Chinh Phục Đối Thủ Đến Nghiện

Chương 6: Mang quần lót của cô đi, để cô không mặc quần lót về




Tiết tự học buổi tối đã kết thúc hơn một tiếng, hai người quấn quýt với nhau trong phòng học một giờ.

Lúc sau, Lục Lâm Vãn cảm thấy thể lực của mình đã không chống đỡ nổi nữa, hoàn toàn không còn sức lực, mềm xuống, hôm qua hai người đã chơi rất dữ dội, hôm nay ở phòng học còn như vậy nữa.

Cô đã mềm như bông, không động đậy nổi, Lục Hoài Chuẩn cũng là một tên trâu bò, lại chuẩn bị sẵn áo mưa trong cặp sách, lúc anh sắp muốn bắn vào thì mặc áo mưa, mân mê vài lần rồi bắn ra, trực tiếp buộc thắt nút áo mưa rồi ném vào thùng rác.

Cô hơi sợ anh ném áo mưa vào thùng rác ngày mai bị bạn học thấy thì làm sao giờ, nhưng anh nói đợi lát nữa anh sẽ đi đổ rác, Lục Lâm Vãn bèn mặc kệ anh.

Giờ cô muốn đi về, lại muộn thêm tý nữa thì đi về không thể nào tắm được, nước ấm cung cấp cho buổi tối sẽ ngừng vào lúc chín rưỡi.

Nhưng bây giờ hạ thân của cô ướt nhẹp, lấy khăn giấy lau cũng không lau hết được chất lỏng chảy ra, dâm thủy của cô quá nhiều.

Lục Hoài Chuẩn thấy dáng vẻ phiền toái như vậy của cô, trực tiếp cầm quần lót của cô qua, lau một mạch phần dưới của cô, thật đúng là có tác dụng.

Lục Hoài Chuẩn còn rất biến thái, cất quần lót của cô vào trong túi quần đồng phục của mình, không trả cho cô, giúp cô mặc quần đồng phục vào.

Lúc này, tuy Lục Lâm Vãn đã mặc quần áo vào nhưng cảm giác phía dưới vẫn lạnh lẽo dù sao thì bên dưới không mặc quần lót mà, cảm giác này thật sự là quá xấu hổ.

Cô muốn lấy quần lót về, nhưng Lục Hoài Chuẩn đã cất vào túi.

Lục Lâm Vãn chưa từng gặp người không biết xấu hổ như vậy bao giờ, sau đó hai người đi về, dọc theo đường về, cô rất xấu hổ, dâm thủy phía dưới vẫn đang chảy ra, không nhiều lắm nhưng vẫn có không ít nhỏ giọt trên quần đồng phục.

Không có quần lót, dọc đường đều cảm thấy bản thân mình y như không mặc gì mà đi, rất không thoải mái.

Lục Lâm Vãn vất vả lắm mới về đến ký túc xá, nhưng vừa về đã nghe thấy mọi người đang tám chuyện, còn rất vui vẻ, nhìn thấy Lục Lâm Vãn trở về thì lập tức im bặt, sợ bị cô nghe thấy.

Lục Lâm Vãn tò mò nhìn Thẩm Chân, Thẩm Chân không phải một người có thể giấu được chuyện gì, nhìn thấy cô quay về lập tức nói chuyện hóng hớt được với cô: "Vãn Vãn nhanh đến đây, bọn tớ đang tán phét về Lục Hoài Chuẩn đấy."

Lục Lâm Vãn cũng không biết có phải vì vừa làm chuyện đó với nhân vật chính của tin đồn trong phòng học hay không mà cô rất thẹn thùng xấu hổ, lập tức có chút chột dạ, đi qua đó, hỏi: "Việc gì? Cậu ta làm sao vậy? Cậu ta gian lận lúc thi bị bắt? Cậu muốn nói với tớ lúc trước cậu ta thi đều là gian lận à? Tớ đốt pháo chúc mừng đây."

"Không phải, là cậu ấy có bạn gái ấy nhé."

Lục Lâm Vãn vốn đang rất vui vẻ, nhưng là nghe được lời này, suýt chút nữa sặc một ngụm nước miếng, này còn không bằng biết anh gian lận lúc thi bị bắt đâu.

"Sao lại có bạn gái?"



Không nên, không thể nha, lúc trước, khi cô và anh dây dưa thì đã giao hẹn, trong lúc hai người dây dưa thì không được có bạn trai bạn gái mà, anh nói anh không có bạn gái, mình mới yên tâm hẹn làm tình với anh nha.

