Chinh Phu

Chương 3-1




Thích Doãn Dương ở lại Đinh gia thêm hai ngày, sau khi uống thuốc đúng giờ thì đã có thể tự vận công chữa thương, hắn cơ hồ đã hoàn toàn hồi phục lại như cũ.

“Không khác biệt lắm cũng đã đến lúc nên rời khỏi.” Hắn đẩy cửa phòng, đi ra ngoài.

Chuyện của nghĩa muội không thể không giải quyết nhanh, tên sát thủ che mắt kia hùng tàn ác độc, căn bản không phải là người tốt, mặc dù lúc này nghĩa tử tâm tháp địa (một lòng một dạ) với tên kia, thậm chí còn mang thai con của đối phương, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không giao nghĩa muội cho tên kia.

Cho dù nghĩa muội không tha thứ, thậm chí còn câm hận hắn, nhưng hắn không thể không giao tên ác đồ có âm mưu giết người kia cho quan phủ xử trí.

Trừ bỏ phải giải quyết chuyện của nghĩa muội ra, thân là chủ tử của “Khiếu Vân Sơn Trang”, hắn cũng không thể bỏ mặt “Khiếu Vân Sơn Trang” được.

Nếu như không phải phải đến khi thương thế có thể phục hồi cơ bản lại như cũ, mới có thể trở về đối phó sát thủ tàn nhẫn và âm tàn kia, hắn cũng sẽ không cho phép mình bỏ đi nhiều ngày như vậy.

Bất kể như thế nào, hắn đã rời khỏi quá lâu rồi, không thể không mau chóng trở về.

Chỉ là, vừa nghĩ tới phải rời khỏi nơi này, trong đầu của hắn lập tức hiện lên bóng dáng xinh đẹp lại chói mắt….Đinh Mạt Mạt.

Nàng là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu như ban đầu không có nàng chìa tay ra giúp đỡ, nói không chừng hắn đã sớm chết rồi, trải qua mấy ngày chung đụng, trong lòng hắn trừ lòng cảm kích cùng hâm mộ ở bên ngoài ra, hình như còn có cảm giác gì đó khắc sâu hơn, nhưng mà hắn vẫn không thể hiểu rõ tâm tư của mình, nhất định là phải đi rồi.

Vừa nghĩ tới bây giờ mình sắp phải rời khỏi, ngực của hắn lập tức dâng lên một chút dày xéo, nên có chút không đành lòng với nàng….

Không nói đến chuyện trở về, cũng không phải là “Khiếu Vân Sơn Trang” và “Mã Trường Đinh Gia” cách xa nhau vạn dặm, chẳng qua là cách nhau hai ngọn nói mà thôi, chờ sau khi hắn về xử lý xong toàn bộ chính sự, lúc đó đi tìm nàng cũng không muộn.

Sau khi đã quyết định chủ ý, Thích Doãn Dương định nói với Đinh Mạt Mạt về chuyện hắn sắp rời khỏi, từ lúc buổi sáng khi nàng rời khỏi đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng.

“Đi nơi nào rồi hả? Chắc không phải là đi tuần tra mã trường chứ?”

Hắn liếc thấy một nha hoàn từ hành lang đi tới, lập tức tiến lên hỏi thăm.

“Tiểu Đào, chủ tử của ngươi đâu?”

“Thích công tử trở về đi, sáng sớ ngày hôm nay chủ tử đã đi đến chuồng ngựa, chắc là lúc này vẫn còn ở nơi đó rồi!” Tiểu Đào cung kính trả lời.

Sáng sớm đã đi tới chuồng ngựa? Vào lúc này cũng đã giữa trưa, có chuyện gì quan trọng mà vẫn phải ở nơi đó?

Nói cám ơn với nha hoàn, Thích Doãn Dương có chút nghi hoặc, đi về hướng chuồng ngựa.

Thích Doãn Dương mới vừa đến gần, chỉ nghe thấy giọng nói của Đinh Mạt Mạt.

“Cố gắng lên, tiếp tục cố gắng, phải sống đấy!”

Ah? Nàng đang nói chuyện với ai? Còn những người khác trong chuồng ngựa sao?

