Chính Năng Lượng Hệ Thống

Chương 14: Ánh nhìn tỏa nắng




Edit: Koliz

Beta: Koliz [2016.12.28]

Sau sự việc hôm sinh nhật Chu Nghiêu Uẩn, Lưu Vũ Mộ vẫn luôn có mối quan hệ rất tốt liền biến thành thành kẻ thù của lớp. Mà Hùng Tử Dao vẫn luôn yêu quý cô như em gái ruột cũng trở mặt với Lưu Vũ Mộ, buổi tối hôm đó trở về phòng ngủ, Liễu Nhị đã cãi nhau một trận lớn với Lưu Vũ Mộ, suýt chút nữa trực tiếp ném giường chiếu của Lưu Vũ Mộ đi.

Thừa nhận chính mình trộm đồ, lại bị nhiều người thấy được như vậy, Lưu Vũ Mộ có nguỵ biện thế nào đi nữa cũng vô dụng, vì vậy cô cũng đơn giản thu hồi dáng vẻ đáng thương kia, mắng ra những lời thô tục khiến Hùng Tử Dao cảm thấy khó mà tin nổi.

Liễu Nhị lúc trước có quan hệ không tốt lắm với Hùng Tử Dao, hiện tại ngược lại có mùi vị không khí cùng chung kẻ thù, cô và Hùng Tử Dao đồng thời mắng Lưu Vũ Mộ, buổi tối lại cùng nhau làm mặt nạ đắp. Tình bạn giữa nữ sinh chính là như vậy, một khi có chung kẻ địch, quan hệ tựa hồ liền trở nên hòa hợp hơn.

itsukahikari.wordpress.com

Hùng Tử Dao nằm ở trên giường vừa đắp mặt nạ vừa hờn dỗi, bỗng nhiên cô nói: “Liễu Nhị, cậu thật sự thích Chu Nghiêu Uẩn à?”

Động tác trên tay Liễu Nhị nhất thời ngừng lại, mặt bắt đầu toả nhiệt, không hé răng.

Hùng Tử Dao lại nói: “Cậu nói, Chu Nghiêu Uẩn có phải đã sớm phát hiện Lưu Vũ Mộ là người như thế nào, cho nên mới không yêu cô ta?”

Liễu Nhị nói: “Tại sao cậu nói như thế?”

Hùng Tử Dao trầm mặc chốc lát, nói: “Cậu không phát hiện sao, thời điểm Lưu Vũ Mộ nói ra những câu kia, cho dù mọi người rất kinh ngạc, nhưng Chu Nghiêu Uẩn ngay cả một chút phản ứng cũng không có?”

Liễu Nhị nghe vậy, cư nhiên cũng thấy Hùng Tử Dao nói có chút đạo lý.

Hùng Tử Dao nói: “Tớ định ngày mai đi tìm Chu Nghiêu Uẩn nói lời xin lỗi, aiz, nếu như không phải tớ quá tin tưởng Lưu Vũ Mộ…”

Hai nữ sinh liền hàn huyên rất lâu, sắc trời cũng tối lại.

Quý Trần Ai không biết chuyện sau đó, Lưu Vũ Mộ sẽ như thế nào, anh chỉ quan tâm một chuyện, đó chính là — giá trị năng lượng của anh, lập tức tăng nhanh đến hai nghìn.

Vạch trần bộ mặt thật của Lưu Vũ Mộ thế mà tăng tận ba trăm điểm năng lượng, so với việc anh giết chết một tên biến thái, cứu một bé gái vị thành niên từ trong tay bọn buôn người còn nhiều hơn.

Quý Trần Ai hỏi Tiểu Thất đây là tình huống gì vậy, Tiểu Thất giả vờ thâm trầm nói: “Bởi vì có một nhóm người rất lớn, vì anh làm chuyện này, đã cải biến vận mệnh của mình.”

Quý Trần Ai sững sờ nói: “Cải biến vận mệnh của mình? Những ai?”

