Chinh Phục Kiều Thê Khó Thuần Phục

Chương 62: 62: Các Ngươi Là Heo Sao





Lãnh Tiểu Dã duỗi ngón tay cái ra, dùng phương pháp mà cha đã dạy cô để ước tính khoảng cách một chút.

Hòn đảo nhỏ này cách đất liền khoảng bảy tám cây số, chỉ cần cô tìm được một chiếc phao phù hợp, cô sẽ có thể bơi qua nó.

Phao nổi sao?Lãnh Tiểu Dã hướng mọi nơi nhìn một vòng, tầm mắt dừng ở một đoạn sàn gỗ cách đó không xa, ánh mắt lập tức sáng lên.

Sàn gỗ này chắc là một phần trang trí trên chiếc trực thăng, tên này thực sự rất xa hoa, hắn đã sử dụng loại gỗ gụ đắt tiền như vậy, nhưng nó lại tình cờ trở thành đồ vật cho cô sử dụng.

Lãnh Tiểu Dã lập tức đi tới, bắt lấy tấm ván gỗ trên mặt đất, chuẩn bị kéo tới bờ biển, lợi dụng tấm ván gỗ này để bơi tới nơi gần nhất.

Đến lúc đó, cô liền tự do!Ôm tấm ván gỗ đứng dậy, Lãnh Tiểu Dã liếc mắt nhìn sườn mặt của Hoàng Phủ Diệu Dương.


Hắn còn hôn mê trên cát, phía sau có một tấm thép bị kẹp chặt, vừa rồi không có phát hiện, hiện tại mới chú ý tới hắn không chỉ có bị thương trên lưng mà ở trên đùi cũng đổ máu.

Nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương nằm trên mặt đất hôn mê, Lãnh Tiểu Dã duỗi tay về phía tấm gỗ, cứng đờ tại chỗ.

Sửng sốt hai giây, cô chạy tới và nhìn chân Hoàng Phủ Diệu Dương.

Miệng vết thương trên đùi của Hoàng Phủ Diệu Dương cũng không lớn nhưng máu chảy rất nhanh, xem ra hắn đã bị thương phải mạch máu tương đối lớn.

Lãnh Tiểu Dã nhăn mày lại: “Hoàng Phủ Diệu Dương ơi là Hoàng Phủ Diệu Dương, anh thật đúng là xui xẻo!”Lãnh Tiểu Dã quay mặt lại nhìn nơi phía biển, du thuyền đã ở cách đó không xa, nếu cô không trốn thì sẽ không thoát được.

Tuy nhiên miệng vết thương trên đùi của Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn không ngừng chảy máu, nếu máu không ngừng chảy, tên hỗn đản này có thể thật sự sẽ chết.


Lãnh Tiểu Dã tức giận nghiến răng: “Chết tiệt, chẳng lẽ kiếp trước tôi thiếu nợ anh!”Nguyên bản cho rằng có thể trốn thoát, không nghĩ hắn lại bị thương nặng như vậy.

Trong miệng chửi thề, cô nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo thể thao, dùng răng xé toạc nó ra, làm garô quấn quanh đùi hắn rồi ấn phần còn lại vào vết thương của hắn, như vậy có thể giúp hắn bớt chảy máu.

Du thuyền đến gần, quản gia cùng đám bảo tiêu đồng loạt nhảy xuống thuyền, lập tức liền lớn tiếng gọi Hoàng Phủ Diệu Dương.

“Bá tước tiên sinh, bá tước tiên sinh……”“Các ngươi bị mù sao?!” Lãnh Tiểu Dã ngửa mặt rống lên “Mau lên, hắn sắp chết rồi!”Quản gia cùng bảo tiêu đồng thời chạy tới, nhìn bộ dạng của Hoàng Phủ Diệu Dương đều lộ vẻ lo lắng, đưa tay ra giúp hắn ta.

“Đừng nhúc nhích, các ngươi là heo sao, nâng cao đầu, chân đặt lên ván gỗ… Bác sĩ đâu… Ngươi mua bằng bác sĩ sao? Lập tức lấy lại đây tiêm cho hắn… Thật là ngu ngốc, bác sĩ cái gì chứ… Còn phải cầm máu nữa… Ngươi không thể nhanh nhẹn lên sao…”Cô gắt gao giúp Hoàng Phủ Diệu Dương ấn miệng vết thương trên đùi, một bên mắng, một bên phân phó mọi người, đem Hoàng Phủ Diệu Dương nâng lên tấm gỗ.

Thật vất vả mới trở lại du thuyền, Lãnh Tiểu Dã chỉ huy mấy người đem Hoàng Phủ Diệu Dương phóng tới boong tàu, lập tức liền nhìn về phía quản gia, lại lần nữa hạ mệnh lệnh.

“Khởi động con thuyền ngay lập tức…… Đồng thời, gọi điện thoại liên hệ bệnh viện gần nhất và yêu cầu bọn họ phái phi cơ trực thăng tới…… Đúng rồi, nhóm máu của anh ta là gì và nói họ chuẩn bị máu luôn, hắn xuất huyết rất nhiều, cần phải truyền máu…… Nhanh lên, nhìn tôi làm gì… Chưa thấy qua phụ nữ sao…” Cô nhìn xuốngcơ thể mới chú ý tới chính mình chỉ mặc mỗi đồ nội y, trên mặt nóng lên, cô lại lần nữa quát: “Còn không nhanh lấy cho tôi một bộ quần áo…”Beta: Minh Trang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.