Thích Doãn Dương vừa đến gần vừa nhìn, giờ phút này mới phát hiện ra đối tượng nói chuyện với nàng là một con ngựa nhỏ. Xem ra, con ngựa mẹ này sắp sinh sản, nân nàng vẫn ở lại chỗ này.

Đinh Mạt Mạt không phát hiện ra Thích Doãn Dương đã tới, tất cả lực chút của nàng đều đặt trên người của con ngựa mẹ. Nàng vừa trấn an vừa vuốt ve con ngựa mẹ, vừa không ngừng cố gắng động viên vì nó.

“Ngươi nhất định làm được, 『 Mẫu Đan 』, cố gắng lên, ngươi nhất định sẽ làm được.” Nàng mở miệng khích lện, mà『 Mẫu Đan 』chính là tên tuổi của con ngựa mẹ.

Giọng nói của nàng tương đối dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa khả năng khuyến khích lòng người, khiến cho lòng của Thích Doãn Dương cảm thấy ấm áp, khóe miệng cũng không nhịn được mà nâng lên chút tươi cười.

Trừ kiên cường, bề ngoài sáng sủa, nàng cũng có một mặt nhu tình như vậy.

“Cần giúp không?” Hắn nhẹ giọng mở miệng.

Đinh Mạt Mạt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn.

Cho đến khi hai người bốn mắt giao nhau, lúc này Thích Doãn Dương mới phát hiện ra đôi mắt xinh đẹp kia của nàng lại ửng một tầng lệ quang. (nước mắt)

Giọt nước mắt sáng sủa đang chớp động kia làm hắn ngẩn ra, bỗng dưng ngực bị níu chặt lại.

“Làm sao vậy?” Hắn quan tâm hỏi.

Đinh Mạt Mạt cắn môi, đáy mắt xẹt qua một chút vô dụng.

“Vị trí bào thai của nó không phù hợp, nỗ lực rất lâu rồi mà vẫn không sinh được, nếu như không thể chống đỡ tới cùng, sợ rằng…..Sợ rằng…..”

Ánh mắt cùng giọng điệu của nàng rõ ràng đang lộ ra sự lo lắng, nhưng nnag2 lại ý thức được phản ứng của mình rất nhanh, vội vàng hít sâu một cái, cố gắng điều hòa cảm xúc, chỉ sợ con ngựa lại lo lắng vào nóng nảy theo nàng, chuyện kia chỉ làm tình huống càng trở nên khó giải quyết.

“Không có việc gì, không có chuyện gì, 『 Mẫu Đan 』, ngươi nhất định sẽ có thể bình an mà sinh hạ bảo bảo (cục cưng), nhất định có thể, cố gắng lên!” Nàng dịu dàng vuốt ve con ngựa lần nữa.

Mắt thấy nàng rõ ràng đang cảm thấy tràn ngập bất an cùng không yên, lại liều chết đè nén tâm tình của mình xuống, mày của Thích Doãn Dương không khỏi nhíu lại.

Từ chuyện ở nơi này, hắn giống như có thể nhìn thấy quá khứ nàng vì săn sóc người khác, mà tự một mình lặng lẽ chịu biết bao nhiêu gánh nặng.

Nàng dịu dàng săn sóc như thế, khéo hiểu lòng người, nhưng mà sự lo lắng bất an của nàng, nàng cô đơn, nàng vô dụng, ai tới chia sẻ với nàng? Dường như căn bản là không có người!

Một cảm giác thương tiếc mãnh liệt dâng lên trong lòng, đột nhiên Thích Doãn Dương có chút xúc động, muốn ôm nàng vào trong ngực, nhưng hắn cũng không thật sự làm như vậy, mà là nhấc chân lên đi tới, đi tới bên cạnh nàng, hy vọng ít nhất vào thời khắc này có thể khiến nàng cảm nhận được, nàng không cô đơn.

“Đừng lo lắng, nhất định là nó có thể sinh hạ bảo bảo một cách thuận lợi, có ngươi động viên nó nghiêm túc như vậy, nhất định là nó cũng sẽ cố gắng chống đỡ tới cùng.”

