Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân

Chương 5




Xem ra đây chính là nguyên nhân đối phương chột dạ.

Văn Thu Tỉnh lấy ngón tay chọt chọt mảnh máu bầm trên vai Phong Đình: “Này là sao?”

Mà Phong Đình lại như không có cảm giác, lông mày cũng không nhíu lấy một lần: “Va chạm bất ngờ.”

“A!” Văn Thu Tỉnh không tin, cậu đâu có mù, có điều đến cùng Will sao lại bị thương, cậu không có quyền hỏi, đối phương không muốn nói thì thôi.

Văn Thu Tỉnh quay người, trong căn phòng nhỏ hẹp, tìm ra hộp thuốc đối phương mua về tối qua, để lên bàn, xáo đông trộn tây, rốt cuộc tìm được một lọ thuốc phun sương.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Phong Đình, cậu mở nắp lọ phun sương ra quơ quơ, thái độ cực kém: “Nhìn cái rắm, xoay qua chỗ khác.”

Phong Đình rốt cục hiểu rõ ý đồ bạn đời, gương mặt tuấn tú bình tĩnh lộ vẻ bất ngờ, tựa hồ là không nghĩ tới thanh niên tính khí không tốt sẽ quan tâm đến vết thương của mình, sau đó nghe lời mà xoay người.

Kỳ thực chút tiểu thương thế này, hắn vốn không để ý, chỉ là lúc nhìn vào tấm gương trong phòng tắm có thấy, vết thương khá là đáng sợ, sợ doạ đến Văn Thu Tỉnh.

Kết quả đối phương không giống như là sợ hãi, dáng vẻ như thấy vết thương nhiều mà tập mãi thành quen.

Đây là đương nhiên, lúc Văn Thu Tỉnh học cấp hai là thiếu niên bất lương người gặp người sợ, đánh nhau càng là chuyện thường như cơm bữa.

Sau đó không phải lên cấp ba à, bà cậu bảo phải học tập cho giỏi.

“…” Giúp người khác xoa bóp máu bầm, Văn Thu Tỉnh nhớ lại chuyện cũ thời thiếu niên, trong lòng có chút hoài niệm.

Bà cậu đã sớm chết rồi, không thể nhìn thấy cậu lên đại học.

Mẹ cậu làm công trình, quanh năm suốt tháng không ở nhà.

Cha cậu bởi vì mẹ cậu như vậy, coi đây là lý do, ra ngoài tìm ngôi nhà thứ hai.

Phi!

Nghĩ đến người cha khốn nạn cuàng hành động của ông ta, hoài niệm của Văn Thu Tỉnh hồi lập tức đình chỉ.

“Anh không đau à?” Cậu dùng hết sức bú sữa lại phát hiện Will không rên tiếng nào, căn bản là không chút phản ứng.

“Ừm.” Người đàn ông híp mắt lại, dừng một chút rồi nói: “Cậu xoa bóp rất thoải mái.”

“Đệt…” Văn Thu Tỉnh vẫy vẫy tay, giận!

“Không xoa nữa, cứ như vậy đi.” Cậu nói.

Phong Đình gật đầu, đôi mắt nhìn theo tay cậu.

Cơ mà Văn Thu Tỉnh không cảm nhận được, bỏ lọ thuốc phun sương vào hộp thuốc, vào phòng tắm rửa tay.

“Ngủ đi, tiết kiệm năng lượng.” Cậu đi ra nói, sau đó tắt nguồn năng lượng trong phòng, đặt mình lên giường.

“Will…” Văn Thu Tỉnh hỏi: “Anh có thấy cái giường này quá nhỏ không?”

Phong Đình gật đầu: “Có.”

“Vậy anh có từng suy nghĩ, vì hai chúng ta mà đổi một cái giường khác không?” Dưới tình huống không thể đuổi đối phương xuống nền nhà ngủ, Văn Thu Tỉnh chỉ có thể đường cong cứu quốc.

“Tôi sẽ xem xét.” Phong Đình nằm trong bóng tối cong khóe môi.

Lúc này, một phần thân thể đang bị đối phương đè lên.

Tiếp xúc quá mức thân mật, chậm rãi khiến không khí xung quanh trở nên nóng bỏng, nồng nặc.

Còn có chút lúng túng.

Môi Phong Đình hơi dẩu về phía trước là có thể chạm đến tiểu tai bạn đời, nhưng hắn không có tư cách làm vậy.

“Will?” Trong giọng Văn Thu Tỉnh giấu diếm nhắc nhở.

Sau khi bị phát hiện, Phong Đình dứt khoát đồng ý… cùng động với cậu.