Tiểu Thất nói: “Vài chàng trai xui xẻo, vài cô gái xui xẻo, trong đó còn có một người tương đối trọng yếu.” Nó chỉ hàm hồ nói xong này đó rồi không chịu nói nữa, mặc kệ Quý Trần Ai hỏi thế nào cũng không mở miệng.

Nhưng Quý Trần Ai cũng từ những câu này khẳng định được suy đoán của mình — Tiểu Thất có thể thấy được tương lai, lúc xảy ra chuyện Lưu Tử Minh, nó cũng không phải há mồm nói bậy, như vậy vấn đề hiện tại, anh có thể đào ra bộ dáng tương lai mình từ trong miệng Tiểu Thất không?

Tiểu Thất giống như hiểu vô cùng rõ Quý Trần Ai đang suy nghĩ gì, nó nói: “Anh là kí chủ của tôi, nếu như anh muốn biết dáng dấp tương lai của mình, cũng không phải không thể…”

Quý Trần Ai có chút hoài nghi việc Tiểu Thất thể hiện thiện ý, nhưng anh từ trong xương vẫn còn là một thiếu niên mười mấy tuổi, số tuổi thật sự so với Chu Nghiêu Uẩn còn nhỏ hơn, nếu không phải đã trải qua những chuyện kia, chỉ sợ cũng sẽ không có vẻ âm u đầy tử khí như vậy. Cho nên, khi biết có thể nhìn thấy tương lai của chính mình, vẫn còn có chút nhịn không được.

Quý Trần Ai nói: “Vậy cậu cho tôi nhìn một chút?”

Tiểu Thất ha một tiếng, trước mặt Quý Trần Ai liền xuất hiện một cái màn sáng, trên màn sáng là một mảnh tăm tối, nghe có thể mơ hồ nghe được âm thanh huyên náo.

Quý Trần Ai nói: “Đây là cái gì? Tương lai tôi biến thành con gián?”

Tiểu Thất nói: “Anh xem đi rồi nói.”

Quý Trần Ai không thể làm gì khác ngoài tiếp tục xem, sau một phút huyên náo, Quý Trần Ai nghe được một tiếng vang nhỏ, dường như có người bật công tắc đèn, sau đó, Quý Trần Ai thấy được chính mình.

Anh trên màn sáng, đã là người trưởng thành, chỉ có điều thần sắc càng thêm tiều tụy, chân cũng không tốt lên, anh nằm ở trên giường nhìn qua vô cùng xa lạ, trên mặt là một mảnh hờ hững, Quý Trần Ai thậm chí nhìn thấy, trên cổ anh đeo một cái gì đó giống vòng cổ.

Quý Trần Ai: “wtf????”

Hình ảnh cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, ngay khi Quý Trần Ai nhìn thấy chính mình, màn sáng liền biến mất không thấy.

Quý Trần Ai cả giận nói: “Đây là cái gì? Đây là tương lai của tôi??”

Tiểu Thất buồn bã nói: “Đây là anh không nỗ lực kiếm thêm giá trị năng lượng…”

Quý Trần Ai: “…” Đây là uy hiếp sao? Đây chính là uy hiếp đi!

Tiểu Thất sâu lắng thở dài: “Anh sau khi chân tốt lên, không hề nguyện ý làm chuyện tốt, cái này chính là một loại khả năng anh chưa tính tới.”

Quý Trần Ai: “… Cho nên tương lai của mình đến cùng làm sao vậy?”

Tiểu Thất nói: “Kiên trì làm người tốt, kiên trì làm việc tốt, tương lai của anh chính là giữ gìn hòa bình thế giới, cứu vớt nhân loại!”

Quý Trần Ai: “Tại sao không phải cứu vớt trái đất?!”