Giọng điệu của hắn trầm thấp mà hùng hậu, mang theo năng lực an ủi lòng người, mặc dù Đinh Mạt Mạt biết hắn chỉ muốn an ủi nàng, nhưng cảm giác lo lắng của nàng thoáng chốt đã giảm đi rất nhiều.

“Cám ơn ngươi.” Nàng cong môi đỏ mộng lên, nâng lên một chút tươi cười cùng cảm kích với hắn, ngay sau đó lại đặt lực chú ý lên người của con ngựa mẹ.

Nàng vừa giúp con ngựa mẹ nhẹ nhàng xoa bóp bụng, vừa dịu dàng khích lệ, Thích Doãn Dương vẫn đứng ở bên cạnh nàng, một tấc cũng không rời khỏi.

Có lẽ là sự trấn an cùng kích lệ của nàng đã có tác dụng, một phút lại trôi qua, con ngựa con đã được sinh ra! Không chỉ có ngựa bảo bảo rất khỏe mạnh, ngay cả con ngựa mẹ cũng bình an không có việc gì.

Đinh Mạt Mạt cẩn thận từng li từng tí ôm con ngựa con ra, thở phào nhẹ nhàng, mà nước mắt đã nhịn thật lâu rốt cuộc lại rơi xuống như đã trút được gánh nặng.

An tâm, cảm động lạt cảm xúc xùng dâng lên trong lòng, khiến nàng không ngừng khóc, máu trên tay cũng dính lên mặt, nhưng nàng không để ý chút nào.

“Thật tốt quá, thật sự quá tốt!” Nàng thật sự vô cùng vui vẻ!

Nhìn dáng vẻ vừa khóc vừa cười của nàng, Thích Doãn Dương cảm thấy có chút lay động không hề nhỏ.

Quá khứ hắn đã gặp rất nhiều thiên kim tiểu thư đoan trang thanh tao và lịch sự, tuy rằng những cô nương kia ăn mặc rất thõa đáng( thích hợp), cử chỉ ưu nhã, nhưng mà dù sao thì ở trong mắt hắn họ vẫn kém khi so với khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy vết máu ở trước mắt này.

Gương mặt vừa khóc, vừa cười, dung nhan lại bị bẩn, so với bất kỳ cô nương nào hắn từng thấy qua cũng đều đẹp!

Chỉ là, nhìn nàng không ngừng đưa ta lau lệ, kết quả lại càng khiến gương mặt nàng bẩn hơn, hắn không khỏi mỉn cười thật khẽ một tiếng.

“Ta tới giúp ngươi!”

Hắn tới gần, nghiêng người lau nước mắt và dơ bẩn trên gương mặt của nàng.

Hành động thân mật lại dịu dàng này, khiến hai gò má Đinh mạt Mạt nóng lên, bỗng dưng tiết tấu của nhip tim bị rối loạn. Nàng không biết phản ứng như thế nào mới đúng, cứ như vậy ngoan ngoãn mặc hắn lau sạch gương mặt nàng.

Mặt hồng tim đập, nàng tinh tường cảm thấy đầu ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ trên gương mặt nàng, cái xoa nhẹ dịu dàng này khiến một cảm giác xôn xao khác thương dâng lên trong lòng nàng, mà hắn lại dựa vào rất gần, gần đến nổi khiến nàng có cảm giác mình bị một luồng hơi thở dương cương vây quanh.

Náng không tự chủ được lập tức nín thở, ngẩng mặt nhìn vẻ mặt tuấn tú của hắn, cảm thấy hai gò má cùng ngực của mình đang càng lúc càng nóng.

Thích Doãn Dương phát hiện sự trầm mặt của nàng, cúi đầu thoáng nhìn, chỉ thấy hai gò má nàng đỏ tươi, khóe mắt và lông mày mang theo một chút thẹn thùng cùng luống cuống.

Dáng vẻ xinh đẹp kia khiến lòng hắn chợt rung động, tay cũng không tự giác được mà dừng ở trên gương mặt của nàng.

