Chinh Phục Đối Thủ Đến Nghiện

Chương 22: Bút lông lướt qua bướm nhỏ




Lục Hoài Chuẩn có ý xấu như vậy.

Dù sao hai người vì kỳ thi lần này mà đã nửa tháng không làm.

Một người là vì thi cho tốt, một người là vì thi cho kém, hai người đều nghẹn đến phát cuồng.

Hiện tại Lục Hoài Chuẩn lập tức ra tay, thân thể Lục Lâm Vãn cực kỳ mẫn cảm, vào khoảnh khắc bị tay anh đụng phải, cô run lên một phen.

Cô cứ như vậy trực tiếp ngồi ở trên bàn tách hai cái đùi ra, tùy ý anh vuốt ve phía dưới, cởi quần đồng phục ướt át ném xuống mặt đất.

Lục Hoài Chuẩn không vội vàng lột quần lót xuống dưới, cứ như vậy đưa tay chơi đùa cả nội y lẫn bên trong của cô.

Sau đó anh mới chậm rãi kéo quần lót xuống, treo trên mắt cá chân của cô.

Lục Lâm vãn bị sờ cũng thoải mái, cho nên chậm rãi mở chân ra.

Hiệu trưởng là người thích văn phòng tứ bảo*, cho nên ở trên bàn đặt rất nhiều vật trong đó, có một chiếc bút lông sạch sẽ.

*Văn phòng tứ bảo: Bút, mực, giấy, nghiên mực.

Lục Hoài Chuẩn liếc mắt nhìn thoáng qua, lập tức liếc tới cái bút lông kia, cảm thấy rất không tồi, vì thế anh lấy bút lông qua, nhẹ nhàng ve vãn vuốt ve bướm nhỏ của cô.

Cây bút lông này là loại có đầu khá to, cho nên lúc nó quét bướm nhỏ, cảm giác sợi lông lướt qua làm bướm nhỏ lẫn thân thể của cô đều tê rần. Cả người cô run run một chút, dường như sắp bị Lục Hoài Chuẩn làm chết, cô muốn kẹp chặt chân lại theo bản năng.

Nhưng lại bị anh nhanh chóng tách ra, tiếp tục dùng bút lông quét qua phần dưới của cô.

Loại cảm giác này thật sự quá kích thích, vừa cúi đầu đã nhìn thấy sợi lông trên bút ở phía dưới ra ra vào vào.

Lục Lâm vãn nghẹn đỏ mặt, "Anh...... Lục Hoài Chuẩn, anh điên rồi sao? Nhanh lấy cái này ra đi, tê quá, tê quá, sướng quá."

Lục Hoài Chuẩn lại không nghe lời, đặt thứ này ở phía dưới cô, điên cuồng quét qua quét lại.

Lục Lâm vãn thoải mái cắn chặt răng, cũng quá kích thích đi mà.



Mặt sau cô cũng mặc kệ, mặc cho vật này quét qua bướm nhỏ của cô, kích thích bên dưới chảy ra càng nhiều nước hơn, làm ướt cả bút lông.

"Không phải là rất thích sao, làm cả cái bàn của hiệu trưởng nhà người ta ướt đẫm rồi." Lục Hoài Chuẩn vừa cầm bút lông quét phía dưới của cô, vừa cố ý đùa bỡn cô: "Em nói chờ một chút nữa hiệu trưởng trở về ngửi thấy cái mùi trên bàn, bỗng nhiên có thể nghĩ rằng có cô giáo nào đó tiến vào văn phòng của ông ấy để tự an ủi hay không? Nói cách khác, ông sẽ tự hỏi vì sao lại có hương vị phía dưới của phụ nữ ở chỗ này, dù thế nào cũng không nghĩ tới là một bạn nữ đầy đói khát đã tự an ủi ở đây."

Lục Lâm Vãn thích nghe những thứ kích thích như thế này, câu chuyện này khiến phía dưới của cô bị kích thích chảy càng nhiều nước hơn.

Lục Hoài Chuẩn vừa nhìn đã biết cô đang thèm khát, cho nên đưa bút lông cho cô rồi nói: "Em khát như vậy thì tự mình dùng bút lông chơi phía dưới của em đi."

Phía dưới bị làm ra không ít nước, cho nên càng thêm ngứa ngáy.

Tay Lục Hoài Chuẩn rời đi làm cô có chút khó chịu.

Cô đành tự mình cầm lấy vật đó để chơi, làm cho phía dưới vô cùng thoải mái.

Lục Hoài Chuẩn cởi quần, lấy gậy thịt ra, Lục Lâm Vãn thấy dáng vẻ anh cố ý đùa bỡn mình, cũng cầm lấy bút lông. Phía trên bút lông dính dâm thủy của cô, cô cầm nó quét qua gậy thịt của anh.

