Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi

Chương 9: Chương 9





Thẩm Giang Niên đi vào, xoa xoa ngón giữa, dùng móng tay gãi gãi bụng ngón tay, hơi làm ra vẻ.
"Người đẹp ~ Cô đi một mình à ~" Suy nghĩ lung tung của Thẩm Giáng Niên bị giọng nói trầm thấp cắt ngang, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi, cô đã đi sai đường.

Người mặc đồ trung tính trước mặt khiến Thẩm Giáng Niên nhận ra lúc trước cô đã có ý nghĩ sai lầm, mấy chàng trai đào tơ liễu yếu đứng ở cửa hẳn là phụ nữ, đúng không? Chỉ là ăn mặc hơi trung tính.
"Có thể mời cô một ly không?" Trung tính vẫy tay với cô, "Cho 2 ly martini." Thẩm Giáng Niên không muốn bản thân trông ngớ ngẩn, cho nên gật đầu, nói cảm ơn.
Thẩm Giáng Niên tò mò nhìn những người ở đây, toàn là phụ nữ...!hả? Có vẻ như có cả đàn ông? Đối diện, một người đàn ông cao to ôm một cậu bé nhút nhát trong vòng tay, còn nữ tính hơn của Thẩm Giáng Niên.

Có lẽ là GAY, đây là phản ứng đầu tiên của Thẩm Giáng Niên.

Con người thích tò mò, cho nên nhịn không được suy nghĩ, phụ nữ dùng ngón tay, vậy đàn ông....
"Cho cô." Trung tính đem ly rượu đưa cho cô, Thẩm Giáng Niên giơ tay cầm, cũng nói lời cảm ơn.


Khi trung tính uống rượu, tầm mắt không rời khỏi người Thẩm Giáng Niên, thậm chí còn dựa gần hơn, cơ thể vừa cố tình lại vừa vô tình mà cọ Thẩm Giáng Niên một cái, Thẩm Giáng Niên lập tức nhíu mày, né tránh, cô không thích bị người lạ chạm vào.
Đối phương dường như chưa phát hiện phản ứng khó chịu của cô, còn muốn dựa lại gần hơn nữa, Thẩm Giáng Niên muốn làm rõ, "Mong cô đừng động tay động chân." Người kia cười không để ý, còn tuỳ tiện nói, "Đã đến đây chơi rồi, thả lỏng đi." Thẩm Giáng Niên đặt ly rượu xuống, muốn xoay người rời đi, lại bị đối phương giữ lại, "Cô giận sao?" Giọng điệu có chút khó tin.

Thẩm Giáng Niên nhìn lại, lạnh giọng nói: "Buông ra." Bên kia nhún vai, buông cô ra nói: "Đâu cần thế đâu, tôi cũng chưa làm gì cô."
Thẩm Giáng Niên không thèm trả lời, cô lại xoay người rời đi, đối phương đã ở trước mặt cô, "Cô uống rượu của tôi rồi, không thể cùng tôi tán gẫu vài câu được không?"
Thẩm Giáng Niên chế nhạo, "Bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi cho cô." Thẩm Giáng Niên lục túi, đối phương phát hiện ra gì đó, nói, "Tôi chỉ cần tiền mặt." Đúng vậy, Thẩm Giáng Niên không có tiền mặt.
"Nếu cô muốn tiền mặt, thì cô có thể ra ngoài với tôi để lấy." Thẩm Giáng Niên bước ra ngoài, nhưng người kia thực sự đi theo sau.

Ở cửa rẽ vào góc, có lẽ sẽ có trụ ATM.

Thẩm Giang Niên vừa quay đầu đã muốn nói cô đợi ở đây, nhưng ai biết, đối phương lại sáp gần lại cô, thực sự rất gần, cười đùa nói, "Hoá ra cô thích ở bên ngoài, vậy chúng ta ở bên ngoài chơi một hồi." Tay trực tiếp xoa eo Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên vùng vẫy nhưng cô phát hiện sức lực của đối phương rất lớn, "Đừng lộn xộn, tôi sẽ kêu lên đó." Đối phương cười ha ha, "Sao cô lại đáng yêu quá vậy, giờ này làm gì có ai a." Môi dán gần lại, Thẩm Giáng Niên ghê tởm quay đầu đi, "Nếu không buông tay, tôi sẽ không khách sáo đâu!" Trong lòng thật ra cũng sợ, nhưng mà giả vờ bình tĩnh."
"Ngực của cô rốt cuộc lớn bao nhiêu vậy?" Đối phương mang theo ánh mắt say mê nhìn vào nơi cong tròn, "Nhìn thôi cũng đã rất lớn, sờ vào chắc thích lắm, để tôi sờ chút." Tay thật sự nâng lên, Thẩm Giáng Niên vung tay lên, bang! Cho đối phương một cái tát! Cơn giận không thể áp xuống được, vừa giận vừa sợ, chứ không đã sớm động thủ.
Người kia sửng sốt, cũng nổi giận theo, mắng chửi, "Con mẹ nó, đồ điên! Tôi chỉ đùa thôi, không nghĩ rằng cô nghĩ là thật, cô còn bắt nạt tôi." Lần này, đối phương thật sự muốn động tay, nhướng người lên muốn hôn Thẩm Giáng Niên, "Tránh ra!" Thẩm Giáng Niên tức giận muốn đánh trả.
"Cô cứ thoải mái mà kêu đi!" Đối phương gấp đến mức muốn lấp miệng Thẩm Giáng Niên lại, tay đã nâng lên, lại đột nhiên bị giữ lấy, cô ta muốn vùng vẫy, nhưng mà cổ tay bị nắm chặt, cô ta quay đầu lại, bởi vì ngược sáng cho nên chỉ cảm thấy một biểu cảm lạnh lùng.

