Chờ Anh Đến Ngày Mai

Chương 10: Em là của anh




Dáng người Dương Phong thật sự rất cao..

Tuyết Thanh chỉ đứng đến cổ anh mà thôi.. Nên khi bị anh ép ngửa đầu ra sau, để anh có thể hôn sâu hơn.Tuyết Thanh cảm thấy mình như thở không nói nửa.Anh hôn rất tham lam, không hề nhẹ nhàng chút nào,

chiếm đoạt một cách mạnh mẽ.Tuyết Thanh dùng hết sức đẩy anh ra...nhưng sức cô yếu ớt có là gì đối với anh..

-" Ừm..."

Mặt Tuyết Thanh đỏ bừng, cô cảm thấy mình thật sự thở không nổi nữa rồi..Nhưng anh vẫn ngoan cố ngấu nghiến môi cô...

-" Á"

Môi bị cắn đau ứa ra cả máu....Dương Phong rên nhẹ một tiếng anh ngừng lại một chút dùng cánh môi mới bị cô cắn chà sát lên môi cô..cả mùi máu tanh tràn ngập trong miệng của hai người...

-" Ừm..không...ừm"

Tuyết Thanh cố gắng né trái né phải nhưng điều vô dụng cô nghĩ cắn anh đau sẽ khiến anh ngừng lại...nhưng không phải, giống như càng kích thích dây thần kinh của anh..

Anh càng hôn sâu,cuồng dã hơn.

Dương Phong quấn lấy lưỡi cô không cho cô chạy trốn làm đầu lưỡi của cô cảm thấy tê rần...bờ ngực vì thiếu không khí mà phập phồng thở hổn hển...

Tuyết Thanh dùng hết sức, đánh anh, cào cấu,cũng chẳng ăn thua gì...miệng không thể nói,sức lực ngày cành yếu dần,quá tức giận với hành vi của anh, cô đưa tay lên nắm tóc anh..có lẽ lần này Dương Phong đau thật,anh nghĩ tóc mình bị cô nắm giựt chắc tóc rụng cũng không ít, cả da đầu cũng tê rần...Thì ra đây mới là con mèo nhỏ của anh....nhưng nếu chỉ một chút đau đớn mà dễ dàng buông cô ra, có lẽ cô quá xem thường anh rồi..

Chỉ cần một tay anh đã giam cầm hai tay cô ra phía sau, sau đó thô bạo lôi kéo chiếc áo khoác cô quăng xuống sàn.Môi lưỡi giao hòa ngày càng nóng bỏng...

Vùng vẫy bằng mọi cách nhưng không thể nào thoát ra được, cả người Tuyết Thanh ngày càng yếu đi như không còn sức đôi chân như nhũng ra,cả người dựa hẳn vào anh...Mặc anh hôn,bàn tay không ngừng làm loạn trên người cô...bây giờ cả thở với cô còn khó khăn thì hơi sức nữa đâu mà phản kháng...

Nhìn người trong lòng đôi mắt bắt đầu mơ màng, ngoan ngoãn dựa vào ngực mình...

Dương Phong nhếch môi, bế ngang cô lên đi nhanh về phía giường....

-" Á...."

Tuyết Thanh hốt hoảng, bỗng thấy thân thể mình bị đưa lên cao...cô hét lên ôm chặt cổ anh...Khi cả thân thể được anh đặt xuống giường..Tuyết Thanh nhanh chóng lom khom ngồi dậy định trốn chạy.

Dương Phong nhanh mắt kéo mạnh hai chân thon dài, leo lên ngồi ngang trên người cô...kẹp chặt hai chân cô lại...Còn mình thành thạo cởi nhanh quần áo...chỉ phút chốc...cả người anh chỉ còn chiếc quần lót...Thân hình cao lớn, săn chắc đầy hấp dẫn ngồi vắt ngang qua người cô..Tuyết Thanh đỏ mặt quay sang chỗ khác nhưng miệng không ngừng la hét...

-" Phong anh điên rồi...anh buông em ra...anh không thể đối với em như vậy..."

Dương Phong im lặng phớt lờ sự phản kháng của cô.Anh chuyên tâm làm chuyện của mình...

-" Á...không...."

Nhưng có hét lớn cỡ nào thì chiếc áo len tội nghiệp cũng bị cởi ra bay một đường đẹp mặt rơi xuống sàn...

Mắt thấy anh đang kéo khóa quần của mình...Tuyết Thanh sợ đến mức bật khóc, chân đạp loạn xạ nhưng cũng không thoát được số kiếp...Nhìn chiếc quần lót bằng ren màu trắng còn nằm ngay cổ chân mình...Cả người cô chỉ còn chiếc áo ngực, dây áo cũng đã rơi xuống cánh tay mãnh khãnh...

Khiến Tuyết Thanh xấu hổ không thôi...

-" Huhu...đừng mà...sao anh có thể làm vậy với em...huhu... Phong anh không thể đối xử với em như vậy......"

Nhìn thân thể trắng mịn như ngọc, nuột nà xinh đẹp làm cả người Dương Phong nóng bừng...Anh khom người xuống hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ đang mếu máo, khóc nức nở...

-" Ngoan...không khóc mà bảo bối chỉ một chút nữa thôi em sẽ là của anh "

-" Không...em không muốn...ừm "

Tiếng kháng nghị chưa nói hết đã bị anh phong bế miệng lại....Nhưng lần này anh hôn rất dịu dàng, từng chút, từng chút một,như dẫn dắt cả linh hồn của cô...bàn tay thành thạo cởi móc áo lót của cô... ném hẳn xuống giừơng, bàn tay nhanh chóng phủ lên xoa nắn nơi mềm mại, khiến anh yêu thích không thôi..Thân thể non nớt lần đầu biết đến mùi vị hoan ái của Tuyết Thanh làm sao chịu nổi những kích thích thế này...Cả người mềm nhũng như nước, mặc anh tung hoành trên thân thể của mình...

