Chờ Ánh Sao Rơi

Chương 37




Gió đêm thổi làm cho lá cây xào xạc, ánh trăng đong đưa những chiếc bóng lấp lánh, dừng lại trên người bọn họ.

Chúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn gương mặt Giang Đồ, cậu đang cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen nhánh thâm trâm ẩn dưới gọng kính, nhìn không thấu tâm tình.

Trong khoảnh khắc đó, đáy lòng Chúc Tinh Dao nảy sinh ra rất nhiều bối rối mơ màng, lúc ấy có rất nhiều chuyện cô không biết, cô không biết những phong thư tình là Giang Đồ viết, càng không biết người lén hôn cô chính là Giang Đồ, không biết những ánh đèn ngôi kia là quà sinh nhật 17 tuổi mà Giang Đồ tặng cho cô.

Bởi vì cô…. không hay biết những điều này, yêu sớm với Lục Tễ, bị chủ nhiệm Lưu gọi đi nói chuyện.

Tuy nhiên, có một số cảm giác không cách nào lừa gạt được người, chằng hạn nhịp tim của cô lúc này dường như đập nhanh hơn, còn có chút chật vật và lúng túng.

Cô không biết tại sao lại như vậy, cô bất giác suy nghĩ, đến cuối cùng yêu thích là cái gì? Đó là sự rung động và kích động tích tụ lại rồi đến lúc bùng nổ, hay là nhịp tim mất cảnh giác mà đập như trống.

Cô tưởng rằng đó là yêu thích, cô thật sự đang ưa thích ai đó sao?

Keng keng keng–

Chuông hết tiết đột nhiên vang lên, khiến cho cô giật mình tỉnh mộng.

Giang Đồ đã trở mình nhảy từ trên tường rào xuống, cậu đứng phía dưới, đưa tay về phía cô: “Xuống đây nào.”

Chúc Tinh Dao nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu, mím môi vịn lấy cánh tay của cậu nhảy xuống, khi đi học cô vẫn luôn nề nếp quy củ, ban nãy cô không muốn ở lại trường học, bây giờ thật sự bước ra ngoài rồi lại không biết đi nơi nào, Giang Đồ cúi đầu hỏi: “Cậu đói không?”

Cô lắc đầu rồi lại gật đầu: “Có hơi đói.”

“Vậy đi ăn chút gì đó trước đã.” Giang Đồ xoay người đi về phía trước.

Chúc Tinh Dao đi theo phía sau cậu, bỗng nhiên “a” một tiếng: “Tớ không mang tiền.” Trong tay cô chỉ có một chiếc điện thoại di động.

Giang Đồ quay đầu lại nhìn cô:”Tớ có, đi thôi.”

Hai người bước vào một quán bán canh tiết vịt, Giang Đồ lấy cho Chúc Tinh Dao một bình sữa đậu, Chúc Tinh Dao nghĩ ngợi, gởi một tin nhắn cho Lê Tây Tây, nói cô về nhà trước.

Sau khi chuông hết tiết trong khuôn viên trường vang lên, Lục Tễ trở về từ văn phòng, trước tiên đi ngang qua cửa sau lớp 1 nhìn thoáng qua, thấy chỗ ngồi của Chúc Tinh Dao và Giang Đồ không có ai, đáy lòng trở nên khó chịu, cậu gọi Hứa Hướng Dương ra khỏi phòng học, ngay lập tức trong lớp học một trận xì xào bàn tán.

Hai người đi tới cửa cầu thang, Lục Tễ cau mày hỏi: “Chúc Tinh Dao không trở lại sao?”

Hứa Hướng Dương nói: “Không có, vừa rồi Lê Tây Tây nhận được tin nhắn của cậu ấy, cậu ấy nói cậu ấy về nhà trước.”

Lục Tễ trầm mặc một lát, cậu nhớ tới cô không mang theo điện thoại di động: “Còn Giang Đồ đâu?”

“Cậu ta à, không biết rời đi từ lúc nào, trước đây khi học thêm cậu ta thường xuyên bỏ tiết tự học.” Hứa Hướng Dương không để ý lắm, việc cậu quan tâm là chuyện chủ nhiệm Lưu tìm bọn họ nói chuyện, “Hiên tại tất cả mọi người trong lớp đang bàn tán về cậu và Chúc Tinh Dao, chủ nhiệm Lưu không gây khó dễ cho các cậu chứ?”