Vật kia của Lục Hoài Chuẩn cũng rất nhạy cảm, cho nên lúc bị cô dùng bút lông cố ý chơi đùa, thân thể anh cũng hơi hơi phát run.

Lục Lâm Vãn nhìn thấy vẻ mặt của anh thì vui vẻ, cố ý chơi đùa quét qua đỉnh nấm.

Lục Hoài Chuẩn cũng cực kì hưởng thụ, vẫn luôn để cô quét, làm cho gậy thịt càng lúc càng lớn.

Phía dưới Lục Lâm Vãn không có gì nên hơi ngứa. Vốn dĩ cô muốn dùng tay moi đào, nhưng lúc Lục Hoài Chuẩn nhìn thấy cô muốn tự mình dùng tay thì cầm lấy thước chặn giấy đưa qua.

Đây là một vật hình khối chữ nhật màu đen, man mát lành lạnh, cứ như vậy mà nhét vào bên trong bướm nhỏ của cô thì khiến Lục Lâm Vãn hoảng sợ. Vật này có hơi căng, hơn nữa mát lạnh, cứ thế bị nhét vào phía dưới.

Cô cảm thấy thật là khó chịu, Lục Hoài Chuẩn cọ xát vật này với ý xấu, thọc vào rút ra lên xuống bên trong bướm nhỏ của cô.

Lục Lâm Vãn cong mông lên để anh dễ làm hơn, mặt bàn bị dâm thủy của cô làm ướt sũng, vì quá nhiều.

Lục Hoài Chuẩn thấy bướm nhỏ của cô tham ăn như vậy, cả thước chặn giấy cũng ăn, anh buông tay, để phía dưới của cô ngậm lấy thứ đồ chơi này. Phần thịt bên dưới hồng nhạt ngậm lấy một cây thước chặn giấy màu đen, hình ảnh này quá kích thích. Lục Lâm Vãn cũng không dám cúi đầu nhìn.

Lục Hoài Chuẩn cảm giác phía dưới sắp căng quá mức, cho nên anh ôm cô từ trên bàn xuống, còn rất lịch sự hỏi cô: "Muốn chơi trò sắm vai nhân vật không?"



Bây giờ Lục Lâm Vãn được làm quá thoải mái, ánh mắt có chút mê ly, nghe được lời này thì nhìn anh đầy nghi hoặc: "Cái gì?"

Lục Hoài Chuẩn lột nội y của cô xuống dưới rồi nói: "Bây giờ hai người chúng ta chơi trò sắm vai nhân vật, em là nữ chủ nhiệm lớp đã kết hôn, anh là nam hiệu trưởng đã kết hôn, bây giờ em đang bị anh làm."

Lục Lâm vãn: "!"

Người này có phải xem phim con heo quá nhiều hay không vậy, nếu không sao có thể nghĩ ra loại trò chơi như sắm vai nhân vật này? Thẹn thùng quá đi thôi, thân phận kia vừa nghe đã thấy xấu hổ.

Lục Lâm Vãn không muốn đồng ý với anh, kết quả mông bị anh đánh một cái, giọng điệu của Lục Hoài Chuẩn đầy cợt nhả, nói với cô: "Cô Lục không biết xấu hổ như vậy, đang trong thời gian lên lớp mà lại không lên lớp, thế mà lại tới văn phòng tôi kẹp thước chặn giấy tự an ủi ư? Đây là dâm đãng đến mức nào chứ? Là chồng cô không thể thỏa mãn được cô sao, cho nên đặc biệt chạy đến chỗ tôi nghĩ tới gậy thịt lớn của tôi rồi tự an ủi sao?"

Vốn dĩ Lục Lâm Vãn không định đồng ý với anh, nhưng lúc cô nghe thấy mấy lời này, phía dưới chảy càng nhiều nước hơn, dường như còn rất thoải mái, kiểu này quá kích thích đi thôi.

Sau khi cô nghe xong, nhịn không được duỗi tay cầm lấy thước chặn giấy đặt ở bên trong bướm nhỏ thọc vào rút ra, tiếp lời anh: "Ừm ừm, hiệu trưởng nói rất đúng, em thật sự là nghĩ tới thầy hiệu trưởng, chịu không nổi liền kẹp lấy bút lông cùng thước chặn giấy mà hiệu trưởng từng dùng để tự an ủi, thật thoải mái, là em chịu không nổi. Trước kia ngày nào hiệu trưởng cũng "làm" người ta, bây giờ thầy kết hôn rồi lại không muốn "yêu" người ta nữa. Không phải là vì người ta nhớ thầy sao. Sợ là thầy bị vợ quản nghiêm, ngày nào cũng "làm" vợ ở nhà nên không muốn đè em nữa rồi."