Văn Thu Tỉnh tức giận giơ chân đá hắn: “Cút, không phải anh nói đêm nay mệt mỏi à?”

“Cậu biết đó là lừa cậu mà.” Phong Đình bỗng cười khẽ, vật nhỏ này rất thông minh.

Văn Thu Tỉnh: “…”

Văn Thu Tỉnh: “Tôi phắc cả nhà anh!”

Cậu hỏi thăm tổ tông mười tám đời của Will trong lòng.

Sau đó lại buồn bực nhớ ra, người ngoài hành tinh không thịnh hành cái này!

Sau đó lại tham hoan đến hơn nửa đêm.

Phong Đình ôm lấy thanh niên không mở mắt nổi, thừa dịp đối phương thần trí không rõ, tâm tư hỗn loạn, len lén hôn lên tóc mai thanh niên, sau đó rũ mắt xuống bình phục tâm tình.

Có lẽ là đã quen với vận động cường độ cao kiểu này, hôm sau Văn Thu Tỉnh dậy rất sớm, trên người cũng không mệt mỏi như trước.

Nhưng cậu vẫn đạp Will xuống giường, bản thân thì nướng thêm nửa giờ.

Sau đó Văn Thu Tỉnh rốt cuộc biết, tại sao tinh thần mình hôm nay cực kỳ sảng khoái, bởi vì cậu có tiền nha!

Trên người có tiền, ai còn mẹ nó ngủ thẳng đến khi trời tối. (Có tiền thì có cơm ăn ngày ba bữa =))))

Văn Thu Tỉnh đứng dậy làm ệ sinh cá nhân xong xuôi, mặc quần áo mới, chuẩn bị ra ngoài.

“Tôi ra ngoài ăn sáng, anh tự nhiên đi.” Cậu nói với người đàn ông trong nhà.

“Tôi đi cùng cậu.” Phong Đình cũng không ngốc, thấy bạn đời dậy sớm như thế liền biết đối phương muốn ra ngoài.

“Tuỳ anh.” Văn Thu Tỉnh ngẩn người, thế nhưng không từ chối.

Sau khi Văn Thu Tỉnh tới nơi này, cơ bản không ra khỏi cửa được mấy lần, cậu chẳng biết gì về thế giới bên cả.

Quán cơm nhỏ dưới lầu là nơi cậu quen thuộc nhất.

Nhưng hôm nay có tiền, cậu mới không thèm ăn mấy món nhạt như nước ốc đó đâu.

Văn Thu Tỉnh đi vào trung tâm thành phố náo nhiệt, trước sau cách Phong Đình một sải tay.

Trong đám đông chen chúc trên đường, không ít người nhìn chăm chú vào bọn cậu.

“Thật là, chưa từng thấy trai đẹp à?”

Văn Thu Tỉnh không vui, chạy đến cửa hàng gần đó mua hai cái mũ.

“Cho anh này.” Một cái cho mình, một cái đưa tới, cho Will.

Dung mạo tên này còn đáng chú ý hơn cả cậu.

“Cảm ơn.” Phong Đình nhận lấy mũ.

“Đi thôi.” Văn Thu Tỉnh lại dẫn Will trầm mặc ít nói hoà vào dòng người.

Ở trên đường nhìn thấy một nhà hàng không tệ, cậu tràn ngập tò mò đi vào, quyết định ăn ở đây.

Khách hàng lui tới cũng không ít, từ bề ngoài không hề thấy được, chủ tinh đệ nhất hiện tại đang khuyết thiếu dân số.

Văn Thu Tỉnh không khỏi oán giận: “Người đã nhiều vậy rồi, còn liều mạng mà sinh.”

Đến lúc đó đừng có giống như đất nước những năm 80, chạy đi làm kế hoạch hoá gia đình.

Phổ biến được mấy chục năm thì xuất hiện đoạn tầng dân số, hay dân số già hóa gì gì đó, toàn vấn đề khiến người đau đầu.

Có điều Văn Thu Tỉnh không biết, dân số là một sự bảo đảm cho một tinh cầu sừng sững không ngã trong vũ trụ.

Huống chi căn bản cũng sẽ không xuất hiện bùng nổ dân số, do ảnh hưởng của hoàn cảnh, bởi vì ngoài chủ tinh còn có rất nhiều hành tinh đang chờ được kiến thiết.

Từ phương diện nào đó mà nói, đế quốc đối với công dân trên lãnh thổ, cũng coi như là tận dụng mọi thứ.

Nhân tài ưu tú thu nạp vào khu chủ thành, thậm chí khu vương thành, mà nhóm người phổ thông thiên phú bình thường, thì lại sinh sống ở khu bình dân, từng người sống cuộc sống mà mình nên có.