"Lớp mình có một bạn nữ, vào thứ sáu tuần trước dạo phố ở Đế Hào Dương Dạ bên đó, nhìn thấy cậu ấy mua đồ ở quầy chuyên kinh doanh mỹ phẩm trang điểm trong cao ốc Đế Hào nha, ở bên đó chọn đồ rất nghiêm túc á!

"Là mua son môi Dior và YSL, mua hai thỏi đó, cậu nói nếu cậu ấy không có bạn gái thì sao có thể đi mua son môi chứ? Khẳng định là tặng cho bạn gái nha, không phải sắp đến Lễ Tình Nhân rồi à?"

Lục Lâm Vãn không nghĩ đến lại là vì vậy, cô cũng sắp tức chết rồi, không nhắc đến cái này còn tốt, nhắc đến cái này cô lại hận không thể đấm hai cái vào đầu anh.

Trước nay chưa từng gặp người nào mua son môi mà hoàn toàn không hề tránh né màu hồng phấn Barbie tử vong(*) - số màu đứng đầu về sức mua ít ỏi!

(*) Màu hồng phấn Barbie tử vong: Màu hồng có độ huỳnh quang bão hòa rất cao, gần với màu hoa hồng, là màu môi kinh điển của búp bê Barbie. Tuy nhiên, màu sắc này không tôn da người châu Á nên được gọi là màu hồng phấn Barbie tử vong.

Vào thứ Bảy tuần trước Lục Hoài Chuẩn đã tặng quà cho cô, chính là hai thỏi son môi mà Thẩm Chân nói.

Lúc Lục Lâm Vãn mở ra vốn nghĩ là Dior 999 và YSL số mười hai, đều là số màu đứng đầu, cô rất thích, chỉ là mở ra nhìn thì phát hiện hai thỏi son môi đều là màu hồng phấn Barbie tử vong.

Khi đó cô suýt chút nữa đã bị anh làm cho tức chết rồi, chưa thấy ai mua số màu mà còn có thể tránh hết số màu đẹp!

Lúc đó Lục Hoài Chuẩn còn đắc chí nói: "Em tô nhất định đẹp, mẹ anh dùng hai nhãn hiệu này, bà giới thiệu cho anh mua đấy."

Ngày đó Lục Lâm Vãn tức giận đến mức trực tiếp về nhà, không ở khách sạn làm gì đó với anh. Nếu không, thật sự là nuốt không trôi cục tức kia. Lục Hoài Chuẩn và cô trước sau là có thù oán.

Lục Lâm Vãn biết anh là vì báo thù, nhớ rõ có một lần hai người đi đặt phòng, có lẽ là Lục Hoài Chuẩn không đủ thời gian, vậy nên anh mới gọi điện thoại cho cô, bảo cô chuẩn bị bao.

Khi đó là lần đầu tiên Lục Lâm Vãn đi cửa hàng tiện lợi mua áo mưa, một học sinh mặc đồng phục đi mua còn rất xấu hổ, sợ người khác đánh giá mình, vậy nên bèn tùy tiện chọn một cái, nào biết rằng những cái như áo mưa này còn chia ra nhiều kích cỡ như vậy.

Bèn chọn một loại hợp khẩu vị của mình rồi thanh toán, kết quả buổi tối lúc Lục Hoài Chuẩn chuẩn bị mang vào, nhìn một cái, số nhỏ nhất làm anh tức đến mức xém chút nữa thì ỉu xìu.

"Lục Lâm Vãn, hai người chúng ta làm lâu như vậy, ở trong mắt em, anh là size nhỏ? Hơn nữa em mua size nhỏ thì thôi, còn mua cái size mini đặc biệt nhỏ."

Lục Lâm Vãn thật sự không nghĩ đến lại còn chia ra loại size mini đặc biệt nhỏ này, cái size nhỏ đó chỉ có thể cho vừa một ngón tay.

Cô lập tức xấu hổ, còn nghi ngờ, nghiêm túc, tràn ngập tò mò nhìn Lục Hoài Chuẩn mà học hỏi: "Không thể nào, sẽ không thật sự có đàn ông nhỏ như vậy chứ? Khoảng một ngón tay?"



Lúc đó, Lục Hoài Chuẩn bị cô chọc tức, dù sao hai người bọn họ đã không phải lần đầu tiên, vậy mà mua cho anh size nhỏ như vậy.

Lục Lâm Vãn cảm thấy, sau này Lục Hoài Chuẩn chọn son môi màu hồng phấn Barbie tử vong cho cô, hoặc nhiều hoặc ít cũng là muốn trả thù cô đi.