Lục Hoài Chuẩn nghe được những lời này thì ngồi xổm xuống, hút một ngụm dâm thủy của cô: "Cho nên nói, bây giờ tôi không muốn làm cô à. Nước vợ tôi nào có ngọt như cô, mỗi ngày đều nhớ tới hương vị của cái miệng nhỏ dưới này của cô, nhớ đến mức tôi chịu không nổi. Lúc mở họp chỉ muốn cởi quần cô ra, cắm thẳng vào trong cô. Để tôi uống một ngụm nước của cô, quả nhiên vẫn dâm đãng như trước kia."

"Nếu hiệu trưởng thích uống nước bướm nhỏ của em thì uống nhiều một chút, hôm nay em điện nước đầy đủ." Lục Lâm Vãn có cảm giác chính mình đã nhập vai, đặc biệt thoải mái, đã hoàn toàn thả lòng, còn lắc mông một chút, duỗi tay gảy nhẹ lên hạt châu bên dưới bướm nhỏ của mình, làm dòng nước bên trong trào ra.

Lục Hoài Chuẩn thấy phía dưới cô chảy rất nhiều nước, cho nên ngồi xổm xuống, uống ừng ực mấy ngụm: "Nước nhiều thật đấy, uống như thế nào cũng không uống hết, chờ một chút tôi lấy bình giữ nhiệt để hứng nước ngọt của cô, tôi sẽ uống sau khi về. Hôm nay cũng không cần uống nước, uống nước ngọt của cô là có thể uống no rồi."

Lục Lâm Vãn bị anh liếm thoải mái, ngửa đầu lên: "Hiệu trưởng, anh muốn uống, muốn hứng nhiều hay ít nước cũng đều được. Hiệu trưởng anh đi vào được không, hiện tại bướm nhỏ nhỏ của người ta ngứa quá, muốn gậy thịt lớn của anh tiến vào."

Lục Hoài Chuẩn đẩy gậy thịt đối diện với huyệt nhỏ của cô rồi cắm vào trong. Huyệt nhỏ ấm áp này cực kỳ thoải mái, hai người đều thở phào một hơi, đã lâu không làm, nhớ muốn chết.

"Bướm nhỏ của cô Lục còn chặt như thế, nhưng tôi lại nghe nói gần đây cô Lục đã kết hôn, là hiệp sĩ coi tiền như rác nào đã tiếp mâm vậy. Chồng cô có biết cô bị tôi làm lâu như vậy rồi không, lúc ở trường học không có việc gì là lại đi vào văn phòng của tôi, chủ động muốn được cắm vào, một ngày không làm cô sẽ không thoải mái."

Lục Lâm Vãn cũng không biết có phải mình có tật xấu thích bị ngược đãi hay không, mỗi lần nghe thấy mấy lời nói kích thích này, phía dưới sẽ càng ngày càng thoải mái, rõ ràng không nên như vậy, nhưng cô lại cảm thấy rất kích thích.

Nhịn không được muốn đáp trả cho anh loại kích thích này: "Chuyện này có liên quan gì sao, dù sao anh ta cũng không biết mà, em ở trường học bị thầy làm. Lúc về nhà cũng ngoan ngoãn để chồng làm, thế nhưng chồng em làm sao lợi hại như hiệu trưởng được, mỗi lần hiệu trưởng đều làm người ta không khép được chân, làm người ta ngày ngày đều nhớ tới gậy thịt của thầy, sau khi về nhà nhìn thấy gậy thịt của chồng em, em cũng không vui, chỉ muốn gậy thịt lớn của hiệu trưởng làm em mỗi ngày thôi. Một ngày không ngậm lấy gậy thịt lớn của hiệu trưởng em sẽ không thoải mái, phía dưới sẽ ngứa ngáy chảy nước, nhớ tới hiệu trưởng đến mức quần lót cũng ướt hết rồi."

Lục Hoài Chuẩn hoàn toàn không ngờ tới trình độ nhập vai của Lục Lâm Vãn còn lợi hại hơn cả mình, thế thì đến cuối cùng là do ai xem nhiều phim con heo hả.

Anh thẳng lưng bạch bạch bạch đưa ra đẩy vào phía dưới của cô: "Nếu cô Lục đã thương gậy thịt lớn của tôi như vậy, hôm nay tôi đây đành làm cô cho đã ghiền, bây giờ làm cô thoải mái, làm đồ dâm đãng như cô thỏa mãn. Làm cho bướm nhỏ của cô giãn ra, làm chồng cô về nhà không có bướm xinh để yêu, làm chồng cô nhìn người phụ nữ không biết giữ đạo đức như cô, kết hôn rồi mà còn tới xin người đàn ông khác làm cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.