Tiểu Thất cười hì hì: “Trái đất không cần cứu vớt, cần phải cứu vớt là nhân loại.”

itsukahikari.wordpress.com

Quý Trần Ai đã sớm biết Tiểu Thất không đáng tin, nhưng lại không nghĩ rằng Tiểu Thất không đáng tin đến vậy, dù là ai nhìn thấy tương lai mình thảm như vậy, e rằng tâm tình đều phải chịu ảnh hưởng, anh trầm mặt tạo ra vài cái topic, đột nhiên nghe được âm thanh của Tiểu Thất, nó nói: “Giá trị năng lượng tích cực đã đủ hai nghìn, mở ra kỹ năng cấp một, Chân phi phi phi phi vô địch, tự mình thay đổi quỹ tích nhân sinh mười người, mở ra kỹ năng phụ trợ cấp một, Ánh nhìn tỏa nắng.”

Quý Trần Ai biết Chân phi phi phi phi vô địch nghĩa là gì, nhưng còn cái Ánh nhìn tỏa nắng này là gì?

Tiểu Thất am hiểu lòng người giải thích: “Là một kỹ năng khiến người cảm thấy ấm áp.”

Quý Trần Ai hồ nghi nói: “Cậu không bẫy tôi đấy chứ?”

Tiểu Thất không để ý tới Quý Trần Ai: ” Thời gian làm lạnh* Chân phi phi phi phi vô địch là mười lăm ngày, thời gian làm lạnh* Ánh nhìn tóa nắng là năm ngày.”

(*: Là thời gian chờ để nó phục hồi lại mới dùng được tiếp.)

Lúc này Quý Trần Ai mới phát hiện, kỹ năng năng lượng tích cực có thời gian làm lạnh, mà kỹ năng năng lượng tiêu cực đáng giá, chỉ cần tràn ngập năng lượng tiêu cực, thậm chí còn nhắc nhở anh sử dụng.

Quý Trần Ai vì để mình không bị mắc bẫy, quyết định bắt em trai đáng yêu Chu Nghiêu Uẩn của anh ra làm thí nghiệm.

Hôm nay bởi vì Chu Nghiêu Uẩn phải huấn luyện, về nhà có chút trễ, cậu thuận tiện đi siêu thị mua chút đồ ăn, lại mua thêm bánh kem cho Quý Trần Ai. Sự việc Lưu Vũ Mộ xem như cứ như vậy trôi qua, Hùng Tử Dao đặc biệt tới tìm cậu bày tỏ áy náy, còn nhất định phải đưa cho cậu một túi đồ ăn vặt, nói là lễ vật bồi tội. Chu Nghiêu Uẩn từ chối túi đồ, nhưng tiếp nhận áy náy của Hùng Tử Dao.

Đương nhiên, thời điểm đối mặt nữ sinh đang nói xin lỗi, Chu Nghiêu Uẩn vẫn cười tương đương hiền hòa, hoàn toàn không nhìn thấy sự lạnh lùnh lúc xảy ra chuyện này ngày hôm qua trong mắt cậu.

Cầm theo túi đồ trở về nhà, Chu Nghiêu Uẩn vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Quý Trần Ai ngồi ở phòng khách.

Không biết có phải là ảo giác của Chu Nghiêu Uẩn hay không, cậu phát hiện anh trai hôm nay, đặc biệt khiến người yêu mến, thậm chí thời điểm cậu tiến vào phòng khách, cũng không muốn lên tiếng quấy rối Quý Trần Ai đang xem TV.

Quý Trần Ai vào lúc Chu Nghiêu Uẩn mở cửa, liền sử dụng cái “Ánh nhìn tỏa nắng” kia, nhưng mà trên người Chu Nghiêu Uẩn vẫn chưa xuất hiện biến hóa gì, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn như trước,  có vẻ không có dị dạng gì đặc biệt.

Tiểu Thất nói: “Thân tình nhắc nhở, kỹ năng này đối với người càng thích anh, có tác dụng càng lớn nha.”

Quý Trần Ai: “Cho nên mới nói, tác dụng rốt cuộc là cái gì?”

Tiểu Thất nói: “Tự anh xem đi.”

Rất nhanh, Quý Trần Ai liền biết câu kia Tiểu Thất, tự anh xem là có ý gì, bởi vì lúc ăn cơm, Chu Nghiêu Uẩn ngay cả đũa cũng không để cho anh dùng.

