Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 1: 1: Chạm Mặt





Thích thầm một ai đó, chắc có lẽ chỉ là câu chuyện của một người nhưng đối với Lê Niên Ái thích thầm cũng giống như việc dùng tim để nuôi một con quái thú vậy, nếu như mất kiểm soát thì sẽ bị chính con quái thú mình nuôi nuốt chửng.

Ai mà chẳng từng có khoảng thời gian thích một người đến cuồng si nồng nhiệt.....nhưng trên đời làm gì có lối thoát nào cho một kẻ si tình ngoại trừ 2 từ "Đồng ý" của đối phương.
Những tia nắng ít ỏi của mùa đông chiếu sáng từng lói mòn khu xóm nhỏ, vẫn như mọi ngày Lê Niên Ái vội vã dùng bữa sáng để kịp đến trường.Bà Lệ Chi (Mẹ Lê Niên Ái) ngồi đối diện cũng không ngừng càm ràm về việc học của cô.
Bà Lệ Chi:"Niên Ái năm nay con đã lên lớp 10 rồi sang 2 năm nữa là phải thi đại học nhưng gần đây nhà trường báo kết quả về mẹ thấy con có hơi sa sút hơn trước."
Ông Lê Mạc Minh (ba Lê Niên Ái) ngồi cạnh cũng góp thêm vài câu.
Lê Mạc Minh:"Mẹ con nói đúng đấy, Ái Ái con nên tập trung hơn sau này tốt nhất là thi vào học viện cảnh sát quốc gia giống như anh trai con hay là làm luật sư gì đó mới có thể có cuộc sống tốt được."
Lê Niên Ái buông đũa, dù không nói ra nhưng trên mặt hiện rõ hai từ Bất Mãn.

Lê Niên Ái đứng dậy đồng thời kéo balo của mình lên.

Lê Niên Ái:"Con biết rồi ạ, con đi trước không thôi lại trễ".
Lê Niên Ái bước nhanh ra cửa, tai vẫn nghe thấy mấy lời xì xầm của mẹ cô.
Lệ Chi:"Con bé Ái Ái này càng lớn lại càng tỏ thái độ, mới nói được mấy câu là lập tức rời đi con với cái nuôi nó lớn từng này có mỗi cái chuyện học ngành gì cũng làm tôi lo lắng chết đi được ông à."
Về sau ba cô nói gì đó thì cô không nghe rõ nữa, Lê Niên Ái cảm thấy buồn cười, khóe môi cong lên một cái rồi lại hạ xuống, cô kéo cửa đóng sầm rồi đi ra ngoài.
TRƯỜNG PHỔ THÔNG HOÀI AN.
Lê Niên Ái từ nhà xe đi ra, ngẩn đầu nhìn ngôi trường bản thân mấy tháng trước đến nằm mơ cũng thấy mình được học tại đây.

Bây giờ thì đã hơn một tháng nhập học rồi, trường mới bạn mới mọi thứ lạ lẫm vô thường.

Suy nghĩ miên man một lúc thì đằng sau có một tiếng nói vừa tinh nghịch vừa lém lĩnh, vừa nói vừa đến vỗ vai cô.
"Hù"
Lê Niên Ái xoay người lại, hóa ra là Lâm Mai Châu bạn thân từ năm cấp 2 của cô.

Học lực của Mai Châu năm cấp 2 rất tốt lẽ ra phải thi vào trường phổ thông tốt hơn nhưng vì cô nên Mai Châu cũng đổi nguyện vọng, tuy là không học chung cùng một lớp nhưng hai người vẫn thân như lúc xưa.
Lê Niên Ái lấy lại tinh thần, cất giọng cao ngạo:"Châu Châu, cậu hù chết tớ thì sẽ không ai đạp xe qua 2 con phố mua món gà rán ngon nhất thành phố cho cậu ăn đâu."
Lâm Mai Châu dỗ ngọt Lê Niên Ái, vừa đi cùng Niên Ái vừa nói:"Tiểu Ái Ái là tốt với mình nhất, làm sao mà tớ nỡ làm cậu chết được"
Lê Niên Ái nghe thấy mấy lời nói của Lâm Mai Châu da gà da vịt điều nổi lên hết:"Còn gọi Tiểu Ái Ái, nhìn tớ nhỏ lắm sao?"
Lâm Mai Châu quét mắt lên người cô hai, ba cái ậm ừ trả lời:"Thân hình nhỏ nhắn, nhưng nội tâm thì quá già"

