Chinh Phục Bầu Trời, Chinh Phục Em

Chương 46




Trình Ngộ Phong dạy rất chăm chú, anh cúi đầu chính xác tìm được môi cô, đầu tiên anh ngậm nhẹ, cảm giác được cô ngượng ngùng hơi mím môi, sau đó dường như muốn đáp lại, đôi môi kia khẽ mở ra. 

Cả thể xác và tinh thần của anh đã buông thả đắm chìm. 

Cắn nhẹ rồi khẽ mút. 

Trình Ngộ Phong định hôn đến đây là ngừng, thế nhưng…. Không kiềm chế nổi, đầu lưỡi của anh như có ý thức, tự động vươn ra khỏi cánh môi và nhẹ nhàng liếm lên hàm răng của cô, tìm được chiếc răng khểnh đáng yêu kia….

Trần Niên bị kẹt giữa cánh cửa và cơ thể anh, nửa bên gò má bị bàn tay anh nâng nhẹ, cô không biết là mặt mình nóng hay tay anh nóng hơn, toàn thân như nhũn cả ra, tất cả tâm trí cô đều bị cuốn vào nụ hôn do anh dẫn dắt. 

Chờ đến khi hai người tách ra thì Trần Niên đã thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt ướt át như được phủ một tầng hơi nước, cô dựa vào ngực Trình Ngộ Phong, cảm nhận được hơi thở rối loạn của anh đang chầm chậm phả lên tóc cô.

Hoá ra nụ hôn thật sự là như thế này, gắn bó như môi với răng, thân mật không chút kẽ hở, nhớ lại nụ hôn hời hợt lúc trước cô trao cho anh, cảm thấy cứ như của con nít vậy. 

“Niên Niên.”

Nếu cô nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên anh gọi cô là “Niên Niên”, tiếng gọi mang theo một chút khàn khàn và sự lưu luyến ẩn giấu, nghe vào tai vô cùng gợi cảm. 

Nội tâm Trần Niên ngọt như mật, không nói gì mà chỉ hôn lên vị trí trái tim cách một lớp vải áo sơ mi của anh. 

Trình Ngộ Phong khẽ siết chặt vòng tay đang ôm cô, sợ nếu tiếp tục sẽ không dừng lại được. Anh bật đèn, ánh sáng màu vàng cam ấm áp trút xuống, ngược lại càng khiến bầu không khí nổi bật lên sự kiều diễm. 

Trình Ngộ Phong đưa Trần Niên vào phòng khách, để cô ngồi trên sô pha rồi thuận tay mở TV, anh trở ra ngoài cửa, cầm đống nguyên liệu nấu ăn lên, tiếp theo là đi vào phòng bếp. 

Một loạt động tác của anh nhìn như trôi chảy đâu vào đấy nhưng thực chất lại không phải thế, một lúc lâu sau, Trình Ngộ Phong mới phát hiện trong bồn là một mớ đậu đũa đông lạnh khô quắt queo, còn nguyên liệu vốn nên dùng nấu bữa tối lại bị nhét vào trong tủ lạnh. 

Anh tựa vào bên cạnh bếp, chống tay lên trán một cách bất đắc dĩ.  

Trong phòng khách.

Trần Niên vùi mình vào ghế sô pha, nghe tin thời sự buổi tối nhưng chẳng hiểu gì cả, cô mất tập trung ngắm nghía ngón tay, thật là lạ, cùng là ngón trỏ mà ngón bên này có dấu lưỡi liềm, ngón kia không có, bàn tay cô rất đẹp nha, có điều phải nên cắt móng tay rồi….

Cơ trưởng…. anh ấy hôn mình. 

Đó là cách một người đàn ông hôn một người phụ nữ.

Lực chú ý mà cô đang cố gắng phân tán lại cứ như dòng suối hội tụ về biển khơi, chảy đến nụ hôn vừa mới xảy ra mấy phút trước, lúc ấy cô mụ mị đầu óc, chỉ lo đắm chìm trong đó, hiện giờ nhớ lại chi tiết….

Xấu hổ muốn chết đi được ấy.

Trần Niên đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại của Trình Ngộ Phong để trên bàn vang lên, màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến là “Nhiếp Trân”, cô vội vàng cầm điện thoại lên chạy ngay vào phòng bếp, “Cơ trưởng, anh có điện thoại!”

Trình Ngộ Phong đang cầm dao gọt vỏ khoai tây, hai tay của anh không rảnh nên Trần Niên đành phải nhấn nút nghe rồi đưa điện thoại đến bên tai anh.