Lục Tễ không nói gì, xoay người xuống lầu, Hứa Hướng Dương đứng ở phía trên gọi: “Này, cậu đi đâu đấy?”

Lục Tễ vẫy tay: “Đi ra ngoài một lúc.”

Cậu và Hứa Hướng Dương là học sinh được cử đi học, cho dù không lên lớp thì phía trường học cũng sẽ không phê bình gì nhiều, cậu nhanh chân đi vào rừng cây, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Chúc Tinh Dao, đột nhiên dừng lại, gọi điện thoại thì làm thế nào nữa, có lẽ bây giờ Chúc Tinh Dao không muốn gặp cậu, sau đó một quãng thời gian dài hai người họ đều phải tránh hiềm nghi.

Lục Tễ đứng trong rừng cây, quanh quẩn từng gốc từng thân cây, mất hơn mười phút mới tìm được công tắc điều khiển chính, cậu ấn công tắc mở lên, giữa không trung đột nhiên phát sáng, không bao lâu liền nghe thấy tiếng thét gầm gừ của chủ nhiệm Lưu.

Cậu làm như không nghe thấy, ngửa đầu liếc mắt nhìn.

Tổng cộng 26 cây, mấy ngàn vì sao, làm nền cho 17 ngôi sao cực kỳ nhỏ bé do cậu làm ra.

Ăn cơm tối xong đã hơn tám giờ, Chúc Tinh Dao đứng tước cửa tiệm, trước mặt chính là biển báo trạm dừng xe buýt, một chiếc xe buýt đi về nội thành chậm rãi dừng lại, Giang Đồ cúi đầu hỏi cô: “Muốn đi chơi không?”

Chúc Tinh Dao kinh ngạc “a” một tiếng, Giang Đồ hỏi cô có muốn đi chơi không?

Giang Đồ hỏi: “Đi không?”

Đi không? Trốn học hình như là phải đi chơi mới đủ điên cuồng.

Chúc Tinh Dao theo bản năng gật đầu, trong chớp mắt, đã bị cậu nắm tay chạy về phía trước, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Hai người chạy lên xe buýt trước một giây khi xe đóng cửa lại.

Vừa lên xe, Giang Đồ lập tức buông tay cô ra, thả hai đồng tiền xu vào, sắc mặt cậu bình tĩnh mà nhìn cô: “Đằng sau có chỗ, chúng ta đi xuống đó ngồi.”

Bọn họ ngồi ở hàng ghế sau sát cửa sổ, xe bắt đầu di chuyển, ánh sáng rực rỡ lấp lánh của đường phố lướt qua khuôn mặt của hai người họ, thần sắc Giang Đồ bình thản, Chúc Tinh Dao nhìn cậu một lúc, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Đồ ca, cậu có cười nhạo tớ không?”

Vẻ mặt Giang Đồ cứng lại, quay đầu nhìn cô, cậu hết sức bình tĩnh nói: “Không có.”

Cậu chỉ cảm thấy khó chịu gấp bội.

Chúc Tinh Dao bỗng nhiên không biết nói cái gì, ngẩng đầu hỏi: “Chúng ta đi đâu chơi thế?”

“Cậu muốn đi nơi nào?”

“Có thể đi gắp thú bông được không? Lần trước tớ và Lê Tây Tây gắp hơn nửa ngày cũng không gắp được con thỏ kia…” Chúc Tinh Dao chợt dừng lại, “Thôi quên đi, không đi gắp thú nữa, chúng ta đến quảng trường chơi mini game đi.”

Gắp thú bông rất tốn tiền, lần trước cô và Lê Tây Tây đã bỏ ra hai trăm tệ mà chỉ bắt được vài chú hề nhỏ.

Khu trò chơi điện tử lớn nhất trung tâm thành phố Giang Thành, ngày hôm nay Giang Đồ không mang theo nhiều tiền, ngoại trừ chi phí để hai người quay về, cậu mua 15 đồng xu. Cậu đứng trước quầy, trầm mặc nhìn máy đẩy xu được bày biện ở chỗ bắt mắt nhất, nơi đó tụ tập mấy người chơi trưởng thành.