Hai người bốn mắt nhưng lại đối lập nhau, khi ánh mắt giao nhau lại không có cách nào có thể tách ra, ngay lúc này yên lặng nhìn nhau, giống như bọn họ có thể nghe thấy âm thanh áy náy đến từ ngực.

Thích Doãn Dương ngắm nhìn nàng, từ đôi mắt đẹp mang theo xấu hổ của nàng, chậm rãi nhìn xuống đôi môi đỏ tươi trơn bóng và mềm mại của nàng, cuối cùng lại bốn mắt giao nhau với nàng lần nữa.

Cảm thấy ánh mắt của hắn càng trở nên nóng rực, Đinh mạt Mạt cũng cảm thấy tim của mình đạp càng ngày càng nhanh, một chút một chút chạm vào ngực của nàng, mãnh liệt đến nỏi khiến nàng hoài nghi hắn có thấy nghe thấy nhịp tim của mình. Không chỉ có như thế, nàng vẫn không tự giác được mà nín thở, cảm giác mình không thở được.

“Éc...éc…..Ta….Ta phải đi làm chuyện khác…..”

Nàng vội vàng muốn đứng dậy, nhưng vì ngồi dưới đất quá lâu nên hai chân đã bị tê, còn chưa đứng vững đã lập tức lảo đảo, ngược lại khiến cho cả người ngã vào trong ngực Thích Doãn Dương.

Chuyện này làm cho nụ cười bên ngoài của nàng đỏ nóng lên, cũng không nhịn được nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt hắn thì hắn đã ngất ở trên người nàng.

“Đúng…..Thực sự xin lỗi….Ta…..Chân ta bị tê, cho nên…” Nàng cực kỳ lúng túng, lắp bắp nói xin lỗi, chỉ sợ hắn cho là nàng cố ý nhảy vào ôm lấy lồng ngực của hắn.

Dĩ nhiên Thích Doãn Dương không có hiểu lầm, trên thực tế, hắn nghĩ sợ rằng không chỉ có chân của nàng bị tê, mà cũng tương đối mệt mỏi đi!

Nghe nha hoàn nói nàng đã canh giữ ở chuồng ngựa từ sáng sớm, nói không chừng cùng chưa ăn trưa, gánh nặng như vậy thì sức lực nào chịu được đây?

Người nhỏ nhắn trong ngực, một mình gánh chịu nhiều trách nhiệm như vậy, thật khiến người ta đau lòng không thôi. Ngực Thích Doãn Dương níu chặt lại, hận không thể chia sẻ mọi thứ với nàng.

Vào thời khác này, hắn ôm nhẹ thân thể mềm mại của nàng, tinh tường phát hiện ra mình đã động lòng, mà phát hiện này tuyết đối không khiến hắn cảm thấy kinh ngạc.

Một cô nương mỹ lệ lại đặc biệt như vậy, muốn hắn không động tâm mới khó khăn.

Những lời nói ác độc của nam tự bên ngoài, do ngu xuẩn không biết thưởng thức nàng, nàng rõ ràng là tốt đẹp tới như vậy, đặc biệt như thế, sợ rằng không thể tìm được một cô nương thứ hai giống như nàng ở trên đời này.

Chỉ là, mặc dù phát hiện mình động lòng với nàng, thế như hắn hiểu là giờ phút này không thích hợp để nói ra những điều này, ít nhất trước tiên hắn cần phải xử lý xong chuyện của nghĩa muội, mới có tư cách chờ đợi ở bên cạnh nàng.

Thích Doãn Dương đè nàng xuống ý nghĩ muốn tiếp tục ôm nàng thậm chí là hôn nàng, cẩn thận đỡ nàng dậy, để nàng ngồi trên đống cỏ khô ở bên cạnh, mình cũng ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Hay là trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút, nhất định là ngươi đã mệt mỏi rồi. Vừa rồi ta mới nghe nha hoàn nói, mới sáng sơm hôm nay ngươi đã tới nơi này?”

Bên cạnh bọn họ, con ngựa mẹ 『 Mẫu Đan 』đang dịu dàng liếm láp con ngựa con, hình ảnh ấm áp này, khiến Đinh Mạt Mạt nâng lên một nụ cười cảm động.

