Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 32: Lại một lần ân cần




Chương 32: Lại một lần ân cần
Edit: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
"Làm sao em ngốc như vậy a?" Vừa đi ra hội trường, Nhan Mộ Sương cũng rất bất đắc dĩ nhìn Diệp Hiểu Tư nói.
"A?" Diệp Hiểu Tư nhìn nàng, một đầu mờ mịt.
Tình huống gì a?
Hoàn toàn không chê cô mồ hôi đầy trên mặt, Nhan Mộ Sương nâng tay tóm lấy mặt của cô, "Em ngoan như vậy để làm gì?".
"A?" Diệp Hiểu Tư càng thêm không hiểu gì cả.
"Sau này không cần phải ngoan như vậy, biết không? Nên nhàn hạ thì liền nhàn hạ." (vậy lần trước học tỷ còn nói người ta nhàn hạ trốn việc mà(;¬_¬)  )
"..." Diệp Hiểu Tư hoàn toàn bị hóa đá.
Tiểu hài tử ngốc.
Nhan Mộ Sương thầm nhủ trong lòng.
Cứ như vậy Nhan Mộ Sương tự quyết định đối với người mới vừa sống lại, mà Diệp Hiểu Tư lại càng như lọt vào trong sương mù quanh quẩn n lần cũng không có cách đi ra. Tiếp theo bởi vì Nhan Mộ Sương còn có việc ở Hội học sinh, Diệp Hiểu Tư cũng gấp rút về ký túc xá tắm rửa, liền cáo biệt nhau rồi vội vàng đi.
"Uy uy, nghe nói hôm nay cậu bắt đầu cuộc chiến tranh giữa hai nữ nhân nha." Mới vừa trở lại ký túc xá, Khang Quả Duy cũng rất hưng phấn kêu lên, "Tớ vốn cho cậu là một người rất bề bộn, không nghĩ tới a, lại có thể khiến cho học tỷ Mộ Sương người ôn nhu như vậy bởi vì cậu mà phát cáu."
Mặt nhăn nhíu mày, Diệp Hiểu Tư mặc dù đối Khang Quả Duy bát quái bất mãn, lại cũng nhịn không được nữa quan tâm, "Cậu nói cái gì a? Phát cáu? Ai chọc tới nàng?"
Nàng có gây ra việc gì cho học tỷ xinh đẹp tức giận sao?
"A?" Kéo dài âm điệu, Khang Quả Duy kéo Diệp Hiểu Tư theo ngồi ở trên giường, "Cậu không biết?"
"Cái gì a?" Có chút không kiên nhẫn nói xong, cô cảm giác mình sắp tạc mao* , "Hôm nay các cậu như thế nào một đám đều kỳ quái như vậy a!"
[*là chỉ người thường nổi khùng, giãy nãy lên nếu như bị chọc vào ]
"Cậu không biết học tỷ Mộ Sương sinh khí?"
"Nàng có sinh khí sao?"
"Uy, làm sao cậu không có lương tâm như vậy a?" Khang Quả Duy ngồi thẳng lên một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Diệp Hiểu Tư, vẻ mặt xem thường, "Học tỷ Mộ Sương người ta vì cậu cùng Vũ Văn Phỉ mà phát cáu ôi chao!"
"A?" Diệp Hiểu Tư chà một chút đứng lên, "Cậu nói cái gì?"
"Hôm nay có phải hay không cậu bị kêu đi cùng nam sinh dọn bàn?"
"Đúng vậy, làm sao vậy?"
"Sau đó học tỷ Mộ Sương thấy được, cũng rất tức giận đối với Vũ Văn Phỉ nói 'Tôi không hy vọng lần sau phải nhìn... thấy bảo bối nhà tôi bị khi dễ nữa!', oa, Hiểu Tư cậu thật hạnh phúc a." Khang Quả Duy ở tại chỗ dạo qua một vòng, hai tay bắt lại với nhau, hai mắt tỏa sáng.
Nhà của tôi... bảo bối...
Diệp Hiểu Tư lông mi thực nghiêm trọng nhảy nhiều lần.
Khang Quả Duy lại nổi điên, không để ý tới cô.