Đời này thứ mà cậu căm hận nhất chính là đánh bạc, cậu cho rằng cả cuộc đời này sẽ không chạm vào nó.

Sau khi do dự đấu tranh.

Cuối cùng, cậu nhấc chân đi tới.

Chúc Tinh Dao không biết cậu muốn làm gì, nghĩ thầm 15 đồng xu gắp thú bông này chỉ được mấy phút rồi kết thúc, cô đi về phía máy gắp thú bên kia, cậu chợt dừng lại, kéo cô lại. Chúc Tinh Dao quay đầu nhìn, phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm người khác đánh cược xu, cô ngây ngẩn cả người.

“Chờ tớ.” Cậu nói.

Trong nháy mắt Chúc Tinh Dao hiểu cậu định làm gì, cô vội vàng kéo cậu, cuống cuồng hốt hoảng: “Đừng…..Không cần chơi cái đó.”

Giang Đồ bình tĩnh nhìn cô: “Rất nhanh sẽ ổn thôi, tin tớ.”

Cậu cứ như vậy đứng bên cạnh quan sát người khác chơi, tính toán tỉ lệ ăn thả của máy đẩy xu, hai bên trái phải của mấy người trưởng thành kia đều đặt một rổ đồng xu lớn, hàng ngạn hàng vạn đồng xu đều có hết, người đàn ông đối diện đang ngậm thuốc lá ngẩng đầu nhìn cậu: “Này nhóc, muốn chơi sao? Chẳng qua nhóc có ít tiền đúng không?”

Giang Đồ nhìn hắn, nói: “Tôi giúp anh thắng, anh đưa cho tôi một nửa phần thắng đó.”

Người đàn ông nhướng mày, có chút hứng thú: “Khẩu khí rất lớn đấy, nhóc có chắc xác định mình thắng không? Nếu thua thì sao đây?”

Giang Đồ cầm 15 đồng xu đã được niêm phong ném vào rổ của hắn, bình thản nói: “Đánh cược ba lần, tôi đảm bảo sẽ không để cho anh thiệt thòi, nếu thua tôi sẽ trả lại cho anh.”

Người đàn ông đưa mắt về Chúc Tinh Dao, thấy sắc mặt lo lắng của cô gái nhỏ, hắn ta nở nụ cười, đứng lên nhường chỗ cho Giang Đồ: “Được, anh đây sẽ xem cậu nhóc dỗ dành bạn gái như thế nào.”

Chúc Tinh Dao ngây người, Giang Đồ ngừng lại một lát, bình tĩnh nói: “Không phải bạn gái.”

Người đàn ông nói: “Em gái à? Cũng không giống lắm.”

Khóe miệng Giang Đồ giật giật, không trả lời, ánh mắt nhìn về phía mấy người chơi đối diện, “Ai chơi?”

Bọn họ vẫn còn mặc đồng phục học sinh, những người đàn ông khác không quá coi trọng một học sinh còn học cấp ba, ván đầu tiên Giang Đồ thua hai ngàn xu, bên kia đã có người cười nhạo: “Có được hay không đấy? Nếu thua thì làm sao mà trả được?” Lại nhìn về người đàn ông phía sau Giang Đồ, “Tôi nói ông anh cái này, thằng nhóc chưa đặt cọc cái gì mà ông anh đã để cho nó chơi loạn ngầu rồi, có tiền cũng không nên rải lung tung như thế chứ?”

Chúc Tinh Dao sờ đồng hồ trên cổ tay, quà sinh nhật 17 tuổi Chúc Vân Bình tặng cô.

Cô tháo đồng hồ đeo tay xuống, bỏ vào trong rổ, “Lấy cái này đặt cọc.”

Người đàn ông hết sức bất ngờ, “Chiếc đồng hồ này là của Longines, hơn mấy vạn tệ, đem ra đặt cọc người thiệt thọi chính là bọn mày đấy.”

Giang Đồ cau mày, Chúc Tinh Dao vội nói: “Đồ ca cố lên, tớ tin tưởng cậu.”