Muốn vượt qua giai cấp, chỉ có nỗ lực mà thôi.

Văn Thu Tỉnh chung quy vẫn mang tư tưởng người Trái Đất, đánh giá thấp chế độ giai cấp và sự tàn khốc của thời đại tinh tế.

Đây không phải là vấn đề sống ở một tinh cầu khác là có thể giải quyết…

Người xung quanh đều đang sôi nổi thảo luận một chuyện, liên quan đến hoạt động tham gia quân ngũ vào mùa đông.

Cái này cũng là một cơ hội tốt để vượt qua giai cấp, thế nhưng nguy hiểm tiềm tàng khá lớn.

Văn Thu Tỉnh nhìn thấy người khác dùng thiết bị đầu cuối quét hình thực đơn, cũng học theo mở thiết bị đầu cuối ra.

Kết quả lại quét được ngón tay Will, cậu nhíu mày: “Gì vậy nười anh em?”

Phong Đình sững sờ, sắc mặt phức tạp dời tay đi: “Chuyện đó không thích hợp với cậu.”

Bình dân tham quân có tỉ lệ hi sinh rất cao.

“Tôi chỉ xem náo nhiệt thôi.” Văn Thu Tỉnh nói: “Đừng nói anh thật sự cho rằng tôi sẽ tham quân đấy nhé?”

Vậy cũng quá ngu rồi.

“Tính mạng ông đây còn không bảo vệ được, tham quân cái rắm.” Văn Thu Tỉnh nói: “Đồ chơi này chính là dao động người ta đi bán mạng.”

Cho nên cậu xem một hồi thì mất hứng thú.

Phong Đình ngầm thở phào nhẹ nhõm, muốn nói lại thôi: “Có đầy đủ tài phú, cũng có thể đến khu chủ thành.”

Nơi đó trị an tốt, thiết bị đầy đủ, hoàn cảnh tốt hơn nơi này rất nhiều.

Hơn nữa… Tài nguyên giáo dục cũng tốt hơn khu bình dân.

Ý nghĩa của khu chủ thành, Văn Thu Tỉnh đương nhiên biết, nơi đó tiêu phí rất cao, muốn định cư có hơi khó khăn.

“Ăn cơm đi.” Cậu lườm Will một cái, ai mà không biết có tiền là có thể đến chủ thành chứ.

Vấn đề là không có tiền!

Số điểm tín dụng Will cho cậu nhìn như rất nhiều, ở khu bình dân có thể tiêu một trận.

Nhưng mà đến khu chủ thành, sợ rằng chỉ là chuyện hai bữa cơm.

Chớ nói chi là thuê nhà hoặc mua nhà, quả thực là ý nghĩ viển vông.

Phong Đình bị bạn đời khinh thường, khóe miệng giật giật.

Đồng thời có chút hối hận, trước đây cứ ngơ ngơ ngác ngác vượt qua mùa thu hàng năm, nếu hắn chăm chỉ kiếm điểm tín dụng thì bây giờ có thể đưa bạn đời đến khu chủ thành định cư rồi.

Chẳng qua bây giờ cũng không muộn, số tiền hắn kiếm được hai ngày nay, đủ để mua bất động sản ở khu dân cư hàng đầu khu bình dân.

Hơn nữa ở khu bình dân cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, ít nhất có thể che dấu tai mắt người khác.

Phong Đình lập ké hoạch trong lòng, khóe miệng khẽ cong, đưa một miếng thịt trong dĩa mình cho thanh niên phía đối diện.

“Anh có bệnh à?” Văn Thu Tỉnh mắng.

Will đâu phải không biết lượng ăn của cậu.

Phong Đình: “…”

Phong Đình nhìn hai miếng thịt bạn đời vứt trở lại, không tức giận, trái lại không nói tiếng nào tiếp nhận.

Thế nhưng đối phương thực sự ăn quá ít, Phong Đình nhờ nhân viên phục vụ lấy một ly sữa tươi đến.

“Lát nữa chúng ta đi mua giường.” Văn Thu Tỉnh nói: “Hai ngày nay ông đây ngủ mà eo mỏi lưng đau.”

Hiển nhiên cậu đã quên, lí do khiến cậu eo mỏi lưng đau, không thể đổ hết cho cái giường nọ.

“Được.” Phong Đình nói.

Sau 30 phút, Văn Thu Tỉnh đứng trước một cao ốc xanh vàng rực rỡ, ngẩng đầu nhìn nửa toà nhà vàng óng ánh, rơi vào nghi hoặc.

