Chinh Phục Giới Giải Trí Bằng Thuật Thôi Miên

Chương 15




Huấn luyện trong phòng trà, liếm côn th*t xuyên qua quần lót"Anh Trữ, tôi chơi anh như vậy, sau này anh sẽ trừng phạt tôi chứ?" Chu Ngôn Xuyên nâng cằm Trữ Lâm Hành lên, sâu vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, yên lặng tự hỏi nên thôi miên như thế nào mới có thể để cho trò chơi càng thêm hay.

Trữ Lâm Hành thở dài một hơi, cố gắng để cho ngữ khí của mình bình tĩnh, "Làm cũng đã làm, còn có thể thế nào?"

"Vậy là tốt rồi." Chu Ngôn Xuyên cười cười, dùng ngón tay vuốt ve hai bên môi mỏng của Trữ Lâm Hành, "Tôi biết anh Trữ là người rộng lượng."

"Trữ Lâm Hành, anh có hứng thú với vệ sĩ của Thẩm Tri Nam, luôn muốn phát sinh quan hệ thân mật cùng cậu ta." Chu Ngôn Xuyên suy nghĩ, nhìn vào mắt Trữ Lâm Hành nói.

Thần sắc Trữ Lâm Hành triệt để trầm tĩnh lại, tựa hồ đang nghiêm túc lý giải nói lời của Chu NgônXuyên, một lát sau, hắn gật đầu.

"Tỉ như, anh muốn cậu ấy huấn luyện mình." Chu Ngôn Xuyên biết Trữ Lâm Hành thích huấn luyện người khác, cho nên cũng muốn hắn nếm thử tư vị bị người khác huấn luyện.

"Ngày mai quay phim nhớ mang theo dụng cụ anh muốn nếm thử." Chu Ngôn Xuyên nói một câu cuối cùng liền rời đi.

Ngày thứ hai, trong giờ nghỉ ngơi, Trữ Lâm Hành cùng Thẩm Tri Nam bên phòng uống nước nói chuyện phiếm.

"Hôm nay biểu hiện của cậu rất không tệ, chỉ còn lại một cảnh cuối cùng, tiếp tục cố gắng." Trữ Lâm Hành nói với Thẩm Tri Nam, nhưng hắn lại không nhịn được nhìn Chu Ngôn Xuyên bên cạnh.

"Vẫn là anh Trữ dạy thật tốt." Thẩm Tri Nam trả lời.

"Vệ sĩ này của cậu tuyển ở đâu?" Trữ Lâm Hành hững hờ nói, "Gần nhất tôi cũng thiếu một người vệ sĩ."

"Cậu ta sao" Thẩm Tri Nam liếc qua Chu Ngôn Xuyên, trạng thái thôi miên của hắn đã tự động giải trừ, cho nên không hề để tâm Chu Ngôn Xuyên, "Nếu anh Trữ thích, thì để cậu ta đi theo anh Trữ."

Thẩm Tri Nam sẽ không bỏ lỡ mỗi một cơ hội lấy lòng ảnh đế, dù sao vệ sĩ như Chu Ngôn Xuyên tùy tiện cũng có thể tìm được, ít đi một người cũng không quan trọng, thế là lại nhìn về phía Chu Ngôn Xuyên, nói mà không có biểu cảm gì: "Sau này cậu cứ theo anh Trữ đi."

"Vâng." Chu Ngôn Xuyên không nói nhiều, gật đầu đồng ý.

"Vậy cậu về studio trước đi, tôi nói cho cậu ta một ít công việc thường ngày." Trữ Lâm Hành nhìn Thẩm Tri Nam nói.

Thẩm Tri Nam không tiếp tục hỏi nhiều, lúc này Chu Ngôn Xuyên đối với hắn mà nói chỉ là tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao, hắn không thèm quan tâm chút nào.

Bên trong gian phòng chỉ còn lại Chu Ngôn Xuyên và Trữ Lâm Hành.

Trữ Lâm Hành quỳ sấp trước háng Chu Ngôn Xuyên, ngẩng đầu nhìn cậu, rốt cuộc không còn kiêu ngạo như vừa mới ở trước mặt Thẩm Tri Nam, hắn thận trọng hỏi: "Bây giờ tôi có thể liếm cho cậu được không......"

Chu Ngôn Xuyên cởi cà vạt của hắn, vỗ vỗ lên gương mặt của hắn, sau đó lộ ra nụ cười như có như không.

"Gọi ba ba, hoặc là chủ nhân, mới có ban thưởng." Chu Ngôn Xuyên nói.

"Ba ba...... Muốn liếm côn th*t cho ba ba...... A......" Trữ Lâm Hành ngậm lấy ngón tay Chu Ngôn Xuyên, dùng đầu lưỡi ẩm ướt mềm liếm láp ngón tay, ánh mắt dâm dục nhìn Chu Ngôn Xuyên, hi vọng có thể từ trong miệng của cậu đạt được cho phép tiến thêm một bước.

Chu Ngôn Xuyên suy tư một phen, sau đó nói: "Có thể, không cho phép dùng tay, chỉ có thể dùng miệng."

Chu Ngôn Xuyên lập tức gật đầu, vội vàng đầu tựa vào giữa háng Chu Ngôn Xuyên, dùng chóp mũi ấn vào côn th*t sung mãn nóng bỏng, hai tay trung thực vòng ra sau lưng.

Hô hấp của Trữ Lâm Hành gấp gáp nóng ướt, mềm mềm đánh vào giữa hai chân Chu Ngôn Xuyên, nóng bỏng ngứa ngáy, rất nhanh đã sung huyết cương cứng.

Đại nhục bổng bên trong quần tây chống lên cao cao, Trữ Lâm Hành dùng môi mềm khẽ cắn chặt khe quần cởi xuống, theo quần ngoài bị nhẹ nhàng kéo ra, gương mặt nhẹ nhàng xẹt qua đồ lót mềm mại, cách vải mềm cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ thịt điểu sung huyết.

"Ưm......" Chu Ngôn Xuyên bị trêu chọc rất dễ chịu, nhịn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ.

Trữ Lâm Hành tiếp tục ngậm lấy quần áo túm xuống, thế nhưng làm sao cũng kéo không xong, côn th*t nóng bỏng cứng rắn không ngừng cách đồ lót cọ vào khuôn mặt, hắn gấp gáp bả vai có chút nhô lên đến, nhưng vẫn không thể nào thuận lợi ngậm thịt điểu vào trong miệng.

Thẳng đến khi nước bọt thấm ướt toàn bộ quần lót, hình dạng và nhan sắc thô đen của côn th*t cách vải mềm hiện ra.

"Ăn không được, sẽ bị trừng phạt" Chu Ngôn Xuyên nâng cằm Trữ Lâm Hành lên, dùng côn th*t ướt át vào khuôn mặt của hắn, "Để cho tôi nhìn xem anh mang đến công cụ gì."

Trữ Lâm Hành ẩn ẩn trở nên hưng phấn, hắn muốn tiếp nhận trừng phạt của chủ nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.