Đi đến tủ cầm quần áo của mình đi tắm rửa, Diệp Hiểu Tư hoàn toàn không tin Khang Quả Duy ăn nói điên khùng, miệng thản nhiên nói, "Tớ đi tắm rửa, một thân đầy mồ hôi, cậu tiếp tục mộng tưởng hão huyền đi."
Liền hướng về phía nhà tắm.
Nhớ tới khi cô bị Nhan Mộ Sương lôi kéo đi ra ngoài thì dư quang thấy mọi người trong phòng họp đang nhìn về phía các cô, hơn nữa cái loại ánh mắt này... , dù sao có vẻ thực phức tạp.
Diệp Hiểu Tư đột nhiên ý thức được, có lẽ Khang Quả Duy nói là thật sao?
Uất ức
Diệp Hiểu Tư gục xuống bàn, thực nhàm chán ngáp một cái.
Thầy cô giáo dục công dân* này thật sự có thể thôi miên a, nàng rõ ràng ngủ một buổi sáng thêm một cái ở giữa trưa, như thế nào bây giờ nghe giảng vẫn sẽ buồn ngủ?
[*Bản raw là 思修, hình như là một lớp coi như 'tu dưỡng đạo đức/tư tưởng' của đại học bên Trung, nội dung dạy là tùy giáo viên, coi như hướng dẫn tư duy và hướng nghiệp của các bạn năm nhất đại học, cái này có vẻ như nó giống môn giáo dục công dân vậy, các bạn biết được tên của môn này thì cmt giúp tui nhaaaa]
Lấy điện thoại di động ra, mở QQ, sau đó ngoài ý muốn phát hiện Nhan Mộ Sương đang online.
Ở với nhau một đoạn thời gian cộng thêm QQ, hai người cũng ngẫu nhiên tâm sự, bởi vì có vẻ như Nhan Mộ Sương luôn luôn bề bộn nhiều việc không online nhiều. Bất quá gần đây thì thường xuyên rất nhiều, hơn nữa hai người ở QQ nói chuyện phiếm cũng tựa hồ có thể thoải mái, không câu nệ như khi đối mặt với nhau. Giống như hiện tại...
Diệp Hiểu Tư: nữ nhân, cười cho gia coi cái.
Mộ Sương đang ngồi ở trong phòng học làm hoạt động giám khảo, sau khi nhìn thấy cái tin này thiếu chút nữa cười ra tiếng, gửi lại nói : gia, cười cho nữ nhân coi cái.

Diệp Hiểu Tư 囧, thực tự giác không tiếp tục cái đề tài này: hắc hắc, em đang nghe thầy cô giáo dục công dân đọc thần chú thôi miên bất khả chiến bại, học tỷ đang làm gì?
Nghe thầy cô giáo dục công dân đọc thần chú thôi miên bất khả chiến bại? Mệt cho cô cũng nghĩ ra được...
Nhan Mộ Sương ngẩng đầu quét mắt nhìn tuyển thủ dự thi ở trên giảng đài lải nhải, bỗng nhiên thực hâm mộ gia hỏa đang bị thôi miên kia: chị a, tương phản, đang nghe một đám người làm phiền giấc ngủ của mình.
Diệp Hiểu Tư: a?
Nhan Mộ Sương: viện văn học làm việc diễn thuyết trận đấu, mời chị lại đây làm giám khảo.
Ách, diễn thuyết trận đấu a...
Diệp Hiểu Tư thực sùng bái nói: học tỷ thật là lợi hại, có thể dám tiếp loại lời mời này.
"Phốc..." Lần này Nhan Mộ Sương không nhịn được, cười khẽ một tiếng, khiến giám khảo kế bên cảm thấy kinh dị.
Cảm nhận được tầm mắt đến từ bên cạnh, nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liếc mắt một cái, hồi phục nói : học tỷ không lợi hại, hiện tại thì hối hận. Phòng học này dễ phá, hơn nữa người chịu trách nhiệm chính còn không cung cấp nước.
Đúng vậy, nàng phi thường bất mãn, viện văn học bên Hội học sinh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a, tuyển người ở phòng học rách nát như vậy thì coi như xong, cư nhiên còn không để cho giám khảo chai nước, khát chết nàng.
Diệp Hiểu Tư đổ mồ hôi: người chịu trách nhiệm chính ngay cả nước cũng không có? Ôi chao học tỷ họ hâm hụt tiền mua bán.