Trên thế giới này có một kiểu người, có thể khiến người ta tín nhiệm vô điều kiện, bất luận người ấy làm gì đi nữa, Giang Đồ chính là kiểu người này, Chúc Tinh Dao cũng không biết tại sao, cô chính là tin tưởng cậu, cậu đã nói ba ván, thì nhất định ba ván có thể giành chiến thắng.

Ván thứ hai, Chúc Tinh Dao nhìn thấy hàm dưới Giang Đồ kéo căng, ánh mắt của cậu chuyên tâm nhìn chằm chằm đồng xu trong máy đánh bạc bị thúc m4nh rơi xuống, cô và cậu đồng thời căng thằng hơn.

Đêm nay bọn họ rất may mắn, ván này thắng được 3000 đồng xu.

Ván thứ ba, Giang Đồ nhường cho người khác chơi trước, qua mấy vòng mới bắt đầu, lần thứ hai thắng về 3000 xu.

Mấy người đàn ông đối diện đều ngạc nhiện trợn mắt há hốc miệng, ngược lại người đàn ông nhường chỗ cho cậu nhướng nhướng mày, cười cười.

Giang Đồ không nói một lời liền đứng dậy, cầm lấy đồng hồ đeo tay của Chúc Tinh Dao, đưa lại cho cô. Lại cầm cái rổ nắm lấy mấy đồng xu chơi game, cũng không đếm, đại khái nắm lấy mấy trăm đồng xu, cậu cầm rổ nhét vào trong lòng cô, rủ mắt xuống hỏi cô: “Đủ chưa?”

Chúc Tinh Dao ôm lấy cái rổ nặng trịch, vui mừng gật đầu: “Được rồi, được rồi, đủ đề tớ và Lê Tây Tây chơi nhiều lần lận đấy.”

“Chỗ này đủ rồi, đã nói lấy một nửa mà.” Người đàn ông kia bốc thêm vài cái nữa rồi bỏ vào, nhét đầy rổ Chúc Tinh Dao, nhất định có hơn 1000 đồng xu, hắn ta liếc nhìn gương mặt lãnh khốc của Giang Đồ: “Có muốn thêm một ván nữa không?”

“Không.”

Giang Đồ lạnh nhạt nói, dẫn Chúc Tinh Dao đi gắp thú bông.

Nếu như lần sau còn có cơ hội đưa cô đến đây, cậu hy vọng không dùng cách này để đổi xu chơi game.

Hơn một nghìn đồng xu tất cả đều là giành thắng lợi, cảm giác bỏ tiền ra mua xu để chơi không giống nhau, càng k1ch thích hơn, Chúc Tinh Dao chơi thả ga, chơi hết mấy trò chơi điện tử trong khu trò chơi, chơi thật là điên rồ.

Cô còn phát hiện ra Giang Đồ tuy rằng ít nói, bình thường cũng không hề vui chơi giải trí, nhưng cậu quá thông minh, hầu như game nào vừa nhìn qua đều sẽ biết chơi.

Chúc Tinh Dao đứng bên cạnh máy gắp thú bông, nhìn vẻ mặt Giang Đồ đang bình tĩnh điều khiển cần gạt, bỗng nhiên nói: “Đồ ca, bình thường cậu ít nói, tính cách lại lạnh nhạt, tớ cho rằng….”Cô tưởng rằng cậu chăc chắn sẽ không biết dỗ dành con gái, giống như Lê Tây Tây đã từng nói, yêu đương với Giang Đồ thì phải chịu được sự lạnh lùng và tính ít nói của cậu.

Con thỏ kia lắc lư rơi vào trong khung, Chúc Tinh Dao mím môi, nhỏ giọng nói: “Nếu như cậu có bạn gái, nhất định cậu rất biết cách dỗ dành người ta.

Giang Đồ khom lưng, lấy con thỏ kia ra đưa cho cô.

Cậu cụp mặt nhìn cô, thấp giọng nói: “Thật sao? Cái này còn rất xa.”

11:30 tối, Chúc Tinh Dao về đến nhà, Chúc Vân Bình cùng Đinh Du vẫn đang ngồi ở phòng khách chờ cô, lần đầu tiên học cấp ba cô trốn học, còn đi chơi về trễ như vậy, lại còn bị chủ nhiệm gọi đi nói chuyện.