-" Ư...ừm....đừng...em..."

Cái miệng nhỏ nhắn vừa được anh buông tha, Tuyết Thanh bật tiếng rên rỉ, cô muốn ngăn cảng, nhưng lời nói ra lại trở nên nức nở...Dương Phong liếm hôn chiếc cổ thon dài của cô...để lại các vết nước cùng các dấu màu hồng nhạt một đường hôn xuống ngậm hẳn bầu ngực đẩy đà của cô vào miệng, thích thú say sưa liếm mút,phát ra những tiếng động khiến người khác phải đỏ mặt...

Hai bàn tay nắm chặt ra giường...

Tuyết Thanh cong người, khó chịu...cảm giác quá lạ lẫm khó diễn tả chỉ còn biết ngâm nga...

-" Ừm...ư...á.."

Bàn tay như con rắn nước lẻn vào giữa hai chân vuốt nhẹ nơi ướt át...bất ngờ anh cho ngón tay đi vào khiến cả người Tuyết Thanh run rẩy hét lớn...

-" Ư....đừng...á...."

Ngón tay không ngừng ra vào, sau cao trào cả người Tuyết Thanh mềm nhũng..Dương Phong nhanh tay cởi chiếc quần lót của mình.....

Một lần nữa áp cả thân thể cao lớn đè lên thân thể nhỏ nhắn....Anh yêu thương dịu dàng hôn lên môi cô, mười ngón tay cùng đan vào nhau...Phía dưới xác định vị trí, anh cong người động thân vùi cả vật to lớn của phái mạnh vào nơi bí mật khít chặt...

Cảm giác quá tuyệt vời khiến cổ họng anh phát ra tiếng gầm nhẹ cả da đầu cũng run lên...

Tuyết Thanh vì đau đớn mà bật khóc nức nở...

-" Huhu...đau...em đau...huhu...đau quá"

-" Anh không động...ngoan... sẽ không đau nữa...đừng khóc..mà bảo bối......"

Anh dụ dỗ, đặt từng cái hôn nhỏ nhặt lên khắp khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mặt của cô,bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn nơi hai người kết hợp, làm giảm cơn đau cho cô gái nhỏ...

Tuyết Thanh nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình, cảm giác ấm ức tức giận lan trong lòng ngực..Tại sao phải một mình cô chịu đau...

-" Á..."

Trên vai truyền đến cơn đau nhói...

Nhưng cô gái nhỏ vẫn chưa chịu thả ra..Đầu anh vùi vào hõm cổ của Tuyết Thanh, hít khí lạnh vì cơn đau truyền tới..lần này cô dùng sức rất mạnh...

Còn sức để cắn anh vậy anh cũng không cần nhẫn nhịn...

-" A...ư....ưm.."

Dương Phong bắt đầu nhẹ nhàng ma sát, ra vào từng cái...Lúc này cô mới buông tha bờ vai đang rỉ máu của anh. Tuyết Thanh khó chịu ngâm nga...hai tay ôm lấy bờ vai trần, móng tay bấu vào da thịt của anh...Hai thân thể ma sát, quấn lấy nhau....càng lúc, nỗi hận, ấm ức hay cơn giận gì đó đều bay sạch, chỉ còn sự say mê, sung sướng kích thích đến từng lỗ chân lông trên người..Cảm giác quá tuyệt vời làm cả hai người phải rên lên vì sự hòa hợp đến mức hoàn hảo...

-" Ư...ưm...nhẹ...Phong...em...ư.."

-" Ôm anh...ôm...anh "

Từng đợt sóng tình triều cuống mất hết lí trí của Tuyết Thanh...cô ôm chầm lấy người đàn ông mình yêu, hai chân kẹp lấy eo anh, như đòi hỏi được nhiều hơn...

-" Em là của anh..biết không? Nói..em sẽ không rời khỏi anh nữa..em nói anh nghe đi bảo bối "

Dương Phong nhẹ nhàng ma sát bức cô phải nói theo ý mình...Cả người Tuyết Thanh ngứa ngáy, trống rỗng...cô nức nở chấp nhận thua cuộc để thỏa mãn dục vọng..

-" Huhu....em là của anh....em sẽ không rời khỏi anh...huhu "

-" Ngoan lắm...thưởng cho em "

Dương Phong cũng không chịu nổi nữa, bắt đầu từng đợt thút mạnh như bảo sáp mưa sa....Đêm vẫn còn dài hai thân thể không biết mệt mỏi quấn lấy nhau...Người đàn ông bá đạo giữ lấy thân thể nhỏ nhắn mặc kệ cô gái nghẹn ngào van xin..chỉ đến khi không chịu nổi ngất trong lần cao trào kế tiếp..mới khiến người đàn ông miễn cưỡng buông tha....Sau khi tắm rửa sạch sẽ nhìn cô gái nhỏ đang mệt mỏi say giấc trong ngực mình...

Dương Phong yêu thương mút mạnh môi cô...

-" Vợ...sẽ không có lần nữa đâu...Anh sẽ không bao giờ để em chạy trốn khỏi cuộc đời anh thêm một lần nào nữa..."

Anh hôn lên đôi má ửng hồng, rồi mới nhẹ nhàng nhắm mắt thư thả chìm vào giấc ngủ...

Bây giờ mới thấy trái tim mình còn được sống...cô là của anh...Trong lòng anh, cô bây giờ đã là vợ anh...chỉ riêng mình anh mà thôi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.