Người kia ngây người, cổ tay lập tức bị vặn lại, lưng bị khuỷ tay đè lên, sau cổ cũng có cánh tay đè lên, muốn quay đầu lại nhưng có cố mấy cũng không được, vất vả nói, "Muốn làm gì."
"Để cho cô nhớ lâu hơn." Thẩm Thanh Hoà đột nhiên xoay người kia lại, vòng tay qua cổ người trung tính ra sức siết chặt.

Cổ trung tính bị siết chặt, hít thở không được, mặt nghẹn đỏ, Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không nhanh không chậm hỏi, "Cô muốn làm như thế nào mới hết giận?"
Thẩm Giáng Niên ngây người nhìn chuyện diễn trước mặt, không thể tin được, Thẩm Thanh Hoà người thực đang đứng trước mặt cô.


Cô không thể tin được, cho nên giơ tay phải lên, run rẩy chạm vào làn da ấm áp, đúng thật là Thẩm Thanh Hoà, chân tức khắc mềm xuống.
Thẩm Thanh Hoà nhanh tay lẹ mắt, đẩy trung tính ra, vươn tay đỡ Thẩm Giáng Niên, đem người ôm vào trong lòng ngực.

Vòng tay thật ấm, sạch sẽ và còn có mùi thơm nhẹ, nước mắt thế mà lại chảy ra, rõ ràng đã nhịn lâu như vậy thế mà giờ này vẫn không nhịn được.
Thẩm Giáng Niên ở trong lòng ngực Thẩm Thanh Hoà, khóc như một đứa trẻ, người trêu chọc cô, giờ này lại xuất hiện trước mặt cô, làm sự uất hận và cay đắng mà cô nếm qua trước đó giờ biến thành nước mắt, tuôn rơi.
"Ngoan, đừng khóc~" Thẩm Thanh Hoà ôm Thẩm Giang Niệm đứng bên tường dỗ dành.

Sự thật đã chứng minh Thẩm Thanh Hoà dường như không giỏi trong việc dỗ dành người khác, ngoại trừ câu nói "đừng khóc", thì không thể nói gì khác.
Người này chỉ biết bắt nạt cô, không nói được lời nào để cô vui vẻ.

Thẩm Giáng Niên càng nghĩ càng ấm ức, đặc biệt là giờ mới nhận ra, cô còn ở trong lòng ngực Thẩm Thanh Hoà khóc, đây chuyện xấu hổ đến cỡ nào.

Đẩy ra cũng không được, mà không đẩy ra càng không đúng, lúc nãy còn dỗ được một câu giờ thì Thẩm Thanh Hoà chẳng nói tiếng nào, bậc thang để Thẩm Giáng Niên đi xuống cũng không có, càng nghĩ càng giận, khóc càng hung.

Được rồi, chỉ biết bắt nạt cô thôi, tốt nhất đừng để cô có cơ hội, cô cũng không phải là chính nhân quân tử, rất thích ôm hận.

Nhìn thấy Thẩm Giáng Niên khóc ngày càng dữ dội, Thẩm Thanh Hoà đột nhiên nói mang theo chút đe doạ, "Tôi không biết nói lời dỗ người khác, cô cứ khóc thế này, tôi phải dùng cách của tôi để dỗ cô."
Cách của Thẩm Thanh Hoà? Đó là cách gì? Thẩm Giáng Niên đang khóc, mà vẫn có chút lý trí để tự hỏi, nhưng mà không có đáp án.
Dỗ cũng vô dụng, có đe doạ cũng vô ích, Thẩm Thanh Hoà bất đắc dĩ, chờ người ở trong lòng ngực dần dần chỉ còn tiếng nước nở, Thẩm Thanh Hoà thở dài, "Thẩm Giáng Niên, có phải cô sinh ra vào mùa mưa không?"
Thẩm Giáng Niên có vẻ khó chịu, giơ tay nhéo eo Thẩm Thanh Hoà một cái, nói nhéo thì cũng chỉ chạm vào da thịt một chút thôi.

Thẩm Thanh Hoà giống như bị gãi ngứa, còn vô thức khẽ cười một cái, dưới ánh đèn, nụ cười ôn nhu kia, làm Thẩm Giáng Niên thất thần.
Hai mắt đối diện nhau, Thẩm Thanh Hoà vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Giáng Niên và mỉm cười, điều này khiến Thẩm Giáng Niên bối rối.

Thẩm Thanh Hoà trời sinh ra thực sự rất đẹp, nhất thời lấy lại được chút lý trí, giọng Thẩm Giáng Niên hơi khàn, "Tôi vẫn luôn có một câu muốn nói với cô, không biết có nên nói hay không."
Khi một người nói "có một câu tôi muốn nói, không biết có nên nói không" chính là câu mở đầu, cho dù kế tiếp như thế nào cũng sẽ nói ra, Thẩm Thanh Hoà biết rõ điều này nên mở miệng, "Mời cô nói."
Cơn sợ hãi cũng đã qua đi, nép vào trong vòng tay người đẹp, men say đúng lúc quấy nhiễu dây thần kinh của cô, ánh mắt Thẩm Giáng Niên kiên định, câu nói kia không biết xuất hiện bao nhiêu lần trong đầu, giờ buột miệng nói ra, "Có ai từng nói, vẻ đẹp của cô có thể làm lay động lòng người không?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.