Bởi vì đứng gần nên cô nghe rõ ràng bên kia truyền tới giọng nói của một cô gái “Trình tổng …”

Đồng nghiệp của anh ư? Trần Niên suy đoán.

Quả nhiên anh nói chuyện đều là về công việc, có vẻ như khá phức tạp, khác nghề như cách núi, phần lớn cô nghe đều không hiểu lắm, Trình Ngộ Phong lại cao hơn cô không ít, vì khom lưng nương theo chiều cao của cô nên nhìn từ phía sau giống như anh đang ôm cô vào lòng vậy. 

Họ trò chuyện liên tục 10 phút thì kết thúc.

Trần Niên cất điện thoại, cô nhìn những củ khoai tây gọt xong bên cạnh chậu nước mới nhớ tới học phí tiếng Anh của mình còn chưa trả, chọn ngày không bằng gặp ngày, cô chuẩn bị tốt để bộc lộ tài năng ngay hôm nay.

Không ngờ cô lại bị anh ngăn cản: “Em đi ra ngoài ngồi trước đi, nơi này anh làm được.”

Trần Niên nhắc tới việc nợ học phí với anh nhưng anh cười nhạt một tiếng, dường như cũng nhớ tới, “Trước cứ nợ đó đi.” Dừng một lúc, anh mới nói thầm bên tai cô câu gì đó.

“Thật sao?” Trần Niên ngạc nhiên hỏi, “Tìm thấy là của em sao?”

Trình Ngộ Phong gật đầu.

Cô lại hỏi, “Phòng ngủ cũng có thể vào tìm được chứ?”

“Có thể.”

Trần Niên tràn đầy hứng khởi đi ra ngoài, trước tiên cô tìm một vòng xung quanh phòng khách, sau khi không tìm được đồ gì tương tự như món quà, cô bèn đi tới thư phòng của anh.

Thư phòng không coi là quá lớn nhưng bởi vì đồ vật được bày ngăn nắp rõ ràng nên không gian bên trong tạo cho cô cảm giác thư thái rộng rãi, ngay phía trước là một bức tường sách, hầu như mỗi ngăn đều chứa đầy sách, phần lớn trong số đó đều có liên quan đến ngành hàng không, ánh mắt cô quét qua gáy mấy quyển sách rồi dừng lại, cô đưa tay rút ra một quyển.

Trang bìa của quyển sách này là hình ảnh bầu trời màu xanh đậm với bầu khí quyển sâu thẳm, mấy chữ được in như ẩn như hiện trên đám mây trắng ——

Trình Ngộ Phong.

Trần Niên cầm quyển sách mà như nhặt được vật báu vô giá, hóa ra cơ trưởng đã từng xuất bản sách. Cô lật ra, nhìn thoáng qua phần giới thiệu vắn tắt về tác giả chỉ với mười mấy chữ như cách làm người khiêm tốn của anh vậy. Không đầy một lát là cô đã đọc xong, tiếp tục giở sang trang khác, phía sau là từ ngữ chuyên ngành nên cũng hơi khó hiểu. 

Trần Niên áp quyển sách lên tim mình, ánh mắt toát lên sự hâm mộ, cơ trưởng thật lợi hại, nếu ở cổ đại chắc hẳn anh là người văn võ song toàn nhỉ. Càng vui vẻ hơn chính là cơ trưởng lợi hại như vậy lại là…. bạn trai của cô.

Anh biết lái máy bay, kỹ thuật có thể xưng đứng đầu, anh biết viết sách chuyên ngành phức tạp và còn biết nấu ăn, tướng mạo thì đẹp trai mà lại rất dịu dàng vui tính, đương nhiên cũng có thể do “người tình trong mắt hoá Tây Thi”, dù sao thì trên đời này cũng không có ai là hoàn hảo cả. 

Nhưng Trần Niên biết Trình Ngộ Phong quả thật tốt vô cùng, tốt hơn nhiều so với mẫu bạn trai lý tưởng mà khi còn bé, cô đã từng tưởng tượng và chia sẻ với Lộ Chiêu Đệ lúc hai người ngồi bên dòng suối nhỏ phía sau núi. 