"Nhỡ đâu người ta tặng cho mẹ mình thì sao? Thể hiện một chút... lòng hiếu thảo."

"Ha ha nếu thật như vậy, cũng thật hiếu chết tớ."

Thẩm Chân nói xong, nhìn trên bàn Lục Lâm Vãn vậy mà có thêm hai thỏi son môi, kinh ngạc nói: "Ôi trời ơi, Vãn Vãn, hai thỏi son môi cậu mới mua lại cũng là Dior và YSL! Hai người các cậu cũng quá có duyên mà."

Lục Lâm Vãn nghe thấy câu này thì sợ hãi, cơ thể đột nhiên cứng đờ ra, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, Thẩm Chân mở son môi ra, vốn định tô một chút, quan hệ thân thiết của hai người họ đã sớm có thể dùng đồ của đối phương, kết quả mở ra nhìn thấy màu hồng phấn Barbie tử vong khiến cô hoảng sợ: "Ách, Vãn Vãn, cậu lại thích màu số này, đột nhiên tớ biết vì sao cậu sẽ cảm thấy Lục Hoài Chuẩn không đẹp trai, hơn nữa cũng không thích kiểu trai đẹp này, giờ tớ đã biết. Khẩu vị của cậu và bọn tớ là ngược nhau."

Lục Lâm Vãn: "... Không phải son môi tớ mua, liên quan cái rắm gì đến việc cậu ta là trai đẹp. Cậu ta đẹp trai chỗ nào, cậu không cần tâng bốc cậu ta, cậu ta cho cậu bao nhiêu tiền để quảng cáo cho cậu ta."

"Vãn Vãn, cậu đừng nói vậy. Lục Hoài Chuẩn chính là hotboy trường bọn mình công nhận, ba năm liên tục cậu ấy đều đứng đầu trên bảng xếp hạng, cái vinh dự này danh xứng với thật. Luận phương diện giá trị sắc đẹp, cậu ấy thật sự là mạnh."

Lục Lâm Vãn nghe lời này thì cười ha hả, nhún vai, dáng vẻ khinh thường không tin: "Nực cười, cậu ta đứng đầu, cậu ta tiêu của tớ bao nhiêu tiền, tớ cũng nhét tiền cho người đứng thứ hai, để người thứ hai đá cậu ta xuống, gương mặt kia của cậu ta cũng đứng đầu, đôi mắt của nữ sinh trường mình bị mù à? Sao lại đứng đầu."

Lục Lâm Vãn thậm chí đều phải hoài nghi liệu có phải mình nhìn anh nhiều, vậy nên cảm thấy anh cũng chỉ như vậy không nữa, không kinh diễm như lúc ban đầu, cũng hoặc là do người này có thù oán với cô, vậy nên tự động giảm bớt giá trị của anh.

"Không phải, Vãn Vãn, gương mặt kia của cậu ấy thật sự là cái mặt mà con gái toàn trường đều thích, cũng chỉ có một mình cậu không coi ra gì, cũng không biết hai người các cậu sao lại thù hận sâu như vậy, cũng đã qua ba năm rồi, sao còn oán hận cậu ấy như vậy chứ?"

Lục Lâm Vãn cũng không nói ra được vì sao lại oán hận anh như vậy. Nhưng mà ngần ấy năm, thù hận giữa bọn họ cũng không phải là giả, cứ vậy mà quen luôn.

......

Ngày đầu tiên khai giảng lớp mười, Lục Lâm Vãn làm ra một chuyện cười, vậy nên cô còn rất xấu hổ, dù thế nào cũng không nghĩ đến chỗ ngồi của hai người sẽ được bố trí gần như vậy, tuy hai người không phải ngồi ngay cạnh nhau nhưng vì vị trí tổ hai và tổ ba, hai người đều ngồi ngoài cùng, vậy nên cũng coi như là ngồi gần y như cùng bàn.

Lục Hoài Chuẩn người này đối với cô lạnh lùng, trong suốt khoảng thời gian khai giảng, hai người đều không nói chuyện phiếm gì, chỉ là cũng không biết có phải vì lúc khai giảng khiến anh không vui nên Lục Hoài Chuẩn chưa từng nói chuyện với cô hay không.

Cho đến một tuần sau trực nhật lớp, tổ học sinh nữ của Lục Lâm Vãn và Thẩm Chân được phân công đi lau cửa sổ.

Tổ học sinh nam của Lục Hoài Chuẩn, anh phụ trách quét nhà.

......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.