“Will, không phải chúng ta đi mua giường à?” Hắn hỏi.

“Căn phòng đó quá nhỏ, không để giường lớn được.” Phong Đình giải thích.

Văn Thu Tỉnh: “…”

Vốn cho là có thể đặt một cái giường lớn, lại quyết định mua một căn nhà.

Thao tác kiểu này thật là khiến người ta không lời nào để nói, dù sao đó là chuyện riêng của Will.

“Vậy anh mua đi, ta chờ anh ở khu nghỉ ngơi.” Về phần đi xem nhà với Will, vạy không được, cậu mệt lắm.

“Nhà đã xem trên mạng rồi, cậu chỉ cần đến đây ký tên là được.” Phong Đình nhìn cậu nói.

“Gì cơ?” Văn Thu Tỉnh nói: “Anh nói cái gì?”

Người này nói chuyện không dùng não hả trời? Hắn mua nhà liên quan quái gì tới cậu.

“Giữa chúng ta là quan hệ chồng chồng, nhà tôi mua trong thời kỳ hôn nhân cũng là của cậu.” Phong Đình thấp giọng nói: “Chỗ ở bây giờ của cậu không an toàn, không chỉ không thích hợp với cậu, càng thêm không thích hợp với con.”

Văn Thu Tỉnh im lặng.

Đúng, sau này cậu phài làm ông bố đơn thân.

Coi như không nghĩ cho mình, cũng phải suy tính cho con.

Ví dụ như, cho nhóc con một môi trường sống thư thái.

Là một người bị gia đình nuôi thả, Văn Thu Tỉnh hận nhất chính là bậc phụ huynh không có trách nhiệm.

Lúc này Will có thể cân nhắc đến những việc này, thật ra cũng cũng không tệ lắm, coi là một phụ huynh hợp lệ.

“Vậy thì đi thôi.” Văn Thu Tỉnh nói, quay người đâm đầu đi vào toà bất động sản.

Nhà là loại có sẵn vào ở được ngay, làm thủ tục xong xuôi là lấy được chìa khóa nhà mới, có thể dọn nhà bất cứ lúc nào.

“Mẹ kiếp, phí mất một tháng tiền thuê nhà của ông.” Văn Thu Tỉnh vừa thu dọn đồ đạc vừa hùng hổ nói.

Một lát sau đứng lên nhìn Will đang hỗ trợ xếp đồ: “Anh khẳng định chúng ta có thể thành công à?”

Nam nhân cao lớn dừng một chút, gật đầu: “Chuyện là do người làm.”

Văn Thu Tỉnh nghĩ thầm, do người làm cái đầu anh ấy.

Thế nhưng trong lòng lại không giải thích được mà cảm thấy chân thật hơn nhiều.

Dọn đồ xong, trên người vừa bẩn vừa thối.

Sắc mặt Văn Thu Tỉnh khó coi vọt vào phòng tắm, mở vòi hoa sen một bên cọ rửa một bên cởi quần áo.

Phòng tắm không đóng cửa, thênh thang rộng mở.

Phong Đình chỉ mới liếc mắt nhìn, tự đáy lòng cảm thấy chàng trai này rất gợi cảm.

Hắn nhẹ nhàng thả vật trong tay xuống, đi tới đứng cách cửa không xa.

Đôi mắt xanh lam tràn đầy rung động.

Đó là sự lấy lòng hàm súc mà kiểu người thiếu tinh tế như Văn Thu Tỉnh nhìn không hiểu.

Cậu chỉ biết là Will khẳng định muốn ôm cậu.

Nước ào ào rơi xuống nền nhà, là âm thanh duy nhất trong phòng.

Mãi đến lúc thanh niên ương ngạnh nắm giữ hết thảy quyền chủ động cố ý chọc người mà mở miệng: “Nhìn cái rắm, có gan thì vào đi chứ?”

Phong Đình cơ hồ là bị ánh mắt của cậu thiêu đốt đến mức lập tức né tránh, không còn sự thản nhiên nhìn chằm chằm người ta vừa nãy.

Điều này khiến thanh niên phía đối diện rất đắc ý.

“Xì, vô dụng!” Văn Thu Tỉnh khinh bỉ, thuận tiện đóng cửa lại.

Ý cười che ngợp mắt Phong Đình, bên trong truyền ra âm thanh bạn đời vui vẻ ca hát.

Thật đáng yêu.

Hắn giữ trái tim đang nóng lên, nghĩ thầm.

Thế nhưng rất nhanh, niềm vui trong con ngươi xanh thẳm lại bị đè nén.

Trở nên bình tĩnh lặng yên như thường ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.