Chu Nghiêu Uẩn cầm một cái thìa xúc cơm, ôn nhu như nước nhìn Quý Trần Ai, mỉm cười với anh nói: “Ca, há mồm.” Lúc này, cả người Quý Trần Ai đều hỏng mất.

Anh cẩn thận nói: “Tiểu Uẩn, anh có thể tự ăn.”

Đối mặt với lời từ chối của Quý Trần Ai, Chu Nghiêu Uẩn lộ ra biểu tình tan nát cõi lòng, cậu nói: “Ca ca tại sao có thể làm loại việc nặng như cầm đũa này, chẳng lẽ anh không muốn để cho em chăm sóc anh?”

Quý Trần Ai: “…” Tiểu Thất, cậu lăn ra đây giải thích một chút xem đây là cái tình huống gì coi, Tiểu Thất giả chết không đi ra.

Nhìn đôi mắt ủy khuất tựa như sắp chảy nước mắt của Chu Nghiêu Uẩn, Quý Trần Ai một mặt khổ sở, há mồm ăn cơm.

Lúc này Chu Nghiêu Uẩn mới hài lòng, dùng một loại ánh mắt từ ái khiến Quý Trần Ai cảm thấy cả người sợ hãi, một bát cơm đều đút vào trong miệng Quý Trần Ai.

Quý Trần Ai ăn cơm xong, lúc này Chu Nghiêu Uẩn mới bắt đầu ăn phần của mình, nhưng cậu vừa ăn, còn muốn vừa quăng cái loại ánh mắt tràn ngập yêu thương kia về phía Quý Trần Ai, Quý Trần Ai bị nhìn hận không thể bắt Tiểu Thất tới đánh cho một trận, anh cuối cùng cũng minh bạch, câu “Kỹ năng này đối với người càng thích anh, tác dụng càng lớn nha” của Tiểu Thất là có ý gì…

Cơm nước xong, Chu Nghiêu Uẩn liền đi chuẩn bị nước tắm cho Quý Trần Ai.

Quý Trần Ai ngồi trong phòng khách, hỏi Tiểu Thất kỹ năng đó lúc nào sẽ mất đi hiệu lực.

Tiểu Thất vui vẻ nói: “Vốn là ba tiếng sẽ kết thúc, thế nhưng xét thấy anh là lần đầu sử dụng, cho nên mua một tặng một, tổng cộng có sáu tiếng nha.”

Quý Trần Ai tuyệt vọng liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện hiện tại mới chỉ qua hai tiếng.

itsukahikari.wordpress.com

Chu Nghiêu Uẩn hoàn toàn bất giác bản thân có chỗ là lạ, cậu chỉ cảm thấy mình ngày càng yêu thích người anh trai này, thích đến mức hận không thể đem thứ tốt nhất trên thế giới dâng đến trước mặt Quý Trần Ai.

Thời điểm tắm, Chu Nghiêu Uẩn thậm chí còn đầy ẩn tình hôn một cái lên đỉnh đầu Quý Trần Ai, làm cả người Quý Trần Ai đều duy trì ở một loại trạng thái căng cứng.

Sau khi tắm xong, vốn Chu Nghiêu Uẩn phải đuổi Quý Trần Ai về phòng ngủ rồi bản thân cũng đi ngủ, kết quả do chịu ảnh hưởng của cái kỹ năng nọ, cậu cư nhiên mang một quyển đồng thoại, chạy đến phòng ngủ Quý Trần Ai, muốn đọc truyện cho anh trước khi đi ngủ. Quý Trần Ai vẫn không thể cự tuyệt, bởi vì nếu anh nói không cần, Chu Nghiêu Uẩn quả thực lại như một giây sau có thể khóc lên.

Cũng may giọng Chu Nghiêu Uẩn rất êm tai, trong câu chuyện về con vịt nhỏ xấu xí, Quý Trần Ai ngậm lấy tầng tầng oán niệm với Tiểu Thất, rốt cuộc ngủ thiếp đi.

Hết chương 14.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.