trấn định tâm lý vui cười nói:"Cũng chỉ tàm tạm thôi tất cả là do mọi người hợp tác"
Định Ngôn:"Tớ chở cậu đi ăn nhé"
Niên Ái lưỡng lự rồi quyết định:"Cũng được"
Định Ngôn:"Vậy tớ ra cổng chờ cậu"
Niên Ái:"Được"
Định Ngôn đi ra cổng đợi cô, Hà Tư Duẩn đứng bên cạnh cảm thán:"Đây chính là chân dung của người làm cậu mỗi lần nhắc đến gương mặt điều hiện lên nét buồn phiền hay sao? trông mặt cũng ưa nhìn đấy chứ"
Niên Ái phàn nàn:"Cậu nói bậy bạ gì đấy"
Hà Tư Duẩn:"Còn chối, tớ nhìn một cái là biết hết đấy nhé"

Hà Tư Duẩn nhiều chuyện:"Cậu ta chính là cái người mà năm lớp 10 cậu thích đấy à?"
Niên Ái thẹn quá hóa giận:"Cậu đừng có hỏi nữa được không? tớ đi ăn với Định Ngôn đây cậu cứ đứng đó mà đoán già đón non đi"
Nói rồi Niên Ái chạy đi mất, Hà Tư Duẩn vẫn lớn giọng chọc ghẹo cô:"Ra cậu ta tên là Định Ngôn à, chạy từ từ thôi vấp té là không còn mặt mũi đi gặp cậu ta nữa đâu đấy nhé!"
Niên Ái chạy ra gần đến cổng trường thì chạm mặt với một nam sinh.

Nhìn qua gương mặt cũng có chút quen thuộc nhưng dù có cố gắng nhớ lại cũng không thể nhớ ra.

Nam sinh kia tiến lại gần cô trên tay còn mang theo một bó hoa hồng.
Niên Ái nghe mọi người bàn tán xung quanh thì mới nhớ ra anh ta là học trưởng khóa trên tên là Đoàn Lập.

Anh ta tiến gần cô một bước thì cô lùi về một bước.
Đoàn Lập quỳ nữa gối xuống trước mặt Niên Ái đưa bó hoa hồng:"Niên Ái anh rất thích em, làm bạn gái anh nha".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.