Mới vừa rồi nàng sợ 『 Mẫu Đan 』không thể chống đỡ tới cùng, cũng may là mẫu thân kiên cường này rốt cuộc cũng sinh hạ bảo bảo, mẹ con đều bình an.

“Thật tốt, 『 Mẫu Đan 』làm mẫu thân rồi đó! Năm năm trước, nó là món quà sinh thần mà phụ thân tặng cho ta.” Đinh Mạt Mạt nói xong, giọng nói toát ra sự nhớ nhung với phụ thân.

Nghe ra trong lời nói của nàng màng theo một chút sầu não, Thích Doãn Dương không khỏi đau lòng. Gần mười tám tuổi nàng đã làm chủ tử của “Mã Trường Đinh Gia” , trong trách này không khỏi cũng quá nặng.

“Những năm gần đây, ngươi thật cực khổ.”

Giống như hắn có thể nhìn thấy nàng lúc nhỏ, bờ vai nhỏ bé mảnh khảnh đã khiêng gánh nặng nhưng lại không muốn người biết. Trong khi tất cả những đứa bé gái khác chơi đùa không buồn không lo thì nàng lại cố gắng học kinh doanh trường ngựa.

Đinh Mạt Mạt lắc đầu một cái, trên gương mặt xinh đẹp không có chút oán hận hoặc hối tiếc.

“Giúp phụ mẫu giải tỏa ưu phiền, dù khổ cực thế nào cũng không sao.” Nàng cười nói: “Thật may là chuyện này không làm khó được ta, nếu không phụ mẫu ta lại bị nhức đầu rồi!”

Nghe tiếng cười nhanh nhẹn của nàng, trong lòng Thích Doãn Dương cũng hung hăng níu chặt.

Một cô nương thiện lương lại hiếu thuận như vậy, thật sự nên có người quý trọng nàng, chi sẻ tất cả với nàng, không cần để nàng phải chịu những lời đồn đại ác liệt ở bên ngoài kia.

Mặc dù nàng sẽ không để những lời vô vị này ở trong lòng, nhưng những lời bàn tán kia với cô nương mà nói, dù sao cũng là thương tổn nghiêm trọng.

Ý nghĩ này không ngừng nảy lên ở trong lòng, khiến cho hắn càng muốn bảo vệ nàng, nhưng trước đó, hắn phải giải quyết nhanh chuyện của “Khiếu Vân Sơn Trang” và nghĩa muội mới được.

Sau khi trầm mặt một hồi, hắn mở miệng nói: “Trải qua sự điều dưỡng của mấy ngày nay, ta đại khái đã có thể phụ hồi lại như cũ, cũng không sao rồi có lẽ nên đi.”

Đinh Mạt Mạt nghe vậy ngẩn ra, nụ cười vốn bên môi lại thoáng chốc cứng đờ.

“Ừ.” Nàng gật đầu một cái, buồn buồn đáp nhẹ một tiếng, một cảm giác mất mát mãnh liệt dâng lên ở đáy lòng, khiến cho trái tim nàng giống như bị lủng một lỗ.

Mạc dù đã sớm biết sau khi thương thế của hắn khỏi sẽ phải rời khỏi, nàng cũng cho làm mình cũng đã sớm chuẩn bị tâm tư, nhưng giờ khi nghe hắn nói, lòng nàng cũng giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng níu lấy.

Từ trước đến giờ nàng chưa từng có nhiều cảm giác buồn phiền và lo lắng với người khác như vậy, nhưng khó có thể bỏ qua cảm giác đau đớn ở ngực kia, để nàng tinh tường ý thức được mình không thể buông tay hắn.

Đây chính là lần đầu tiên trong đời, nàng sinh ra tình cảm lưu luyến không đành lòng xa rời với một nam tử, mà bây giờ ngoài tên họ của hắn ra, thì hoàn toàn không biết về lai lịch và thân phận của hắn.

Lần này hắn đi, có phải không trở về nữa hay không?

Sau này bọn họ có phải vĩnh viễn không gặp lại nhau hay không?

Trong tim hắn có chút lưu luyến nào với nàng hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.