Tiểu hài tử ngốc, cũng không biết lần thứ mấy ở trong lòng như vậy mà nhớ nhung Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương lắc đầu: có một số lời mời không thể đẩy đi được. 
Có một số lời mời không thể đẩy đi được?
Diệp Hiểu Tư nhướng mi, bỗng nhiên có chút đau lòng, Nhan Mộ Sương thân là Chủ tịch Hội học sinh, sẽ có bao nhiêu loại lời mời không thể cự tuyệt, lại có bao nhiêu chuyện tình không muốn làm mà không làm thì không được đây?
Ai, cuộc sống như thế có bao nhiêu thống khổ a?
Nghĩ tới điều này, tay cũng nhanh chóng bấm vào điện thoại di động: kia... Có phải hay không rất khát a?
Thấy hàng chữ này, Nhan Mộ Sương nhịn không được sờ sờ cổ của mình đầu, nuốt nước miếng.
Thật sự rất khát, đặc biệt thấy người đứng ở trước mặt bộ dạng thao thao bất tuyệt, càng thêm khát.
Nhan Mộ Sương: >_< đúng vậy.
Được đáp án khẳng định, Diệp Hiểu Tư cũng ở trong lòng quyết định.
Ngẩng đầu nhìn giáo viên giáo dục công dân tóc trắng xóa đang đọc thần chú thôi miên bất khả chiến bại, lại nhìn nhìn vị trí của mình, Diệp Hiểu Tư chậm rãi lui xuống dưới mặt bàn, nửa ngồi nhích ra khỏi vị trí của mình, thừa dịp tư sửa thầy cô giáo không chú ý,  lấy tư thế nhanh như chớp từ cửa sau chạy ra ngoài.
Hô, thành công! Dĩ nhiên đứng ở bên ngoài phòng học Hiểu Tư thở phào một cái.
Lần đầu tiên bỏ lớp, thật sự là rất khảo nghiệm hài tử ngoan như nàng.
Một đường chạy như điên lên xuống lầu, sau đó lại vùng phụ cận mua bình nước khoáng, Diệp Hiểu Tư ở một khắc này bỗng nhiên thực quýnh phát hiện mình cũng không có hỏi phòng học Nhan Mộ Sương ở đâu.
Xoay xoay nhãn cầu, khóe miệng lộ ra một tia cười đắc ý, đánh vài chữ gửi Nhan Mộ Sương: mồ hôi, viện văn học đúng là tốt vô cùng. Nói lớp học bị phá? Là không gian thế nào a? Như thế nào lại phá vỡ phép tắc đây?
Nhan Mộ Sương tự gửi qua câu trả lời khẳng định, liền chờ Diệp Hiểu Tư nhắn lại, nhưng là hơn thật lâu đều không có nhận được, vì thế lấy điện thoại tùy tay bỏ vào trong ngăn kéo. Mà lúc này di động lại vang lên, âm thanh chấn động cùng cái bàn phát sinh cộng hưởng, lại hấp dẫn giám khảo hai bên ghé mắt.
Mắt nhìn nội dung, bỗng dưng nhớ tới chuyện tình lạc đường trước kia của Diệp Hiểu Tư, trên mặt lại lộ ra nụ cười.
Nhan Mộ Sương: ân a, văn thê 1-2, thật sự dễ phá, cửa sổ đều rớt ra ngoài.
Văn thê 1-2? Cái địa phương quái quỷ gì đây? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a...
Diệp Hiểu Tư nhìn thấy địa chỉ chỉ, mày nhíu càng chặc hơn, thấy kế bên người có một nữ sinh đi qua, lập tức bước lên phía trước vài bước thực có lễ phép nói, "Đồng học, xin hỏi bạn có biết văn thê 1-2 đi như thế nào không?".
"Nga, rất đơn giản a, bạn đi thẳng lên phía trước, sau đó sẽ thấy một lối rẽ, rẽ phải, sau đó đi thẳng một đoạn đường, sẽ có ba con đường, một cái là đường nhỏ, hai cái là đại lộ*, bạn rẽ bên trái đại lộ kia, sau đó tiếp tục..."