Trong lòng cô ôm một đống thú bông, vẫn còn lại hơn một nửa phần đồng xu chơi game.

Hôm nay cô rất không ngoan, bố mẹ muốn mắng cô rồi.

Chúc Tinh Dao đặt một đống thú bông ở trên ghế sofa, đứng trước mặt bọn họ, ngẩng mặt lên nói: “Mẹ, mẹ muốn mắng con sao?”

Đinh Du sững sờ, tâm tình phức tạp nhìn thoáng qua Chúc Vân Bình, Chúc Vân Bình đứng lên, giúp cô ôm lấy chồng thú bông kia, khen cô: “Thật là lợi hại, lần này gắp được nhiều thế.”

Chúc Tinh Dao: “…”

Không phải cô gắp, cô chỉ gắp được có ba con thôi.

Đinh Du cũng đứng lên, bà nhìn thấy một túi đồng xu chơi game, lại nhìn con gái, hỏi: “Lục Tễ dẫn con đi gắp thú bông sao? Nhiều đồng xu như vậy cũng do nó mua à?”

Không phải.

Chúc Tinh Dao rủ mắt, không lên tiếng.

Đinh Du nghĩ rằng cô ngầm thừa nhận, nhẹ nhàng thở dài: “Bố mẹ không phải muốn mắng con, chỉ là con còn nhỏ tuổi, hơn nữa bây giờ đang học lớp 12, đến tháng 10 sẽ có buổi diễn tấu, quay video diễn tấu gởi cho nhà trường, tháng 11 phải thi TestDaF. Điều quan trọng nhất là năm sau con đi du học, bất kể nói thế nào bây giờ cũng không thích hợp yêu sớm, đối với con hay với đối phương đều không chịu trách nhiệm được…”

Chúc Vân Bình ngắt lời của bà: “Được rồi, tạm thời đừng nói những lời này nữa.”

Ông nhìn về phía Chúc Tinh Dao, ôn hòa nói: “Con lên lầu ngủ trước đi.”

Rạng sáng, Chúc Tinh Dao mặc một váy ngủ màu hồng nhạt ngồi ở trước bàn, trên bàn đặt mười bảy ngôi sao do Lục Tễ tặng cho cô, cô ấn công tắc đèn, 17 ngôi sao sáng lên, cô cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy tin nhắn Lục Tễ đã gửi cho cô.

Lục Tễ: “Chúc Tinh Dao, đừng vì vậy mà rời xa tớ.”

—–

Lời đồn đại vô căn cứ ở trường học không cách nào ngăn chặn lại, Chúc Tinh Dao khiến cho bản thân mình cư xử bình tĩnh, làm như không nghe thấy, đến mức Lục Tễ…Không biết chủ nhiệm Lưu đã nói gì với hai giáo viên chủ nhiệm lớp, hai người về cơ bản đang trong tình trạng bị tách ra ở trường.

Bọn họ hiếm khi ăn cơm cùng nhau ở trường học, thỉnh thoảng Lục Tễ đến tìm cô, hai người đều sẽ bị vây xung quanh, cô lúc nào cũng đều xấu hổ, lúng túng lôi kéo Lê Tây Tây, tránh né cậu. Mỗi lần như thế Lục Tễ rất bất lực, kể từ sau khi Chu Nguyên biết họ bị báo cáo, vẫn không ngừng nói: “Cuối cùng ai báo cáo vậy? Tớ nguyền rủa hắn ta cả đời độc thân!”

Lâm Giai Ngữ ngẩng đầu, hừ một tiếng: “Vốn dĩ yêu sớm đã không đúng.”

Chu Nguyên mắng cô: “Này bạn học Lâm Giai Ngữ, Lục Tễ ngày nào cũng bổ túc bài tập cho cậu nhưng mà tại sao lúc nào cậu cũng luôn khuỷu tay chỉa ra ngoài* thế? Không mong chờ cậu ấy tốt hơn à?”