Lê Niên Ái nghe người bạn kia nói bản thân có nội tâm quá già liền phản bác:"Già? có cậu mới già."
Lâm Mai Châu:"Vậy cậu nói đi, trong một tháng qua đã để mắt đến người nào chưa?"
Lê Niên Ái:"Chưa"
Lâm Mai Châu như được mùa:"Đấy, chẳng phải là nội tâm cậu già rồi sao?, trường này có biết bao nhiêu là mỹ nam cậu lại không chút giao động gì nhìn giống như kiểu phụ nữ yêu nhiều quá đâm ra ngán đàn ông"
Lê Niên Ái không phục:"Tớ nào có giống cậu mê trai ai đời con gái mới 15 16 tuổi đầu lại có 2 3 mối tình rồi, nhạt nhẽo."
Lâm Mai Châu:"Còn đỡ hơn nội tâm già nua không có một mối tình đầu tuổi thanh xuân"
Nói rồi Lâm Mai Châu chạy đi, Lê Niên Ái vừa đuổi vừa mắng:"Cậu nói ai nội tâm già nua đấy, đứng lại mau Châu Châu"
Sau một lúc đuổi lên cầu thang thì Lâm Mai Châu cũng dần thấm mệt dơ tay đầu hàng:"Ái Ái, tớ chịu thua cậu đừng đuổi nữa cho tớ thở một cái"
Lê Niên Ái ngừng đuổi trách móc:"Châu Châu cậu có phải là thiếu niên không đấy? vừa chạy mấy bước liền kêu mệt"
Lâm Mai Châu vừa thở vừa nói:"Đúng đúng đúng Ái Ái nhà chúng ta chính là thiếu niên khỏe mạnh nhất, năm lớp 6 đã có thể 2 tay hai ghế, năm lớp 8 còn có thể quật ngã một đứa con trai trưởng thành, liễu yếu đào tơ như tớ sao có thể sánh ngang với cậu"
Lê Niên Ái:"Cũng thường thôi, là do tớ từ nhỏ ăn uống điều độ khỏe mạnh ai như cậu từ nhỏ kén ăn yếu là phải."
Lê Niên Ái nói xong, đi đến khoát tay Lâm Mai Châu hai người cùng bước lên bật thang.


Lớp của cô và Lâm Mai Châu cách nhau một dãy hành lang, lúc này chỉ là học sinh mới vừa thi lên nên vẫn chưa chia ra ban tự nhiên hay ban xã hội lớp cũng chỉ sắp xếp ngẫu nhiên theo điểm số của đợt thi tuyển sinh vừa rồi.

Lâm Mai Châu điểm cao nên rơi vào lớp A1 còn Lê Niên Ái điểm cũng chỉ tầm trung nên rơi vào lớp A7.
Nói chuyện một lúc rồi cũng phải tạm biệt nhau ai về lớp nấy.

Lê Niên Ái chậm rãi mở cửa vào lớp đi về hướng chỗ ngồi của mình, bạn bè điều mới nên cô cũng không thân với ai, thi thoảng thì có một hai người lại bắt chuyện giới thiệu một lát rồi cũng về chỗ của mình.
Lê Niên Ái ngồi bàn thứ 4 dãy bàn số 3 từ cửa đếm vào, cô đảo mặt nhìn xung quanh cũng không có gì gọi là đặc sắc, cô lại đảo mắt thêm lần nữa khi đến góc cuối của lớp dãy thứ 4 bàn cuối cùng ở góc Lê Niên Ái bắt gặp một chàng trai có gương mặt tinh xảo ánh mắt có phần ngạc nhiên nhìn cô.

Lê Niên Ái cảm thấy nhịp tim có chút hỗn loạn không nói gì chỉ gật đầu một cái lấy lệ, người kia cũng gật lại đáp trả cho phải phép..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.