So với việc tìm được quà tặng lên lớp, Trần Niên càng muốn quyển sách này hơn. Khi cô chuẩn bị xoay người bước ra ngoài bỗng thấy một chiếc tủ sưu tập cực lớn dựa lưng vào mặt tường, trước mắt cô hiện ra đủ loại mô hình máy bay kiểu dáng khác biệt, kích cỡ lớn nhỏ cũng khác nhau. Cô mở to hai mắt nhìn phiên bản thu nhỏ của chiếc máy bay 1303 mà mình đã ngồi lần đầu tiên của hãng hàng không Chiêu Viễn, thân máy bay màu xanh trắng với đường cong lả lướt, bên trên in dòng chữ “Zhaoyuan Airlines Hàng không Chiêu Viễn”.

“ Chiêu” trong Dung Chiêu và Diệp Mộ Chiêu, “Viễn” trong Diệp Minh Viễn, đó là tên của ba người nhà cô.

Trần Niên sờ nó qua lớp cửa kính, đuôi mắt liếc thấy một mô hình máy bay trực thăng lớn cỡ bàn tay nằm kế bên, thân máy bay đỏ rực như lửa, ở giữa vẽ một con chim phượng hoàng màu vàng sinh động như thật, cô nhích lại gần xem thật cẩn thận, phần đuôi được viết hai chữ: Trần Niên. 

Trần, Niên

Trần Niên vui vẻ không thôi, nhảy cẫng lên ngay tại chỗ, cô tìm được rồi!

Cô thật cẩn thận cầm mô hình máy bay trực thăng khéo léo đẹp đẽ kia và lao ngay ra ngoài, “ Cơ trưởng, có phải cái này hay không?”

Trình Ngộ Phong vừa dọn xong bát đũa, anh lắc đầu nhưng đôi mắt ánh lên điệu cười mà cô rất quen thuộc, “Không phải.”

Nói dối.

Trần Niên bĩu môi, cho dù không phải thì cô cũng muốn chiếm cho bằng được mô hình máy bay trực thăng này, “Lắp ráp cái này chắc tốn thời gian lắm phải không?”

“Cũng bình thường.”

Trên thực tế, đừng thấy mô hình này nhỏ nhưng lúc lắp ráp lại đặc biệt tốn thời gian, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô bé yêu thích như vậy, Trình Ngộ Phong cảm thấy tất cả đều đáng giá. 

Cô kiêu hãnh như ánh mặt trời chói loá, là chim phượng hoàng một lần nữa về tổ, cô giương cánh bay cao, tương lai ngời sáng. 

“Em rất thích…” Trần Niên gảy nhẹ hai cánh quạt, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt “Anh.”

Khỏi phải nói trong lòng Trình Ngộ Phong có bao nhiêu hưởng thụ nhưng ngoài miệng lại nói như rất ngạc nhiên: “Thư phòng của anh đâu có cất mật ong đâu nhỉ?”

Hả?

Trần Niên phải mất mấy giây mới phản ứng lại được lời anh nói có ý gì, đôi mắt đen láy lúng liếng, môi đỏ hơi bĩu lên, cô tinh nghịch đề nghị, “Chẳng phải nếm thử sẽ biết sao?” 

Trình Ngộ Phong “…”

Xem ra không thể dạy quá nhiều cùng một lúc, đây chính là học một suy ra ba. 

“Rửa tay ăn cơm.”

“Tuân lệnh!”

Tay nghề của Trình Ngộ Phong đúng là khỏi cần bàn cãi, đồ ăn thường ngày được anh nấu thành sơn hào hải vị, nhất là món canh xương heo hầm mướp đắng với đậu nành, không biết anh chế biến bằng cách nào nhưng vị không đắng lắm, lại có hậu ngọt, Trần Niên uống liền tù tì hai bát. 

Cơm nước xong xuôi, Trình Ngộ Phong thu dọn bát đũa vào bếp, cô muốn giúp đỡ anh nhưng bị anh đuổi ra ngoài xem TV. Trên màn hình đang chiếu phim về kháng chiến, nam diễn viên chính nhẹ nhàng tránh được mấy chục viên đạn mà không có chút áp lực nào, sau đó anh ta lăn mình đến đằng sau hòm gỗ, hình ảnh lại chuyển, một tên địch bất ngờ xuất hiện bị nam nhân vật chính đánh cho một quyền xuyên ngực….

Trần Niên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Trình Ngộ phong lau khô tay vừa bước ra từ phòng bếp đã thấy cô giật mình che miệng lại rồi nhìn TV, anh nhíu mày xoay người cầm điều khiển từ xa bấm chuyển qua kênh khoa học và giáo dục.

“Em nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, sau đó anh đưa em về trường học.”

“Vâng.”