(*) Khuỷu tay chỉa ra ngoài (胳膊肘往外拐): Khuỷu tay chỉ gập vào trong, nhưng khuỷu tay lại chìa ra ngoài, ví với giúp người khác mà không giúp bản thân, người nhà hơn nữa còn làm tổn hại đến lợi ích của người có quan hệ mật thiết với mình.

Lục Tễ quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Giai Ngữ: “Đúng vậy nhỉ, tại sao cậu lại không mong muốn tớ tốt hơn chứ? Tớ có chỗ nào thua kém….tớ có chỗ nào không tốt?” Chỗ nào không xứng với Chúc Tinh Dao? Chỗ nào thua kém so với Giang Đồ?

Lâm Giai Ngữ đã hỏi qua Giang Đồ có phải là cậu báo cáo hay không.

Giang Đồ không phủ nhận, cũng không thừa nhận.

Cô nhìn Lục Tễ, cúi đầu nói: “Tớ chưa từng nói cậu không tốt.”

Ngày nào lên lớp, Hứa Hướng Dương đều đặt một bình sữa đậu trên bàn Chúc Tinh Dao, nói là Lục Tễ đưa.

Toàn trường đều biết, bọn họ là đối tượng bị chủ nhiệm Lưu cách ly trọng điểm.

Phong thư tình vào thứ sáu của bạn học J lại được tiếp tục, tâm tình cô có chút phức tạp, bức thư thứ sáu hàng tuần dường như trở thành cầu nối quan trọng của cô và Lục Tễ.

Khổ sở uất ức trải qua mấy ngày, Chúc Tinh Dao đã quen, cô rất bận rộn, sắp xếp lịch trình dày đặc, cô phải luyện đàn để chuẩn bị buổi diễn tấu vào giữa tháng 10, buổi diễn tấu này chằng qua là loại nhỏ, chỉ mở bán hai ba trăm vé, người xem còn lại đều là bạn bè thân thích.

Trần Lam sẽ đến hướng dẫn cô, bởi vì đây là video phải gởi đến Học viện Nghệ thuật Berlin.

Trong kỳ thi tháng 10 hàng tháng, lớp 1 vẫn không vượt qua lớp 2, cuộc hẹn hò của lão Tào cùng cô Tạ lại bị nhỡ mất.

Thành tích học tập của Chúc Tinh Dao tụt xuống đứng thứ 9 trong lớp, cô hơi xấu hổ, lần trước vắng thi, lần này thi không tốt, cô luôn cảm thấy lão Tào chưa theo đuổi được cô Tạ vì trách nhiệm to lớn của cô. Cho nên cô tăng hai vé vào cửa buổi diễn tấu cho hai giáo viên.

Bao gồm những bạn học có quan hệ tốt đẹp đều được tặng vé.

Buổi tối ngày 19 tháng 10, bên trong phòng biểu diễn nhỏ, khán giả từ từ ngồi vào chỗ, Giang Đồ không muốn Chúc Tinh Dao tặng vé VIP, chọn hàng ghế phía sau, cậu ngồi xuống yên lặng chờ đợi, một lát sau, người bên cạnh bị Lục Tễ vỗ vỗ vai, “Tôi đổi vé với cậu có được không? Vé của tôi ở ghế VIP.”

Vé là Chúc Tinh Dao đưa, lúc trước cô đã đồng ý rồi.

Lục Tễ ngồi xuống bên cạnh Giang Đồ, Giang Đồ quay lại nhìn cậu ta, vẻ mặt lạnh lùng.

Lục Tễ cười giễu cợt: “Tôi sợ ba mẹ cậu ấy nhìn thấy, không thể ngồi ở đằng trước được.”

Trên mặt Giang Đồ vẫn không có một tia cảm xúc nào, cậu quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước.

Trên sân khấu, thiếu nữ mặc một chiếc váy được thiết kế riêng hoàn hảo, cô đi giày cao gót, một tay nhấc làn váy, một tay cầm đàn cello, đi từ hậu đài đi ra, ánh đèn sân khấu chiếu xuống trên người cô, ánh sáng nhu hòa tỏa ra khắp người cô.

Cô cúi đầu chào khán giả, một cái nhíu mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều xinh đẹp rạng ngời đến mức chói mắt.

HẾT CHƯƠNG 37.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.