[*đường lớn]
"Nga, cám ơn bạn a." Sau khi nghe xong nữ sinh kia tường tận chỉ đường, Diệp Hiểu Tư một mặt thực lễ phép nói cảm ơn một mặt ở trong lòng nói, "Ngô, đại tỷ, cái này ngài cũng kêu đơn giản a, gần như cửu khúc mười tám loan*".
[*vòng vèo uốn lượn]
Chiếu theo lời nói của nữ sinh kia Diệp Hiểu Tư đi đến lối rẽ, rẽ phải, khi đi đến chỗ có ba đường đi thì 囧.
Nữ sinh kia nói như thế nào ta?
Không đi đường nhỏ, sau đó thì sao? Trái hay phải a?
Thiệt là, chỉ làm một người trăm phần trăm mù đường, hiển nhiên nên có chút tự biết nha, lúc người ta giảng thì nên lấy giấy ghi nhớ lại nha, hiện tại thì rối rồi, đằng sau còn một đống đường, chính là cô không nhớ rõ đi như thế nào .
Quên đi, tiếp tục tìm người khác hỏi một chút cũng được.
Diệp Hiểu Tư lần này vận khí không tệ, không có giống lần đó cùng Khang Quả Duy lạc đường rồi bị thúc giục, mà là đi một đường cũng có thể thấy những người khác, vì thế cô một đường hỏi tiếp, rốt cục đi tới văn thê 1-2.
Diệp Hiểu Tư: học tỷ, chị có thể đi ra ngoài không?
Nhan Mộ Sương thấy những lời này khi sửng sốt, trong óc tiện đà bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ.
Tiểu hài tử ngốc kia, đến đưa nước sao?
Không thể nào... Chỉ bằng cô mù đường có thể tìm tới nơi này?
Mang theo nửa tin nửa ngờ như vậy, nhắn lại: cái gì?
Ách, Diệp Hiểu Tư gãi gãi đầu, bắt đầu lo lắng cho mình nhất thời xúc động có thể hay không quấy nhiễu nàng.
Vạn nhất trong đó giám khảo không cho phép đi ra đây? Kia, học tỷ không phải thực xấu hổ?
Nghĩ nghĩ, mắt lại nhìn chai nước trong tay, hay là không cam tâm không đem nước tới nơi đó cho Nhan Mộ Sương: em lấy nước cho chị nha, không biết... Không cho phép giám khảo xuất hiện đi? Cuộc so tài này biến thái như vậy?
Đứa ngốc này!
Nhan Mộ Sương cảm giác mình lại một lần nữa bị Diệp Hiểu Tư đánh bại.
Mỗi lần đều là như thế này, vô thanh vô tức, trong tình huống này nàng không có chút phòng bị nào thậm chí không có bất kỳ điềm báo trước, khiến cho nàng hung hăng cảm động một phen.
Không để ý những người khác nhìn chăm chú, lập tức đứng lên, Nhan Mộ Sương nện bước cực nhanh đi ra phòng học, vừa ra khỏi cửa liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng dưới gốc cây.
Một tay cầm nước, một tay cầm di động, cứ thế đi lòng vòng, lâu lâu còn nhìn di động, hẳn là xem mình có hay không nhắn lại đi.
"Em đi như vậy không choáng sao?"
Nghe được thanh âm này, động tác xoay quanh rốt cục dừng lại, quả nhiên một trận choáng váng, Diệp Hiểu Tư bước đi hỗn độn vài bước mới đứng vững, có chút ngượng ngùng nhìn thấy người chạy tới trước mặt mình.
Buồn bực, lại mất mặt.
Không biết nên nói cái gì cho phải, trực tiếp đem nước đưa tới trước mặt nàng, "Cho, nước."
Nhan Mộ Sương mắt không chớp nhìn Diệp Hiểu Tư, đôi mắt ôn nhu, lại một lần ở trong lòng cảm thán nói:
Tiểu hài này, như thế nào có thể đáng yêu như thế đây?
________________
Giờ lịch post truyện của tui không đồng đều được nha, ngày nào tui rãnh thì tui edit rồi post luôn ( ̄'Д' ̄)9
Còn mấy bạn đọc thấy chỗ nào nó quá sai trái thì cmt giúp tui nha ('д`) dạo này bận quá nên edit xong tui cũng không kiểm tra kĩ lắm, nhiều khi edit xong là phải chạy đi làm liền à (*'Д`)=з
  (>'o')> Vote đê <('o'<)  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.