Thời gian trôi qua thật nhanh, Trình Ngộ Phong về phòng thay quần áo khác, “Đi thôi!"

Một tay cầm mô hình một tay cầm sách, Trần Niên đi theo sau lưng anh ra ngoài, “Cơ trưởng….”

“Còn gọi anh là cơ trưởng ư?” Trình Ngộ Phong buồn cười nói.

Không phải là vì…. quen gọi như thế rồi sao?

Vả lại nếu không gọi cơ trưởng thì gọi là gì? Gọi thẳng cả họ tên Trình Ngộ Phong hay chỉ Ngộ Phong thôi?

Có chút thẹn thùng nha. 

Trần Niên rũ mắt nhìn xuống đất, nghe thấy một tiếng “Đinh”. 

“Thang máy đến rồi.”

Cô bước vào trước, anh nối gót theo sau, vừa ấn nút tầng hầm để xe, anh đã cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình, Trình Ngộ Phong nhẹ nhàng siết chặt rồi nở nụ cười bên khoé môi. 

Đi ngang qua khu trung tâm thành phố phồn hoa tấp nập giữa cái nóng của đêm hè, Trần Niên về tới ký túc xá đã là chín giờ tối, hai người bạn cùng phòng đều đã trở về. 

Lớp chọn của Trần Niên chỉ có một mình cô là nữ nên cô được phân vào cùng phòng với các bạn nữ học khoa khác, ở được mấy ngày, bầu không khí cũng xem như hoà hợp. 

Phòng ký túc xá có bốn giường, vì có một bạn nữ không đến báo danh nên trống một giường, cái giường này trở thành nơi để đồ lặt vặt linh tinh. 

Trong hai người bạn cùng phòng của Trần Niên có một người nằm ở giường đối diện tên Đinh Duy Nhất, là một cô gái phương Nam nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài xõa vai, nước da trắng nõn, cô ấy đeo một cặp kính cận rất dày, gọng kính màu đen, hầu như che hết nửa khuôn mặt. 

Sát bên giường Đinh Duy Nhất chính là cô bạn người thành phố A tên Đàm Minh Thiên cao 1m80, tướng mạo anh khí ngất trời, dáng người gầy gầy thanh mảnh, rất thoải mái cởi mở. 

Trần Niên chào hỏi hai người bạn cùng phòng rồi mới trở về giường của mình, kéo ghế ngồi xuống, cô cẩn thận cất giữ mô hình máy bay cùng quyển sách của Trình Ngộ Phong thật kỹ. 

Cánh cửa đang mở khiến gió lạnh tràn vào, kéo theo đó là âm thanh lộp cộp của giày cao gót, kế tiếp, cửa căn phòng ký túc kế bên bị đóng “rầm” một tiếng. 

Kỳ lạ, phòng kí túc xá bên cạnh không phải đang bỏ trống sao?

Đàm Minh Thiên đóng cửa lại, nhìn về phía Trần Niên đang chớp chớp mắt vô cùng nghi hoặc, “Là đàn chị học nghiên cứu sinh năm nhất vừa mới chuyển tới, tên là gì ấy nhỉ?”

Đinh Duy Nhất tiếp lời: “Ôn Thanh Hoan.”

Trần Niên cảm thấy cái tên này thật dễ nghe, người cũng như tên, chắc là một mỹ nhân.

Đàm Minh Thiên còn nói, “Vóc dáng của chị này rất đẹp, nhân duyên với bạn khác phái cũng siêu tốt, hồi nãy tớ thấy mấy anh đàn anh còn giúp chị ấy khiêng đồ nữa, mà toàn là người đẹp trai không thôi.”

Đinh Duy Nhất chỉ biết bất lực thở dài.

Bạn có thể tưởng tượng cảnh một nữ sinh cao 1m80 đang…. khom người trốn ở cửa nhìn lén hóng chuyện không?

“Mà chị ấy còn được ở riêng một phòng, thoải mái hơn nhiều! Tớ còn nghe nói….”

Thời gian lặng lẽ trôi đi trong lời kể về mấy tin tức ngoài lề của Đàm Minh Thiên, bóng đêm ngoài cửa sổ dần sâu, Trần Niên nằm trên giường gửi tin nhắn cho Trình Ngộ Phong. 

“Chúc ngài Trình ngủ ngon.”

Rất nhanh, cô nhận được hai tin nhắn trả lời.

cyf: “Ngủ ngon.”

cyf: “Bánh gạo nhỏ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.